99?
Chiều nay trời đổ nắng gắt, khiến cả lớp ai nấy cũng uể oải, chỉ mong chuông tan học vang lên. Jimin ngồi yên một góc, không nói gì, nhưng ánh mắt cứ đăm chiêu hướng về chiếc bàn bên cửa sổ – nơi Yoongi vẫn thường ngồi dựa lưng, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời.
Cậu mệt.
Không phải vì tiết học cuối cùng mà vì ánh mắt lạnh tanh của Yoongi buổi sáng khi lỡ chạm vào tay cậu lúc đưa hộp sữa.
"Cút ra." – Anh chỉ nói đúng hai từ, như đẩy cậu ra khỏi thế giới của mình.
Jimin cười trừ, rồi ngồi xuống chỗ, không quên để hộp sữa lên bàn anh như mọi khi. Cậu quen rồi, nhưng không có nghĩa là không đau.
________
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Chỉ vài phút sau, phòng học đã trống không.
Chỉ còn lại Jimin, lặng lẽ ngồi một mình bên bàn cuối lớp, ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ lên vai cậu một lớp vàng ấm áp. Cậu rút trong cặp ra một tờ giấy màu, bắt đầu gấp.
Động tác chậm rãi, tỉ mỉ.
Đầu hơi cúi, lông mi dài rung nhẹ.
Một con hạc nữa.
________
Yoongi trở lại lớp để lấy điện thoại bỏ quên. Anh bước vào, rồi khựng lại khi thấy Jimin vẫn còn ngồi đó.
Cậu không nhìn thấy anh.
Yoongi đứng ở cửa, không nói gì.
Chỉ lặng im.
Ánh mắt anh bỗng dừng lại nơi bàn tay nhỏ nhắn kia đang gấp giấy – nhẹ nhàng, quen thuộc đến lạ.
Gấp một con hạc trắng.
Cậu làm rất khéo. Mỗi đường gấp đều chuẩn xác, không một nét lệch.
Yoongi không hiểu vì sao tim mình lại thấy... chênh nhẹ. Giống như bị ai đó kéo về một nơi thật xa, thật mềm.
Gió bên ngoài khẽ lùa qua ô cửa, làm rơi một vật nhỏ từ tập giấy cạnh cặp Jimin. Một con hạc giấy rơi xuống, lăn nhẹ đến chân Yoongi.
Anh cúi xuống, nhặt lên.
Phía sau con hạc, có nét chữ nhỏ:
“Hôm nay là con hạc thứ 996 rồi đấy, Jimin à.”
Yoongi bối rối.
Anh nhìn về phía Jimin – cậu vẫn đang gấp, như thể thế giới ngoài kia chẳng còn quan trọng nữa.
“Cậu…” – Anh mở lời, khẽ.
Jimin giật mình ngẩng lên. Mắt cậu chạm phải mắt anh – bối rối, nhưng không né tránh.
“Anh… quên điện thoại à?” – Cậu cười nhạt, cất vội con hạc vừa gấp xong vào hộp.
Yoongi không đáp, chỉ bước đến chỗ mình ngồi, nhặt điện thoại lên. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn chiếc hộp đựng đầy hạc giấy kia.
Một chiếc hộp vuông, kín đáo. Nhưng vừa đủ để anh thấy vài con hạc nhỏ xíu nằm bên trong – tất cả đều màu trắng, gấp rất ngay ngắn.
“Tôi tưởng cậu ghét mấy trò gấp giấy.” – Anh buột miệng.
Jimin mỉm cười, mắt cụp xuống:
“Ghét chứ. Em ghét lắm…”
Một khoảng lặng ngắn phủ xuống không gian giữa hai người.
“… Nhưng em còn ghét hơn cái cảm giác phải cố quên một người khi chưa từng có cơ hội được ở gần.”
Yoongi lặng đi.
Jimin đứng dậy, cầm cặp. Trước khi rời khỏi lớp, cậu quay đầu lại, khẽ nói:
“Em về trước đây, Yoongi.”
Và anh không nói gì.
Chỉ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy dần khuất sau ngưỡng cửa lớp, rồi cúi xuống nhìn con hạc trong tay mình.
Không hiểu sao… anh không nỡ ném nó đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip