99%

Yoongi đứng yên thật lâu sau khi đọc xong bức thư và mảnh giấy nhỏ. Mọi thứ trước mắt anh dường như mờ đi, như thể không còn phân biệt được đâu là mưa rơi bên ngoài khung cửa, đâu là những giọt nước đang lặng lẽ trượt xuống má mình.

Căn phòng im ắng đến đáng sợ. Hộp hạc giấy đặt trên bàn run lên nhẹ vì gió lùa, những con hạc nhỏ xíu xinh xắn rung rinh như đang khóc thay cho người đã gấp chúng.

1000 con hạc, một bức thư, một lời tạm biệt không thốt ra thành lời.

Jimin đã không đến trường.
Cũng không còn xuất hiện ở hành lang lớp học của anh như mọi lần. Không có ai len lén để lại chai sữa trên bàn, không có ai để lại ánh mắt trộm nhìn rồi vội quay đi khi bị bắt gặp.

Chỉ còn lại một khoảng trống nơi con tim anh chợt thắt lại.

Yoongi đi qua dãy hành lang ấy một lần, rồi hai lần. Nhưng cậu ấy vẫn không xuất hiện. Đến khi bước chân dừng lại trước phòng y tế, nơi từng là lần đầu Yoongi nhận ra trái tim mình đã rung động..anh mới hiểu, thứ đang dâng lên trong lòng mình... là sợ hãi.

Sợ đã quá muộn.

Sợ rằng người ấy… thật sự đã buông tay.

Yoongi ngước nhìn bầu trời xám xịt, nuốt xuống nỗi nghẹn nơi cổ họng.
Một cơn gió thổi qua, làm mảnh giấy cuối cùng rơi khỏi bàn, xoay vòng trong không khí rồi nhẹ nhàng đáp xuống sàn.

Trên đó là nét chữ nghiêng nghiêng:

"Nếu có 1% cơ hội được ở bên anh, em sẽ dùng cả 99% còn lại để chờ đợi."

Nhưng giờ… người chờ không còn nữa.

Và người cần giữ, lại chẳng giữ được.

_______

Yoongi ngồi thẫn thờ bên cửa sổ lớp học, ánh mắt nhìn xa xăm như đang cố xuyên qua những tầng mây u ám để tìm kiếm một dáng hình thân quen. Cơn mưa bất chợt đổ xuống, hệt như trái tim anh vừa vỡ vụn thêm một lần nữa.

Jimin đã thật sự biến mất.

Tin nhắn anh gửi không được hồi âm. Những lần anh đi ngang qua lớp của Jimin, chỗ ngồi ấy vẫn trống, lạnh lẽo như thể chưa từng có ai ngồi đó, chưa từng có ánh mắt nào dõi theo anh từ phía sau.

Yoongi cười nhạt.
Cười vì sao đến tận bây giờ, khi mọi thứ đã quá muộn, anh mới nhận ra: người con trai ấy không phải là gánh nặng, mà là ánh sáng duy nhất trong cuộc sống xám xịt của anh.

Cái ôm vội vàng, nụ hôn nồng nhiệt trong cơn say ấy vẫn còn nguyên vẹn trên môi. Cảm xúc thật đến mức khiến anh nghẹt thở mỗi khi nhớ lại. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức. Một kỷ niệm đẹp đẽ nhưng day dứt đến đau lòng.

Chiều hôm ấy, khi anh về nhà, chiếc hộp hạc vẫn còn đó. Nhưng giờ, anh không còn dám mở ra. Không phải vì sợ, mà vì... chỉ cần nhìn thấy nó, tim anh lại nhói lên.

Một tờ giấy khác rơi ra, có lẽ do sơ ý hôm trước chưa thấy. Nét chữ ấy vẫn quen thuộc:

"Nếu em biến mất, anh có tìm em không?
Nếu em buông tay, anh có níu lại không?
Nếu em đau, anh có quay lại không?
Chỉ cần một lần thôi…
Hãy cho em biết, em không phải là người duy nhất yêu trong mối quan hệ này…"

Yoongi siết chặt tờ giấy, gió lùa qua cửa sổ khiến anh khẽ run.
Phải chi anh dũng cảm hơn.
Phải chi anh biết giữ lấy cậu ấy sớm hơn.

Nhưng đời này, những chữ “phải chi” là thứ đau lòng nhất.
Bởi vì khi cất lên rồi, người ta mới biết… mình đã mất thật rồi.

Có lẽ… Yoongi sẽ đi tìm.
Dù chỉ còn 1% cơ hội.
Dù trái tim ấy đã chắp vá bao lần.
Chỉ cần… Jimin còn ở đâu đó ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip