bệnh tương tư
Hôm qua Jimin nghỉ học.
Lần đầu tiên Yoongi thấy hành lang vắng tiếng bước chân lẽo đẽo phía sau, hộp sữa quen thuộc cũng chẳng xuất hiện trên bàn như mọi ngày. Anh đã không nghĩ gì nhiều, chỉ là... trong lòng tự nhiên thiếu thiếu.
Sáng nay, Yoongi vẫn đến lớp với vẻ mặt bình thản. Nhưng giữa tiết học, ánh mắt anh vô thức liếc ra hành lang, như thể mong đợi điều gì. Khi ra chơi, vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy Jimin đứng trước cửa lớp.
“Hôm nay lại tới rồi à?” – Yoongi thốt nhẹ, không rõ là hỏi Jimin hay hỏi chính mình.
Jimin bước lại gần, hơi thở cậu gấp gáp, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng cười. “Anh uống sữa đi.”
Yoongi nhìn hộp sữa, rồi nhìn cậu. Gương mặt ấy, có vẻ gì đó... không ổn.
“Cậu bị sao thế? Trán ướt mồ hôi rồi kia.”
“Em… em ổn mà.” – Jimin lắc đầu, giọng nói yếu hơn thường lệ.
Yoongi chưa kịp nói thêm gì, thì cậu đã nghiêng người, bất ngờ gục nhẹ vào vai anh.
“Jimin?!” – Yoongi hốt hoảng đỡ lấy, cảm nhận rõ cơ thể cậu nóng hầm hập.
Không chần chừ, Yoongi lập tức bế Jimin lên, chạy thẳng đến phòng y tế. Suốt quãng đường, anh cảm nhận được hơi thở yếu ớt, tiếng thì thầm đứt quãng trong cơn sốt.
“Đừng sốt kiểu này chứ... đừng làm tôi lo như thế này...”
Tới phòng y tế, y tá báo Jimin vẫn còn sốt cao. Yoongi đón lấy chiếc khăn ấm, ngồi cạnh, vừa lau mồ hôi vừa nhìn cậu thở nhẹ.
“Ngốc vừa thôi. Sốt thì ở nhà đi. Đi học làm gì để khổ thân tôi thế này...” – Yoongi khẽ mắng, giọng trách nhưng đầy lo lắng.
Jimin khẽ mở mắt. Nhìn thấy Yoongi bên cạnh, ánh mắt cậu long lanh.
“Em nhớ anh mà…” – cậu lí nhí nói, rồi khẽ cười yếu ớt.
Yoongi cứng họng, tim anh hẫng đi một nhịp. Cái ánh mắt ấy, cái giọng khàn khàn ấy, thật sự khiến lòng anh loạn cả lên.
“Im cái mồm mà nằm đây nghỉ.” – anh quay mặt đi, giấu nụ cười nhạt nơi khóe môi, nhưng bàn tay vẫn nhẹ nhàng đắp lại khăn lên trán Jimin.
Bên ngoài trời đã bắt đầu đổ mưa nhẹ.
Mà có lẽ, trong lòng ai đó… cũng đang mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip