biến mất
Sân trường hôm nay vẫn đầy nắng, chỉ có trái tim Jimin là âm u.
Từ lúc đặt chân đến trường, cậu đã len lén đưa mắt nhìn xung quanh, lắng nghe từng bước chân dọc hành lang dài hun hút. Nhưng… chẳng có lấy một lần thấy bóng hình quen thuộc đó.
Không phải Yoongi nghỉ học. Jimin biết. Cậu đã hỏi vài người bạn của anh — Yoongi vẫn đến lớp, vẫn đi học, chỉ là… không còn đi đâu gần khu lớp cậu nữa. Không còn hiện diện ở bất kỳ nơi nào cậu có thể nhìn thấy.
Không còn… tồn tại trong thế giới của Jimin nữa.
Mỗi bước chân cậu như chôn vào nền gạch lạnh buốt. Cậu vẫn mang theo một hộp sữa — chẳng rõ vì thói quen, hay vì vẫn còn níu kéo một điều gì đó mong manh. Nhưng hôm nay, Jimin không đưa nó cho ai. Cậu lặng lẽ để hộp sữa trong ngăn bàn mình.
Nó cứ nằm đó, như một biểu tượng cho tấm lòng cậu bị từ chối, bị bỏ quên.
Khi tan học, Jimin cố tình nán lại lớp thật lâu. Cậu lấy cớ sắp xếp sách vở, gấp giấy linh tinh… nhưng thật ra chỉ đang chờ xem liệu Yoongi có đi ngang qua không.
Không có.
Không hề có.
Tiếng cười nói ở hành lang vọng lại:
"Ê mày, mày thấy bài đăng hôm qua chưa? Yoongi và một thằng nhóc, nhìn thân mật thấy rõ."
"Ờ, hôm nay Yoongi bơ đẹp nguyên cả khu B luôn. Khéo sợ dính phốt hẹn hò đấy."
"Đẹp trai mà bị đồn yêu đương thì phiền phức lắm."
Tim Jimin như bị siết chặt. Cậu thu gom mọi thứ thật nhanh rồi bước ra khỏi lớp, mắt vẫn còn cay.
Về đến nhà, Jimin mở hộp hạc giấy ra. 998 con nằm im lặng trong chiếc hộp gỗ nhỏ, mỗi con đều được gấp bằng một ngày có cảm xúc về Yoongi. Một ngày chờ đợi, một ngày mỉm cười, một ngày tim đập nhanh…
Hôm nay, con hạc thứ 999 đáng lẽ sẽ được gấp. Nhưng Jimin không thể.
Bàn tay run run cầm tờ giấy trắng. Mắt cậu mờ đi vì nước. Cảm giác như từng câu chữ muốn viết cho Yoongi đều nghẹn nơi cổ họng.
Cậu gấp dở dang nếp đầu tiên, rồi dừng lại.
“Em không biết nên viết gì nữa, Yoongi ạ…
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu thích anh, em không biết em đang ở đâu trong mắt anh.”
Jimin ngồi thật lâu như thế. Trời dần chuyển màu tím nhạt ngoài cửa sổ. Cậu chưa từng thấy hoàng hôn lại buồn đến như vậy.
Có lẽ… hy vọng là thứ đáng sợ nhất.
Nó khiến người ta tự mỉm cười vì một hành động nhỏ, rồi tự đập vỡ chính mình khi hành động ấy không lặp lại lần nữa.
Jimin nắm chặt tờ giấy lại trong tay. Không gấp nữa.
Hôm nay, không có con hạc thứ 999 nào ra đời.
Chỉ có một trái tim đang tự học cách chấp nhận việc mình là người duy nhất còn nhớ, còn thương, còn níu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip