"đừng bỏ cuộc quá sớm...."
Sau trận đấu bóng rổ ngày hôm đó, Jimin nghĩ rằng ít nhất Yoongi cũng sẽ có chút thay đổi, dù chỉ là một chút. Nhưng cậu đã nhầm.
Yoongi vẫn lạnh lùng như cũ. Thậm chí, anh còn chẳng thèm nhìn cậu một lần khi đi ngang qua hành lang lớp học.
"Tên đó bị gì vậy chứ?" Jimin lầm bầm, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã dành cả buổi tối suy nghĩ về lời đề nghị của Yoongi trước trận đấu, và càng nghĩ, cậu càng không hiểu nổi anh.
"Còn mong đợi gì nữa?" Taehyung ngồi cạnh, lật sách, cười nhạt. "Min Yoongi mà, cậu ta luôn là kiểu người thích trêu đùa rồi biến mất như chưa từng nói gì."
Jimin siết chặt tay. "Tớ không nghĩ vậy... Cậu ấy không phải kiểu người nói ra điều gì đó mà không có ý nghĩa."
Taehyung nhún vai. "Vậy thì chúc cậu may mắn. Nhưng tớ khuyên thật, đừng để mình dính quá sâu."
Jimin không đáp, chỉ nhìn về phía Yoongi, người đang ngồi phía cuối lớp, đầu gục xuống bàn, như thể hoàn toàn không quan tâm đến thế giới xung quanh.
Giờ tan học, Jimin cố tình đi chậm lại để chờ Yoongi. Khi thấy anh bước ra khỏi lớp, cậu nhanh chóng theo sau.
"Yoongi!" Jimin gọi, nhưng Yoongi chẳng buồn quay đầu.
Jimin chạy lên, nắm lấy cổ tay Yoongi. "Này, ít nhất cũng trả lời em một tiếng chứ?"
Yoongi dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống bàn tay Jimin đang nắm lấy mình. "Bỏ ra."
Jimin chớp mắt, nhưng vẫn giữ chặt. "Anh thực sự xem chuyện hôm qua là gì? Là một trò đùa à?"
Yoongi thở dài, gỡ tay Jimin ra khỏi cổ tay mình. "Cậu nghĩ nó là gì? Một lời hứa? Một cam kết? Đừng ảo tưởng nữa, Jimin. Đó chỉ là một trận đấu. Cậu thua, vậy thôi."
Jimin cắn môi, bàn tay trống rỗng buông thõng bên người. "Vậy còn điều kiện của anh? Anh chưa nói em phải làm gì."
Yoongi nhìn cậu chằm chằm trong vài giây, rồi khẽ nhếch môi. "Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Khi nào tôi cần gì đó, cậu sẽ biết."
Dứt lời, Yoongi quay lưng bỏ đi, để lại Jimin đứng đó với một mớ cảm xúc hỗn loạn. Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực trào dâng.
Tối hôm đó, Jimin ngồi bên bàn học, trước mặt là một tờ giấy gấp dang dở. Cậu thở dài, cẩn thận gấp từng nếp giấy, tạo thành một con hạc nhỏ.
990 con hạc.
Mỗi lần Yoongi khiến cậu tổn thương, cậu lại gấp một con hạc. Và khi con hạc thứ 1000 được hoàn thành, cậu sẽ tự mình rời đi. Không ngoảnh lại.
Jimin đặt con hạc mới gấp vào hộp, nhìn nó một lúc lâu trước khi khẽ nói, như thể đang tự nhắc nhở mình: "Còn nhiều thời gian lắm... Đừng từ bỏ quá sớm, Park Jimin."
___________
Thanks for watching
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip