ghét.

Jimin ghét gấp hạc.

Không phải vì nó khó, cũng không phải vì cậu không đủ kiên nhẫn. Chỉ là… cậu ghét ý nghĩa đằng sau nó.

Mỗi con hạc đều tượng trưng cho một lần cậu thất vọng, một lần trái tim cậu nhói đau vì ai đó. Những khi không thể thốt lên lời, khi cảm xúc nghẹn lại trong lồng ngực, cậu lại lặng lẽ cầm lấy một tờ giấy, tỉ mẩn gấp từng đường nét, tạo hình cho đôi cánh mỏng manh ấy.

Cậu không thích gấp hạc. Nhưng cậu chẳng thể nào dừng lại.

Chiếc hộp nhỏ trên bàn đã đầy ắp những con hạc giấy với đủ màu sắc. Cậu nhìn chúng một lúc lâu, ánh mắt vô thức trở nên trống rỗng. Cậu từng nghĩ rằng, nếu gấp đủ một nghìn con, điều ước sẽ thành hiện thực. Nhưng Jimin không có điều ước nào cả. Cậu chỉ có những lần tổn thương lặp đi lặp lại, từng vết nứt chồng lên nhau mà thôi.

Thêm một con hạc nữa. Thêm một vết nứt trong tim.

Jimin cầm tờ giấy mới, chậm rãi gấp từng nếp. Ngón tay cậu đã quá quen thuộc với những động tác này, nhưng hôm nay, cậu lại cảm thấy nó nặng nề hơn bình thường. Cậu nhớ đến ánh mắt của Yoongi, nhớ đến cách anh lúc nào cũng lạnh lùng, nhớ cả những lần mình lén nhìn anh từ xa mà chẳng dám lại gần.

Yoongi chưa từng hứa hẹn điều gì với cậu. Chưa từng cho cậu một lời động viên hay một chút ấm áp. Nhưng chỉ cần anh chưa đẩy cậu ra, chưa bảo cậu dừng lại, thì Jimin vẫn sẽ tiếp tục bước về phía trước.

Bởi vì cậu chưa có ý định từ bỏ.

Mỗi lần trái tim có thêm một vết nứt, cậu lại gấp một con hạc. Nhưng ngay cả khi những vết nứt ấy chồng chất lên nhau, cậu vẫn sẽ cố gắng chờ đợi. Cậu tin rằng, một ngày nào đó, Yoongi sẽ nhìn thấy cậu.

Và cho đến ngày đó, cậu vẫn sẽ tiếp tục gấp hạc—cho dù nó có là điều cậu ghét nhất trên đời đi chăng nữa.

___________

Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip