giấc mơ dang dở.

Jimin mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Cậu thấy mình đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, xung quanh là những con hạc giấy trắng muốt bay lượn trên bầu trời. Chúng không còn là những con hạc nhỏ bé được gấp từ những tờ giấy sặc sỡ, mà giờ đây, chúng có cánh, có sự tự do mà cậu chưa bao giờ chạm tới.

Giữa những cánh hạc ấy, có một bóng dáng quen thuộc.

Yoongi đứng đó, dưới bầu trời phủ đầy hạc giấy, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu. Không lạnh lùng, không xa cách, cũng không hẳn dịu dàng—chỉ đơn thuần là một ánh nhìn lặng lẽ.

Jimin muốn tiến đến gần, nhưng cậu không thể nhấc chân. Dường như có một thứ vô hình nào đó đang giữ chặt cậu lại, khiến cậu mắc kẹt giữa khoảng cách ấy.

"Anh..." Jimin gọi, nhưng giọng cậu nhỏ đến mức chính cậu cũng không nghe thấy.

Yoongi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cậu. Đôi mắt anh sâu hun hút, như đang giấu đi điều gì đó mà cậu không thể chạm tới.

Những con hạc giấy tiếp tục bay lên, từng con một, dần cuốn lấy Yoongi. Bóng dáng anh mờ dần, như thể đang hòa vào bầu trời ấy.

Jimin hoảng hốt.

Cậu đưa tay ra muốn nắm lấy anh, muốn giữ anh lại, nhưng không kịp. Giây phút những đầu ngón tay cậu chạm vào anh, Yoongi đã tan biến vào hư không, chỉ để lại những cánh hạc giấy trắng muốt bay lượn khắp bầu trời.

Bỗng nhiên, Jimin giật mình tỉnh giấc.

Trần nhà quen thuộc đập vào mắt, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Cậu thở hổn hển, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà tối đen.

Chỉ là một giấc mơ thôi.

Nhưng cảm giác mất mát trong lòng lại chân thực đến khó tin.

Jimin ngồi dậy, đưa tay quẹt ngang trán. Tim cậu vẫn còn đập loạn trong lồng ngực, dư âm của giấc mơ quái lạ ấy vẫn còn đọng lại. Cậu không biết tại sao mình lại mơ thấy Yoongi như thế, càng không hiểu vì sao cảm giác ấy lại ám ảnh cậu đến vậy.

Cậu vô thức đưa mắt nhìn về phía bàn học. Chiếc hộp đựng hạc giấy vẫn nằm đó, nguyên vẹn như trước khi cậu chìm vào giấc ngủ. Jimin chậm rãi mở nắp hộp, những con hạc nhỏ bé vẫn ngay ngắn nằm bên trong.

Cậu cầm lên một con hạc, nhẹ nhàng lướt ngón tay qua từng nếp gấp.

Trong lòng có một nỗi bất an mơ hồ.

Cậu không hiểu rõ giấc mơ ấy có ý nghĩa gì. Nhưng một điều cậu biết chắc chắn—đó là cậu không muốn mất Yoongi.

Dù chỉ là một phần trăm cơ hội mong manh nhất, cậu vẫn sẽ không buông tay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip