hạt giấy.

Ngày đầu tiên Jimin nhận ra mình thích Yoongi, cậu chỉ mới là một cậu nhóc lớp 10 vụng về, luôn đi theo sau đàn anh khóa trên với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ. Khi ấy, Yoongi nổi bật theo cách rất riêng, không ồn ào như Taehyung hay năng động như Jungkook. Anh trầm lặng, có phần lạnh lùng, nhưng lại luôn toát ra sức hút khiến người khác không thể rời mắt.

Lần đầu tiên Jimin bắt chuyện với Yoongi là vào một chiều mùa thu, khi cậu tình cờ thấy anh đang ngồi trên bậc thềm sân bóng rổ, mắt nhìn xa xăm.

“Yoongi-hyung, anh đang làm gì vậy?”

Yoongi không quay sang nhìn cậu, chỉ lười biếng nhún vai. “Nghỉ ngơi.”

“Anh có vẻ thích ngồi một mình nhỉ?”

Lần này, Yoongi liếc nhìn Jimin một chút, khóe môi nhếch nhẹ thành nụ cười nhàn nhạt. “Cậu có vẻ thích làm phiền người khác nhỉ?”

Jimin chớp mắt, không biết nên phản ứng thế nào trước câu nói ấy. Nhưng thay vì bỏ đi, cậu lại mỉm cười. “Vậy để em làm phiền anh thêm chút nữa nhé.”

Yoongi không đáp, chỉ khẽ thở dài như thể đã quen với sự lì lợm của Jimin. Nhưng chính từ ngày hôm đó, Jimin bắt đầu lặng lẽ bước vào thế giới của Yoongi.

Nhiều năm trôi qua, tình cảm Jimin dành cho Yoongi chưa bao giờ vơi đi. Nhưng thích một người không có nghĩa là sẽ được đáp lại. Jimin hiểu điều đó rõ hơn ai hết.

Cậu đã bao nhiêu lần tổn thương vì sự lạnh lùng của Yoongi, nhưng vì thứ gọi là tình yêu, cậu không thể bỏ cuộc được. Mỗi lần Yoongi làm điều gì đó khiến cậu buồn, Jimin lại gấp một con hạc giấy. Một lời từ chối, một ánh mắt thờ ơ, một lần lảng tránh,tất cả đều hóa thành những con hạc nhỏ bé xếp ngay ngắn trong hộp gỗ.

“Tớ đã gấp 990 con hạc rồi.” Jimin chống cằm thở dài, mắt dán chặt vào cốc cà phê sữa trước mặt.

Taehyung đang nghịch điện thoại, vừa lướt vừa cười khúc khích vì mấy video hài hước. Nghe vậy, cậu nhướn mày. “Cái gì? 990 con?”

Jimin gật đầu, cười nhạt. “Đến khi con hạc thứ 1000 được gấp xong, tớ sẽ tặng nó cho Yoongi, coi như món quà cuối cùng. Và sau đó, tớ sẽ từ bỏ.”

Taehyung suýt phun ngụm nước đang uống dở. “Cậu nói thật đấy à?”

“Ừ.”

“Cậu điên rồi, Park Jimin.”

Buổi chiều, Jimin lại tìm Yoongi như mọi ngày. Anh chàng tóc đen đang ngồi một mình ở sân bóng rổ, tay cầm chai nước, ánh mắt lơ đãng nhìn xa xăm.

“Yoongi-hyung!” Jimin gọi, vẫy tay chạy tới.

Yoongi liếc nhìn cậu một chút, sau đó quay đi, uống một ngụm nước. “Lại gì nữa đây?”

“Gặp anh thôi mà, làm gì căng thế.” Jimin cười toe, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.

Yoongi nhướng mày. “Cậu không có việc gì làm à?”

“Không. Anh chính là công việc của em.”

“...”

Jimin cười khúc khích khi thấy vẻ mặt bất lực của Yoongi. Cậu biết anh không thực sự ghét mình, chỉ là Yoongi không thích sự phiền phức mà thôi.

“Yoongi-hyung.” Jimin nghiêng đầu, giọng bỗng trầm xuống. “Nếu em nói em sẽ từ bỏ sau khi gấp con hạc thứ 1000, anh có tin không?”

Yoongi hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ. Anh tựa người vào lưng ghế, mắt vẫn không nhìn Jimin. “Vậy bây giờ là con thứ mấy rồi?”

“Con thứ 990.”

Yoongi quay sang nhìn cậu, lần này ánh mắt có chút khó đoán. “Cậu đếm à?”

Jimin mím môi, khẽ gật đầu. “Em nghiêm túc mà. Nếu anh bảo em không có cơ hội nào, em sẽ dừng lại.”

Yoongi im lặng một lúc lâu, sau đó đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Jimin, kéo cậu lại gần. Giọng anh trầm ấm nhưng có chút đùa cợt.

“Nếu tôi bảo cậu có 1% cơ hội… cậu còn dám thử không?”

Jimin sững người. Tim cậu đập mạnh, mắt mở to nhìn người đối diện. Câu hỏi của Yoongi chẳng khác gì một mồi lửa thổi bùng lên hi vọng còn sót lại trong cậu.

Chỉ 1% thôi cũng được. Cậu sẽ không từ bỏ.

______________

hehehe , các vợ ơi tui quên bố nó mất cốt truyện của "one life" òi
Tên sao em nó cũng vại luôn
Tui bỏ quên em nó "một đời" 🥰.

Nên hãy ủng hộ đứa con mới này của tui nhe

Lóp diu 💗💗

Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip