hi vọng.
Buổi sáng, sân trường lốm đốm ánh nắng đầu ngày, tiếng giày lạo xạo trên nền gạch lát vang lên thật nhẹ.
Jimin bước bên cạnh Taehyung, tay đung đưa chiếc cặp học sinh. Mắt cậu sáng rỡ một cách hiếm thấy, tràn đầy niềm vui. Tựa như một điều gì đó rất nhỏ nhưng lại có thể khiến trái tim cậu nở hoa cả ngày.
“Yah, Yoongi đã uống sữa của tớ đó!!” – Jimin nói to hơn bình thường một chút, khiến Taehyung hơi giật mình quay sang.
Cậu bạn tóc nâu nhíu mày, liếc Jimin một cái như thể đang tự hỏi: cậu có đang nói đùa không đấy?
“Thì sao?” – Taehyung hỏi lại, giọng bình thản.
Jimin khựng một chút, nhưng vẫn mỉm cười, gò má phồng nhẹ lên như đang cố kìm niềm phấn khích.
“Là thật đó! Tớ thấy anh ấy cắm ống hút rồi uống, uống hết hộp luôn!”
Taehyung dừng lại, chống tay lên hông.
“Một hộp sữa không đáng để cậu hi vọng nhiều như vậy đâu, Jimin.”
Lời nói của Taehyung không mang ý cay nghiệt, chỉ là sự thật... nhưng sao vẫn khiến Jimin khẽ cúi đầu.
Cậu im lặng vài giây, rồi lại cười – một nụ cười có phần chua xót. Giọng cậu nhỏ hơn hẳn lúc trước, nhưng vẫn đầy chắc chắn:
“Dù sao đi nữa… thì tớ vẫn ôm hi vọng dành cho Yoongi mà…”
Taehyung thở dài. Cậu biết Jimin cứng đầu. Từ những ngày đầu năm học, cậu bạn nhỏ này đã kiên trì theo đuổi Yoongi dù cả lớp đều bảo đó là việc ngu ngốc nhất.
“Cậu định đợi đến bao giờ?” – Taehyung hỏi, mắt nhìn thẳng về phía hàng cây phía trước.
Jimin không trả lời ngay. Cậu khựng lại giữa sân trường, để mặc gió luồn qua mái tóc.
Một giây, hai giây… rồi cậu khẽ đáp:
“Đến khi anh ấy không còn khiến tớ đau lòng nữa… hoặc khi con hạc thứ 1000 được gấp xong.”
Taehyung quay sang nhìn Jimin, định hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Cậu hiểu. Khi người ta yêu sâu đậm, thì cả một hộp sữa cũng đủ để chờ đợi thêm cả nghìn ngày.
_____
Trong lớp học, Yoongi đang chống cằm nhìn ra ngoài trời, dáng vẻ lười biếng quen thuộc. Bàn tay anh vân vê chiếc nắp hộp sữa trống không – hộp sữa mà sáng nay Jimin lại tiếp tục để lên bàn anh.
Cậu nhóc đó thật dai dẳng.
Anh đã uống nó.
Không phải vì cậu ta. Mà vì lớp hôm nay trực nhật sạch sẽ, anh ghét rác.
Thật ra… là vì hộp sữa hôm nay ấm hơn mọi lần. Như thể nó được ôm trong túi áo Jimin một lúc trước khi đặt lên bàn.
Yoongi nhếch môi. Tự nhủ: “Cậu ta phiền thật đấy…”
Nhưng tay vẫn chưa ném nắp hộp vào sọt rác.
____
Buổi chiều, Jimin gấp thêm một con hạc nữa.
Con thứ 995.
Tay cậu run nhẹ, nhưng nếp gấp vẫn thẳng đều, tỉ mỉ như mọi lần.
Taehyung nhìn thấy từ xa, chỉ thở dài. Cậu biết mình không ngăn nổi Jimin. Và biết rõ, trong ánh mắt của cậu bạn nhỏ ấy… đã không còn lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip