hộp sữa 0 lời.
"Yoongi , anh uống cái này nhé.."
Jimin đặt hộp sữa xuống bàn, khẽ đẩy về phía Yoongi như mọi lần.
Yoongi không nhìn cậu, mắt vẫn dán vào quyển sách đang mở. Cậu quen rồi. Yoongi không bao giờ nhìn cậu khi nhận hộp sữa – thật ra thì… Yoongi chưa từng nhận lấy.
Jimin quay về chỗ ngồi, lặng lẽ mở sách ra, nhưng mắt cậu vẫn liếc về phía bàn bên cạnh. Cậu thấy Yoongi cầm hộp sữa lên. Một giây. Hai giây. Và rồi—
“Cạch.”
Tiếng hộp sữa chạm vào đáy thùng rác vang lên rõ mồn một trong lớp học vắng.
Jimin khẽ rùng mình.
Đây không phải lần đầu. Và cậu chắc chắn cũng không ngạc nhiên nữa. Nhưng… không hiểu sao, tim cậu vẫn hẫng một nhịp.
"Anh có thể không uống. Nhưng đừng ném nó đi trước mặt em như vậy chứ..." – Jimin cúi đầu, giả vờ gạch chân một dòng chữ trong sách, giọng nói chỉ vang lên trong lòng.
Tan học, mọi người lần lượt rời đi. Chỉ còn lại Jimin.
Cậu đứng dậy, bước chậm đến bên thùng rác. Hộp sữa vẫn còn nguyên, chưa hề bóp méo, chỉ là lớp giấy bên ngoài hơi xước vì va chạm.
“Chắc lạnh rồi,” Jimin lẩm bẩm, nhặt lấy nó, vỗ nhẹ bụi rồi bỏ vào cặp.
Buổi tối, trong căn phòng quen thuộc, Jimin ngồi bên bàn học. Cậu đặt hộp sữa lên bàn, nhìn nó hồi lâu.
“Chỉ là sữa thôi mà.”
Cậu mở nắp, uống một ngụm.
Vị đậu nành không quá ngọt, không nhạt, như mọi lần. Nhưng cậu lại thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.
Bất giác, cậu thở ra một hơi dài.
“Em không mong anh cảm ơn. Cũng không cần anh phải thích,” Jimin lẩm bẩm, ánh mắt rơi vào khoảng không. “Nhưng ít ra, đừng vứt bỏ nó như vậy… Như thể em chẳng là gì cả.”
Một sự im lặng kéo dài.
Jimin quay sang nhìn chiếc hộp hạc giấy nhỏ nơi góc bàn. Cậu mở nắp, lấy ra một tờ giấy xanh nhạt. Tay cậu gấp từng nếp thật chậm, từng góc thật kỹ, như thể đang cố gắng giữ lại chút cảm xúc cuối cùng còn sót lại trong lòng.
Con hạc thứ 993.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip