lạ.

Một buổi sáng như bao ngày khác, Jimin bước vào lớp sớm hơn mọi người. Cậu vẫn ôm theo chiếc cặp quen thuộc, trong đó, là một hộp sữa đậu nành vẫn còn mát lạnh.

Cậu bước chậm đến bàn Yoongi, đặt hộp sữa xuống một cách cẩn thận.

“Anh uống đi.” – Câu nói cũ kỹ mà Jimin đã lặp lại gần như cả tháng nay. Không trông chờ, không hy vọng, chỉ là thói quen.

Yoongi không ngẩng đầu lên. Vẫn là đôi mắt lạnh nhạt hướng ra cửa sổ, như thể thế giới của anh chẳng có chút chỗ trống nào dành cho Jimin.

Jimin quay về chỗ, mở sách, nhưng mắt thì vẫn len lén nhìn về phía Yoongi.

Cậu quen rồi. Sau vài giây, Yoongi sẽ cầm hộp sữa, bước đến góc lớp, và "cạch"—một âm thanh buốt lạnh vang lên từ chiếc thùng rác.

Chỉ khác là... hôm nay, không có tiếng cạch.

Jimin ngẩng đầu. Yoongi đang nhìn chằm chằm vào hộp sữa, biểu cảm chẳng rõ là gì.

Rồi, anh cắm ống hút vào.

Và uống.

Jimin sững người, đến mức phải khẽ véo đùi mình để chắc không đang mơ.

"...Yoongi uống sữa của em ạ?" – Cậu buột miệng, như thể không thể tin vào mắt mình.

Yoongi liếc sang cậu, ánh nhìn lạnh như thường lệ.

“Lớp tôi hôm nay trực nhật sạch. Không muốn có thêm rác.” – Anh đáp, giọng khô khốc.

Câu nói khiến Jimin đứng hình.

Cậu cúi mặt, cố giấu đi vẻ bối rối. Một vài bạn trong lớp vừa vào, không ai để ý đến sự trao đổi nhỏ kia.

"À… ra là vậy," Jimin lẩm bẩm, gượng cười.

Dù bị gọi là "rác". Dù câu trả lời đó như một nhát dao lạnh ngắt, Jimin vẫn thấy trái tim mình có chút gì đó rung lên.

Thương hại chăng? Có thể.

Nhưng… là lần đầu tiên Yoongi không ném sữa đi. Là lần đầu tiên hộp sữa Jimin mang theo được uống hết.

Chỉ cần vậy thôi… cũng đủ để Jimin vui cả buổi sáng.

Tan học, khi cả lớp đã về hết, Jimin vẫn ngồi lại một mình. Cậu lặng lẽ lấy hộp giấy từ ngăn cặp ra, gấp thêm một con hạc nữa.

Là con thứ 994.

Một con hạc cho một chút rung động nhỏ nhoi.

Một chút thương hại… hay một tia hi vọng?

Cậu không biết. Chỉ biết là… hôm nay, cậu đã cười thật rồi.

Bạn thấy bản này ổn chưa? Nếu muốn thêm vài nét nữa—ví dụ cảm xúc từ Yoongi ở một khoảnh khắc ngắn, hoặc Jimin đêm về nhìn hộp sữa trống không mà nghĩ ngợi—mình có thể mở rộng thêm!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip