lầm lỡ

Màn đêm buông xuống, những con phố không ngủ vẫn lấp lánh ánh đèn vàng nhạt, nhưng không đủ để xoa dịu tâm trạng nặng trĩu của Jimin.

Cậu ngồi trong một quán vỉa hè, một góc nhỏ lặng lẽ, nơi mọi người chỉ dừng lại qua đường, không ai biết rằng đây chính là nơi Jimin đang cố che giấu nỗi đau. Trước mặt cậu là những chai bia chưa mở, bao bì rệu rã, chai nọ lại đổ vào chai kia như một cách để quên đi những cảm xúc đang bào mòn trái tim mình.

Một hơi lại một hơi, bia chảy xuống cổ họng như dòng nước lạnh lẽo rót vào cơ thể cậu, nhưng không làm nguôi ngoai nỗi đau.

"Em nhớ anh, Yoongi..." Jimin lẩm bẩm, giọng cậu khản đặc, đôi mắt hơi đỏ vì say nhưng ánh nhìn lại vô hồn. "Nhưng anh yêu cô ấy mất rồi..."

Cậu mỉm cười chua chát, tay nắm chặt lon bia, đưa lên miệng uống một hơi dài như muốn nuốt trọn cảm xúc của mình. Nhưng càng uống, mọi thứ càng trở nên mơ hồ. Cảm giác nhức nhối trong lồng ngực không thể bị xóa đi bằng vài chai bia.

"Thật ra, em chẳng còn gì để hy vọng nữa rồi." Jimin nói thầm, đôi môi run rẩy khi cố dặn lòng phải từ bỏ.

Cậu nhớ về những khoảnh khắc bên Yoongi—những lần vô tình ngồi chung, những lần anh chăm sóc cậu khi bị ốm, những cử chỉ thân mật khiến trái tim cậu đập mạnh. Nhưng giờ thì, tất cả chỉ còn là quá khứ. Là kỷ niệm cũ mà cậu không thể nào chạm vào nữa.

Khi nhìn thấy Yoongi tay trong tay với cô gái khác, cảm giác như cả thế giới sụp đổ trước mắt cậu. Tim Jimin đau nhói, nhưng không thể trách ai, không thể trách Yoongi, vì cậu biết… Yoongi không phải là của cậu. Không phải là người có thể yêu cậu.

Cảm giác ấy cứ mãi quay cuồng trong tâm trí, như những vệt bia đen đục, cuốn trôi hết hy vọng, hết ước mơ về một tương lai tươi sáng bên nhau.

Nhưng tại sao cậu vẫn không thể quên? Tại sao cậu vẫn yêu Yoongi đến vậy?

Đêm càng khuya, cậu càng chìm sâu vào những cảm xúc hỗn độn. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má, nhưng chẳng ai nhìn thấy, chẳng ai biết.

______

Jimin không biết mình đã uống bao nhiêu chai bia. Từng chai cứ trôi vào cơ thể như một cơn lũ, mỗi lần đưa lên miệng là cậu lại nghĩ sẽ có thể tạm quên đi những đau đớn trong lòng. Nhưng dường như càng uống, cậu lại càng thấy nỗi nhớ Yoongi trở nên mãnh liệt hơn, như đâm sâu vào tim, như cái gì đó đang kêu gào, đập thình thịch trong lồng ngực.

Loạng choạng bước ra khỏi quán vỉa hè, Jimin bước đi mà chẳng biết mình đang đi đâu. Cảm giác say sưa mờ ảo làm cậu không còn tỉnh táo, nhưng có một điều mà cậu không thể nào quên được — Yoongi.

"Em nhớ anh... Nhớ anh rất nhiều," Jimin thầm thì trong đầu, đôi mắt đã mờ mịt nhưng vẫn cương quyết bước về phía trước.

Rồi, chẳng biết bằng cách nào, cậu đã đứng trước cửa nhà Yoongi. Cả thế giới như lắc lư xung quanh cậu, nhưng cậu vẫn kiên quyết bấm chuông.

Ting...toong...

Âm thanh của chiếc chuông vang lên như một tín hiệu lạ lùng, nhưng đối với Jimin, đó là dấu hiệu của sự hi vọng. Hi vọng Yoongi sẽ trả lời, hi vọng anh sẽ mở cửa và nhìn thấy cậu, nhìn thấy nỗi đau mà cậu đang mang trong trái tim này.

Cạch — cửa mở.

"Jimin? Cậu tới đây làm gì?" Yoongi đứng ở cửa, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng đôi mắt anh thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy Jimin.

Jimin chỉ biết ngước lên, nhìn vào đôi mắt đen tối của Yoongi, và rồi từng từ từng từ bật ra khỏi miệng cậu.

"Em nhớ anh..." Jimin nói, giọng cậu khàn đi vì bia, vì nước mắt, vì yêu thương mà cậu không thể kìm lại.

Yoongi nhíu mày, vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Jimin, cậu say sao?"

Cậu không trả lời, chỉ lắc đầu một cái yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe nhìn Yoongi, như thể cậu đang cố gắng nhìn rõ anh, cố gắng nhìn thấy một chút tình cảm trong ánh mắt ấy.

"Yoongi... em yêu anh mà," Jimin thì thầm, giọng cậu mềm yếu, đứt quãng, như một lời thú nhận mà cậu không bao giờ dám nói trong suốt quãng thời gian qua.

Yoongi đứng đấy, có chút bối rối, miệng mở ra định nói gì đó, nhưng lại không kịp. "Đi về đ-...." Nhưng chưa kịp nói hết câu, Jimin đã tiến lại gần, đôi tay cậu bất ngờ siết lấy vai Yoongi, kéo anh về phía mình.

Yoongi chưa kịp phản ứng, thì môi Jimin đã tìm được môi anh, một nụ hôn vội vã, tràn đầy khát khao. Nó không phải là một nụ hôn ngọt ngào như những gì Jimin đã tưởng tượng, mà là một nụ hôn nóng bỏng, đầy hối tiếc và đau thương, như thể Jimin muốn rút hết tất cả cảm xúc trong lòng ra mà không thể kiềm chế được nữa.

"Em yêu anh..." Jimin lặp lại, lần này hơi thở của cậu nặng nề, không biết mình đang làm gì, không biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết rằng cảm giác đau đớn trong lòng đã lên tới đỉnh điểm, và cậu chỉ muốn xoá bỏ tất cả sự ngu ngốc của mình.

Yoongi vẫn đứng đó, không phản ứng, nhưng cũng không đẩy cậu ra. Mắt anh không nhìn Jimin, mà dường như đang nhìn về một nơi rất xa, một nơi mà Jimin không thể nào hiểu được. Cảm giác trống rỗng bắt đầu bao phủ không gian xung quanh.

Jimin cảm nhận được sự im lặng kéo dài. Cậu buông tay, dần dần rời xa Yoongi, bước lùi lại một bước, đôi mắt vẫn chưa hết ngấn lệ. "Xin lỗi," cậu nói, giọng đầy tội lỗi. "Em chỉ không muốn mất anh..."

Đôi mắt Yoongi dường như đã cứng lại, không thể hiện rõ cảm xúc gì nữa. Cả hai đứng đó, trong không gian tĩnh lặng, không ai nói gì thêm.

Jimin cảm thấy tim mình thắt lại. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì nữa. Mọi thứ đã vượt qua ngưỡng kiểm soát, và giờ đây, chỉ còn lại sự trống rỗng.

Và rồi, Jimin bước lùi ra ngoài cửa, không dám nhìn lại lần nữa.

Còn Yoongi, vẫn đứng đó, với những cảm xúc mơ hồ mà chính anh cũng không thể thấu hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip