trò chơi nguy hiểm
Jimin luôn nghĩ rằng tình cảm của cậu dành cho Yoongi là một thứ tình yêu đơn phương chẳng có hi vọng. Nhưng câu nói "1% cơ hội" của Yoongi hôm đó đã làm xáo trộn tất cả.
1% – không phải là con số lớn, nhưng nó đủ để giữ Jimin ở lại.
"Tớ không hiểu tên đó nghĩ gì nữa." Jimin chống cằm, thở dài nhìn ra cửa sổ lớp học. Bên cạnh cậu, Taehyung đang chăm chú vào bài vở nhưng vẫn lắng nghe bạn mình than thở.
"Cậu mong đợi gì ở Yoongi?" Taehyung liếc qua. "Cậu ta là kiểu người thích chơi trò mèo vờn chuột. Cậu nghĩ cậu ta sẽ dễ dàng cho cậu câu trả lời sao?"
Jimin cười nhạt. "Chắc là không... Nhưng cậu biết không, chỉ cần Yoongi cho tớ dù chỉ một chút hi vọng, tớ cũng sẽ không từ bỏ."
Taehyung nhìn bạn mình, khẽ thở dài. "Tớ chỉ sợ cậu sẽ đau lòng thôi, Jimin à."
Jimin không nói gì, chỉ mỉm cười. Cậu biết điều đó chứ, nhưng nếu trái tim này đã lựa chọn Yoongi, cậu không thể ép buộc nó dừng lại.
Buổi chiều hôm đó, Jimin bất ngờ nhận được tin nhắn từ Yoongi.
Yoongi: "Xuống sân bóng rổ đi."
Chỉ vỏn vẹn vài chữ, không có dấu chấm hỏi, không có lời giải thích. Jimin cắn môi, nhưng vẫn nhanh chóng thu dọn sách vở rồi chạy xuống. Khi đến nơi, cậu thấy Yoongi đứng dựa vào cột rổ, tay xoay xoay quả bóng, ánh mắt lạnh băng.
"Anh gọi em ra đây làm gì thế?" Jimin hỏi, chậm rãi tiến lại gần.
Yoongi không trả lời ngay, chỉ nhìn Jimin bằng ánh mắt sâu thẳm. Rồi anh ném quả bóng về phía cậu. "Chơi một trận."
Jimin chớp mắt, hơi bất ngờ. "Tại sao?"
"Cậu thích tôi mà, đúng không?" Yoongi nói thẳng, giọng trầm và dửng dưng.
Tim Jimin đập lỡ một nhịp. "Anh... Anh biết?"
Yoongi cười khẽ, nhưng không có chút ấm áp nào. "Không khó để nhận ra. Nhưng nếu cậu muốn chứng minh tình cảm của mình, thì đấu với tôi đi. Nếu cậu thắng, tôi sẽ cho cậu một cơ hội."
Jimin siết chặt quả bóng. "Còn nếu em thua?"
Yoongi bước tới gần, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên thấu cậu. "Thì cậu phải nghe theo một yêu cầu của tôi. Không có quyền từ chối."
Jimin nuốt khan. Đây là cái quái gì vậy? Một trò chơi sao? Nhưng nếu đây là cách để cậu tiến gần hơn đến Yoongi, cậu sẽ không bỏ lỡ.
"Được thôi." Jimin hít một hơi thật sâu.
Yoongi nhún vai, lùi lại, chuẩn bị tư thế. "Vậy thì bắt đầu đi."
Jimin không phải là người chơi bóng rổ giỏi, nhưng cậu không thể để mình thua quá dễ dàng. Cậu dốc toàn bộ sức lực, chạy theo Yoongi, cố gắng chặn đường bóng. Nhưng Yoongi quá nhanh. Mỗi lần Jimin nghĩ rằng mình có thể đoạt được bóng, Yoongi đã nhanh chóng lách người qua và ném bóng vào rổ.
Cậu thở dốc, mồ hôi chảy dọc sống lưng. Còn Yoongi? Anh vẫn lạnh lùng như cũ, như thể trận đấu này chỉ là một trò đùa nhạt nhẽo đối với anh.
"Chậm quá." Yoongi buông một câu cộc lốc.
Jimin nghiến răng, tập trung hơn. Nhưng dù cố gắng thế nào, cậu vẫn không thể thắng. Khi trận đấu kết thúc, Yoongi dẫn trước với số điểm áp đảo.
Jimin cúi gập người, hai tay chống đầu gối, cố gắng điều hòa hơi thở. "Được rồi, em thua. Giờ thì... Anh muốn gì?"
Yoongi không đáp ngay. Anh bước lại gần, cúi xuống ngang tầm mắt Jimin. Hơi thở anh phả nhẹ lên da cậu, khiến tim Jimin đập mạnh hơn.
"Hẹn hò với tôi đi." Yoongi nói, giọng không chút cảm xúc.
Jimin tròn mắt. "Cái gì?"
"haha đùa thôi , cậu cũng tin được mới hay." Yoongi khoanh tay trước ngực. "Một tháng. Nếu trong một tháng, cậu khiến tôi thích cậu, cậu thắng. Còn nếu không... thì tự động biến khỏi tầm mắt tôi."
Jimin sững người. Đây là cơ hội, nhưng cũng là một sự tàn nhẫn.
"Anh... đang đùa em đấy à?"
Yoongi nhìn thẳng vào mắt Jimin. "Tôi không bao giờ đùa. Quyết định đi."
Jimin cắn môi, trong đầu xoay mòng mòng giữa lý trí và con tim. Nhưng rồi, nhớ đến con số 990 con hạc, nhớ đến từng lần đau lòng nhưng vẫn không thể từ bỏ, Jimin hít sâu một hơi, gật đầu.
"Được thôi. Chúng ta thử xem ai mới là người chiến thắng cuối cùng."
_____________
Thanks for watching!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip