vắng.

Thật ra thì..

Jimin không hề chuyển về Busan như lời Taehyung nói với Yoongi. Cậu chỉ về thăm bà vài hôm ,một chuyến đi ngắn ngủi, nhưng lại mang theo cả trái tim tan vỡ.

Lúc ngồi trên chuyến tàu trở về Seoul, Jimin tựa đầu vào cửa kính, mắt nhìn mông lung dải thành phố đang trôi tuột qua ngoài khung cửa. Tai đeo tai nghe, nhưng nhạc chỉ để lấp khoảng trống. Những giai điệu buồn cứ văng vẳng như thay cậu nhắc lại điều mà cậu cố quên ánh mắt Yoongi ngày hôm đó, tay trong tay với một người khác.

Cậu không trách Yoongi. Không thể trách. Chỉ là không chịu nổi sự thật.
Không chịu nổi việc mình là người duy nhất còn nhớ, còn đợi, còn yêu.

Trước khi lên tàu, cậu đã nhắn tin cho Taehyung:
"cậu nói với anh ấy là tớ đã chuyển về Busan rồi nhé

Taehyung gọi ngay:
"thật đấy à Jimin? Sao cậu phải nói dối làm gì"

Jimin với giọng thở dài "như thế thì anh ấy mới thôi để tâm hoặc tớ cũng quên được chút ít"

Đầu dây bên kia im lặng. Taehyung biết Jimin đã đau đến mức nào mới chọn cách trốn chạy như vậy.

"thế cậu sẽ về lại Seoul chứ?" Taehyung hỏi

"Về chứ , tớ chỉ vắng vài hôm về thăm bà thôi . Còn với anh ấy chắc tớ đã 'rời đi' rồi "

Jimin kết thúc cuộc gọi, tắt máy. Cậu không muốn nhận bất kỳ cuộc gọi nào nữa. Không muốn nhận hy vọng. Không muốn tự mình ngồi đó thêm một lần nào nữa, chờ một người chẳng bao giờ bước tới.

Chuyến tàu vẫn lăn bánh về nơi Jimin từng thuộc về. Nhưng cậu biết, kể từ hôm nay, dù có ở lại Seoul, cũng chẳng còn ai chờ đợi cậu nữa.

_______________________

sắp thi ời nên chắc sẽ lâu kh ra chapp 😭

thông cảm cho mình nhaa 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip