Chương 26 : Niềm Đau Sau Mỗi Trận Chiến

Chương 30 sẽ có phần giới thiệu nhân vật cho anh em , để dễ hình dung thì chắc tôi phải đi kiếm ảnh minh họa cho các nhân vật rồi đây ...

Ở 1 vùng đất trống rộng 100m ở đâu đó trong rừng Ozera . Nữ Hoàng xin dân làng 1 mảnh đất để 'tưởng niệm' những chiến binh anh dũng đã mất . Tộc Efl cũng đồng ý vì trong trận chiến khốc liệt ấy họ cũng mất đi những người thân của mình , tất cả những chiến binh đứng trước những ngôi mộ nhắm mắt tưởng niệm họ , sự hi sinh anh dũng của họ . Chiến tranh là thế , chiến tranh là chết chốc , chiến tranh là mất mát , đó là điều không thể tránh khỏi . Nhưng sự hi sinh của họ không phải là vô nghĩa , sự hi sinh ấy sẽ là niềm tin , niềm hi vọng của những đứa trẻ lớn lên sau này , chúng sẽ lấy nó để làm mục tiêu để phấn đâu , và tự nhủ bản thân sẽ không bao giờ để điều đó lặp lại 1 lần nào nữa

"TẤT CẢ NGHIÊM"

Nữ Hoàng Fanora hô to , tất cả những chiến binh từ nhân tộc , efl  , người lùn , thú nhân và cả ma tộc đều nghiêm người lại , họ nắm chặt lòng bàn tay phải mình lại rồi đưa nó lên ngực , ánh mắt nhìn thẳng 1 hồi lâu

" Cảm ơn các bạn , những viện binh của Inoria"

"Không đâu thưa Nữ Hoàng , đó là việc chúng tôi cần làm , đó cũng chỉ vì quyền lợi của chúng tôi thôi"

Leona cố hạ thấp mình xuống để làm dịu đi sự tội lỗi trên khuôn mặt của Nữ Hoàng Fanora

Ở trận chiến lần này bà cũng đã mất rất nhiều , đứa con trai thứ 2 của mình , mất đi những chiến binh ưu tú nhất , với 1 Nữ Hoàng thì đó không hề là 1 chuyện vui gì , bà luôn hướng Vương quốc  theo hòa bình , hạnh phúc chứ không phải chủ nghĩa lấy chiến tranh làm đầu

"Cô không sau chứ Diana ?"

Tôi quay mặt sang nhìn Diana , ngươi đang có 1 gương mặt thẩn thờ  , buồn bả

"À ... không có gì đâu , cậu đừng lo lắng quá"

Cô vừa nói đầu vừa lắc nhẹ . Trong trận chiến này tôi là người được quyền đưa ra chỉ thị , việc cho Diana lãnh đạo ở trận tập kích quân địch trong rừng cũng là do chính tôi sắp đặt . Tôi đã bắt cô phải chịu đựng cái cảm giác nặng nề của việc làm chỉ huy , giờ đây cô đang tự trách chính bản thân mình vì đã không bảo vệ được tất cả mọi người

Tôi quay sang nhìn Lena đang đứng phía bên cạnh Diana , Lena cũng như người bạn thân của mình , cô đã phải chịu cảnh những thuộc hạ mình phải nằm xuống trước tay kẻ địch

Phải ... mọi chuyện là do tôi , tôi phải gánh chịu mọi hậu quả ...

Trong lúc tôi đang nghiến răng rồi tự trách bản thân mình , tôi không nhận ra ánh mắt của Diana đang nhìn biểu cảm khó coi của chính tôi

●○●○●○●○○●○●○●○●○○●○●○●○


"Nè Kiree , cô ta là ai thế ?"

Diana vừa chỉ tay vừa nhìn chằm chằm vào cô gái tóc đỏ đen trên chiếc sofa ở phòng khách , 1 căn biệt thự của Nữ Hoàng cho chúng tôi

"Ngươi đừng có mà gọi ta là 'cô ta' , ta có tên rõ ràng đấy nhé , Veliona"

Veliona mỉm cười rãnh mãnh trong lúc nhìn Diana đang trong khuôn mặt thắc mắc

"Đúng như cô ta nói đấy . Cô ta là người đã giúp chúng ta trong cuộc chiến . Hơn nữa cô ta là 1 người rất quan trọng cho chúng ta sau này"

"Ta không ngờ ngươi dám nói thẳng là muốn lợi dụng ta luôn đấy"

Tôi quăng mình lên chiếc ghế sofa yêm ái kia rồi ngã đầu ra sau

"Chúng ta giao dịch đàng hoàng rồi còn gì"

"à ừm ... ngươi nói đúng"

Bỗng nhiên tai Veliona bừng đỏ , cô xoay mặt đi chỗ khác vừa nói

"Cuối cùng cả 2 người đang giấu thứ thì đó không cho tôi biết thế" Diana phồng mặt lên vừa nói


" Thế... chắc cô còn muốn nhờ 1 việc gì nữa đúng chứ"

"Hả , sao ngươi biết thế ?"

"Lần trước cô nói rồi còn gì"

Veliona ngây người rồi nhớ lại quá khứ

"À , ngươi còn nhớ sao?" Cô đập tay rồi Ồ lên 1 tiếng

" Đừng dài dòng nữa , nói đi , tôi sẽ giúp"

Veliona nghiêm mặt lại , cô thốt lên những lời nói như thể đang đâm vào tim tôi

"Ta phải đến thế giới song song , em gái tôi đang ở đó"

Hả ? Thế giới song song là Trái Đất đó sao ?

Tôi nhìn sang Diana với vẻ mặt khó hiểu , Diana gật đầu , điều đó làm tôi như thể chết đi , nhưng ... có thể tới đó sao?

"Ta nghe rằng cứ 1 tháng thì cánh cổng kết nối giữa 2 thế giới sẽ mở ra"

Tôi bàn hoàn sao khi nghe lời nói của Veliona

"Cô ta nói đúng đấy , vào 5 ngày tới đâu 'cánh cổng trắng' sẽ 1 lần nữa mở ra"

Tiếng mở cửa vang lên , Leona  từ bên ngoài bước vào

" Ta nghe bảo rằng chỉ có 1 vài nơi mới có cổng trắng thôi nên mới đi tìm đây này , nhưng nơi này không có rồi"

Veliona thở dài  , sau đó cô ta nhìn tôi chằm chằm , tôi bẻn lẻn quay sang nhìn Leona , Leona gật đầu như thể bảo 'cứ làm gì cậu thích' nên tôi đành quyết định

"Được rồi , tôi sẽ dắt cô đi  , dù sao tôi cũng muốn về nơi đó 1 chuyến"

●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●

Đêm đã buông xuống , trăng đã lên đến đỉnh đầu , căn biệt thự chúng tôi đang ở chìm vào màn đêm yên ắng , lặng lẽ . Thoáng chốc qua thì có hơi rùng rợn vì cảnh tượng yên ắng đến khó tin này . Cơ mà đó không phải điều đáng nói , thứ tôi muốn nói tới là ...

"C-cô xong chưa thế ...?"

Tôi như muốn gục xuống trong khi phải cố gắng gượng ngồi thẳng để cho Veliona cắn vào cổ mình , đôi răng nhọn của cô dài ra , cô ta hút từng chút từng chút đến những giọt máu cuối cùng của tôi

"ahh  , quả thật là máu của ngươi thơm thật ~"

Veliona rút đôi răng nhọn của mình ra , sau đó cô ngã đầu ra sau ghế bên cạnh ghế tôi rồi thở dài , mặc tôi đang kiệt quệ sức

" Không nhờ cô được bao nhiêu mà cô lại hút cạn máu tôi hết cả rồi" tôi thở dài

Veliona là 1 vampire thứ thiệt , bản chất và sức mạnh vampire ở thới giới này là máu . Họ là chủng tộc cực hiếm , gần như là đã tuyệt chủng  , vampire sử dụng máu và duy trì cơ thể bằng máu . Nếu không có 1 lượng máu nhất định thì họ sẽ chết khô sau thời gian . Vậy nên việc nuôi Veliona phải nói là cực kì mệt , tiếp cho cô ta 1 lượng máu lớn mỗi ngày là điều khiến tôi như thể muốn chết đi , cơ mà cô ta cũng có thể ăn thức ăn như bọn tôi để sống qua ngày bình thường ấy nhé , chỉ là việc ăn máu khiến ma lực và năng lực độc nhất của cô ta được phát huy thôi . Cơ mà sai sai nhỉ ? Theo tôi nhớ là vampire chỉ cần hấp thụ 1 lượng máu để sống thôi mà , sao cô ta ngày nào cũng đến tìm tôi rồi hút sạch thế ?

Mà ... việc tôi ở cùng cô ta cũng chẳng phải ham muốn gì đâu , cơ mà tốt nhất vẫn nên để cô ta chiến đấu và duy trì ở trạng thái tốt nhất , 'Hầyyy  , việc này sẽ còn mệt dài dài nữa đây'

Bỏ qua những suy nghĩ về cô ta , tôi đừng dậy rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ , sau đó bị lời của Veliona chặng lại

"Cậu sẽ dẫn tôi tìm em gái đúng chứ...?"

Tôi mỉm cười khi không quay mặt lại

" Tôi không thể hứa điều gì ... nhưng tôi sẽ cố tìm em gái của cô ... Vì cô giờ đây là đồng đội của chúng tôi rồi , việc đồng đội giúp đỡ nhau là chuyện bình thường đúng chứ?"

Veliona không nói gì nên tôi đưa tay lên trên vẩy nhẹ tạm biệt trong lúc đang đi về phía phòng . Trong khắc đó tôi đã bỏ lỡ nụ cười dịu dàng đốn tim của Veliona đang lặng lẽ ôm lòng ở phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip