Chương 13 Kết thúc nhiệm vụ

Chương 13 Kết thúc nhiệm vụ 

 "Thật sự phải giết hắn ta sao?"

---

Gió lạnh rít gào lướt qua tai, Whiskey lao nhanh về phía trước, mắt không ngừng tìm kiếm dấu vết của mục tiêu.

Số người qua lại đã ít hơn hẳn, những tòa nhà cũng dần thấp bé, cũ nát hơn. Không còn tiếng huyên náo, không còn tiếng nhạc xập xình—chỉ còn lại sự tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Đột nhiên, Whiskey nhạy bén nhận ra bóng tối phía trước có chút khác thường.

Có người.

Tay phải siết chặt chuôi kiếm, nhưng bước chân vẫn không hề giảm tốc.

Quả nhiên, một bóng người bất ngờ xuất hiện từ góc khuất, họng súng lập tức chĩa thẳng về phía Whiskey.

Nhưng cậu vẫn bình tĩnh như cũ.

Kiếm trong tay vung lên, cắt ngang khẩu súng trước khi đối phương kịp nổ súng. Vũ khí bị đánh văng, rơi tõm vào lớp tuyết bên cạnh.

Cổ tay khẽ lật, Whiskey dùng thân kiếm quật mạnh vào mặt gã đàn ông. Tên kia ôm mũi lùi lại đau đớn, còn chưa kịp phản ứng đã ăn ngay một cú đá thẳng vào ngực.

Gã đàn ông bị đá văng mạnh, đập thẳng vào bức tường cách đó vài mét. Cú va chạm dữ dội khiến hắn ngất xỉu ngay lập tức.

Whiskey khẽ nghiêng đầu, đôi tai nhạy bén bắt được tiếng bước chân vọng lại từ xa. Cậu ngước lên, vừa vặn chạm phải ánh mắt hoảng loạn của Soda Hirokazu.

Tên kia sững người trong giây lát, rồi vội vã quay đầu bỏ chạy.

Whiskey lập tức đuổi theo. Nhưng chưa chạy được bao lâu, cậu đột ngột dừng bước.

Mục tiêu biến mất.

Những căn nhà cũ kỹ san sát, những con hẻm ngoằn ngoèo chằng chịt khiến nơi này chẳng khác nào một mê cung nhân tạo.

Ánh mắt sắc bén đảo qua xung quanh, Whiskey nhanh chóng phát hiện vài đôi mắt sợ sệt đang lén lút dõi theo mình từ sau khe cửa.

Họ là những người gầy gò, khoác trên mình những bộ quần áo sờn rách, rụt rè nấp sau thềm nhà, chỉ dám lặng lẽ quan sát.

—Xóm nghèo.

Whiskey lập tức nhớ tới lời Amuro từng nói.

Amuro Tooru đã đoán đúng. Soda Hirokazu quả nhiên đã chạy về hướng này.

Nhưng địa hình quá phức tạp, giờ mất dấu mục tiêu, Whiskey khẽ cau mày, thoáng chần chừ.

Tiếng bước chân dồn dập vọng lại từ phía sau.

Whiskey nghe ra ngay, đó là Amuro Tooru.

Cậu quyết định đứng chờ.

Không lâu sau, người đàn ông tóc vàng da ngăm xuất hiện, chạy vội đến và dừng lại ngay bên cạnh cậu.

Chưa kịp để Amuro Tooru mở miệng, Whiskey đã lên tiếng trước:

"Xóm nghèo."

"Ừ." Amuro Tooru gật đầu xác nhận, rút thiết bị định vị ra kiểm tra.

"Soda Hirokazu đang chạy về cứ điểm ở rìa phía Tây Bắc."

Anh thu lại thiết bị, ánh mắt sắc bén.

"Tiếp tục truy đuổi. Phải tóm được hắn trước khi cảnh sát và người của Mafia kéo đến."

Whiskey gật đầu, cùng Amuro Tooru chạy theo hướng định vị hiển thị vị trí của Soda Hirokazu.

Khu xóm nghèo này có địa hình rối rắm, những căn nhà nhỏ dựng lên lộn xộn không theo bất kỳ quy luật nào, lại còn có vô số cầu thang dẫn lên xuống. Tuy nhiên, sự chênh lệch độ cao này cũng có một lợi thế:

Từ trên cao, họ dễ dàng quan sát tình hình phía dưới.

"Kia." Whiskey chỉ về phía xa, nơi có một bóng đen đang hối hả lao đi.

Việc chạy nước rút liên tục khiến cơ thể nóng lên, mồ hôi dần tụ lại trên trán dù hơi thở vẫn chưa loạn.

Nhưng ngay khi nhìn thấy Soda Hirokazu, Whiskey bỗng cảm thấy tất cả âm thanh xung quanh như bị chặn lại.

Trong đôi mắt xám, chỉ còn lại bóng dáng hốt hoảng đang tháo chạy kia.

Mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt.

— Phải tóm được Soda Hirokazu.

Trong đầu Whiskey lúc này chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.

Phải bắt được hắn ta.

Cạu hít sâu một hơi, sau đó thở mạnh ra, ánh mắt trở nên sắc lạnh và kiên định hơn bao giờ hết.

Đuổi theo mục tiêu.

Cậu lặp lại trong đầu lần nữa.

Amuro Tooru cũng nhìn thấy Soda Hirokazu, nhưng địa hình bên trong khu ổ chuột phức tạp hơn nhiều so với bên ngoài. Mỗi bước di chuyển đều phải hết sức thận trọng.

Bỗng nhiên, anh cảm nhận được một luồng áp lực mạnh mẽ phát ra từ người bên cạnh. Quay đầu lại, Amuro Tooru bắt gặp ánh mắt của Whiskey—một ánh mắt đáng sợ như dã thú đang dồn con mồi vào góc chết.

Anh thoáng rùng mình.

Whiskey không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo khóa áo xuống.

Amuro Tooru sững người, nhìn Whiskey dứt khoát cởi bỏ chiếc áo lông vũ rồi ném xuống đất, để lộ chiếc áo len cao cổ màu đen ôm sát.

Cậu không hề chậm lại.

Lui về sau vài bước, Whiskey lấy đà phóng lên.

"Chờ đã—!" Amuro Tooru còn chưa kịp nói hết câu thì Whiskey đã lao vút lên trời, đáp xuống mái nhà cách đó vài mét.

Những ngôi nhà nơi đây vốn không kiên cố, dưới chân Whiskey, lớp đất vụn rơi lả tả khi cậu đáp xuống mái nhà.

Cậu không quan tâm.

Đôi mắt xám nhạt ánh lên tia sắc lạnh vô cảm, nhanh chóng quét qua xung quanh, rồi lại tiếp tục bật nhảy.

Whiskey di chuyển nhẹ nhàng và linh hoạt, lướt đi trên những mái nhà như một bóng ma. Khoảng cách giữa cậu và Soda Hirokazu ngày càng thu hẹp.

Amuro Tooru nhíu mày, bất đắc dĩ nhặt lại chiếc áo lông vũ mà Whiskey bỏ lại, sau đó cũng lùi về sau lấy đà, phóng người lên mái nhà đuổi theo.

Hai người càng lúc càng áp sát mục tiêu.

Soda Hirokazu cũng nhận ra điều đó.

Hắn chạy trốn nhanh hơn, hơi thở dồn dập, hai tay ôm chặt lấy bụng, điên cuồng lao về phía trước.

Không thể! Tuyệt đối không thể để bị bắt!

Mình còn phải dùng ổ cứng trong điện thoại để đổi lấy em trai và Suzuki!

Trong đầu hắn lúc này chỉ còn duy nhất một suy nghĩ đó.

Gió đông lạnh buốt như dao cắt lùa qua, khiến hốc mắt hắn đỏ hoe. Không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi, nước mắt cứ thế trào ra không kiểm soát. Hơi thở dồn dập làm cổ họng hắn khô khốc, nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn. Dù vậy, hắn vẫn cắn răng mà chạy, không dám chậm lại dù chỉ một giây.

Nhưng thực tế tàn khốc hơn hắn tưởng—Whiskey ngày càng rút ngắn khoảng cách.

50 mét... 30 mét...

Mỗi lần bật nhảy, Whiskey lại tiến gần thêm một bước. Chỉ cần nhìn cách Soda Hirokazu di chuyển, cậu đã có thể đoán được hướng chạy tiếp theo của đối phương.

20 mét.

—Được rồi.

Amuro Tooru nhìn thấy Whiskey rút ra một khẩu súng lục từ túi đồ.

Cậu ta định làm gì?!

Một cơn hoảng hốt quét qua tâm trí Amuro, anh lập tức cầm lấy bộ đàm định ngăn cản, nhưng—

Đoàng!

Tiếng súng chát chúa vang lên.

Soda Hirokazu khựng lại, rồi từ từ đổ gục xuống nền đất lạnh.

—Bắn trúng trong khi đang chạy trên nóc nhà sao?!

Amuro Tooru kinh ngạc đến mức không thể tin vào mắt mình. Từ lúc Whiskey rút súng đến khi bóp cò chưa đầy vài giây—cậu ta thật sự có đủ thời gian để nhắm chính xác sao?

Không dám nghĩ nhiều, Amuro lập tức nhảy xuống đuổi theo.

Nhưng khi vừa chạm đất, cảnh tượng trước mắt khiến anh sững sờ.

Whiskey giơ cao thanh kiếm— và chém thẳng xuống Soda Hirokazu.

Cơ thể Soda Hirokazu run lên bần bật, rồi đổ sập xuống đất, hoàn toàn bất động.

—"Cậu đang làm cái gì?!"

Giọng Amuro Tooru trầm xuống, mang theo cả sự phẫn nộ.

Whiskey khựng lại một chút, quay đầu nhìn Amuro Tooru:

"Hắn định tự vẫn, nên tôi đánh ngất hắn."

Tự vẫn?!

Amuro lập tức tiến lên kiểm tra.

Soda Hirokazu gục xuống đất, trên người chỉ có một vết thương duy nhất ở đùi phải—do Whiskey bắn trúng. Nhưng điều đáng chú ý hơn chính là bàn tay phải của hắn—đang nắm chặt một con dao nhỏ.

Amuro lập tức hiểu ra.

Whiskey vừa rồi nổ súng không phải để giết, mà để ép đối phương dừng lại.

"Bắt được rồi, giờ mang về chứ?" Whiskey hỏi.

"Không." Amuro Tooru lắc đầu, ánh mắt trầm xuống. "Lật hắn lại."

Whiskey hơi khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Amuro Tooru nhớ lại lúc truy đuổi, Soda Hirokazu luôn vô thức ôm bụng. Một suy đoán lóe lên trong đầu anh.

Anh ngồi xổm xuống bên cạnh đối phương, đặt tay lên bụng rồi ấn nhẹ.

Quả nhiên.

Cảm giác cứng rắn dưới tay xác nhận suy đoán của hắn. Amuro nắm lấy vạt áo của Soda Hirokazu, dùng lực kéo lên—

Ổ cứng điện thoại được quấn chặt quanh bụng hắn.

Bây giờ, lý do Whiskey nói "Tự vẫn" cũng rõ ràng: Soda Hirokazu biết mình không thể chạy thoát, nên định dùng dao phá hỏng ổ cứng.

Amuro Tooru khẽ thở dài, tháo ổ cứng ra khỏi người đối phương.

Một người đàn ông cố chấp, hay đúng hơn là một kẻ tuyệt vọng.

Có lẽ hắn quá sợ hãi—sợ thứ duy nhất có thể đổi lấy gia đình và bạn bè của mình sẽ biến mất—nên đã giữ nó bên người suốt.

Nhưng em trai và bạn tốt của hắn... đã không thể trở về nữa.

Amuro Tooru kéo áo Soda Hirokazu xuống, đứng dậy.

Hóa ra là vậy. Whiskey nhìn động tác của Amuro Tooru, thầm nghĩ. Cậu chỉ thấy tư thế chạy của Soda Hirokazu có chút kỳ lạ, nhưng không nghĩ sâu hơn, càng không chú ý đến phần bụng của đối phương.

Thật lâu rồi nhiệm vụ chưa bao giờ diễn ra suôn sẻ như thế. Dù có một chút biến cố, nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành thuận lợi, chưa đầy sáu tiếng đồng hồ. Whiskey liếc nhìn thời gian.

Trên mặt đất, Soda Hirokazu dù đã hôn mê nhưng vẫn nhíu chặt mày. Whiskey nghiêng đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt, lấm lem nước mắt của hắn.

Ổ cứng đã vào tay. Amuro Tooru nhét nó vào ba lô phía sau, rồi quay sang Whiskey.

Whiskey vẫn đang nhìn Soda Hirokazu. Amuro Tooru cũng theo ánh mắt hắn nhìn xuống.

Mục tiêu đã hoàn thành.

Nhưng Soda Hirokazu— kẻ từng phục vụ tổ chức một thời gian, rồi sau đó phản bội, trốn chạy...

Với những người đã biết quá nhiều về tổ chức rồi tìm cách thoát thân, tổ chức luôn có một quy tắc.

——Diệt khẩu.

Cậu ta đang nghĩ về chuyện này sao? Amuro Tooru thầm đoán, liếc nhìn Whiskey đang đứng yên lặng bên cạnh.

"...Không diệt khẩu sao?" Sau một hồi, Amuro Tooru hỏi. Hắn cúi xuống nhìn Soda Hirokazu đang bất tỉnh trên mặt đất—dù đã hôn mê, đối phương vẫn nhíu chặt mày, trông đầy vẻ đau khổ.

Anh không ngờ rằng, những lời này lại vang lên như sấm nổ giữa trời quang trong lòng Whiskey.

Diệt khẩu?

Whiskey lặp lại từ này trong đầu, tay vô thức siết chặt khẩu súng, chậm rãi nâng nòng nhắm thẳng vào ngực người đàn ông trên đất.

Ánh mắt cậu trống rỗng, rồi dần dần di chuyển lên lưng của Amuro Tooru, người đang đứng phía trước.

Tại sao?

Furuya Rei không phải là người tốt sao?

Tổ chức không giao cho mình nhiệm vụ diệt khẩu. Nhưng Furuya Rei—người mà cậu vẫn luôn tin tưởng—lại ra lệnh cho cậu làm vậy.

"Cạch!"

Tiếng lên đạn lạnh lẽo khiến trái tim Amuro Tooru trầm xuống.

Vài giây trôi qua.

Nhưng tiếng súng không vang lên.

Thay vào đó, là giọng Whiskey, mang theo chút do dự:

"...Thật sự muốn giết hắn sao?"

"...?"

Amuro Tooru trong lòng chợt hiện lên một dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn Whiskey.

Thanh niên tóc đen, mắt xám đang ngẩn người nhìn anh. Khẩu súng trong tay vẫn nhắm ngay Soda Hirokazu trên mặt đất, nhưng ngón tay đặt trên cò súng lại chậm chạp không siết xuống.

"Thật sự muốn giết hắn sao?"

Thấy Amuro Tooru không trả lời, Whiskey lại hỏi lần nữa.

Amuro Tooru ngẩn người.

Ánh mắt Whiskey nhìn anh như thể sắp khóc đến nơi.

Trong một khoảnh khắc, Amuro Tooru chợt hiểu ra điều gì đó. Anh chậm rãi nói:

"...Không, tôi chỉ đang hỏi cậu có cần diệt khẩu hay không."

Whiskey nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn Soda Hirokazu.

"...Tôi nghĩ—"

Whiskey ngẩng lên, đối diện với đôi mắt tím nhạt kia. Trong giọng nói của cậu mang theo chút do dự, thậm chí gần như không thể nghe thấy, cẩn trọng hỏi lại:

"...Không cần đâu, đúng không?"

Amuro Tooru cụp mắt, trầm ngâm suy nghĩ.

Whiskey không chờ được câu trả lời, tay vẫn giơ súng, họng súng tiếp tục nhắm thẳng vào Soda Hirokazu.

Một lát sau, Amuro Tooru khẽ cười, nói:

"Giết hắn chỉ khiến mọi chuyện phiền toái hơn thôi. Đi đi, cảnh sát và Mafia sắp đến rồi."

Nói rồi, anh quét mắt nhìn Whiskey—đối phương vẫn chỉ mặc một chiếc áo mỏng giữa trời đông lạnh giá.

Nghe được câu trả lời, Whiskey cuối cùng cũng buông khẩu súng xuống, nhét lại vào bao đeo bên đùi.

Nòng súng vẫn còn chút nặng nề, áp vào chân khiến cậu cảm thấy không thoải mái, Whiskey hơi cử động để điều chỉnh tư thế. Nhưng ngay lúc đó, một chiếc áo khoác được đưa tới trước mặt.

Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc áo ấy, Whiskey mới nhận ra cả người mình đang lạnh cóng, cơ thể khẽ run rẩy theo phản xạ.

Amuro Tooru mím môi, không để lộ nụ cười.

Whiskey không thấy điều đó. Cậu chỉ lặng lẽ nhận lấy áo khoác, rồi mặc vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip