Chương 25 Tần số hạ thấp... (2)
Chương 25 Hai sát thủ, khống chế tinh thần, tần số hạ thấp... (2)
---
Bên ngoài yến hội.
Odile đang cố sức vặn vẹo thân hình béo ú của mình, muốn thoát khỏi vòng vây của đám bảo an đang chặn đường hắn. Đồng thời, hắn lớn tiếng ra lệnh cho đám bảo tiêu đi cùng dẹp đường, kéo những kẻ cản trở mình ra xa.
"Buông tôi ra! Các người không nhận ra tôi sao?!"
"Tôi là bạn thân của thủ lĩnh gia tộc Costa!"
"Francesco! Francesco!!"
Tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp hành lang xa hoa.
Odile gào lên đầy giận dữ, đến cuối cùng, hắn gần như chỉ còn biết hét lớn tên Francesco.
Mái tóc hắn rối bù, bộ âu phục vốn được cắt may tinh tế giờ đã bung ra vài chiếc cúc, trở nên xộc xệch. Hắn không ngừng giãy giụa, hoàn toàn đánh mất dáng vẻ ngạo mạn và phong thái điềm tĩnh ngày thường.
Những vị khách qua lại đều ném cho hắn ánh nhìn khác thường—có người dè chừng, có kẻ cười cợt, thậm chí có kẻ còn dừng chân thưởng thức màn kịch chướng mắt này.
Sự nhục nhã, xấu hổ cuộn trào trong lòng Odile. Nhưng hắn không quan tâm nữa.
---
Gần cửa yến hội.
Amuro Tooru càng tiến gần đến lối vào, cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài càng trở nên rõ ràng hơn trong tầm mắt hắn. Anh cúi đầu, nắm lấy một chiếc xe đẩy thức ăn, tỏ ra như một nhân viên phục vụ bình thường.
"Phiền cho tôi đi nhờ một chút, cảm ơn."
Giọng Amuro Tooru thấp và nhẹ, lễ phép nhưng không ai để tâm. Với dáng vẻ này, khuôn mặt anh cũng bị che khuất, chẳng ai có thể nhận ra.
Anh đẩy xe đẩy, từng bước không dấu vết tiến về phía trung tâm sự việc.
Sau lưng anh, tiếng giày cao gót vang lên thanh thúy. Amuro Tooru khẽ nở nụ cười không tiếng động.
Đến lúc rồi.
Anh khéo léo bẻ góc xe đẩy một chút, ngay sau đó—
"Oh! Anh đụng vào tôi!"
Tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ vang lên.
Amuro Tooru không dừng bước, nhẹ nhàng rời khỏi đám đông, để lại phía sau một mớ hỗn loạn.
Vị nữ nhân mặc váy dài màu tím thanh nhã, lúc này đang cúi đầu, tay che lên vai phải, ánh mắt đầy bất mãn nhìn về phía những bảo an đang tiến tới.
Cô ta rõ ràng là người đi cùng vị phục vụ nam thanh niên lúc nãy, có lẽ là người mà đối phương đã ngầm ám chỉ, vì vậy cô ta tự nhiên không hề lo lắng sẽ có sai sót nào.
Tất cả sự chú ý của cô ta đều đổ dồn vào người đàn ông tóc vàng, không hề nhận ra những sự kiện xung quanh. Hậu quả là, cô ta và bảo an đã vô tình va phải nhau.
Bảo an không ngờ sẽ có một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, làm tình huống trở nên khó kiểm soát. Odile, vốn đang cố gắng thoát khỏi tình huống căng thẳng, lại bị mất kiểm soát và đâm phải một vài khách nhân đi ngang qua.
Hắn ta vội vàng xin lỗi, nhưng không tránh khỏi chút hoảng loạn và mất thăng bằng.
Odile chớp cơ hội, nhanh chóng tránh thoát khỏi sự giam cầm, khiến bảo an kinh hoàng, nhưng khi hắn định đuổi theo thì bị người phụ nữ váy tím ngăn lại.
"Này! Ông định đi đâu?" Nữ nhân mặt đầy tức giận, giọng điệu không hài lòng.
---
Odile vừa tránh thoát, thân hình lảo đảo vội vàng lao vào khu vực yến hội, quần áo xộc xệch, thở hổn hển.
Khi đến gần cửa, các khách nhân xung quanh vội vã tránh sang một bên, ánh mắt họ nhìn hắn đầy ngạc nhiên và nghi ngờ.
Francesco nhanh chóng nhận ra sự bất thường từ cửa, nhíu mày với vẻ khó chịu rõ rệt. Từ đáy mắt hắn, một tia không kiên nhẫn lóe lên:
"Cái bọn vô dụng này, đến cả kẻ như con lợn mà cũng không ngăn được!"
Francesco vốn định giả vờ không thấy, nhưng không ngờ Odile lại không hề quan tâm, lớn tiếng gào lên: "Francesco!!"
Toàn bộ không khí trong yến hội lập tức trở nên tĩnh lặng. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng nhạc của ban nhạc vẳng lại.
Gân xanh trên trán Francesco nổi lên, trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí đã nghĩ đến việc bắn chết Odile.
"Bọn này, sao vẫn không xử lý được tên con lợn này, lại để hắn xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của mình!" Francesco giận dữ trong lòng, căm phẫn không thôi.
Odile không thành công lần đầu, lại tiếp tục hét lên lần thứ hai: "Francesco... Khụ khụ!" Cơn kích động quá mức khiến hắn suýt bị nghẹn, nước miếng văng tung tóe.
Các khách mời bắt đầu xì xào, đồng loạt nhìn về phía Francesco, ánh mắt tò mò lướt qua.
Không còn cách nào khác, Francesco tức giận, mặt mày âm trầm, không thể để Odile tiếp tục làm trò cười. Hắn không thể để mình trở thành trò hề trong chính bữa tiệc của mình.
Những chứng cứ đó rồi sẽ có cách giải quyết sau, nhưng hiện tại nếu không giải quyết được Odile, hắn sẽ phải chịu nhục nhã.
Hắn cố gắng nở một nụ cười giả tạo về phía những khách mời trước mặt: "Xin lỗi, tôi phải xử lý một chút chuyện."
Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, hắn vội vã rời đi, hướng về phía cửa chính.
Bảo vệ Costa gia tộc, cuối cùng cũng xuất hiện, tiến lại gần để kiểm soát Odile, và cuối cùng, thủ lĩnh Costa gia tộc cũng chuẩn bị bước ra.
"Ha... Cuối cùng ông cũng xuất hiện." Odile thở hổn hển, cười nhạt nhìn Francesco, người đứng trước mặt trong bộ trang phục xa hoa. "Ông muốn ta gọi thêm lần nữa sao?"
Ánh mắt Francesco sắc bén như dao, nhưng hắn kiềm chế lại. Một nụ cười ôn hòa hiện lên trên môi, hắn vươn tay ra hiệu cho thủ hạ buông Odile ra, đồng thời tiến lại gần chỉnh lại áo choàng cho hắn.
"Ông bạn già, có chuyện gì vậy?" Francesco hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể không có gì nghiêm trọng.
Odile cảm thấy buồn nôn, không ngờ lúc này Francesco lại tiến lại gần, thì thầm vào tai hắn: "Tôi đã xử lý xong rồi."
Odile ngẩn người, ánh mắt nghi ngờ nhìn Francesco, nhưng khi thấy ánh mắt chắc chắn của hắn, cơn hoài nghi trong lòng dần tan biến.
Chẳng lẽ mình đã hiểu lầm?
Dù sao, đây cũng là đối tác lâu năm của mình. Sau khi cơn tức giận và lo sợ lắng xuống, Odile cuối cùng cũng cảm thấy bình tĩnh hơn.
Thực ra, Francesco sẽ không vứt bỏ mình nếu không có lý do.
Odile suy nghĩ một chút, những cảm giác bất an trong lòng dần dần tan biến.
Francesco lạnh lùng nhìn Odile rồi liếc nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở một cánh cửa gần đó, nơi có biển hiệu ghi "Không người sử dụng".
Hắn không thể rời đi lâu hơn nữa. Sự việc đã trở nên rối ren như vậy, nếu hắn không giải quyết nhanh, bữa tiệc sinh nhật của mình sẽ hoàn toàn bị phá hủy.
Cần phải nhanh chóng giải quyết.
Francesco nhìn chằm chằm vào Odile, ánh mắt lạnh lẽo: "Đi theo ta."
Odile do dự một chút, nhưng rồi vẫn theo hắn đi phía sau.
"Ngươi vào trước, ta xử lý ly rượu này đã." Francesco đột nhiên dừng lại, ra hiệu cho Odile đi vào trước.
Mặc dù cảm thấy có chút không ổn, nhưng đầu óc Odile lúc này rối bời, hắn vẫn nghe theo mệnh lệnh của Francesco.
Francesco đưa ly rượu cho một cấp dưới, rồi một cách tự nhiên, thò tay vào thắt lưng lấy chiếc dao nhỏ giấu bên hông. Để bảo đảm không có sự cố gì xảy ra, hắn còn mang theo một cây súng có gắn giảm thanh, phòng trường hợp tình huống ngoài ý muốn có thể xảy ra.
Ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới im lặng, Francesco cất dao vào lưng quần, rồi nhẹ nhàng di chuyển qua phòng, đẩy cửa ra.
Trong khi đó, Amuro Tooru, đứng cách đó không xa, đang giả vờ sắp xếp lại bàn ăn, nhanh chóng ấn nút trên máy truyền tin: "Whiskey, chuẩn bị."
"Ừm."
Francesco mở cửa đi vào, để đảm bảo trong phòng nghỉ bên trong không có ai khác ngoài mình và tên Odile, ông bước nhanh về phía cửa sổ, kéo rèm lên.
Không có gì ai cả. Francesco nghĩ thầm, trong khi Odile bước vào phòng, vội vàng tiến về phía hắn.
"Francesco, ngươi vừa nói..."
"Bùm!"
Francesco lập tức xoay người rút súng, ống giảm thanh kêu lên một tiếng nho nhỏ, viên đạn xuyên thẳng qua người Odile.
Francesco lạnh lùng nhìn Odile, vẻ mặt hắn giờ phút này ngập tràn sự sợ hãi, trong lòng Francesco chỉ cười nhạt: "Kết thúc rồi."
Nhưng ngay lúc đó, một tiếng "phanh!" vang lên từ bên tai hắn. Francesco chưa kịp phản ứng thì đã cảm thấy một cơn đau nhói từ bụng lan ra.
Một cú đánh mạnh mẽ khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không kịp giữ thăng bằng, ngã lùi lại phía sau, đập mạnh vào cửa, phát ra một tiếng động lớn.
Các bảo tiêu canh giữ ở ngoài cửa nghe thấy âm thanh lập tức lao vào, nhưng khi không có ai đỡ, Francesco ngã xuống sàn với một cú va chạm mạnh.
Trong đầu Amuro Tooru lướt qua một cảm thán: "Whiskey quả thật nhanh hơn tôi nghĩ."
Một tiếng động lớn vang lên, kèm theo tiếng pha lê vỡ vụn, và sau đó là cảnh tượng Costa gia tộc thủ lĩnh đầy máu tươi từ phòng ngã xuống.
Toàn bộ yến hội lại một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng chỉ vài giây sau, một tiếng hét hoảng loạn vang lên, mọi người bắt đầu thét lên trong hoảng loạn.
Buổi tiệc này, đã hoàn toàn bị hủy hoại.
Amuro Tooru đứng gần đó, lặng lẽ nhìn về phía căn phòng, nơi hai người đang nằm trên sàn, người dính đầy máu.
Kế hoạch của anh vốn là lợi dụng tính ngạo mạn và sĩ diện của Francesco để dẫn hắn ta vào phòng, sau đó Whiskey sẽ thực hiện cú bắn chính xác. Trong lúc hỗn loạn, Odile sẽ hoảng sợ và bỏ chạy, và khi đó, công việc của anh chỉ cần canh giữ con đường mà Odile chắc chắn sẽ phải đi qua, giải quyết nốt mọi việc là xong.
Amuro Tooru đứng đó, nhìn cảnh tượng hỗn loạn, không khỏi bật cười châm chọc. Anh thật không ngờ Francesco lại vội vàng đến vậy, không kiên nhẫn mà trực tiếp tự mình động thủ.
Hơn nữa, anh cũng không tính đến sự xuất hiện của Odile — người mà chẳng thèm quan tâm đến mặt mũi của Francesco, không màng đến sự kiện quan trọng trong yến hội, chỉ vì kiêu ngạo và tính tự phụ của mình, đã dẫn dắt đám người xâm nhập mạnh mẽ vào đây, tạo nên một trò hề khiến thiên hạ cười nhạo.
Những kẻ như họ, quả thật chẳng có gì khác biệt: ngạo mạn, tự phụ, và ngu xuẩn.
Amuro Tooru không thể không cười thầm. Nhưng ngay khi anh nhìn xuống, anh chợt nhận ra Francesco, dù đang nằm trên mặt đất, dường như vẫn nhìn thấy anh.
Nụ cười trên môi Amuro Tooru càng thêm sâu sắc. Anh mở miệng, nhưng thay vì lời nói, chỉ là một câu khẩu hình dành cho Francesco, đầy mỉa mai và châm biếm: [Happy birthday.]
Francesco hẳn đã hiểu rõ lời châm biếm từ Amuro Tooru. Cơn tức giận của hắn ta dâng lên mạnh mẽ, đến mức một ngụm máu tươi lại trào ra từ miệng.
Amuro Tooru không còn muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng này nữa, anh khẽ rời đi, như thể một phần của sự hỗn loạn mà chẳng ai để ý tới.
Cả hội trường giờ đây chìm trong hoảng loạn. Những người ban đầu đến với bữa tiệc đầy sang trọng và nhã nhặn giờ không còn chú ý đến bầu không khí đã bị xé nát. Mọi người chẳng mảy may quan tâm đến sự kết thúc bi thảm của buổi yến hội này. Chỉ còn lại sự yên lặng, như thể sự kiện hào nhoáng ban đầu chưa bao giờ tồn tại, và không ai còn để ý đến người phục vụ lặng lẽ đứng ở một góc.
*
Nhiệm vụ hoàn thành.
Whiskey im lặng suốt vài giờ, ánh mắt không rời người đàn ông đã ngã xuống. Cuối cùng, cậu cũng khẽ di chuyển cơ thể.
Mặc dù đã đeo bao tay và thay đổi trang phục, nhưng cơ thể cậu vẫn lạnh lẽo. Hơi thở của cậu hơi run rẩy, đôi chân tê cứng khiến cậu khó nhúc nhích. Whiskey nhíu mày, dùng chân phải đạp mạnh xuống đất để kích thích cảm giác đau, cố gắng đánh tan cơn tê dại đang lan từ lòng bàn chân lên tới đỉnh đầu. Sau một lúc, cơ thể mới dần dần trở lại bình thường.
Cậu nhớ lại mệnh lệnh của Amuro Tooru và bắt đầu thu dọn những vật dụng. Dù mệt mỏi, cậu vẫn tập trung vào nhiệm vụ, thu lại súng ngắm và chiếc rương, sau đó ném chúng vào 【Trạm thu hồi.】
【 Thu hồi súng bắn tỉa: Tích phân +1, số dư hiện tại: 2104】
【 Thu hồi rương: Tích phân +1, số điểm hiện tại: 2105】
Xử lí xong đồ đạc. Whiskey cẩn thận cắm chiếc Wakizashi vào hông rồi cho tất cả vào túi. Cậu tìm Sau đó cậu tìm một nơi an toàn để ẩn nấp.
Whiskey rời khỏi sân thượng, xuống thang máy và tìm một góc khuất ở lầu 8 của khu chung cư. Ở đó, cậu ngồi tựa lưng vào tường, một mình suy tư. Mặc dù vẫn còn căng thẳng, nhưng ít nhất, giờ đây cậu có thể nghỉ ngơi sau mọi chuyện.
Whiskey ngồi xổm xuống, ôm đầu gối, cằm tựa lên đầu gối. Tai trái của cậu đã đau nhức vì đã đeo tai nghe quá lâu, cậu đổi sang tai phải, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ Amuro Tooru.
Amuro Tooru không để cậu phải chờ lâu.
"Whiskey?"
"Tôi đây."
"Còn ở trong chung cư sao?" Amuro Tooru hỏi.
Whiskey đáp một tiếng "Còn."
"Tôi có để một sợi dây thun trong rương, tìm được chưa?"
Whiskey lục trong túi áo mình, lấy ra một sợi dây thun đen, trả lời: "Có rồi."
"Cột tóc lên đi." Amuro Tooru nói: "Hôm nay cậu đã che đi vết sẹo ở khóe miệng, đổi cả kiểu tóc. Với khí chất của cậu, không ai có thể nghĩ cậu là thành viên của tổ chức sát thủ."
"Hiểu rồi." Whiskey đáp, bắt đầu dùng ngón tay thu gọn tóc theo yêu cầu.
Lúc này, Amuro Tooru đã thay bộ đồng phục phục vụ, ngồi trong xe, nhìn thoáng qua cửa sổ xe, nơi một nhóm quý ông đang tranh cãi. Họ mặc những bộ đồ lịch lãm, tức giận trách móc đoàn người bảo vệ, đang ngăn không cho bọn họ rời đi.
"Gia tộc Costa rốt cuộc muốn làm gì?! Gia tộc của các người xảy ra chuyện như vậy! Mà giờ lại còn ngăn cản chúng ta rời đi?"
"Gia tộc Costa các ngươi không thấy xấu hổ sao?"
Ngoài những người đang vây quanh, quát tháo đám bảo vệ, rất nhiều những chiếc xe sang cũng đang đỗ chật kín trước cửa khách sạn.
Lần lượt, từng người bước xuống từ các xe.
Một trong số đó tiến lên, lạnh lùng dí súng vào trán tên bảo vệ: "Thủ lĩnh bên ta nói , ngài ấy không ngại đêm nay có thêm một kẻ bỏ mạng."
Cuối cùng, tên bảo vệ đành phải nhượng bộ. Dù gì, đối mặt với những nhân vật quan trọng từ các lĩnh vực khác nhau, hắn chỉ là một thành viên bình thường không thể cản đường bọn họ quá lâu.
Từng chiếc xe lần lượt nổ máy, rời khỏi hiện trường.
Amuro Tooru cũng hòa vào dòng xe ấy. Chẳng mấy chốc, anh đã lái xe ra khỏi khách sạn.
Bên tai, tiếng vải ma sát trong tai nghe đã im bặt.
"Buộc tóc xong chưa?" Amuro Tooru hỏi.
"Rồi."
"Đứng dậy, đi vào thang máy. Đi chậm thôi, tay nhét vào túi, đừng để lộ ra." Amuro Tooru dặn dò. Đôi bàn tay Whiskey quá đặc biệt, nếu bị ai đó chú ý, khả năng bại lộ sẽ rất cao.
Whiskey không biết Furuya Rei đang tính toán điều gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Cậu vừa đứng dậy, mới bước được vài bước thì từ cầu thang phía bên kia vang lên tiếng người.
"Giám sát kỹ từng tầng cho ta! Cả thang máy cũng không được bỏ sót!"
Tiếng Ý. Whiskey nghe không hiểu.
Thông qua tai nghe, Amuro Tooru cũng nghe được, dù không rõ ràng lắm, nhưng anh đã đoán ra được gia tộc Costa đã lần ra khu chung cư này—nơi Whiskey thực hiện phát bắn. Giờ bọn chúng đang lục soát từng tầng.
"Không cần bận tâm. Cứ đi thẳng vào thang máy xuống tầng một. Nếu có ai đến gần, đừng nhìn hắn."
"Ừm." Whiskey khẽ đáp.
Ngay lúc đó, cánh cửa hành lang phía trước bị đẩy ra, một người đàn ông cao gầy bước ra.
Whiskey nhớ lời Amuro Tooru, không liếc lấy hắn một cái nào, chỉ lặng lẽ bước tiếp.
Gã đàn ông vừa đi ra hành lang đã chú ý đến Whiskey—một thiếu niên phương Đông?
Diện mạo người này thực sự khó phân biệt giới tính. Từ xa, hắn nheo mắt đánh giá.
Lúc này, bộ đàm của gã đột nhiên vang lên:
"Lúc nãy thang máy vẫn còn dừng ở tầng 14. Tên bắn tỉa có khả năng vẫn chưa thoát. Giám sát chặt vào."
Gã đàn ông đáp gọn một câu: "Rõ."
Sau đó, ánh mắt hắn lập tức khóa chặt vào người duy nhất trong hành lang—Whiskey.
Người châu Á, đối với người Ý mà nói, đúng là có chút khó phân biệt. Chỉ có thể dựa vào một số đặc điểm cụ thể để nhận diện.
Tóc đen, buộc cao phía sau đầu.
Làn da trắng nõn.
Ngũ quan tinh xảo.
Tuy rằng cũng là tóc dài, mắt xám, nhưng—
Khóe miệng không có vết sẹo.
Trên người không hề có chút sát khí nào.
Càng không toát ra thứ hơi thở lạnh lẽo, nguy hiểm đặc trưng của giới sát thủ.
Có lẽ chỉ là một du học sinh sống gần đây?
Gã đàn ông thầm đoán. Hắn quan sát thêm một lúc, không thấy điểm nào khả nghi nên rốt cuộc thu lại ánh mắt.
Hai người lướt qua nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip