Chương 36 Tỉnh táo
Chương 36 Tỉnh táo
Lựa Chọn Cộng Sự Tiếp Theo Của "Whiskey"
---
Amuro Tooru thăm dò chạm nhẹ vào lớp vảy trên lòng bàn tay. Cảm giác hơi đau, nhưng so với vết thương sâu hoắm ban sáng, bây giờ chỉ còn lại một lớp vảy mỏng thế này...
Thành quả nghiên cứu khoa học của tổ chức sao? Phản ứng đầu tiên của Amuro Tooru chính là điều đó.
Anh bước ra khỏi phòng tắm, tiến về phía hòm thuốc, lục lại những loại thuốc mà Shinonome đã sử dụng cho mình ban sáng.
Dung dịch ô-xy già, thuốc trị thương... Amuro Tooru cầm hai chai lên, quan sát kỹ càng.
Nhãn mác trên chai đều đã bị xé sạch.
Amuro Tooru nhíu mày—nhìn qua thì chúng trông chẳng khác gì thuốc mua từ tiệm dược phẩm thông thường.
Thôi kệ, cứ mang hết về cho bên cảnh sát xét nghiệm xem sao.
Sau khi tự mình bôi thuốc và băng bó lại một lần nữa, Amuro Tooru không chút khách khí nhét tất cả chai lọ vào túi.
Không lẽ Shinonome có năng lực trị thương thần kỳ? ...Không thể nào, đúng chứ?
Amuro Tooru lắc đầu, ném ý nghĩ hoang đường đó ra khỏi đầu.
Anh trở lại bàn, mở hộp thư mật liên hệ với cảnh sát, gửi thông tin về hai loại thuốc kia cho bộ phận giám định.
Cứ để họ kiểm tra trước, rồi sau đó đối chiếu kết quả với vết thương của mình.
Sau khi gửi email xong, Amuro Tooru tiếp tục thu thập thông tin về nhiệm vụ.
.
Ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ khuất dần, màn đêm lặng lẽ buông xuống lúc nào không hay.
Amuro Tooru liếc nhìn Whiskey vẫn đang ngủ trên sô pha, không muốn làm phiền cậu nên không bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên, chiếu rọi từng đường nét trên gương mặt anh.
Anh lướt mắt đọc nhanh như gió, thỉnh thoảng lại click mở một giao diện mới.
Costa đang chìm trong nội loạn, cuộc tranh giành quyền lực giữa phe thân tín của Francesco và phe thủ lĩnh sắp kế nhiệm đã hoàn toàn bùng nổ. Francesco, người đáng lẽ phải nằm yên trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, lại trở thành ngòi nổ cho trận chiến giữa hai phe.
Dù quân số ít hơn, phe mới nhờ có tổ chức hậu thuẫn cung cấp vũ khí tối tân nên chiến lực tăng mạnh, đẩy phe cũ vào thế yếu. Nhưng dù kết quả ra sao, Costa cũng sẽ bị tổn thất nặng nề.
Mà các gia tộc Mafia khác đâu có dễ dàng ngồi yên chờ Costa hồi phục?
Một gia tộc dựa vào bề dày lịch sử để chiếm cứ những cứ điểm quan trọng nhưng lại mất khả năng tự bảo vệ, chỉ cần một khoảnh khắc sa sút sẽ trở thành con mồi béo bở cho lũ kền kền tham lam.
Từ cuộc nội chiến bùng lên trong Costa, cục diện xung quanh cũng bị xáo trộn, như gợn sóng lan ra từng vòng, từng vòng không hồi kết.
Nếu cứ tiếp tục thế này, có lẽ đám giám sát bên ngoài sẽ sớm rút lui trong một, hai ngày tới. Amuro Tooru khẽ cong môi, nở nụ cười nhạt.
Sau khi tổng hợp xong đống tư liệu, anh quay đầu nhìn về phía sô pha. Shinonome vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Amuro Tooru đứng dậy, đi ra ban công.
Đống khăn trải giường và quần áo tối qua vẫn còn chưa giặt.
Amuro Tooru trước tiên ném hết đống chăn gối vào máy giặt, sau đó bắt đầu kiểm tra túi quần của Shinonome từng cái một.
Trong túi quần có vài viên đạn và một quả lựu đạn, trên thắt lưng lại giấu một thanh mộc thương hóa trang, còn trong túi áo lại lăn ra thêm mấy viên đạn nữa.
Amuro Tooru bật cười: Quả nhiên là một kho vũ khí di động.
Sau khi lôi hết đống vật nguy hiểm ra ngoài, anh tiếp tục kiểm tra một túi khác.
Chất liệu trong tay có gì đó khác biệt khiến anh hơi chần chừ. Amuro Tooru chậm rãi rút ra thứ duy nhất bên trong——một tờ giấy.
Trang giấy được gấp cẩn thận nhưng đã có vài nếp nhăn, có lẽ do Shinonome tối qua vật lộn mà nhàu đi một chút. Một nét bút lờ mờ hiện lên dưới lớp gấp khiến anh tò mò mở ra.
Là một bức vẽ Shinonome.
Trong tranh, Shinonome ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đôi mắt trong suốt thanh triệt.
*Nguồn gốc tờ giấy vẽ: trong những chương tên Kỳ nghỉ ( Chương 19 - Chương 22 )
Người vẽ tay nghề không hề tầm thường, chỉ bằng vài nét bút đơn giản đã phác họa được thần thái của nhân vật trong tranh.
Amuro Tooru nhìn bức tranh một lúc lâu, thậm chí có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc ấy—Shinonome đứng dưới ánh trời, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm mà thuần khiết.
Anh hạ tầm mắt, nhìn qua lớp kính ban công về phía sô pha.
Shinonome vẫn đang ngủ say, tựa người vào lưng ghế, hơi thở đều đặn.
.
Shinonome dần dần tỉnh lại từ cơn mơ, chậm rãi chớp mắt vài cái. Ánh nhìn trong trẻo dần thay thế sự mơ hồ.
Cậu lại ngủ thêm một buổi chiều. Tính cả thời gian trước đó, hôm nay chắc phải ngủ đến mười mấy tiếng rồi.
Đã lâu lắm rồi Shinonome mới có một giấc ngủ sâu và yên bình đến vậy. Không nhịn được, cậu vươn vai một cái đầy sảng khoái.
0544 quả thật không nói ngoa—cơ thể cậu chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm đến thế. Cơn đau âm ỉ trong đầu cũng đã hoàn toàn biến mất.
Tỉnh táo hẳn, Shinonome phát hiện có một thanh kiếm dựng bên cạnh sô pha. Cậu chớp mắt, ý thức dần quay về với thực tại.
Furuya Rei đâu?
Nhận ra trong phòng không thấy bóng dáng Amuro Tooru, Shinonome nhìn quanh một vòng. Cuối cùng, cậu mới phát hiện anh đang đứng ngoài ban công.
Shinonome xoay người rời khỏi sô pha, xỏ dép vào.
Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh trăng và ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài hắt vào, phủ lên không gian một lớp sắc thái tĩnh lặng.
Dẫu vậy, Shinonome cũng chẳng thấy khó chịu gì. Cậu chậm rãi bước đến bên cánh cửa kính kéo ra ban công, nhẹ nhàng gõ một tiếng lên mặt kính.
Amuro Tooru quay đầu lại.
Shinonome mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, mái tóc dài ngoan ngoãn buông xuống phía sau. Một tay cậu đặt lên mặt kính, lặng lẽ đứng trong phòng. Ánh đèn từ nơi xa phản chiếu trên bề mặt pha lê, khiến Amuro Tooru không nhìn rõ khuôn mặt cậu.
Nhưng hắn có thể thấy đôi mắt xám trong suốt ấy, đang lặng lẽ nhìn mình.
Xem ra đã hạ sốt.
Amuro Tooru nhìn vào đôi mắt thanh triệt như mọi khi, liền biết tình trạng của Shinonome đã ổn hơn.
Anh đóng nắp máy giặt, nhấn nút khởi động, sau đó xoay người.
Shinonome cũng đẩy cửa kính bước ra.
"Chào buổi tối." Cậu tiến lên một bước, đứng hẳn trên ban công, nhẹ nhàng chào hỏi.
Không ngờ câu đầu tiên của Shinonome lại là lời chào buổi tối, Amuro Tooru hơi sững người, sau đó nhịn cười đáp lại:
"Chào buổi tối."
?
Nghe ra ý cười trong giọng nói của anh, Shinonome thoáng nghi hoặc.
Amuro Tooru chăm chú quan sát người trước mặt. Nhìn bề ngoài, cậu trông hoàn toàn khỏe mạnh, không khác gì trước khi bị bệnh. Nhưng dường như có chút gì đó không giống trước.
Shinonome không hề động đậy, cũng không né tránh ánh mắt anh.
Ánh mắt Amuro Tooru chậm rãi hạ xuống—và cuối cùng cũng nhận ra điểm khác biệt.
Cậu ấy không cầm theo kiếm.
Anh ngước lên, một lần nữa chạm mắt với Shinonome.
Đôi mắt xám kia, dưới màn đêm, lóe lên ánh sáng tựa như những vì sao.
Vẫn trong trẻo như trước, nhưng lần này, ánh nhìn ấy lại mang theo một nét sắc sảo hơn hẳn.
Một cơn gió đêm lùa qua, chiếc áo ngủ rộng thùng thình trên người Shinonome càng khiến cậu trông có vẻ mong manh hơn.
Amuro Tooru lấy lại tinh thần, đưa tay ấn nhẹ lên vai cậu, sau đó xoay người cậu lại, đẩy thẳng vào trong phòng.
Bị anh cưỡng chế xoay người, Shinonome ngẩn ra, lúng túng bị đẩy về phía trước.
"Khó khăn lắm mới khỏi cảm, đừng để trúng gió nữa." Amuro Tooru kéo cửa lại, dặn dò.
Shinonome hơi ngẩng đầu, chuyên chú nhìn người đối diện mình. Đang định gật đầu đồng ý thì Amuro Tooru bỗng dưng bước tới một bước, gần đến mức cậu không kịp phản ứng.
Khoảnh khắc sau, bàn tay anh đặt lên trán cậu.
Lời còn chưa kịp nói ra, Shinonome lập tức nuốt lại. Đôi mắt xám thoáng dao động bất an.
Lúc còn sốt cao, đầu óc mơ hồ, cậu không cảm thấy gì kỳ lạ. Nhưng bây giờ tỉnh táo lại, cậu mới nhận ra động tác này có chút quá mức thân mật.
Dưới màn đêm, hai người lặng lẽ đứng cạnh cửa sổ. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài rọi lên người Amuro Tooru, khiến bóng hắn bao phủ lấy Shinonome.
Đúng là đã hạ sốt rồi.
Cảm nhận cẩn thận một chút, Amuro Tooru xác nhận, sau đó buông tay. Lúc này, anh mới yên tâm xoay người đi về phía khác.
"Đói bụng không?"
Cạch.
Anh ấn công tắc đèn, ánh sáng ấm áp lan tỏa khắp phòng khách.
Shinonome vô thức quay đầu lại.
Dưới ánh đèn, mái tóc vàng của Amuro Tooru dường như cũng sáng lên.
.
Sau bữa tối chắp vá qua loa, hai người lần lượt tắm rửa xong rồi lại hợp lực giặt sạch đống quần áo bẩn.
Shinonome vừa trở lại sô pha đã định cuộn mình vào chăn ngủ tiếp thì Amuro Tooru gọi cậu lại.
"Hễ nằm ngủ là gặp ác mộng sao?" Hắn hỏi.
Shinonome gật đầu.
Amuro Tooru trầm ngâm một lát, rồi đề nghị:
"Ngủ trong phòng ngủ đi."
Không chờ Shinonome lên tiếng, Amuro Tooru đã bổ sung:
"Tôi biết cậu ngủ giường sẽ gặp ác mộng, nhưng thân thể cậu vừa mới hồi phục, phòng ngủ ấm hơn phòng khách. Cậu có thể ngủ trên giường như cách cậu ngủ trên sô pha."
"Vậy còn anh?" Shinonome hỏi.
"Tôi ngủ trên sô pha một đêm." Amuro Tooru mỉm cười trấn an, nhưng giọng điệu không chấp nhận phản đối. "Chỉ mấy ngày thôi, sau đó tôi sẽ nhờ người phụ trách sắp xếp hai căn phòng an toàn. Mau đi ngủ đi."
Shinonome không phản bác nữa, cởi chăn ra rồi chậm rãi bước vào phòng ngủ.
Vài giây sau, cánh cửa phòng hơi hé mở, một cái đầu ló ra.
"Ngủ ngon."
Amuro Tooru đang định quay đi thì khựng lại, ngạc nhiên nhìn Shinonome. Cậu vẫn đang nhìn anh chằm chằm, mặt không cảm xúc.
"Ngủ ngon." Amuro Tooru bật cười, đáp lại.
Shinonome thu đầu về, cánh cửa phòng khép lại.
Amuro Tooru đứng yên một lát, thấy bên trong không có động tĩnh gì khác mới không nhịn được ngáp một cái.
.
Hai ngày tiếp theo trôi qua một cách nhàn nhã đến bất ngờ. Không nhiệm vụ, không cuộc gọi, hai người thậm chí còn cùng nhau xem mấy bộ phim trên TV—tất nhiên là phim lồng tiếng Nhật.
Ngoại trừ việc Amuro Tooru thật sự không chịu nổi tay nghề nấu ăn của mình, cuối cùng đến ngày thứ ba, anh không nhịn được nữa, cải trang rồi ra ngoài kiếm đồ ăn.
Anh đóng gói đem về mì Ý, pizza, và một phần bít tết nhỏ. Khi cắn miếng đầu tiên, cảm nhận được hương vị thức ăn đàng hoàng, Amuro Tooru không khỏi cảm thấy một chút thỏa mãn.
Shinonome thì từ trước đến nay có gì ăn nấy, không kén chọn. Amuro Tooru chống cằm, lặng lẽ quan sát người đối diện.
Nhân tiện nhắc đến, vết thương ở tay phải của anh chỉ mất một ngày để hồi phục. Giờ trên lòng bàn tay chỉ còn lại một vệt đỏ nhàn nhạt.
Shinonome vẫn đang nghiêm túc ăn, nhưng cảm nhận được ánh mắt từ đối diện, cậu ngẩng đầu lên.
"Mmm?" Miệng còn đầy thức ăn nên chỉ phát ra một âm thanh nghi hoặc.
Amuro Tooru lắc đầu: "Không có gì."
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại bị bỏ quên trên sô pha bất ngờ rung lên. Tin nhắn đến.
Sau hai ngày im lặng.
Amuro Tooru ngừng động tác, quay đầu nhìn về phía điện thoại.
Do dự trong giây lát, cuối cùng anh vẫn buông đồ ăn xuống, đứng dậy bước đến sô pha, cầm điện thoại lên và mở tin nhắn.
Chỉ vừa liếc nhìn dòng đầu tiên, biểu cảm của anh lập tức trở nên lạnh băng.
Mãi vẫn không thấy Amuro Tooru quay lại, cũng chẳng nghe được tiếng động nào, Shinonome tò mò liếc sang.
Amuro Tooru nhanh chóng lướt qua tin nhắn, xác nhận mình không đọc nhầm. Ban đầu, anh trông có vẻ nghiêm túc, nhưng suy nghĩ kỹ thì nhiệm vụ này quá kỳ lạ, khiến anh không khỏi nghi ngờ mục đích thực sự phía sau.
Shinonome ăn hết phần của mình, rồi bước đến bên cạnh Amuro Tooru, ánh mắt đầy thắc mắc.
"Nhiệm vụ cuối cùng diễn ra sau bảy ngày, ở bến tàu—một lô hàng vũ khí trị giá 5 triệu đô, đủ để chất đầy một con tàu chở khách loại nhỏ." Amuro Tooru giải thích.
Shinonome vẫn chưa thấy có gì bất thường, chỉ ngơ ngác nhìn anh.
"Nhiệm vụ này không thể chỉ có hai người làm được." Amuro Tooru nói tiếp, tay chống cằm. "Không giống mấy nhiệm vụ trước mà chúng ta có thể tự xử lý, lần này cần một nhóm chính thức tham gia."
Chỉ có hai người đi giao dịch chẳng khác nào bảo người ta: Lại đây cướp đi.
Giao dịch kiểu này vốn đã phi pháp, lại liên quan đến số tiền khổng lồ. Những phi vụ như thế thường có ít nhất mười người tham gia, bao gồm cả thành viên chính thức và một số kẻ từ các tổ chức khác.
Ngay cả Shinonome, nếu bị bao vây trong tình huống này, cũng khó mà đảm bảo hàng hóa được chuyển đi an toàn.
Loại nhiệm vụ này lẽ ra không nên xuất hiện trong bài kiểm tra danh hiệu dành cho một cá nhân.
Bài kiểm tra danh hiệu vốn dùng để đánh giá năng lực cá nhân theo nhiều khía cạnh, từ trước đến nay không bao giờ có chuyện thêm người ngoài vào nhiệm vụ, trừ phi là hỗ trợ tạm thời.
Vậy tại sao tổ chức lại xếp một nhiệm vụ như thế này vào bài kiểm tra của mình?
Nghi vấn ngày càng nhiều, Amuro Tooru nhanh chóng lướt qua trong đầu tất cả những thông tin liên quan.
Ngoài việc đánh giá mức độ ăn ý giữa mình và Whiskey, tổ chức còn muốn kiểm tra điều gì?
Amuro Tooru cúi đầu trầm tư, đầu ngón tay vô thức lướt nhẹ trên cằm.
Lúc này, Shinonome nghiêng đầu hỏi:
"Có cần thêm người hỗ trợ không?"
Amuro Tooru ngẩng lên nhìn cậu, hỏi lại:
"Có thể gọi thêm à?"
"Có thể."
Amuro Tooru trợn mắt. Cán cân phán đoán trong đầu anh đang nghiêng hẳn về phía "không thể nào". Quyết định cắt đứt suy đoán, anh hỏi thẳng:
"Trừ tôi ra, cậu còn tham gia bài kiểm tra danh hiệu của ai nữa?"
Shinonome thoáng bối rối, không hiểu câu hỏi của anh có ý gì.
Cậu cố gắng nhớ lại buổi sáng hôm đầu tiên gặp Furuya Rei. Ký ức không rõ ràng lắm, nhưng cậu vẫn nhớ lúc đó Rum nói:
"Bên chỗ ta có một người mới, Boss đã chuẩn bị danh hiệu cho hắn."
Xác nhận lại trong đầu, Shinonome chớp chớp mắt. Đôi mắt xám to tròn đầy vẻ hoang mang:
"Anh chẳng phải đã qua bài kiểm tra danh hiệu rồi sao?"
"... Hả?" Amuro Tooru chớp mắt.
"Đây không phải bài kiểm tra danh hiệu của anh." Shinonome bình tĩnh nói. "Mà là bài kiểm tra xem anh có thể trở thành cộng sự của tôi hay không."
Nói xong, cậu mới nhớ ra câu hỏi trước đó của Amuro Tooru, liền đáp:
"Dù tôi nhớ không rõ lắm, nhưng chắc là không có."
Amuro Tooru im lặng.
Sao vậy? Shinonome khó hiểu.
"Shinonome." Amuro Tooru gọi cậu.
"Hửm?"
"Cậu chắc chắn đây là chuyện có thể nói với tôi không?"
Shinonome càng thêm khó hiểu, hai mắt tràn đầy dấu chấm hỏi.
Amuro Tooru nhìn thẳng vào cậu, trong đôi mắt tím khói ánh lên nét cong nhàn nhạt, giọng nói cũng thoáng ý cười:
"Rum nói với tôi rằng đây chính là bài kiểm tra danh hiệu của tôi đấy."
"... Hả?" Biểu cảm của Shinonome ngay lập tức đơ ra.
Amuro Tooru thu lại nụ cười, hỏi tiếp:
"Những nhiệm vụ kéo dài ba tháng kiểu này, cậu từng tham gia bao nhiêu lần rồi?"
Shinonome nhíu mày, cố gắng nhớ lại:
"Hình như... hai lần?"
Ký ức trước khi gặp Amuro Tooru quá mơ hồ, chính cậu cũng chỉ có chút ấn tượng lờ mờ.
Amuro Tooru giơ tay xoa đầu Shinonome, nhẹ nhàng vò tóc cậu.
Thông tin bất ngờ ngoài dự đoán. Dù quá trình không hoàn toàn giống những gì anh dự tính, nhưng kết quả thì lại y hệt.
Chính mình không phải người đầu tiên được chọn để vào bên cạnh Shinonome. Điều đó cũng có nghĩa là những người trước đây đều không thể thuận lợi trở thành cộng sự của cậu ta.
Bước đầu tiên: Năng lực của mình được tổ chức công nhận, đủ để trở thành ứng cử viên cho vị trí cộng sự của Whiskey.
Bước thứ hai: Để đánh giá xem mình và Shinonome có phù hợp hay không, tổ chức đã dùng bài kiểm tra danh hiệu làm cái cớ, biến Shinonome thành giám khảo, buộc cả hai phải làm nhiệm vụ cùng nhau.
Bước thứ ba: Tổ chức đang có ý định ghép cố định mình với Shinonome, từ đó thành lập một đội hành động nhỏ, tương tự như nhóm của Gin.
Nhóm này vẫn còn thiếu khoảng 2-3 người.
Vậy nên, nhiệm vụ lần này sẽ là cơ hội để tổ chức kiểm tra những ứng viên khác cho nhóm của Whiskey.
Ánh mắt tím khói của Amuro Tooru lạnh hẳn đi.
Hoặc... nếu mình không phù hợp với Shinonome, tổ chức sẽ nhanh chóng tìm người thay thế cho vị trí cộng sự cho Whisky.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip