Chương 55 Dễ thương rồi còn có thể dễ thương hơn nữa không?

Gió biển mang theo hơi muối, xung quanh tối đen, chỉ có vài ngọn đèn rọi sáng bến tàu.

Tiếng gió hòa lẫn với sóng biển cuộn trào, nhiệt độ vào rạng sáng thấp hơn hẳn ban ngày. Shinonome có thể cảm nhận hơi ấm trên má mình nhanh chóng bị gió cuốn đi.

Hơi thở phả ra tạo thành từng làn sương trắng trong không khí, nhưng cũng lập tức bị gió thổi tan. Mái tóc cột đuôi ngựa sau đầu bị gió quật về trước ngực.

Dù đã buộc tóc để tránh bị gió thổi rối tung, nhưng cổ lại để trống, khiến những luồng gió lạnh không ngừng lùa vào.

Một bàn tay vươn tới, kéo cao cổ áo Shinonome, cẩn thận buộc chặt lại.

Là Amuro Tooru. Shinonome nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang sánh bước bên mình trên bến tàu.

Vành mũ lưỡi trai đổ bóng che khuất khuôn mặt, ánh đèn phía trên không thể soi rõ từng đường nét của Amuro Tooru. Mái tóc vàng cũng bị chiếc mũ xung phong y giấu đi.

Sau khi chỉnh lại cổ áo cho Shinonome, Amuro Tooru đút tay vào túi áo, tiếp tục đi thẳng.

Anh biết Shinonome đang nhìn mình, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.

"Trước mặt người của tổ chức, dù tôi có làm gì đi nữa, cậu cũng đừng nghĩ nhiều."

Shinonome nhớ đến lời Amuro Tooru nói với mình hai ngày trước.

Anh hờ hững thế nào, cậu không quan tâm. Dù sao cũng không nên nghĩ nhiều.

Phía trước, Medoc đang dẫn đường. Địa điểm giao dịch là trong nhà kho ở sâu bên trong.

Bến tàu rộng lớn, chỉ có tiếng sóng vỗ, tiếng gió rít, và tiếng bước chân của mấy người họ vang lên rõ mồn một.

"Tạm thời không phát hiện điều gì bất thường." Akai Shuichi quan sát khu vực giao dịch qua ống ngắm, sau đó thông báo tình hình qua máy truyền tin.

"Tôi cũng vậy, tạm thời không phát hiện gì bất thường." Calvados lập tức báo cáo theo.

Bến tàu quá rộng, cả nhóm đi một lúc lâu mới tới được nhà kho nằm sâu bên trong.

Ánh đèn chiếu sáng rực cả khu vực, một chiếc xe tải dừng ngay cửa nhà kho. Hai chiếc xe nâng liên tục vận chuyển hàng hóa từ thùng xe vào bên trong.

Dựa trên tài liệu về giao dịch lần này, Amuro Tooru biết hàng hóa chủ yếu là súng đạn, cùng với hai thùng bom do tổ chức mới nghiên cứu chế tạo.

Anh quay sang Medoc, hỏi: "Còn bao lâu nữa thì xong?"

Medoc không vì Amuro Tooru chỉ là một thành viên chưa có danh hiệu mà tỏ ra xem thường. Hắn nhìn vào lượng hàng còn lại trên xe, nhẩm tính một chút rồi đáp: "Khoảng nửa tiếng nữa."

Amuro Tooru giơ tay xem đồng hồ—chiếc mới mua sau khi đã đưa chiếc cũ cho Shinonome hai ngày trước.

12 giờ 54 phút. Còn đúng một tiếng nữa giao dịch mới chính thức bắt đầu.

Không hỏi thêm gì, Amuro Tooru lùi sang một bên, tiện thể quan sát công nhân bốc dỡ hàng.

Shinonome đứng bên cạnh anh, có chút chán chường, chỉ im lặng nhìn xe nâng hàng di chuyển qua lại.

Thời gian chậm rãi trôi qua. Đúng như Medoc ước tính, gần 1:30 sáng, toàn bộ hàng hóa đã được chuyển vào nhà kho.

Theo quy định, ngoại trừ nhóm Shinonome, chỉ được phép để lại hai người hỗ trợ sắp xếp hàng, những kẻ dư thừa phải rời đi. Sau khi báo cáo với Medoc, nhóm nhân công nhanh chóng lái xe tải rời khỏi khu vực.

Amuro Tooru liếc nhìn đồng hồ lần nữa, rồi quay sang quan sát bên ngoài nhà kho.

Shinonome cũng nhìn theo. Lần này, để tránh bị truy vết, đối phương sẽ vận chuyển hàng bằng tàu hàng từ ngoài biển vào.

Quả nhiên, trên mặt biển tối đen như mực xuất hiện một vệt sáng mờ nhạt, lắc lư theo từng đợt sóng.

Đó là ánh đèn từ tàu hàng.

"Xem ra là sắp đến rồi." Medoc cũng nhận ra điều đó, hắn nhìn ra biển, hỏi: "Muốn ra ngoài đón không?"

Shinonome vẫn đứng yên, hai tay nhét trong túi áo, nửa khuôn mặt vùi vào cổ áo khoác. Bên ngoài lạnh thật, gió thổi đến mức đau cả đầu.

"Dù là một thương vụ xa xỉ đi nữa, cũng không cần phải long trọng ra cửa nghênh đón trước như vậy." Amuro Tooru thản nhiên nói.

Medoc bật cười: "Cũng đúng."

Ánh sáng trên mặt biển ngày càng đến gần, hình dáng con tàu dần hiện rõ.

Nó dừng ngay trước nhà kho. Từ trên tàu, vài người lần lượt bước xuống, chậm rãi tiến về phía họ.

Dưới ánh đèn, có thể thấy rõ cả năm người đều là đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ. Người đi đầu mặc áo khoác dài màu đen, đội mũ dạ, dù gió biển gào thét vẫn ung dung bước đi.

Bên tay phải của hắn, một người khác đang kéo theo một chiếc vali cỡ lớn.

Bọn họ mang theo nụ cười, ung dung tiến vào trong kho hàng. Vừa bước vào, ánh mắt lập tức lướt qua những kiện hàng chất đầy bên trong.

Người cầm đầu hài lòng thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn sang nhóm Amuro Tooru và Shinonome. Tuy nhiên, hắn chỉ liếc qua họ một cái, cho đến khi thấy Medoc mới chủ động tiến lên.

Hắn bắt tay Medoc, nói bằng tiếng Ý: "Chúc chúng ta có một giao dịch suôn sẻ."

Medoc mỉm cười, lặp lại câu chúc.

Mình nghe hiểu được?

Shinonome chợt nhớ đến chức năng dịch tự động của hệ thống, lập tức tỉnh ngộ.

Cậu nhận ra hai người kia đang nói tiếng Ý. Rõ ràng, gã đàn ông đó cố tình xem nhẹ cậu và Furuya Rei, chỉ bắt chuyện với Medoc bằng tiếng Ý.

Shinonome liếc nhìn sang Amuro Tooru.

Anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, không hề bận tâm đến thái độ của đối phương. Chỉ thấy Amuro Tooru giơ tay tháo mũ khoác, ngón tay khẽ vê vành nón rồi đẩy lên.

Mái tóc vàng rực cùng đôi mắt mang theo ý cười nguy hiểm lộ ra. Anh mở miệng, dùng tiếng Anh:

"[Tuy rằng tôi nghe hiểu tiếng Ý, nhưng nếu đã thống nhất sẽ sử dụng tiếng Anh trong suốt giao dịch lần này, mong ngài đừng quên?]"

Gương mặt người đàn ông kia vẫn không chút thay đổi. Hắn lập tức đổi sang tiếng Anh:

"[Đương nhiên.]"

Sau đó, hắn đưa mắt nhìn về phía Shinonome.

Trong đám người toàn tóc vàng và nâu, mái tóc đen cùng đôi mắt u tối của Shinonome đặc biệt nổi bật.

Người đàn ông nhìn Shinonome bằng ánh mắt đầy ẩn ý, rồi vòng qua Medoc, bước thẳng đến trước mặt Shinonome.

Vừa đi, hắn vừa mỉm cười:

"[Vị này chính là Whiskey trong truyền thuyết? Ngưỡng mộ đã lâu.]"

Hắn ta chìa tay ra:

"[Tôi là Gerardo.]"

Ánh mắt Gerardo quan sát kỹ Shinonome từ trên xuống dưới. Có lẽ hình tượng thực tế của hắn khác xa tưởng tượng, khiến đối phương có chút bất ngờ. Cuối cùng, ánh mắt Gerardo dừng lại ở vết sẹo trên khóe miệng Shinonome.

Ánh mắt thật khó chịu.

Ấn tượng đầu tiên của Shinonome về Gerardo cũng chẳng tốt đẹp gì. Cậu vẫn giữ nguyên hai tay trong túi áo, không có ý định bắt tay.

Amuro Tooru cũng có cùng suy nghĩ. Anh không chút do dự kéo Shinonome về phía mình, đồng thời siết chặt tay Gerardo, mạnh mẽ lôi Gerardo lại phía mình.

"[Xin lỗi.]" Giọng điệu Amuro Tooru đầy vẻ chân thành, nhưng ánh mắt thì chẳng có chút nào giống đang xin lỗi. 

"[Whiskey không thích tiếp xúc với người khác. Có chuyện gì, ngài cứ nói với tôi là được.]"

Ở đầu bên kia máy truyền tin, ba người còn lại nghe xong đều có biểu cảm phức tạp.

Gerardo chạm mắt với Amuro Tooru, ánh mắt hơi nheo lại. Kẻ này lời nói thì lịch sự, nhưng ánh mắt lại như có thể giết người.

So với Whiskey – người vẫn bình thản khi bị ôm vai – thì gã tóc vàng trước mặt này còn nguy hiểm hơn nhiều.

"[Chỉ là có chút tò mò về sát thủ 'Whiskey' mà thôi.]" Gerardo rút tay lại, làm như không có chuyện gì, cười đầy ý tứ.

Amuro Tooru nhướng mày: "[Vậy thì, nể tình ngài hào phóng như vậy, tôi có một lời khuyên: Quá tò mò với thứ không thuộc về mình có thể mất mạng đấy.]"

Shinonome chớp mắt.

Lời cảnh cáo sắc bén như lưỡi kiếm chĩa thẳng vào Gerardo. Ác ý quá rõ ràng, khiến sắc mặt Gerardo thoáng cứng lại. Hắn trầm mặt nhìn Amuro Tooru.

Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm của Amuro Tooru thay đổi. Vẻ mặt sắc lạnh vừa rồi lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười vô hại.

Dù sao... Shinonome nghe không hiểu tiếng Anh, không cần lo cậu ấy hiểu lầm.

Nhưng khi Amuro Tooru cúi đầu, lại bắt gặp ánh mắt Shinonome đang chăm chú nhìn mình.

Anh bình thản buông tay khỏi vai Shinonome, cười ôn hòa:

"[Giao dịch có thể bắt đầu chưa?]"

Gerardo im lặng vài giây, rồi quay người về phía đồng đội:

"[Đương nhiên.]"

Người đàn ông đi cùng hắn nhận được ánh mắt ra hiệu, liền đặt chiếc vali xuống đất, mở khóa, rồi chậm rãi bật nắp vali lên.

Gerardo đứng bên cạnh chiếc vali hành lý, xấp tiền mặt khổng lồ trước mặt dường như mang đến cho hắn sự tự tin tuyệt đối. Hắn mỉm cười đầy tự tin, đưa tay ra hiệu:

"Đây là tiền hàng lần này, mời kiểm tra?"

Amuro Tooru không lập tức tiến lên mà nghiêng người liếc nhìn lô hàng bên cạnh, chậm rãi hỏi:

"Không cần kiểm tra sao?"

"Giao dịch quan trọng nhất chính là sự tin tưởng, không phải sao?" Gerardo hỏi ngược lại.

Amuro Tooru bật cười: "Cũng đúng, vậy bắt đầu đi."

Chiếc xe nâng hàng đang đỗ ở một bên lại tiếp tục hoạt động. Hai người đàn ông phía sau Gerardo cũng rời khỏi, quay trở lại tàu hàng để tiếp nhận lô hàng.

2:20 sáng.

Giao dịch diễn ra suôn sẻ.

Sau vài lượt vận chuyển, một số thùng hàng đã được đưa lên tàu. Thấy vậy, Amuro Tooru bước về phía Gerardo.

Chiếc vali tiền vẫn nằm yên ở đó. Anh nửa ngồi xuống, mở nó ra lần nữa.

Tùy ý cầm lên một xấp tiền, ngón tay lướt qua từng tờ, Amuro Tooru thầm tính toán số lượng trong đầu. Ánh mắt anh liếc qua số tiền trong vali, nhanh chóng ước tính tổng giá trị.

Đúng lúc này, Gerardo đột nhiên cất giọng:

"Nói mới nhớ... Hai vị có vẻ gầy yếu hơn tôi tưởng."

Không khí chợt lặng đi.

Lần đầu tiên trong đêm nay, Shinonome thực sự nhìn thẳng vào người đàn ông này.

Ánh mắt của anh giống như một con thú săn mồi vừa khóa chặt con mồi của mình.

Gerardo vô thức rùng mình.

Amuro Tooru đưa lưng về phía Shinonome, khẽ mỉm cười, hoàn toàn phớt lờ lời khiêu khích của Gerardo. Sau khi xác nhận số tiền không có vấn đề, anh đóng nắp vali hành lý lại.

Nhưng đúng lúc này, Gerardo lại nhìn thẳng vào Shinonome. Một tia hoảng loạn lướt qua đáy mắt hắn, nhưng hắn vẫn cố chấp tiếp tục lên tiếng:

"Whiskey cũng không đáng sợ như trong lời đồn."

Hắn bất ngờ bật cười, giọng điệu tùy tiện:

"Nhìn cũng... dễ thương đấy."

Nụ cười trên mặt Amuro Tooru vụt tắt.

Anh chậm rãi đứng dậy, ánh mắt vô cảm nhìn chằm chằm vào Gerardo, như thể đang nhìn một thứ đồ vật vô tri vô giác.

Gerardo chợt nhận ra mình vừa nói hớ. Hắn vội cười gượng, định nói câu "Chỉ đùa thôi—"

Nhưng chưa kịp thốt ra nửa câu, Amuro Tooru đã siết chặt cổ áo hắn, kéo mạnh về phía mình. Một tay giữ chặt, tay còn lại tung cú đấm thẳng vào bụng Gerardo.

Gerardo cảm thấy dạ dày mình như bị lật ngược, cơn đau quặn thắt khiến hắn không kịp kêu lên, hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng. Ngay sau đó, chân hắn đau nhói, cả người mất kiểm soát, bị Amuro Tooru quăng mạnh xuống đất.

Biến cố đột ngột khiến tất cả những người còn lại sững sờ. Hai gã đàn ông phía sau Gerardo lập tức rút súng.

Nhưng trước khi chúng kịp giương súng lên, Shinonome đã lao đến như một cơn gió. Chỉ một cú đá mạnh vào giữa ngực, cả hai bị hất văng ra ngoài, đập mạnh vào tường kho hàng.

Gerardo nằm lăn lóc trên sàn, đang định ngồi dậy thì nghe thấy một tiếng vù vù sắc bén lướt qua tai.

Trước mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh. Một thanh kiếm tuốt trần lơ lửng ngay trước cổ hắn ta.

Lưỡi kiếm phản chiếu ánh đèn trắng trên trần, sắc bén đến chói mắt. Người cầm đao khoác hắc y, mái tóc dài buộc gọn sau đầu, đôi mắt sâu thẳm và lạnh lùng như chính lưỡi kiếm trong tay.

Shinonome nhìn xuống Gerardo, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu hắn.

Toàn bộ âm thanh vừa rồi đều được truyền thẳng đến ba người đang theo dõi qua máy liên lạc.

Bên kia, Morofushi Hiromitsu nhếch môi cười lạnh:

"A, bị đánh rồi."

Gerardo gần như nín thở. Hắn nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm trước cổ, chứng kiến Shinonome chậm rãi xoay cổ tay, chuyển mũi kiếm từ ngang sang dọc, nhắm thẳng vào yết hầu hắn.

Shinonome từ tốn cúi xuống, ánh mắt điềm nhiên như thể không đặt sự tồn tại của Gerardo vào mắt.

Lưỡi kiếm từng chút, từng chút một ép xuống.

Gerardo không thể không ngửa đầu ra sau, cơ thể co rút lại theo phản xạ. Hắn ta cứ thế lùi dần, cho đến khi không còn đường thoái lui, cả người hoàn toàn dán xuống mặt đất lạnh lẽo.

Nhịp thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng đầy sợ hãi.

Ngay lúc này, ánh đèn trên cao bỗng bị một bóng người che khuất.

Gerardo hoảng hốt nhìn lên.

Amuro Tooru đứng ngay trên đỉnh đầu hắn, cúi người nhìn xuống, khóe môi cong lên một nụ cười đầy châm chọc.

"Còn thấy dễ thương nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip