Chương 64 Đáng thương

Chương 64 Đáng thương

Dùng một lon Coca mà cũng có thể ném cho người ta bất tỉnh sao?

---

Shinonome không hiểu vì sao mình chỉ định ra ngoài kiếm chút đồ ăn, mà cuối cùng lại rơi vào tình cảnh này.

Cậu ngơ ngác ngồi xổm giữa Amuro Tooru và Matsuda Jinpei, quay sang nhìn Amuro, rồi lại lén liếc sang Matsuda. Mình... tại sao lại kẹt giữa hai người này?

Vốn dĩ, Matsuda Jinpei và Amuro Tooru đã cao ráo nổi bật, giờ lại đứng cạnh nhau cùng một người nữa, khiến họ ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của bọn cướp khi vừa bước vào cửa. Kết quả, cả ba bị đẩy vào góc tường.

Bọn cướp có sáu tên, che mặt đen kịt, trên tay lăm lăm súng.

Ngoài ba người họ, trong tiệm vẫn còn vài vị khách đang mua sắm.

Shinonome biết, chỉ cần cậu và Amuro Tooru phối hợp, việc hạ gục đám này không phải vấn đề. Nhưng rủi bọn chúng nổ súng, người vô tội rất dễ bị liên lụy.

Cậu thở dài.

Lại đói nữa rồi... Cúi gằm mặt xuống, Shinonome chợt nhận ra cái bụng vẫn chưa được thỏa mãn dù vừa ăn được một chút.

Hơn nữa, Shinonome cũng chẳng mang theo vũ khí.

Bộ quần áo đang mặc vẫn là đồ trên chuyến bay, vì phải qua cửa kiểm tra an ninh nên Shinonome không mang theo bất cứ thứ gì. Vừa về đến nơi, chưa kịp chuẩn bị gì đã vội vàng ra ngoài vì cơn đói. Và thế là... bị kẹt lại ở đây.

Quả nhiên, may mắn của mình có vấn đề thật. Shinonome có chút chán nản.

Trong khi cậu còn đang rầu rĩ, hai người đàn ông bên cạnh lại thản nhiên... làm bộ lần đầu gặp mặt rồi trò chuyện với nhau, ngay giữa lúc bọn cướp bận gom hết con tin vào một chỗ.

"Tóc vàng—" Matsuda Jinpei vừa mở miệng liền khựng lại, sau đó sửa lời, "Anh chàng tóc vàng."

Cậu ta chắc chắn định gọi mình là đồ tóc vàng chết tiệt. Amuro Tooru thầm chửi trong bụng.

"Có chuyện gì sao? Anh chàng tóc xoăn?" Amuro Tooru vẫn nhìn thẳng vào vách tường phía trước, không thèm quay đầu lại.

Xem ra cái người bị kẹt giữa này cũng chẳng có gì đáng lo. Matsuda Jinpei liếc nhìn Shinonome, người vẫn ngoan ngoãn ngồi xổm, ôm đầu im lặng.

"Chỉ là thấy hơi quen mắt, muốn làm quen một chút thôi." Matsuda Jinpei vẫn nhìn về phía trước, giọng điệu thản nhiên.

"Ồ? Vậy tôi đúng là vinh hạnh quá rồi." Amuro Tooru đáp lại, giọng bình tĩnh.

Cứ thế, hai người lặng lẽ trao đổi vài câu vu vơ, chẳng ai bận tâm đến tình hình căng thẳng xung quanh.

Hay là mình đổi chỗ với Furuya Rei nhỉ? Shinonome cúi đầu, thầm nghĩ. Ngồi kẹt giữa hai người này đúng là hơi vướng víu.

Nhưng ngay giây sau, một cơn đói từ bụng cậu réo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ.

A... Đói quá...

Vậy thôi, Shinonome quyết định khỏi nhúc nhích nữa, tiếp tục ngồi xổm chịu trận.

Không biết từ lúc nào, Amuro Tooru và Matsuda Jinpei đã im lặng, ánh mắt cảnh giác theo dõi động tĩnh của bọn cướp phía sau.

Cửa hàng tiện lợi đã bị chúng ép nhân viên kéo cửa xuống hơn một nửa, vừa để kiểm soát con tin bên trong, vừa ngăn chặn bất kỳ ai bên ngoài phát hiện điều bất thường mà báo cảnh sát.

Từng người bị thương cũng lần lượt bị lùa đến phía sau, nhập vào nhóm của Shinonome.

Người cuối cùng vừa bị đẩy tới là một người mẹ đang bế theo đứa con nhỏ.

Đứa trẻ cảm nhận được nguy hiểm, liền khóc òa lên.

Tiếng khóc chói tai khiến bọn cướp bực bội. Một tên lập tức cau mày, bước nhanh về phía hai mẹ con, một tay chỉ súng vào họ, giận dữ quát:

"Im ngay!"

Nòng súng chĩa thẳng vào mình, người mẹ hoảng loạn ngồi thụp xuống, vội vàng dỗ dành con. Nhưng bản thân cô cũng sợ đến phát run, nước mắt lăn dài, làm sao có thể dỗ nổi đứa bé ngừng khóc?

Tên cướp càng thêm mất kiên nhẫn, giơ tay lên như muốn đánh.

Ánh mắt Amuro Tooru tối sầm lại, chuẩn bị ra tay.

Nhưng đúng lúc đó—

"Dừng tay."

Một giọng nói vang lên, cắt ngang hành động của tên cướp.

Mọi người lập tức quay đầu nhìn.

Matsuda Jinpei đã đứng dậy, đôi mắt đen trầm lạnh nhìn thẳng vào tên cướp, giọng điệu đầy khó chịu:

"Chẳng phải các người chỉ vì tiền thôi sao?"

Matsuda Jinpei đút tay vào túi quần, móc ra chiếc ví rồi vứt xuống đất, sau đó giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, giọng điệu lười biếng:

"Tôi cứ tưởng mấy người có nguyên tắc gì ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ vì tiền thôi à? Vậy cứ lấy nhanh đi cho xong."

Thái độ kiêu ngạo đến mức khiến bọn cướp thoáng sững lại.

Không gian trong tiệm rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng khóc của đứa trẻ vang lên trong không khí căng thẳng.

"Ra kiểm tra đi." Một tên trong bọn ra lệnh cho kẻ đứng gần chiếc ví nhất.

Người kia chần chừ giây lát, chĩa súng về phía Matsuda Jinpei như để cảnh cáo, rồi cúi xuống nhặt chiếc ví lên. Sau khi lùi về phía sau vài bước, hắn mới cẩn thận mở ra kiểm tra.

"Gì đây?" Nhìn số tiền bên trong, hắn tặc lưỡi đầy khinh bỉ, liếc sang Matsuda Jinpei rồi cười nhạo: "Tưởng mày ra vẻ hống hách thế là giàu lắm, ai ngờ chỉ có từng này."

Ai mà đang bị gọi đi gấp để gỡ bom mà còn mang theo cả đống tiền mặt chứ? Matsuda Jinpei thầm chửi.

Trước sự chế nhạo của bọn cướp, Matsuda Jinpei vẫn giữ nguyên thái độ dửng dưng:

"Tôi chỉ có bấy nhiêu thôi. Trên người còn cái điện thoại, muốn thì lấy luôn."

Tên kia bị thái độ của Matsuda Jinpei chọc tức, vừa định lao lên thì bị một tên khác cản lại.

"Được rồi." Tên cầm đầu bước lên, chắn giữa nhóm con tin và nhân viên cửa hàng, giọng điệu có phần châm chọc. "Giống như cậu trai này nói đấy, chúng tôi không muốn lấy mạng ai cả."

Hắn kéo dài giọng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người, rồi nhếch mép cười lạnh:

"Chỉ cần—" Tên cầm đầu cố tình ngừng lại một chút, rồi nhấn mạnh, "Tất cả các người ngoan ngoãn nộp hết tiền trên người ra."

Nói xong, hắn quay sang ra lệnh cho hai tên đồng bọn khi nãy: "Từng người một, lôi ra kiểm tra."

"Rõ!"

Hai tên đó lập tức bước tới chỗ người phụ nữ đang ôm con, giật lấy túi xách, vòng cổ, thậm chí cả đôi bông tai của cô.

Sau đó, chúng đẩy người phụ nữ run rẩy sang một bên rồi tiếp tục kéo một con tin khác ra kiểm tra.

Tạm thời, bọn chúng vẫn chưa có ý định làm hại người vô tội.

Amuro Tooru thoáng thả lỏng một chút, nhưng ngay sau đó, anh nhận ra Shinonome bên cạnh lại rơi vào trạng thái uể oải như trước.

Shinonome cũng cảm giác được ánh mắt của Amuro Tooru. Cậu lúc này đã ngồi bệt xuống đất, mái tóc dài xõa ra chạm cả xuống sàn.

Shinonome lười biếng ngước mắt lên, nhìn về phía Amuro Tooru, giọng nói yếu ớt như sắp tắt thở:

"Amuro, tôi đói..."

Sớm biết vậy đã đã để Shinonome ăn nhiều hơn một chút.

Nhìn bộ dạng rũ rượi của Shinonome, Amuro Tooru không khỏi nhớ lại mấy ngày trước, khi Shinonome vừa tỉnh lại sau khi suýt chết đuối. 

Giờ phút này, Shinonome trước mặt anh cũng đang thở yếu ớt, nói chuyện chẳng có chút sức lực nào. Trong lòng Amuro Tooru chợt dâng lên một tia xót xa.

Anh đưa tay vào giỏ hàng trước mặt, lấy ra một nắm cơm, xé bao bì bên ngoài rồi đưa cho Shinonome:

"Ăn tạm đi."

Shinonome lập tức ghé sát đầu lại, cắn một miếng ngay trên tay Amuro Tooru, chậm rãi nhai rồi nuốt xuống, sau đó lại tiếp tục ăn thêm một miếng nữa.

Hai người họ cứ thế mà tự nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, làm sao có thể không bị phát hiện cho được.

Ngay lập tức, có tiếng quát từ phía bên kia vọng tới:

"Bên đó! Đang làm cái gì đấy?!"

Mọi ánh mắt trong cửa hàng đồng loạt dồn về phía hai người.

Shinonome vẫn điềm nhiên như không, cúi đầu tiếp tục ăn cơm nắm trong tay Amuro Tooru, chẳng buồn để ý đến xung quanh.

Amuro Tooru quay sang, nở một nụ cười xin lỗi:

"Xin lỗi, em trai tôi chưa ăn tối, đói đến không chịu nổi. Để nó ăn hết miếng này rồi thôi."

"Em trai?" Đám cướp nhìn hai người một cái, màu da rõ ràng chẳng giống nhau, hiển nhiên không tin.

Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười: "Anh em họ."

Tất nhiên, cái cớ đó chẳng thể nào lừa được bọn cướp.

"Mày coi bọn tao là đồ ngốc chắc?!" Một tên đứng gần đó tức giận quát, vác súng tiến về phía hai người.

Hắn vung tay định bắt lấy Shinonome, người vẫn còn đang nhai dở miếng cơm nắm.

Khóe miệng Amuro Tooru chợt hạ xuống.

Bàn tay của gã đàn ông dừng lại cách lưng Shinonome chưa đầy mười centimet, nhưng ngay lúc đó, cổ tay hắn đã bị siết chặt bởi một lực mạnh mẽ.

Gã giật mình, ngẩng đầu lên nhìn.

Người đàn ông tóc vàng vừa nãy còn mỉm cười nhã nhặn, lúc này một tay nắm chặt cổ tay hắn, tay kia vẫn cầm vững nắm cơm.

Trên mặt Amuro Tooru vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng trong ánh mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo đáng sợ.

"Để em trai tôi ăn cho xong có được không?" Giọng Amuro Tooru vẫn ôn hòa, nhưng lực tay thì lại mạnh hơn.

Gã đàn ông nhăn mặt vì đau, đám cướp xung quanh cũng bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn. Ngay khoảnh khắc bầu không khí trở nên căng thẳng, Amuro Tooru bất ngờ thả tay.

Anh đưa tay vào túi, rút ví ra và đẩy về phía trước.

"Đây là toàn bộ tiền của tôi."

Lo ngại bọn chúng còn có ý định ra tay với Shinonome, Amuro Tooru bổ sung:

"Tiền của em trai tôi cũng đều do tôi giữ."

Gã đàn ông sững sờ nhận lấy ví, vừa nãy còn hùng hổ, giờ lại im bặt vì áp lực từ Amuro Tooru.

Chiếc ví căng phồng khiến hắn quên mất chuyện vừa rồi, lập tức mở ra kiểm tra. Hắn lập tức mở ra xem, Nhìn thấy bên trong toàn là tiền mặt, hắn không kìm được mà sáng rỡ mắt, hô lên đầy kích động.

"Lão đại! Thằng này siêu giàu!"

Matsuda Jinpei lặng lẽ liếc sang Amuro Tooru.

Lúc này, Shinonome đã ăn xong nắm cơm. Amuro Tooru lại lấy từ trong giỏ ra một hộp sữa, cắm sẵn ống hút rồi đưa cho cậu.

Tên Furuya Rei này là mẹ cậu ta à? Matsuda Jinpei nhìn Amuro Tooru, không nỡ nhìn thẳng.

Một nắm cơm cùng một hộp sữa lót dạ, cuối cùng Shinonome cũng cảm thấy cơ thể hồi phục được chút sức lực.

Cậu ngồi thẳng dậy, liếc nhìn nhân viên cửa hàng vẫn còn ôm đầu ngồi xổm dưới đất, trong lòng thầm nói lời xin lỗi: Chờ xử lý xong đám này, mình sẽ bắt Furuya Rei trả tiền.

Sau đó, Shinonome lại ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, Matsuda Jinpei cũng bị bọn cướp chĩa súng ép phải ngồi xuống lần nữa.

Thế là ba người họ quay về vị trí ban đầu.

Số lượng bọn cướp không nhiều, nhưng vấn đề là chúng đứng rải rác khắp nơi.

Một tên canh chừng nhóm Shinonome, một tên khác trông chừng những người đã bị lục soát.

Hai tên thì chuyên đi lục soát từng khách hàng, gom sạch tài sản.

Tên cầm đầu, kẻ ngay từ đầu đã ra lệnh, vừa mới vét sạch tiền mặt trong quầy thu ngân. giờ thì hắn đang dựa vào tường ngay cửa ra vào, quan sát toàn bộ tình hình.

Ngoài năm tên này, còn một tên đứng gác bên ngoài cửa hàng.

Khoảng cách giữa những người chưa bị lục soát và nhóm đã bị khám xét có hơi xa.

Trong tình huống này, dù có đánh bại được đám cướp thì cũng chẳng thể đảm bảo an toàn cho các con tin.

Shinonome quan sát một lượt rồi thu lại ánh nhìn.

"Amuro." Cậu hạ giọng hỏi khẽ, "Làm thế nào đây?"

Matsuda Jinpei liếc sang chàng trai tóc đen bên cạnh.

Người này không có bất cứ dấu hiệu nào khiến anh cảnh giác, ngoài vết sẹo kéo dài nơi khóe miệng, thoạt nhìn chẳng qua chỉ là một người có vẻ ngoài ưa nhìn hơn bình thường một chút.

Nhưng bây giờ, nghe cậu ta đặt câu hỏi cho Furuya... xem ra không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Amuro Tooru cũng hiểu tình hình hiện tại, nhưng khi nghe Shinonome hỏi, anh không trả lời ngay mà hơi nghiêng đầu:

"Bên kia, anh tóc xoăn, muốn tham gia không?"

Matsuda Jinpei khẽ rũ mi cười, thản nhiên đáp: "Được thôi, anh bạn này."

"Làm thế nào?" Anh hỏi.

"Chúng ta cần có người tiếp cận phía bên kia để đề phòng bọn cướp manh động nổ súng vào con tin." Amuro Tooru liếc mắt lạnh lùng về phía sau.

Theo quy luật lục soát của bọn cướp, Amuro Tooru sẽ là người bị kiểm tra cuối cùng, còn trong ba người bọn họ, Matsuda Jinpei sẽ là người đầu tiên.

"OK." Matsuda Jinpei hiểu ý, gật đầu, "Tôi sẽ bảo vệ bọn họ."

Amuro Tooru định gọi Shinonome, nhưng chợt khựng lại.

Anh nhận ra rằng trong tình huống này, gọi "Shinonome" hay "Whiskey" đều không thích hợp.

Nhưng Shinonome lại quay đầu nhìn thẳng vào Amuro Tooru:

"Tôi đây."

Amuro Tooru hơi sững sờ, đáy mắt ánh lên một tia ý cười.

Chỉ với một câu "Tôi đây" của Shinonome, trong lòng anh bỗng thấy an tâm hơn rất nhiều.

"Tôi sẽ giữ chân ba người bên này, anh lo xử lý tên cầm đầu." Amuro Tooru nói ngắn gọn, rõ ràng về kế hoạch của mình. "Đừng để chúng nổ súng."

Dù không mang theo kiếm, chỉ bằng thể thuật, Shinonome cũng thừa sức đối phó với đám này.

"Khi tôi ra hiệu, lập tức hành động." Anh dặn dò cả Matsuda Jinpei lẫn Shinonome.

"Rõ." Matsuda Jinpei đáp gọn.

Shinonome cũng khẽ "Ừ" một tiếng.

Nói thêm nữa chỉ khiến bọn cướp chú ý, nên cả ba im lặng chờ thời cơ.

Có lẽ lo sợ mất thời gian sẽ gây chú ý, đám cướp đẩy nhanh tốc độ lục soát.

Hầu hết khách hàng trong cửa hàng đều là học sinh hoặc dân quanh khu vực, đối diện với năm tên cướp to cao lăm lăm súng trong tay, chẳng ai dám phản kháng.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt Shinonome.

Cậu chậm rãi đứng dậy, còn Matsuda Jinpei đã đi về phía nhóm con tin.

Họng súng kề sát đầu, Shinonome bước đến chỗ tên cướp phụ trách lục soát. Nhìn kẻ đối diện đeo mặt nạ đen che kín mặt, cậu bình tĩnh giơ tay lên.

Trên người cậu vốn dĩ chẳng có gì cả.

Bọn cướp lục soát khắp người Shinonome từ trên xuống dưới, nhưng chẳng thu được gì.

Shinonome cố nén cảm giác khó chịu khi bị kẻ khác chạm vào, nhưng tên cướp kia không tin, lục soát thêm lần nữa.

Càng lúc càng khó chịu rồi đấy. Shinonome hơi nheo mắt lại.

Nhìn thấy gương mặt bình tĩnh nhưng đã thấp thoáng nét mất kiên nhẫn của Shinonome, Amuro Tooru lên tiếng:

"Em trai tôi thật sự không mang theo gì cả, mọi thứ đều ở chỗ tôi."

Tên cướp liếc Amuro Tooru một cái, cuối cùng cũng chịu tin, gạt tay đầy phiền phức mà đẩy Shinonome ra. "Đi đi, đi đi."

Shinonome bị đẩy lùi mấy bước, hít sâu một hơi: Bình tĩnh, Furuya Rei vẫn chưa ra hiệu hành động.

Cậu lại đè xuống cơn bực trong lòng, xoay người bước về phía Matsuda Jinpei.

Một tên cướp vẫn kè sát sau lưng cậu, súng trong tay chưa hề hạ xuống.

Lúc này, Amuro Tooru cũng đứng dậy, đi đến trước mặt tên vừa đẩy Shinonome.

Tên đó ngước mắt lên, liền chạm ngay vào ánh nhìn của Amuro Tooru.

Cảm giác áp bức từ vóc dáng cao lớn cùng đôi mắt lạnh lùng khiến hắn lập tức rợn cả da gà.

"Mày nhìn cái gì?" Gã lắp bắp, giọng nói còn có chút run rẩy.

Amuro Tooru cười tươi rạng rỡ, đôi mắt híp lại thành đường cong hoàn mỹ.

"Không có gì đâu."

"Bị cướp mà còn cười được à?"

Tên cướp cảm thấy bất an đến mức không kiềm được, gắt lên: "Cười cái gì mà cười?!"

Giọng hắn tuy to, nhưng vẫn lộ rõ vẻ chột dạ.

"Làm cái gì ầm ĩ thế?!"

Tên cầm đầu bực bội quát lên: "Lục soát nhanh lên!"

Bị tên cầm đầu quát, tên kia lập tức câm nín, vội vàng cúi đầu tiếp tục lục soát.

Lúc này, nụ cười của Amuro Tooru cũng dần biến mất, gương mặt trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt hắn lặng lẽ chuyển sang quan sát vị trí phía sau Shinonome.

Shinonome đã bước đến trước mặt tên cầm đầu.

Amuro Tooru kiên nhẫn chờ đợi.

Một bước.

Hai bước.

Ngay khi Shinonome vừa bước vào tầm mắt của tên cầm đầu, Amuro Tooru chậm rãi mở miệng.

"Ra tay."

Giọng nói ấy vang lên giữa cửa hàng tiện lợi.

Ngoại trừ ba người đã bàn bạc từ trước, tất cả những người còn lại đều chưa kịp phản ứng.

Vừa dứt lời, Amuro Tooru lập tức bóp chặt gáy tên cướp trước mặt, nâng đầu gối thúc mạnh vào bụng gã.

Tên kia đau đớn hét thảm một tiếng, mất hết sức lực. Amuro Tooru thuận tay ném hắn sang một bên, sau đó xoay người, tung một cú đấm thẳng vào mặt tên cướp cầm súng phía sau.

Người đàn ông ngã xuống đất, dạ dày quặn thắt như muốn ói ra hết mọi thứ bên trong, hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Cùng lúc đó, ngay khoảnh khắc Amuro Tooru ra lệnh, Matsuda Jinpei và Shinonome cũng lập tức hành động.

Matsuda Jinpei bật dậy, chộp lấy cánh tay của gã cướp cầm súng bên cạnh, dùng lực bẻ ngược ra sau.

Tên kia đau đớn gào lên, buộc phải thả lỏng tay, khẩu súng rơi xuống đất. Matsuda Jinpei lập tức tung chân đá văng vũ khí ra xa.

Sau đó, Matsuda Jinpei tung thêm một cú đá thẳng vào đầu gối đối phương, khiến gã khuỵu xuống và ngã gục xuống đất.

Vừa khống chế xong đối thủ, Matsuda Jinpei bỗng nghe thấy một tiếng động lớn vang lên.

Anh giật mình quay đầu nhìn—gã cướp đi sau lưng Shinonome đã bị cậu ta tung một cú đá móc ngang cực mạnh, văng thẳng vào giá hàng phía sau, kéo đổ liên tiếp mấy dãy kệ.

Tiếng động quá lớn khiến mọi người xung quanh giật mình hoảng sợ, một số con tin giật mình hét lên hoảng sợ.

Amuro Tooru vừa hạ gục hai tên gần mình, đang định hỗ trợ Shinonome thì ngẩng lên bắt gặp cảnh tượng này.

... Đúng là người mà mình không bao giờ cần phải lo về khoản đánh đấm chính là Shinonome. Amuro Tooru thầm nghĩ.

"Khốn kiếp!"

Gã cầm đầu băng cướp là kẻ đầu tiên phản ứng, hắn ta tức giận gầm lên, giương súng nhắm thẳng về phía Shinonome.

Không ổn! Matsuda Jinpei giật thót, lòng chùng xuống.

Nhưng Shinonome không hề sợ hãi. Cậu tin Amuro Tooru có thể một mình xử lý hai tên cướp còn lại, nên chẳng buồn quay đầu nhìn.

Sau khi đá bay một tên, Shinonome không hề dừng lại. Cậu bước lên kệ hàng bị đổ bên cạnh, dùng sức đạp mạnh rồi bật người lao thẳng về phía tên cầm đầu bọn cướp.

Gã kia vừa giương súng lên thì chợt thấy bóng dáng thanh niên tóc dài, cao gầy kia thoắt cái đã áp sát trước mặt.

Gã chạm phải ánh mắt xám tro lạnh lẽo ấy.

Cặp mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng lại tựa như ngay giây tiếp theo có thể nuốt chửng hắn.

Nỗi kinh hoàng xâm chiếm cơ thể, gã cướp cảm thấy hô hấp như nghẹn lại.

Nhưng Shinonome chẳng hề nương tay. Cậu nâng chân lên—

Trước tiên phải khiến khẩu súng này mất tác dụng đã.

"Rầm!"

Gã cướp giật bắn người, tay phải bị va đập đến tê rần. Một cơn đau buốt lan dọc xuống ngón tay, không dám tin, hắn hoảng loạn cúi xuống nhìn, vẻ mặt đầy hoang mang.

Shinonome đã dẫm lên nòng súng, dùng lực đá mạnh vào tường.

Gã cướp sững sờ trông thấy họng súng của mình bị cú đá ấy bẻ cong đến biến dạng.

Hắn còn chưa kịp hoàn hồn sau cú va chạm thì một đòn khác đã ập tới ngay sau đó.

Shinonome liếc nhìn khẩu súng méo mó dưới đất, xác nhận nó đã hoàn toàn vô dụng, rồi chậm rãi quay sang gã đàn ông trước mặt.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, gã đột nhiên cảm thấy da đầu đau nhói.

"A—"

Gã chưa kịp phản ứng thì đã bị Shinonome túm lấy một nắm tóc, mạnh mẽ giật xuống, rồi không chút do dự đập thẳng đầu hắn vào bức tường phía sau.

"Rầm!"

Âm thanh nặng nề vang lên khiến không ít người xung quanh hoảng sợ đến mức run rẩy, thậm chí chẳng dám quay đầu nhìn.

Gã đàn ông kia không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

Shinonome thản nhiên buông tay, từng sợi tóc lả tả rơi xuống. Cậu lùi lại một bước, mặc kệ thân thể mất ý thức kia như một đống bùn nhão trượt xuống dọc theo bức tường.

Ngay tại chỗ va chạm, một vệt lõm hằn rõ trên tường, vết máu đỏ sẫm loang lổ trên nền xi măng lạnh lẽo.

... Ồ.

Matsuda Jinpei ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, thầm cảm thán trong lòng.

Không gian trong cửa hàng chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Những người vẫn còn tỉnh táo đều đồng loạt dồn ánh mắt về phía Shinonome—người thanh niên tóc dài đang đứng giữa đống hỗn loạn, nét mặt lạnh nhạt từ đầu đến cuối.

Từ khoảnh khắc ra tay đến khi kết thúc, biểu cảm của cậu ta không hề thay đổi, thậm chí ngay cả khi đập đầu kẻ kia vào tường, cũng không lộ ra một tia dao động nào.

Tất cả những chuyện này diễn ra trong chớp mắt. Từ lúc Amuro Tooru cất tiếng nói đến khi Shinonome ra tay, chưa đầy mười giây trôi qua, nhưng cục diện đã hoàn toàn đảo lộn.

Lúc này, Amuro Tooru mới nhận ra một điều: Khả năng cận chiến của Shinonome, so với lối đánh bằng kiếm của cậu, đúng là thô bạo hơn rất nhiều.

Trước đây, mỗi khi hành động trong nhiệm vụ, Shinonome thường mang theo kiếm, nên cách chiến đấu của cậu không dễ để nhận ra sự thô bạo dứt khoát như lúc này.

Hơn nữa...

Amuro Tooru đưa mắt nhìn quanh cửa hàng, nơi đống hàng hóa bị đánh văng tứ tung trong cửa hàng. Anh lại một lần nữa chắc chắn: Shinonome hoàn toàn không để tâm đến môi trường xung quanh khi ra tay.

"Đại ca!"

Bỗng nhiên, một tên cướp gào lên đầy thảm thiết, cố gắng vùng vẫy bò dậy.

Tiếng hét chói tai khiến Shinonome hơi nhíu mày. Cậu lạnh lùng nhìn sang, trong lòng thầm nghĩ: Ồn ào quá.

Ánh mắt băng lãnh của Shinonome khiến gã kia sững lại, toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Matsuda Jinpei nhìn cảnh này mà không khỏi im lặng. Anh dứt khoát giơ tay, vung khuỷu tay một cái, đánh gã kia bất tỉnh ngay tại chỗ.

Shinonome thu lại ánh mắt, lại cúi xuống nhìn người đàn ông đang bất động trên mặt đất.

Bỗng nhiên, Shinonome nghiêng đầu—ngoài cửa, có một người đàn ông đang ngồi xổm, lén lút quan sát tình hình bên trong.

Vì nghe thấy tiếng động bên trong cửa hàng, gã canh gác bên ngoài tò mò cúi xuống nhìn. Vừa hay, hắn trông thấy Shinonome túm lấy đầu lão đại mình, mạnh tay đập thẳng vào vách tường.

Cảnh tượng đó khiến hắn sợ đến cứng đờ. Nhìn vết máu loang đỏ trên tường, không rõ lão đại còn sống hay không, hắn nhất thời hoảng loạn đến mức quên cả phản ứng.

Rồi đột nhiên, hắn nhận ra mình đã ngồi xổm quá lâu. Run rẩy ngẩng đầu lên—

Một đôi mắt xám âm trầm đang lặng lẽ nhìn hắn. Không rõ đã nhìn bao lâu.

!!!

Gã đàn ông thở hắt ra, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nỗi kinh hoàng ập đến khiến hắn ngã ngồi xuống đất. Nhưng hắn không dám nán lại dù chỉ một giây—tay chân luống cuống bò dậy rồi lập tức co giò bỏ chạy ra ngoài.

Vì một dãy kệ hàng bị xô đổ một nửa, Matsuda Jinpei cũng nhìn thấy gã kia. Thấy đối phương vừa cắm đầu bỏ chạy, anh lập tức lao tới.

"Không thể để tên đó chạy trốn!" Matsuda Jinpei nghiến răng quát lớn.

Tội cướp có vũ trang, hành động theo băng nhóm—từng tên một đều phải vào đồn ngồi! Matsuda Jinpei lao vụt đi, kéo mạnh cửa cuốn rồi nhanh chóng đuổi theo gã đàn ông.

Nhưng ngay khi vừa bước ra, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy vai anh.

Matsuda Jinpei tức giận quay phắt lại—là Amuro Tooru đã kéo anh lại.

"Buông ra!" Matsuda Jinpei nhíu mày, không hiểu vì sao Amuro Tooru lại ngăn mình.

"Tên đó chạy không thoát đâu." Amuro Tooru mỉm cười nhẹ.

Hả? Matsuda Jinpei khó hiểu, nhưng ngay sau đó, anh thấy thanh niên tóc dài vừa rồi bước ra từ phía sau Amuro Tooru, trên tay cầm theo thứ gì đó.

Amuro Tooru hơi nghiêng người sang một bên.

Shinonome khóa chặt ánh mắt vào gã cướp đang tháo chạy, chậm rãi giơ tay lên.

... Coca? Matsuda Jinpei cuối cùng cũng nhìn rõ món đồ trong tay Shinonome.

Khoảnh khắc tiếp theo, một vật thể đỏ lao vút qua trước mặt anh với tốc độ kinh hoàng. Theo bản năng, Matsuda Jinpei đưa mắt nhìn theo hướng nó bay đi.

Bốp!

Một âm thanh giòn tan vang lên. Lon Coca đỏ bay vút đi, đập thẳng vào đầu gã cướp đang chạy trốn.

"A!!"

Gã kêu thảm một tiếng rồi đổ gục xuống đất.

Đồng thời, lon Coca rơi xuống, phát ra tiếng "Xì——" khí ga trong lon thoát ra ngoài.

Ngay sau đó, một dòng chất lỏng màu nâu phun trào, chảy lan trên mặt đất.

Matsuda Jinpei chớp mắt, mất một giây để tiếp nhận tình huống, sau đó cùng Amuro Tooru lao nhanh về phía trước.

Gã cướp nằm sõng soài trên nền đường, bất tỉnh nhân sự. Matsuda Jinpei cúi xuống kiểm tra, xác nhận hắn ta đã hôn mê.

Rồi Matsuda Jinpei  quay đầu nhìn vật vừa gây ra chuyện.

Một lon Coca.

Chính xác hơn—một lon Coca méo mó, lõm một bên vì cú ném vừa rồi.

Matsuda Jinpei chậm rãi quay lại phía cửa hàng tiện lợi, nơi thanh niên tóc dài kia vẫn đứng yên, tay đã buông xuống, ánh mắt thờ ơ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Matsuda Jinpei lại cúi nhìn gã đàn ông ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Dùng một lon Coca mà cũng có thể ném cho người ta bất tỉnh sao?

Matsuda Jinpei quyết định thay đổi cách nhìn về người thanh niên tóc dài trông có vẻ vô hại kia— đây tuyệt đối là một kẻ vô cùng nguy hiểm.

Lúc này, Amuro Tooru bên cạnh chậm rãi cất tiếng:

"Vị cảnh sát này—"

Matsuda Jinpei quay sang, liền bắt gặp cái nụ cười tươi rói của tên đầu vàng chết tiệt kia.

Bản năng lập tức mách bảo: Nguy hiểm!

"Chúng ta xem như phòng vệ chính đáng, đúng không?" Amuro Tooru nhấn mạnh từng chữ, như thể đang chờ Matsuda Jinpei xác nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip