Chương 66 Lời Khuyên

Chương 66 Lời Khuyên

"Cẩn thận đấy, đừng để Whiskey..."

---

Vì chênh lệch múi giờ sau chuyến bay từ Ý trở về Nhật Bản, nhóm Shinonome thức dậy muộn hơn thường lệ.

Tổ chức cho họ ba ngày nghỉ ngơi mà không giao bất kỳ nhiệm vụ nào, nên mọi người có thể tự do hành động.

Ngày đầu tiên, cả ba đều ở lại trong căn nhà mà tổ chức sắp xếp.

Shinonome tỉnh dậy khi trời đã về trưa. Đêm qua, hiếm hoi lắm cậu mới bị mất ngủ, trằn trọc mãi đến gần sáng mới chợp mắt được.

Không rõ là do đã quen có Amuro Tooru ngủ cùng hay vì những lời Amuro Tooru nói tối qua khiến cậu suy nghĩ.

Nhưng khi Shinonome bước ra khỏi phòng, Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu vừa hay đang ăn trong phòng bếp.

Nghe thấy tiếng động phát ra từ phía cửa phòng Shinonome, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn về phía cậu.

Bước chân Shinonome khựng lại, trong đầu chợt hiện lên lời 0544 nói tối qua về phản ứng của Furuya Rei, khiến lòng cậu có chút thấp thỏm.

【 Ký chủ, trong mắt Furuya Rei, cậu chỉ là đã quên đi câu hỏi tối hôm qua mà thôi, không cần phải chột dạ. 】0544 nhắc nhở.

"Whiskey?" Amuro Tooru lên tiếng, trong giọng nói mang theo chút nghi hoặc.

Shinonome hít sâu, cố gắng tỏ ra bình thường như mọi khi rồi bước đến bên cạnh Amuro Tooru.

Thế nhưng, khi chạm phải ánh mắt của đối phương, cậu vẫn theo bản năng né tránh.

"Chào buổi sáng."

"Chào buổi sáng." Amuro Tooru cũng đáp lại y hệt.

Ngay sau đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu.

Bàn tay ấy không dùng sức, nhưng cũng không cho phép cậu trốn tránh, buộc Shinonome phải ngẩng đầu lên đối diện với Amuro Tooru.

Đôi mắt Shinonome hơi mở to, vô thức ngả người ra sau, nhưng bàn tay của Amuro Tooru vẫn giữ nguyên vị trí, không hề dịch chuyển dù chỉ một chút.

"Tối qua ngủ dậy, còn thấy đau đầu không?" Amuro Tooru nhìn thẳng vào mắt Shinonome, đôi mày khẽ cau lại, hỏi.

Shinonome chậm rãi lắc đầu.

Amuro Tooru lúc này mới yên tâm.

Sáng nay, vì Shinonome mãi chưa tỉnh, gõ cửa cũng không có phản hồi, anh đã lặng lẽ vào phòng để xem tình hình.

Thấy người nọ dựa vào giường ngủ yên, vẻ mặt bình thản, nhưng chỉ đến khi trực tiếp xác nhận, Amuro Tooru mới thật sự an lòng.

Anh khẽ nâng một lọn tóc sau gáy Shinonome, nhẹ nhàng quấn quanh đầu ngón tay rồi buông ra, để nó rơi xuống trước ngực cậu.

Không truy hỏi vì sao Shinonome có biểu hiện kỳ lạ lúc nãy, Amuro Tooru chỉ đặt đũa xuống rồi đứng dậy.

"Bữa sáng vẫn còn ấm trong bếp, để tôi lấy cho cậu." Nói xong, anh xoay người bước về phía bếp.

Shinonome nhìn theo bóng lưng Amuro Tooru rồi ngồi xuống. Khi ngẩng đầu lên, cậu chạm phải ánh mắt của Morofushi Hiromitsu.

Đôi mắt phượng xanh biếc ấy đang nhìn cậu đầy hứng thú.

Nhìn thấy Shinonome quay sang, Morofushi Hiromitsu liền tự nhiên thu lại ánh mắt, khẽ nói một tiếng: "Chào buổi sáng."

Shinonome hơi do dự, cuối cùng chỉ khẽ gật đầu đáp lại.

Chỉ chào buổi sáng và chúc ngủ ngon với Zero thôi sao? Morofushi Hiromitsu chớp mắt, trong lòng đầy nghi hoặc: Tại sao vậy nhỉ?

Amuro Tooru từ bếp bưng bữa sáng ra, tiện tay đặt một chai sữa trong tầm với của Shinonome.

Cửa phòng khách dẫn ra ban công vẫn mở rộng, là do Morofushi Hiromitsu cố ý đẩy ra sau khi tỉnh dậy để thông gió.

Tiết trời đầu tháng tư không quá lạnh, nhưng cơn gió lùa vào vẫn mang theo chút hơi lạnh nhè nhẹ.

Chỉ mặc một bộ đồ ở nhà bằng vải cotton, Shinonome đột nhiên hắt xì một cái.

Ngẩng lên liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của cả Amuro Tooru lẫn Morofushi Hiromitsu, ngay sau đó, Amuro Tooru lập tức rút một tờ khăn giấy đưa cho cậu.

Shinonome có chút ngượng ngùng, nhận lấy khăn giấy rồi xoa xoa mũi.

"Để tôi lấy cho cậu cái áo khoác." Amuro Tooru vừa nói liền định đứng dậy, nhưng Shinonome đã kéo tay anh lại.

Amuro Tooru vừa mới giúp cậu mang bữa sáng ra mà, không thể lại chạy đi nữa. Dù hơi xấu hổ, nhưng Shinonome vẫn nói: "Tôi tự đi lấy mặc luôn cũng được."

Dứt lời, cậu liền "lộc cộc" chạy nhanh về phòng, đôi dép bông đập nhẹ xuống sàn tạo nên những âm thanh khe khẽ.

Amuro Tooru thu lại ánh mắt, ngồi xuống tiếp tục dùng bữa trưa, nhưng chợt nhận ra Morofushi Hiromitsu từ nãy giờ vẫn chống cằm quan sát mình đầy thích thú.

"...?" Amuro Tooru nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

Morofushi Hiromitsu khẽ cười, chậm rãi nói:

"Cậu đang theo đuổi cậu ấy à?"

"Phụt—!"

Amuro Tooru lập tức sặc nước, ho khù khụ, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng. Vừa ho vừa trợn mắt nhìn Morofushi Hiromitsu, vẻ mặt không thể tin nổi.

Nhưng Morofushi Hiromitsu không nói gì, chỉ lặng lẽ dời ánh mắt về phía sau Amuro Tooru.

Shinonome nghe thấy tiếng ho khan của Amuro Tooru, vội khoác áo rồi "lộc cộc" chạy ra.

"Sao vậy?" Cậu tiến đến trước mặt Amuro Tooru, lo lắng hỏi.

Amuro Tooru cố nén cơn ho, phất tay ra hiệu không có gì, giọng có chút yếu ớt: "Không sao, bị sặc nước thôi."

Anh tránh nhìn Morofushi Hiromitsu, nhanh chóng dọn chén đũa rồi đứng dậy đi vào bếp.

Shinonome vẫn còn hơi nghi ngờ, nhưng cũng ngồi xuống, vừa cầm lấy đũa thì thấy Morofushi Hiromitsu cũng đứng lên, thu dọn chén đũa của mình rồi đi về phía bếp.

?? Shinonome càng thêm khó hiểu.

Morofushi Hiromitsu đặt chén đũa xuống ngay cạnh Amuro Tooru, khiến cơ thể đối phương lập tức cứng đờ.

Vì đang quay lưng về phía Shinonome, Morofushi Hiromitsu không hề che giấu nụ cười đầy ẩn ý của mình. Anh hạ giọng, trêu chọc:

"Theo đuổi người ta mà chỉ tốt với cậu ấy thôi thì chưa đủ đâu nha~"

"Hiro!" Giữa tiếng nước chảy khi rửa chén, Amuro Tooru nghiến răng gọi tên osananajimi của mình, sau đó liếc nhanh về phía Shinonome.

Sau lưng bàn ăn, Shinonome nhỏ giọng nói một câu: "Tôi ăn xong rồi."

Amuro Tooru thu lại ánh mắt, nhìn Morofushi Hiromitsu. Đối phương vẫn giữ nụ cười bình thản, không hề dao động.

Bất đắc dĩ, Amuro Tooru đành cúi xuống nhìn chén bát trong tay, chuyển chủ đề:

"Chiều nay tôi ra ngoài một lát."

Câu nói này quả nhiên có tác dụng. Ý cười của Morofushi Hiromitsu thu lại đôi chút, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn:

"Đi đâu?"

Amuro Tooru nhanh chóng rửa xong chén đũa, để ráo nước rồi đặt xuống. Giọng anh vẫn bình tĩnh như thường:

"Vermouth."

Ở Ý, anh từng hứa với Vermouth rằng sau khi trở về sẽ cùng cô đi dạo phố.

Chỉ là, lúc đó anh đã đồng ý sẽ đưa cả Whiskey đi cùng.

Nhưng anh chưa từng nói lần đầu tiên phải đưa Whiskey đi cùng. Nhanh chóng nắm bắt lỗ hổng trong lời hứa trước đó, Amuro Tooru thản nhiên mời Vermouth mà không chút do dự.

"Cậu ấy ở nhà, đừng lo."

Nói xong, Amuro Tooru xoay người rời khỏi bếp, đi về phía Shinonome.

Anh cũng lặp lại câu nói ấy với Shinonome.

Nghe Amuro Tooru nói sẽ ra ngoài, Shinonome không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Được."

Trước đây, trong lúc làm nhiệm vụ ở Ý, Amuro Tooru cũng thường xuyên ra ngoài vì công việc, có khi vài ngày không quay lại, và anh cũng chưa từng đưa Shinonome theo.

"Hôm nay tôi sẽ về." Amuro Tooru cam kết.

Lần đầu tiên nhận được một lời hứa từ Amuro Tooru, Shinonome hơi ngẩng đầu, đôi mắt dần sáng lên.

Trái tim Amuro Tooru khẽ rung động. Anh giơ tay xoa đầu Shinonome, sau đó mới quay về phòng.

Sau khi bước ra, Amuro Tooru đã thay một bộ trang phục mới. Áo sơ mi trắng phối cùng áo choàng vest đen, điểm thêm chiếc cà vạt xanh lam tạo chút sắc màu trên nền trang phục trắng đen trầm ổn mà không cứng nhắc.

Có lẽ cảm thấy cà vạt hơi chật, anh khẽ kéo lỏng ra một chút. Trên cánh tay còn khoác thêm một chiếc áo vest cùng tông màu với áo choàng.

"Vậy tôi đi đây." Amuro Tooru nhìn về phía Shinonome vẫn đang ăn sáng, rồi liếc qua Morofushi Hiromitsu đang ngồi trên sofa.

"Đi đường cẩn thận." Shinonome nói.

Amuro Tooru mỉm cười: "Tôi sẽ cẩn thận." Nói rồi xoay người rời đi.

Sau khi Amuro Tooru rời đi, bầu không khí trong căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Shinonome cuối cùng cũng ăn xong bữa sáng, vừa hút sữa vừa cầm chén bát mang vào bếp rửa sạch.

Quay trở lại phòng khách, cậu hơi chần chừ.

Morofushi Hiromitsu đang ngồi trên sofa đọc sách, nhưng nhanh chóng nhận ra Shinonome lén lút ngồi xuống một góc khác.

Có lẽ cảm thấy khoảng cách hơi xa, Shinonome lại khẽ dịch người về phía anh.

Bắt gặp ánh mắt Morofushi Hiromitsu nhìn mình, Shinonome cũng quay sang đối diện, giọng điệu bình thản nhưng mang theo ý mời: "Muốn xem phim cùng nhau không?"

...

Morofushi Hiromitsu hơi sững người, rồi nhanh chóng hiểu ra. Anh khẽ cười: "Được thôi."

.

Đêm xuống, sau một buổi chiều cùng Vermouth dạo phố, Amuro Tooru đưa cô đến một quán ăn Nhật.

Nhà hàng này nằm nép mình dưới chân núi, không gian thanh tĩnh và tao nhã.

Giữa khu vườn của quán, một gốc anh đào cổ thụ với thân cây to đến mức ba người trưởng thành dang tay mới ôm trọn, vươn tán rộng. Chính nhờ cây anh đào này mà nơi đây trở nên nổi tiếng.

Tối nay, ánh trăng tròn như một chiếc đĩa ngọc lơ lửng giữa bầu trời trong vắt, không một gợn mây che khuất.

Dưới ánh trăng trong trẻo, những cánh hoa anh đào hồng nhạt khẽ bay theo gió, tựa như những bông tuyết rơi lặng lẽ ngoài khung cửa sổ.

Amuro Tooru ngồi bên cửa sổ, bị khung cảnh ấy cuốn hút.

Ngước nhìn những cánh hoa rơi, anh chợt nhớ đến lần đầu tiên gặp Shinonome—khi đó, bên ngoài khung cửa sổ của căn phòng tối, không phải hoa anh đào, mà là những bông tuyết trắng xóa rơi rào rạt.

Nhất thời, ánh mắt Amuro Tooru trở nên mơ màng.

Người đàn ông tóc vàng trong bộ trang phục sáng màu ngồi trước cửa sổ sát đất, ánh đèn ấm áp chiếu lên người anh, như thể làm bừng sáng cả không gian. Giữa quán ăn Nhật mang nét cổ xưa và tĩnh lặng, anh trông lại càng rực rỡ và cuốn hút.

Tiếng giày cao gót khẽ gõ lên sàn gỗ, từng nhịp từng nhịp tiến về phía anh.

Người vừa đến kéo ghế đối diện Amuro Tooru rồi ngồi xuống, ánh mắt cũng theo hướng nhìn của anh mà hướng ra bên ngoài.

"Ò~ bị hoa anh đào Nhật Bản mê hoặc rồi sao?"

Khóe môi Amuro Tooru khẽ nhếch lên, nhưng anh vẫn chưa dời mắt khỏi khung cảnh ngoài cửa sổ. Giọng điệu có chút cảm khái:

"Quả thật, có thể trở về kịp mùa hoa anh đào nở rộ, đúng là may mắn."

Vermouth khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia giảo hoạt:

"Không ngờ đấy, hóa ra cậu lại có tình cảm sâu nặng với Nhật Bản như vậy."

Amuro Tooru cuối cùng cũng quay đầu, nhìn người phụ nữ tóc vàng trước mặt. Làn da trắng nõn, lớp trang điểm tinh tế càng tôn lên nét sắc sảo của cô. Anh khẽ cười, nhẹ nhàng nói:

"Đương nhiên rồi, tôi yêu đất nước này sâu đậm mà."

Vermouth bật cười trước câu nói ấy, ánh mắt lấp lánh ý cười:

"Vậy thì đúng là vinh hạnh thật đấy, ngày đầu tiên trở về, Amuro-kun đã nghĩ đến tôi rồi."

"Chẳng phải tôi đã hứa với cô rồi sao?" Amuro Tooru cong môi cười, đồng thời đẩy một phần sashimi về phía cô.

"Oh?" Vermouth khẽ nhướng mày, liếc nhìn anh:

"Nhưng tôi vẫn thấy có chút thiếu thành ý đấy ~"

"Tha cho tôi đi." Amuro Tooru thở dài, giọng điệu như than vãn: "Lúc tôi ra khỏi nhà, Whiskey còn chưa tỉnh nữa kìa."

Nghe vậy, Vermouth cuối cùng cũng bật cười:

"Cũng phải, dù sao thì tối qua hai người cũng nhiệt tình giúp đỡ quá mà."

Amuro Tooru chỉ biết cười bất đắc dĩ:

"Chuyện này cũng được xem là một thành tựu đấy chứ. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể làm được."

Ý anh muốn nói đến việc ra vào Cục Cảnh sát một cách ngang nhiên như thế.

Vermouth cười càng vui vẻ:

"Thôi được rồi... Lần này tạm tha cho hai người vậy."

Đúng lúc đó, nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Hai người cũng tự nhiên dừng câu chuyện lại, tập trung thưởng thức bữa tối.

Bỗng nhiên, Vermouth nhìn về phía một bồn hoa cách đó không xa, khẽ cảm thán:

"Thật là một đóa thược dược đẹp."

Nghe vậy, Amuro Tooru quay đầu nhìn theo. Bên ngoài cửa sổ, một bông thược dược trắng lặng lẽ nở rộ trong ánh trăng dịu dàng.

Ánh trăng rơi xuống từng cánh hoa mỏng manh, khiến chúng trông càng thêm thuần khiết và tinh tế.

"À... Đúng là rất đẹp." Amuro Tooru nhẹ giọng đồng tình. "Mùa thược dược nở rộ là vào tháng Năm, đúng không? Giờ mà vẫn thấy được một bông nở rộ thế này, đúng là hiếm có."

Amuro Tooru quay đầu nhìn Vermouth: "Thích thật à?"

"Không đâu." Vermouth khẽ phất tay, giọng điệu thoải mái, nói:

"Tôi chỉ thưởng thức một chút thôi, tôi không hề ưa những thứ thuần khiết như vậy."

Amuro Tooru nhướng mày:

"Nhưng tôi thì lại rất thích."

Vermouth hơi sững người, rồi bất giác nhìn sang Amuro Tooru. Người đàn ông tóc vàng, làn da ngăm đang nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú dừng lại trên bông thược dược trước mặt.

Không nhịn được, Vermouth bật ra một tiếng "Xì" khúc khích, Amuro Tooru quay sang nhìn, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Thật không ngờ đấy, Amuro-kun. Hóa ra gu của anh là kiểu này à?" Cô vừa cười vừa nói.

Mất một lúc mới ngừng lại, Vermouth đặt đũa xuống, hai bàn tay trắng muốt đan vào nhau, những móng tay sơn màu nude phản chiếu ánh đèn lấp lánh.

Cô mỉm cười, đôi mắt xanh ánh lên nét giảo hoạt.

Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Thế nên... đây là lý do anh thích Whiskey đến vậy sao?"

Amuro Tooru chớp mắt nhìn cô, khóe môi cong lên: "Rất có sức hút, đúng không?"

Vermouth hiểu rõ, cô khẽ cúi mắt, mỉm cười nhạt rồi thu tay về.

"Những người sống trong môi trường như vậy thường sẽ bị cuốn hút bởi những thứ trông có vẻ tinh khiết, đặc biệt là khi nó tồn tại ngay bên cạnh họ."

Đây là lần thứ hai Vermouth nhắc đến từ "trông có vẻ".

Amuro Tooru nhìn cô, chợt hỏi: "Vermouth... hình như cô không thực sự thích Whiskey lắm nhỉ?"

Lần này Vermouth thực sự ngạc nhiên, nhưng vẻ kinh ngạc ấy nhanh chóng tan thành một nụ cười đầy ẩn ý: "Amuro-kun... Cậu nhạy bén thật đấy."

Cô không hề phủ nhận, trái lại còn thẳng thắn thừa nhận.

"Những thứ như vậy, chỉ nên đứng từ xa mà ngắm, không nên tới gần." Đôi mắt cô lại hướng về phía bông hoa trong bồn cách đó không xa. "Một khi quan sát thật kỹ, cậu sẽ nhận ra trên cánh hoa có những đốm đen, thậm chí còn khô héo."

"Nói đi cũng phải nói lại, Whiskey vốn dĩ không giống thứ này."

Amuro Tooru cũng đưa mắt nhìn theo bông thược dược mà Vermouth vừa nhắc đến, khóe môi hơi nhếch lên: "Whiskey nguy hiểm hơn nó nhiều."

"Chuẩn xác." Vermouth gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bông hoa. "Nhưng cũng mong manh chẳng kém."

Giọng nói của cô rất khẽ, tựa như một lời thì thầm ma mị.

Amuro Tooru hơi nheo mắt.

"A." Vermouth như chợt nhớ ra điều gì, cô quay sang nhìn Amuro Tooru, còn anh cũng nghiêng người lại.

"Nhưng lần trước gặp cậu ta, trông có vẻ khá hơn nhiều rồi." Vermouth chớp mắt đầy ẩn ý. "Amuro-kun, cậu chăm sóc Whiskey chu đáo thật đấy ~"

"Những gì mình trân quý thì luôn muốn bảo vệ nhiều hơn một chút." Amuro Tooru không hề phủ nhận.

"Ai~" Vermouth gắp một miếng sashimi bỏ vào miệng, giọng điệu đầy hứng thú. "Tôi thật sự rất mong chờ."

Mong chờ điều gì? Amuro Tooru đã sớm nhận ra ẩn ý chẳng mấy tốt đẹp trong lời Vermouth.

Vermouth nuốt miếng sashimi xuống, sau đó lại nhìn Amuro Tooru, nghiêng đầu cười khẽ.

"Mong chờ ngày Whiskey bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn." Ý cười trên môi Vermouth càng thêm rực rỡ.

"Vermouth." Giọng Amuro Tooru thấp xuống, mang theo chút cảnh cáo.

Vermouth rút lại vẻ thích thú trong mắt, nhưng lại chậm rãi nói thêm: "Nhưng đồng thời, tôi cũng rất mong chờ xem Amuro-kun có thể giữ Whiskey như thế này được bao lâu."

"Coi như là quà cảm ơn vì đã cùng tôi đi dạo cả buổi, tôi tặng Amuro-kun một lời khuyên."

Cô hơi nghiêng người về phía trước, nụ cười nhạt dần.

"Hãy cẩn thận, đừng vì Whiskey mà trượt chân rơi xuống vực sâu."

Hai đôi mắt xanh nhạt nhìn nhau, không ai chịu né tránh.

"Tổ chức khó mà tìm được ai thú vị như Amuro-kun." Vermouth cầm ly rượu gạo trong tầm tay, nhẹ nhàng nhấp một ngụm.

.

Amuro Tooru bất chợt hạ dao xuống, chẻ đôi củ cải trắng trên thớt thành hai nửa.

Đây là buổi chiều ngày thứ ba kể từ khi anh trở về nước. Buổi tối nay chính là thời điểm đã hẹn trước.

Dù nói ba ngày này là thời gian nghỉ ngơi, nhưng thực tế Amuro Tooru hầu như chẳng có lấy một phút nào thực sự được nghỉ.

Ba tháng không ở Nhật, anh cần nhanh chóng cập nhật tình hình hiện tại, xem trong thời gian qua có những thay đổi gì. Tiện thể, cũng để tìm hiểu tin tức về Shinonome—hoặc nên nói là Whiskey.

Nhưng thỉnh thoảng, Amuro Tooru lại nhớ tới những lời Vermouth nói với anh đêm hôm trước.

Ý nghĩ ấy cứ vương vấn mãi trong đầu, khiến anh lơ đãng hồi lâu.

"Zero?"

Bên cạnh, Morofushi Hiromitsu nhận ra đã một lúc không nghe thấy động tĩnh gì từ phía anh, bèn quay đầu nhìn lại. Thấy Amuro Tooru đứng yên bất động, anh mới lên tiếng gọi.

Amuro Tooru giật mình hoàn hồn, theo phản xạ quay sang nhìn.

Cánh cửa ngăn giữa phòng bếp và phòng khách vẫn đóng kín. Ngồi trong phòng khách, Shinonome chẳng thể nhìn thấy hay nghe thấy chuyện gì đang diễn ra bên này.

Amuro Tooru lúc này mới quay sang Morofushi Hiromitsu, thấy nét mặt bạn mình có chút lo lắng, liền khẽ cười trấn an:

"Không có gì đâu."

Morofushi Hiromitsu biết mấy ngày nay Amuro Tooru vẫn luôn bận rộn chuyện gì. Anh tiến lại gần, thấp giọng hỏi:

"Cậu vẫn chưa liên hệ với bên kia à?"

Amuro Tooru lắc đầu. Anh không vội vã tìm cách liên hệ với người đầu mối ngay khi vừa trở về.

"Tên đã biết rồi, hay là điều tra thử?" Morofushi Hiromitsu đề nghị. Cả hai đều từng là cảnh sát, giờ lại hoạt động chìm trong tổ chức, tra cứu một người đã biết tên cũng không phải chuyện khó.

Nhưng Amuro Tooru không đáp. Những điều anh đã chứng kiến từ khi trở về khiến anh nảy ra một suy đoán trong lòng.

"Không cần." Anh từ chối. "Bây giờ chưa vội. Mình muốn xác nhận thêm một chuyện nữa."

Cần phải thận trọng hơn một chút.

Morofushi Hiromitsu không nói gì thêm. Anh nhớ đến cuộc hẹn tối nay, cuối cùng cũng tranh thủ thời điểm này để nhắc nhở Amuro Tooru.

"Zero."

Amuro Tooru quay đầu lại nhìn anh.

Sau hôm nay, Morofushi Hiromitsu sẽ bước vào giai đoạn đánh giá mật danh. Trong khoảng thời gian tới, Morofushi Hiromitsu sẽ không thể hành động cùng Amuro Tooru, ít nhất là cho đến nhiệm vụ tiếp theo của nhóm.

"Hãy cẩn thận." Morofushi Hiromitsu nghiêm túc dặn dò. "Bên phía tổ chức Nhật Bản, thái độ của bọn họ đối với Whiskey sẽ rất khác biệt."

Lại là một lời cảnh báo. Nhưng so với sự tùy ý của Vermouth, câu nói này của Morofushi Hiromitsu mang theo nhiều quan tâm hơn.

Những ngày qua, Amuro Tooru cũng dần nhận ra điều đó. Khi đối diện với những thành viên đã gia nhập tổ chức trên 5 năm, đặc biệt là những người có mật danh, nhắc đến Whiskey luôn khiến bọn họ có một thái độ khác thường.

Chẳng mấy chốc, Amuro Tooru đã liên kết sự bất thường này với câu chuyện mà Morofushi Hiromitsu từng kể về Shinonome.

Vụ trốn thoát hai năm trước của Shinonome.

Có lẽ vì chưa từng tự mình trải qua, nên đối với câu nói "đã phế bỏ 13 thành viên có mật danh, những người không có mật danh càng không cần phải bàn đến"—Amuro Tooru vẫn chưa thể thật sự cảm nhận rõ ràng.

Nhưng trong mấy tháng sống chung, thái độ của Shinonome khi đối mặt với kẻ địch lại phần nào bộc lộ một điều gì đó.

"Mình hiểu rồi." Amuro Tooru khẽ gật đầu.

Ngồi trên sofa lướt video trong hệ thống, Shinonome khẽ liếc về phía nhà bếp.

Chủ đề cuộc trò chuyện xoay quanh chính cậu, nhưng dường như cậu lại chẳng bận tâm mấy đến những chuyện mình đã làm trong quá khứ.

Tuy nhiên, trên bàn trà trước sofa, một thanh kiếm dài vẫn lặng lẽ nằm đó.

Dù có bị ép buộc phục tùng hay phải trung thành với tổ chức, Shinonome vẫn chưa từng một lần buông lỏng cảnh giác.

.

Sau 8 giờ tối, Ethan Hondo gõ cửa chính của khu an toàn theo đúng thời gian quy định.

Địa điểm gặp mặt lần này là một quán bar ngầm.

Khi cả nhóm vừa xuống xe, liền thấy Akai Shuichi đang tựa lưng vào bồn hoa bên cạnh, trên tay kẹp một điếu thuốc vừa mới châm.

Khói trắng lượn lờ bốc lên nhưng nhanh chóng bị gió thổi tan, mái tóc dài của anh ta cũng khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ.

Akai Shuichi quay lại thấy nhóm Shinonome bốn người, anh dập tắt điếu thuốc, vứt vào thùng rồi mới chậm rãi bước tới.

Chờ Akai Shuichi đến gần, Ethan Hondo mới dẫn cả nhóm vào lối đi ngầm.

Cầu thang hẹp, Amuro Tooru đi ngay sau Shinonome, kế đó là Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu.

Trước cửa quán bar dưới lòng đất có hai người canh gác.

Ethan Hondo rút từ túi áo một tấm thẻ, đưa cho một trong hai người, cánh cửa mới từ từ mở ra.

Âm nhạc xập xình, tiếng trò chuyện ồn ào tràn ra ngay tức khắc.

Amuro Tooru đứng sau Shinonome, thấy hai người gác cửa lén liếc nhìn cậu—vừa tò mò, vừa e dè.

Đến gặp người của tổ chức, Amuro Tooru đương nhiên không để Shinonome che vết sẹo.

Quả nhiên, từ khi Whiskey quay về, tổ hợp tóc đen dài, mắt xám, vết sẹo trên mặt đã lan truyền rộng rãi.

Shinonome vác thanh kiếm trên lưng, ánh mắt thản nhiên, cửa vừa mở liền bước thẳng vào.

Phía sau cánh cửa là một cầu thang sắt dẫn xuống dưới, trông có vẻ đã cũ kỹ theo năm tháng.

Càng đi xuống, âm nhạc, tiếng trò chuyện, tiếng ly va chạm vào tường càng rõ hơn, như thể có vô số bàn tay kéo người ta vào thế giới này.

Năm người từng bước tiến xuống, tiếng vọng của cầu thang kim loại theo mỗi bước chân vang lên đều đặn.

Amuro Tooru chợt nhận ra âm thanh bên dưới dường như nhỏ đi.

Ban đầu, anh còn nghĩ mình nghe nhầm, nhưng khi mọi tạp âm dần biến mất, đến mức có thể nghe rõ từng ca từ của giọng rock đang phát, anh mới chắc chắn.

Cầu thang không dài lắm, người đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người là Shinonome, tiếp đến là Amuro Tooru.

Khoảnh khắc bước ra khỏi lối đi, Amuro Tooru lập tức cảm nhận được những ánh mắt từ bốn phương tám hướng.

Quán bar tối tăm không lớn lắm, chỉ có khoảng mười người bên trong.

Vài kẻ mặt đỏ bừng, trước mặt bày đầy chai rượu, có người vẫn đang cầm ly bia, có lẽ họ còn đang chè chén, đùa giỡn.

Nhưng vào lúc này, tất cả đều ngừng lại, đồng loạt quay sang nhìn nhóm người vừa bước vào.

Chỉ còn lại tiếng nhạc rock trầm thấp trong nền.

Vài người cúi đầu thì thầm gì đó.

Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi cũng bị bầu không khí này ảnh hưởng, trở nên cảnh giác hơn.

Ánh mắt của những người trong quán bar, có kẻ tò mò, có kẻ chán ghét, dè chừng, thậm chí mang theo ác ý. Đều tập trung vào chàng trai tóc đen đang đeo thanh kiếm trên lưng trước mặt Amuro Tooru.

Anh nhận ra có kẻ ban đầu chỉ nhìn Shinonome, nhưng khi ánh mắt trượt xuống thanh kiếm sau lưng cậu, biểu cảm dần chuyển thành sợ hãi.

Ethan Hondo từ phía sau bước lên.

"Còn phải xuống thêm một tầng nữa. Lối này." Ông ta nói với bốn người.

Amuro Tooru nhìn theo hướng Ethan Hondo chỉ.

Cầu thang nằm ở phía đối diện.

Nói cách khác, bọn họ phải băng qua đám người này dưới ánh mắt theo dõi.

Hừ, thú vị thật đấy.

Amuro Tooru cười lạnh trong lòng. Tổ chức sắp xếp thế này là có ý gì đây?

Shinonome vẫn thản nhiên như mọi khi. Đối với cậu, những thành viên tổ chức mà mình chẳng buồn nhớ tên thì chẳng đáng để bận tâm.

Dù ánh mắt của những người kia có hung ác thế nào, thì suy cho cùng cũng chỉ là ánh mắt—không thể gây ra bất kỳ tổn hại thực sự nào cho cậu.

Thậm chí, Shinonome còn chẳng buồn để ý đến sự thay đổi trong ánh nhìn của họ. Điều duy nhất cậu cảm thấy là tiếng nhạc nền quá chói tai, chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Shinonome nhấc chân, đuổi theo Ethan Hondo.

Ánh mắt của mười mấy người kia cũng theo đó mà di chuyển.

Lưng cậu thẳng tắp, bước đi vững vàng qua giữa họ, gương mặt điềm nhiên, không hề dao động bởi những ánh nhìn xung quanh.

Mọi người đều đang dõi theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip