Chương 68 Bourbon
Chương 68 Bourbon
Bourbon Wh...
---
Rum nhìn hai người đang ôm nhau trên màn hình, bỗng như nhận ra điều gì đó.
Amuro Tooru để tâm đến Whiskey hơn dự đoán của hắn, nhưng suy cho cùng, điều này cũng hợp tình hợp lý.
Rum tin tưởng vào kỹ thuật tẩy não của tổ chức—không ai có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế và khôi phục ký ức, đặc biệt là Whiskey.
Tuy nhiên, với bản tính đa nghi, hắn không bỏ qua bất cứ nghi ngờ nào trong lòng.
Hắn gửi đi một tin nhắn:
"Kiểm tra xem gần đây có ai điều tra hồ sơ lý lịch của Whiskey không."
Sau khi tin nhắn được gửi thành công, Rum mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục quan sát Amuro Tooru và Whiskey.
Chính xác hơn, từ khoảnh khắc Whiskey bước vào quán bar ngầm này, Rum đã không rời mắt khỏi cậu thông qua camera giám sát.
Đúng như Gin nói, Whiskey có vẻ đã sống khá tốt trong vài tháng qua.
Dữ liệu truyền về từ con chip gắn sau đầu Shinonome cho thấy, ngoài một vài lần mất kiểm soát cảm xúc, trạng thái tinh thần tổng thể của Whiskey so với trước kia đã thả lỏng đi rất nhiều.
Có lẽ vì không còn phải chịu đựng âm thanh đó quấy nhiễu liên tục.
Hoặc cũng có thể... Amuro Tooru đã quá thành công trong việc sử dụng "honey trap" đối với Whiskey.
Whiskey so với trước kia đã bớt nhợt nhạt và tiều tụy, sắc mặt rõ ràng hồng hào, trông khỏe mạnh hơn hẳn.
Amuro Tooru trong mấy tháng qua quả thực đã chăm sóc Whiskey rất tốt.
Điều khiến Rum bất ngờ hơn cả là sự ngoan ngoãn của Whiskey đối với Amuro Tooru.
Ngoan ngoãn đến mức Rum không khỏi tự hỏi liệu trước đây mình có nên kiên trì sử dụng chính sách mềm mỏng hay không. Nếu vậy, biết đâu Whiskey đã sớm nằm trong tầm kiểm soát của hắn từ lâu rồi.
Nhưng giờ vẫn chưa muộn. Rum không tiếng động mà cười.
Amuro Tooru đưa ra yêu cầu, khiến Rum bắt đầu cân nhắc.
Nửa tháng trước, khi Amuro Tooru và Whiskey phối hợp suôn sẻ, Rum đã tính toán sắp xếp người của mình gia nhập nhóm, thuận thế mà giành lấy toàn bộ quyền kiểm soát Whiskey.
Thế nhưng Boss lại đích thân chỉ định Moroboshi Dai và Midorikawa Hikaru.
Sự xuất hiện của hai người này khiến thành phần nhóm trở nên phức tạp hơn, đồng thời cũng khiến Rum không thể toàn quyền thao túng nhóm như dự tính.
Khi hắn còn đang cân nhắc làm thế nào để giảm thiểu ảnh hưởng của Moroboshi Dai và Midorikawa Hikaru, Amuro Tooru lại bất ngờ lên tiếng, kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ.
Rum biết mình đã im lặng đủ lâu. Hắn hừ lạnh một tiếng.
"Tôi sẽ báo cáo điều kiện của cậu với Boss, Bourbon." Rum chậm rãi lên tiếng.
Hắn ngày càng xem trọng người mà chính mình đã đích thân mời vào tổ chức—Amuro Tooru.
Nếu Amuro Tooru không có vấn đề gì, Rum tin chắc rằng người này sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực dưới trướng mình.
Rum liếc nhìn điện thoại, tin nhắn vừa gửi đi chưa lâu, vẫn chưa nhận được hồi đáp.
Ở phía bên kia, ngay khi nghe được những lời này của Rum, Amuro Tooru liền biết yêu cầu của mình đã gần như chắc chắn được chấp thuận.
Suy đoán của anh và Hiro không hề sai—Rum thực sự bất mãn với việc Moroboshi Dai và Midorikawa Hikaru gia nhập.
Rum muốn Amuro Tooru nắm chặt quyền kiểm soát Whiskey, và nếu có thể giữ lại mà không phải giao ra, thì càng tốt.
Amuro Tooru khẽ mỉm cười: "Vậy thì, cảm ơn trước, ngài Rum."
Khoảnh khắc đạt được danh hiệu này, cũng đồng nghĩa với việc anh đã chính thức đặt chân vào tổ chức này, vào thế giới đầy rẫy cạm bẫy này.
Bourbon. Whiskey.
Nụ cười trên môi Amuro Tooru càng sâu hơn.
Anh rất thích cái danh hiệu này.
Tâm trạng của Rum lúc này cũng không tệ, hiếm hoi nói một câu dễ nghe: "Ba tháng kiểm tra vừa qua khá vất vả. Thời gian tới sẽ không có nhiệm vụ nào được giao."
"Chúc mừng cậu đạt được danh hiệu. Cứ thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ đi, Bourbon. Quyền lợi của một thành viên chính thức chắc chắn sẽ không làm cậu thất vọng."
Đây là lời mời của Rum khi đưa ra điều kiện, tự do và quyền lực. Để Amuro Tooru gia nhập tổ chức.
Amuro Tooru không trả lời, chỉ khẽ cười.
Anh lại đặt tay lên vai Shinonome một lần nữa, rồi hơi lùi về sau một bước.
Bị bất ngờ bởi hành động của Amuro Tooru, Shinonome theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.
Ánh mắt không còn tan rã như trước, trông cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Amuro Tooru chỉ lướt qua một cái, nhanh chóng đưa ra đánh giá.
Anh buông tay khỏi Shinonome.
"Đi thôi, Whiskey." Ánh mắt Shinonome bị chiếc USB bạc trong tay Amuro Tooru thu hút.
Amuro Tooru mỉm cười nhìn cậu.
Trong mắt người khác, có lẽ đây là một hành động uy hiếp Whiskey.
Gin cũng nghĩ vậy. Hắn nhìn Amuro Tooru cứ liên tục trêu chọc Whiskey hết lần này đến lần khác, thậm chí còn có chút mong đợi cái ngày Amuro Tooru bị Whiskey vung kiếm chém thẳng tay.
Nhưng Shinonome lại hiểu, Amuro Tooru thực sự đang vui vẻ—thậm chí còn có chút khoe khoang.
Cậu bước lên một bước, đi về phía Amuro Tooru.
Nhận được phản ứng từ Shinonome, Amuro Tooru lúc này mới xoay người rời đi.
Đi được nửa đường, anh đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Gin—người từ đầu đến cuối vẫn im lặng quan sát. Amuro Tooru giơ tay lên, phất phất tay với hắn.
"Cảm ơn ~"
Chỉ trong chớp mắt, tâm trạng Gin liền bị Amuro Tooru phá hỏng hoàn toàn. Hắn lạnh mặt, ấn điếu thuốc xuống gạt tàn một cách đầy bực bội.
"Đừng có dùng cái giọng điệu mà mày dành cho Whiskey lên người tao."
"Tính tình thật tệ đấy, TOP KILLER của chúng ta." Amuro Tooru lẩm bẩm một câu, cuối cùng cũng chịu bỏ qua, quay người chậm rãi dẫn Shinonome ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Akai Shuichi vẫn ngồi trên sofa. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh liếc mắt nhìn sang.
Amuro Tooru quét mắt một vòng xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng Morofushi Hiromitsu.
Anh bước thẳng đến cửa phòng Ethan Hondo, hỏi: "Midorikawa Hikaru đâu?"
"Ngài Midorikawa đã nhận nhiệm vụ và rời đi trước." Ethan Hondo đứng một bên lên tiếng.
Nhận được câu trả lời, Amuro Tooru thản nhiên thu hồi ánh mắt, hỏi một câu chỉ để xác nhận thôi.
Amuro Tooru quay sang nhìn Akai Shuichi, nở một nụ cười đầy đắc ý: "Vậy bọn tôi cũng đi trước đây."
Akai Shuichi ngước mắt lên nhìn. Amuro Tooru hiếm khi chủ động, lại còn dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với anh.
Tâm trạng anh ta hôm nay có vẻ rất tốt.
Ánh mắt Akai Shuichi chuyển sang người phía sau—Whiskey. So với lúc bước vào, sắc mặt cậu ấy kém đi rõ rệt.
Bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Akai Shuichi liếc về cánh cửa vẫn chưa khép hẳn phía sau Amuro Tooru.
Nhưng Amuro Tooru không quan tâm Akai Shuichi có đáp lại hay không. Bước đến trước mặt Ethan Hondo, vươn tay ra.
Ethan Hondo nhìn chằm chằm bàn tay trước mặt mình, rồi lại nhìn Amuro Tooru, có chút khó hiểu.
Amuro Tooru nhoẻn miệng cười: "Tôi và Whiskey tự về được. Ông tự mình nghĩ cách tìm xe đưa vị này đi sau đi." Anh nghiêng đầu, ra hiệu về phía Akai Shuichi.
Ethan Hondo nhìn Amuro Tooru, lại quay sang liếc Shinonome ở phía sau, do dự.
"Hửm?" Amuro Tooru híp mắt, ánh nhìn trở nên nguy hiểm.
Người này bây giờ đã là thành viên chính thức, không thể phạm sai lầm.
Ethan Hondo cụp mắt, rút chìa khóa ra và đặt vào tay Amuro Tooru.
Amuro Tooru nhận lấy, một tay kéo Shinonome vào lòng, liếc xéo Ethan Hondo một cái rồi dời mắt đi, rời khỏi phòng.
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tiếng nhạc rock 'n roll ầm ĩ từ tầng trên tràn vào, nhưng ngay sau đó đã bị chặn lại khi cửa đóng sập.
Không gian bên trong trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Lúc này, trong phòng chỉ còn bốn người, mà Akai Shuichi là kẻ duy nhất bị bỏ lại.
Akai Shuichi rũ mắt. Những kẻ trong căn phòng mà Amuro Tooru và Whiskey vừa bước ra vẫn chưa rời đi.
Thực tế, Akai Shuichi cũng không phải đợi lâu. Cánh cửa khép hờ kia cuối cùng cũng bị ai đó kéo ra.
Anh nghe tiếng động, lập tức nhìn sang. Đập vào mắt anh là bóng dáng quen thuộc—một chiếc áo gió đen cùng mái tóc dài màu bạc.
Gin.
Ánh mắt Akai Shuichi lập tức trở nên sắc bén, cả người đề phòng.
Gin châm một điếu thuốc, bước ra khỏi phòng. Ánh mắt hắn ngay lập tức khóa chặt lấy Akai Shuichi.
Hai đôi mắt màu lục giằng co trong im lặng.
Gin từng bước tiến về phía Akai Shuichi. Cuối cùng, hắn dừng lại cách anh chỉ một mét.
Gin cúi xuống nhìn Akai Shuichi.
Nhưng dù đang ở vị trí thấp hơn, khí thế của Akai Shuichi vẫn không hề kém cạnh. Anh vắt chân, cơ thể dựa hờ lên sofa một cách có vẻ tùy ý, hơi ngẩng đầu lên, lặng lẽ chờ đợi.
Gin chậm rãi nhả ra từng chữ: "Moro... boshi... Dai."
Hắn vẫn nhớ rất rõ cái tên này—kẻ đã biến mục tiêu của hắn thành một cái xác chỉ bằng một phát súng xuyên thẳng vào đầu, thậm chí máu bắn cả lên mặt hắn.
Bỗng nhiên, Gin cười lạnh, để lộ hàm răng trắng sắc nhọn:
"Chúc mừng ——"
Gin chậm rãi quan sát vẻ mặt của Akai Shuichi, rồi từ tốn nói tiếp:
"Tao chính là người giám sát bài kiểm tra mật danh của mày—Gin."
Akai Shuichi giờ đã hiểu vì sao Amuro Tooru vừa rồi lại có tâm trạng vui vẻ đến vậy.
Nhưng anh không cảm thấy đáng tiếc, ngược lại—khi nghe tin này từ chính miệng Gin, Akai Shuichi càng thêm hưng phấn.
Khí thế của người đàn ông tóc bạc trước mặt đã khơi dậy trong anh tinh thần chiến đấu mãnh liệt.
"Hô——" Akai Shuichi cũng bật cười.
Anh đứng dậy, hai người đàn ông có chiều cao gần như tương đương đối mặt nhau, ánh mắt giao nhau như thể có thể tóe ra tia lửa.
"Vậy thì... Thật khiến tôi mong chờ đấy.." Akai Shuichi gắt gao nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục kia. "Người giám sát của tôi."
.
Shinonome theo sau Amuro Tooru bước lên lầu.
Có lẽ lần này họ đi quá nhanh, nên những người trong quán bar không kịp nhận ra ngay.
Mãi đến khi cả hai hoàn toàn đặt chân lên tầng hầm và bắt đầu tiến về phía cầu thang bên kia, những ánh mắt kia mới lần lượt quay lại.
Vừa nhìn Shinonome, bọn họ vừa dùng khuỷu tay hất nhẹ vào người bên cạnh để nhắc nhở.
Sự im lặng quen thuộc, ánh nhìn quen thuộc.
Nhưng lần này, Amuro Tooru đi phía trước, che chắn bớt những ánh mắt xung quanh.
Giống như khi đến, anh chỉ nhìn thẳng về phía trước, không quan tâm đến bất kỳ ai.
Ban đầu, anh cũng định làm như Shinonome, bỏ qua tất cả những ánh mắt đó.
Mãi cho đến khi. Giữa không gian ồn ào hỗn loạn này, bên tai Amuro Tooru vẫn bắt được một tiếng cười nhạo đầy khinh miệt.
Anh đột nhiên dừng bước, ánh mắt hướng về nơi phát ra âm thanh.
Người vừa phát ra âm thanh lập tức cứng đờ, sợ đến mức không dám thốt thêm lời nào khi chạm phải ánh mắt của Amuro Tooru.
Rõ ràng khuôn mặt kia trông rất trẻ trung và ôn hòa, vậy mà người nọ lại cảm nhận được sát ý mãnh liệt ẩn giấu phía sau.
Amuro Tooru lặng lẽ nhìn chằm chằm vào gã.
Vài giây sau, anh bỗng nhiên mỉm cười.
"Có cần móc mắt mày ra không nhỉ?"
Giọng Amuro Tooru hơi nhấn lên, nghe như một câu đùa vui.
Nhưng không hiểu sao, câu nói ấy lại khiến sống lưng người đối diện lạnh toát.
Người ngồi cùng bàn cũng bị khí thế của Amuro Tooru làm cho sững sờ. Gã nhìn anh, nhưng chẳng hiểu sao lại vô thức liếc về phía sau anh một cái.
Từ trước đến nay, Whiskey luôn phớt lờ những thành viên bình thường của tổ chức. Nhưng vào khoảnh khắc Amuro Tooru hướng ánh mắt về phía người ngồi cùng bàn, Whiskey cũng đồng thời nhìn sang.
Áp lực thật khủng khiếp.
Chỉ cần nghĩ đến việc bị cả hai người này nhìn chằm chằm, gã đàn ông kia đã cảm thấy nghẹt thở, cả người run lên.
Shinonome ban đầu cũng nhìn theo hướng Amuro Tooru, nhưng ngay lúc đó, cậu cảm nhận được một ánh mắt khác bên cạnh. Cậu khẽ liếc sang.
Phanh— Bang!
Vì hoảng loạn, người đàn ông nọ vô tình hất nghiêng ly bia trong tay.
Âm thanh chát chúa ấy cũng khiến kẻ đang chìm trong sợ hãi giật mình tỉnh táo lại, vội cúi đầu nhìn xuống bàn.
Amuro Tooru liếc qua như thể nhìn một con kiến, sau đó thản nhiên thu lại ánh mắt, quay đầu kéo Shinonome tiếp tục rời đi.
Lần nữa bước lên cầu thang kim loại, tiếng bước chân của hai người vang lên từng nhịp "thùng thùng" trong không gian yên tĩnh.
Mãi đến khi âm thanh ấy dần xa, bầu không khí đông cứng trong quán bar mới bắt đầu giãn ra.
Những kẻ từng bị Amuro Tooru và Shinonome trừng mắt nhìn chằm chằm vẫn chưa thể trấn tĩnh, cảm giác sợ hãi còn vương lại trong lòng.
Năm đó, Whiskey trong mắt bọn họ chẳng khác nào Tử Thần. Dù hai năm đã trôi qua, họ vẫn nhớ như in cảnh tượng chàng thanh niên trẻ hơn bây giờ, mặt không đổi sắc vung kiếm về phía họ.
Họ từng hả hê khi nghe tin Whiskey bị tẩy não.
Nhưng hôm nay, khi một lần nữa nhìn thấy Whiskey, họ mới nhận ra, nỗi sợ ấy chưa bao giờ phai nhạt.
.
Khi lái xe rời đi cùng Shinonome, Amuro Tooru vẫn có cảm giác mọi chuyện không thật.
Mãi đến khi chiếc xe chạy xa, quán bar kia hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, anh mới dần dần lấy lại phản ứng.
Có được mật danh, quyền kiểm soát Shinonome, tất cả đều đã nằm trong tay.
Tâm trạng Amuro Tooru bỗng tốt hẳn lên. Anh nhìn thẳng về phía con đường trước mặt, ánh mắt sáng rực.
Nhưng rồi, khi nhớ lại cảnh tượng ban nãy, trước mặt Gin và Rum, vì muốn giành được quyền kiểm soát Shinonome mà anh đã nói ra những lời đó, nụ cười trên môi Amuro Tooru đột nhiên cứng lại.
Trong khoảnh khắc, Amuro Tooru bỗng cảm thấy bồn chồn không yên.
Amuro Tooru liếc nhìn ghế phụ, nơi Shinonome đang ngồi.
Người vốn dĩ đã có nước da tái nhợt, lúc này dưới ánh đèn đường càng lộ vẻ mệt mỏi.
Có nên giải thích không nhỉ? Lỡ như Shinonome thực sự hiểu lầm thì sao?
Ngay từ khi lên xe, Amuro Tooru đã kiểm tra kỹ lưỡng để chắc chắn không có thiết bị nghe lén. Lúc này, cuối cùng anh cũng không thể nhịn thêm nữa.
Mình phải nói rõ ràng mới được.
"Ừm Shino..." Amuro Tooru vừa cất tiếng thì bỗng thấy Shinonome đột nhiên đưa tay bịt miệng.
?
Amuro Tooru sững người.
Shinonome che miệng, ánh mắt mờ mịt nhìn về phía trước, cố gắng kìm nén cơn buồn nôn trong cổ họng. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng lên tiếng cảnh báo:
"Muốn ói..."
Amuro Tooru trừng mắt, lập tức đánh lái, ép xe vào lề với một cú dừng gọn gàng và chính xác.
Chiếc xe đột ngột dừng lại, khiến cơn buồn nôn của Shinonome càng thêm dữ dội. Cậu bấu chặt ghế, không dám hé môi thêm một lời.
Amuro Tooru nhanh chóng tháo dây an toàn, mở ngăn đựng đồ trước mặt Shinonome.
May mắn thay, bên trong có một túi đựng rác. Anh vội vàng mở ra, đưa cho cậu.
Shinonome nhận lấy, rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa—nhưng chỉ là nôn khan.
Nhìn cậu khó chịu đến mức khom lưng, cổ họng co thắt nhưng chẳng thể nôn ra thứ gì, Amuro Tooru thoáng sốt ruột.
Anh lập tức mở cửa xe: "Tôi đi mua nước ấm." Dứt lời liền lao nhanh về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.
Không rõ là âm thanh "tít tít" chói tai hay giọng nói của Rum khiến Shinonome cảm thấy buồn nôn.
Hốc mắt cậu đỏ bừng, nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể nôn được gì.
Cảm giác ghê tởm trong cổ họng dần lắng xuống, nhưng nhịp tim và hơi thở vẫn gấp gáp vì trận nôn khan vừa rồi.
Shinonome rút khăn giấy, lau miệng và nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Lúc này, Amuro Tooru cũng đã quay lại. Anh mở cửa ghế phụ, đưa chai nước cho Shinonome:
"Súc miệng đi."
Shinonome nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn, rồi "lộc cộc" vài tiếng, nhổ vào túi rác trên xe.
Thấy Shinonome dường như đã ổn hơn, Amuro Tooru cuối cùng cũng yên tâm, cầm lấy túi rác trong tay cậu rồi đi vứt vào thùng rác.
Shinonome uống thêm vài ngụm nước, dựa lưng vào ghế.
Chắc là do cả hai đều ảnh hưởng. Cậu vô cảm nghĩ thầm trong lòng.
Ngay sau đó, cậu cố xua đi những âm thanh kia ra khỏi đầu: Không thể nghĩ đến nữa, càng nghĩ lại càng buồn nôn.
Ánh mắt vô thức lướt qua Amuro Tooru đang quay trở lại, Shinonome liền dứt khoát nhìn chằm chằm anh, hy vọng có thể dùng hình ảnh Furuya Rei để thay thế những thứ kinh tởm kia.
Amuro Tooru vừa mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, định nghiêng người hỏi Shinonome thì liền bắt gặp ánh mắt trong trẻo của cậu.
Nhìn vào đôi mắt ấy, Amuro Tooru bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn. Anh hạ giọng hỏi:
"Ổn hơn chưa?"
Shinonome gật đầu.
"Muốn ăn gì đó không?" Amuro Tooru thử đề nghị.
Shinonome lắc đầu: "Không muốn ăn."
Amuro Tooru không hỏi thêm, chỉ dặn một câu:
"Nếu còn buồn nôn, cứ uống nước cho dịu bớt."
Sau đó, anh khởi động xe, lái thẳng về căn nhà ban đầu.
Dù đây là nơi tổ chức sắp xếp, nhưng đồ đạc vẫn còn, tối nay cứ tạm bợ ngủ ở đây vậy.
Vừa bước vào phòng, Amuro Tooru lập tức nhận ra Shinonome đã dần hồi phục rõ rệt.
Xem ra chỉ cần không nghe thấy những âm thanh đó, cậu ấy sẽ ổn hơn. Anh thoáng thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ ổn chưa?" Amuro Tooru lại xác nhận một lần nữa.
Anh chỉ mong Shinonome có thể nhanh chóng thoát khỏi trạng thái khó chịu này, được chút nào hay chút đó.
Shinonome nhìn anh, thản nhiên đáp:
"Chỉ cần không nghe thấy âm thanh đó thì đỡ hơn nhiều."
Được câu trả lời này, Amuro Tooru mới tạm yên lòng. Nếu vậy thì...
"Shinonome." Anh lấy USB từ trong túi ra, ánh mắt nghiêm túc.
"Chúng ta tắt bớt một số chức năng của con chip trên gáy cậu đi."
Rum chỉ nói có thể vô hiệu hóa định vị, nhưng không đề cập đến các chức năng khác. Amuro Tooru cần phải kiểm tra cho chắc chắn.
Shinonome chớp mắt, khóe môi cong lên một nụ cười:
"Được."
Amuro Tooru lập tức kéo cậu về phòng khách, ấn Shinonome ngồi xuống ghế sô pha rồi quay người đi lấy máy tính.
Nhưng ngay khi sắp bước vào phòng, anh bỗng khựng lại. Cúi xuống nhìn chiếc USB trong tay, Amuro Tooru chậm rãi quay đầu nhìn Shinonome.
Shinonome vẫn luôn dõi theo từng hành động của Amuro Tooru, lúc này cũng hơi nghi hoặc nhìn lại anh.
"Shinonome." Amuro Tooru lùi vài bước, trầm giọng nói:
"Dùng máy tính của cậu đi."
Không thể lơ là cảnh giác. Máy tính của Shinonome ngoài việc mỗi lần làm nhiệm vụ xong dùng để gửi một bản báo cáo ngắn gọn, gần như chẳng có dữ liệu gì khác. Dùng nó là an toàn nhất.
Shinonome tất nhiên không phản đối. Cậu đứng dậy vào phòng lấy máy tính, mở lên rồi cắm USB vào.
Amuro Tooru lập tức thao tác, bên trong USB có hai tập tin.
Không nằm ngoài dự đoán, âm thanh đó không chỉ đơn thuần là một tệp âm thanh, mà là một đoạn chương trình đã được mã hóa.
Tập tin còn lại mang tên "Whiskey" lại ngắn gọn và rõ ràng hơn. Đó chính là trình điều khiển hệ thống con chip trên gáy Shinonome.
Amuro Tooru lấy điện thoại ra.
Vừa rời đi không lâu, anh nhận được một tin nhắn—một chuỗi ký tự kèm theo danh hiệu Bourbon.
Trên màn hình máy tính, ngay khi Amuro Tooru nhấn mở tập tin "Whiskey", một khung đăng nhập lập tức hiện ra.
Amuro Tooru lập tức điều chỉnh hơi thở, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh nhập danh hiệu của mình cùng chuỗi ký tự kia vào.
【Đăng nhập thành công】
Sau một khoảnh khắc màn hình đen ngắn ngủi, một giao diện dữ liệu xuất hiện.
Các chỉ số về trạng thái cảm xúc, nhịp tim, độ dao động... một loạt số liệu nhanh chóng cập nhật và hiển thị trước mắt.
Mỗi hạng mục đều có ba con số: Chỉ số hiện tại của Shinonome, chỉ số trung bình theo tuần và theo tháng. Cuối cùng, thậm chí còn có thể mở rộng để xem dữ liệu của cả một năm qua.
Những số liệu chi tiết đến mức đáng sợ này... không giống như chỉ để giám sát.
Amuro Tooru nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu dần hiện lên một khả năng kinh khủng hơn—thí nghiệm trên cơ thể con người.
Shinonome lúc này cũng ghé lại gần, tò mò quan sát những thông tin hiển thị trên màn hình. Nhìn qua, trông có vẻ như Amuro Tooru đang xem một thứ chẳng liên quan gì đến cậu cả.
——Hô hấp cũng có thể đo lường sao?
Ánh mắt Shinonome lướt xuống một hàng chữ: "Tần suất hô hấp".
Shinonome chăm chú nhìn số liệu một lúc lâu, rồi đột nhiên... nín thở.
Chỉ số hô hấp lập tức giảm xuống.
Shinonome tiếp tục nhịn thở, mắt không rời khỏi màn hình.
Con số vẫn không ngừng giảm, cho đến khi chạm ngưỡng một giá trị nào đó—
Máy tính bỗng nhiên phát ra tiếng cảnh báo chói tai.
Amuro Tooru giật bắn mình, theo phản xạ nhìn lên dòng chữ đỏ cảnh báo trên màn hình.
Hô hấp——!!!
Amuro Tooru lập tức quay sang nhìn Shinonome.
Shinonome vừa chạm vào ánh mắt anh, liền nhanh chóng thả lỏng, hít vào một hơi. Tiếng cảnh báo lập tức tắt.
"Hô..." Shinonome điều chỉnh lại hơi thở, chỉ số tần suất hô hấp trên màn hình cũng dần dần ổn định trở lại.
Amuro Tooru nhanh chóng hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra, bất đắc dĩ nói: "Đừng có chơi trò này."
"Xin lỗi." Shinonome đã lấy lại nhịp thở, cũng biết mình vừa rồi chỉ gây ra một vố hiểu lầm, hơi xấu hổ mà lí nhí xin lỗi. Cậu tránh ánh mắt Amuro Tooru, tiếp tục tập trung vào những con số trên màn hình.
Vừa rồi khi nín thở, chỉ số nhịp tim cũng có dao động nhẹ, giờ đây đang từ từ giảm xuống.
— Thật sự có thể phản ánh chính xác số liệu theo thời gian thực sao? Lợi hại quá.
Shinonome cảm thấy có chút hứng thú, nhưng ngay sau đó, cậu thấy Amuro Tooru mở phần lịch sử cảm xúc, nhanh chóng định vị đến sáng hôm cậu bị rơi xuống nước.
Trên biểu đồ, gần 6 giờ sáng, đường số liệu đã từng đột ngột vượt qua ngưỡng nguy hiểm, nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng giảm xuống.
À... là lần đó...
Shinonome nhớ lại, lúc đó chính mình bị chỉ số cảm xúc tăng vọt, buộc 0544 phải tạm thời che chắn chip. Nghĩ đến đây, cậu bỗng dưng có chút chột dạ, lén liếc nhìn Amuro Tooru.
Nhưng Amuro Tooru không nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc lật xem dữ liệu cũ của Shinonome.
Từ thí nghiệm nhỏ vừa rồi của Shinonome, anh cũng đã xác nhận một điều, hệ thống này hoàn toàn có thật.
Amuro Tooru tiếp tục kéo xuống, đến cuối cùng của từng hàng số liệu, anh phát hiện ra mục định vị của Shinonome.
Khi anh nhấp vào, giao diện mở ra một bản đồ mặt phẳng. Amuro Tooru phóng to lên, khu vực xung quanh nơi ở của bọn họ hiện rõ mồn một, từng con đường đều có thể nhìn thấy chi tiết.
Điều này khiến anh càng thêm kinh ngạc—mức độ tiên tiến của công nghệ trong tổ chức đã vượt xa những gì anh từng tưởng tượng.
Dù là hệ thống giám sát số liệu cơ thể theo thời gian thực hay bản đồ chi tiết này, nếu đặt vào bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng đều có thể phát huy tác dụng khổng lồ.
Trên bản đồ, điểm đánh dấu mang tên "Whiskey" hiển thị chính xác ngay trên tòa nhà bọn họ đang ở.
Amuro Tooru di chuột đến biểu tượng "Tắt định vị" bên dưới, quay sang nhìn Shinonome rồi thử nhấn vào.
Màn hình lập tức thoát khỏi giao diện bản đồ. Shinonome không có bất kỳ phản ứng khác thường nào.
"Có cảm thấy gì không?" Amuro Tooru vội hỏi.
Shinonome nghiêng đầu, tập trung cảm nhận một lúc rồi lắc đầu.
— Vậy là tốt rồi.
Amuro Tooru yên tâm hơn một chút. Nhưng tắt định vị trên hệ thống này có thực sự khiến tổ chức không theo dõi được vị trí của Shinonome hay không, thì anh vẫn cần kiểm chứng thêm.
Anh nhìn lại màn hình, giao diện số liệu đã kéo đến cuối cùng, không còn gì khác. Nhưng sau khi xem qua vài lượt, Amuro Tooru bỗng phát hiện bên cạnh còn có một thanh cuộn dọc khác.
Anh di chuột đến đó và nhấp vào. Chỉ trong nháy mắt, đồng tử Amuro Tooru co rút mạnh.
Trên màn hình, chỉ có vỏn vẹn ba nút lệnh.
Nút đầu tiên là "Mở / Đóng hệ thống", nhưng nó có màu xám, không thể nhấn.
Ngay khi nhìn thấy chữ "Đóng", Amuro Tooru lập tức thử bấm vào.
— Không có bất kỳ thay đổi nào.
Quả nhiên, tổ chức sẽ không dễ dàng trao quyền kiểm soát này cho anh.
Mặc dù đã đoán trước kết quả, nhưng Amuro Tooru vẫn cảm thấy hơi thất vọng.
Nhưng so với điều đó, hai nút còn lại mới thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.
Nút thứ hai là "Xóa dữ liệu".
Nút thứ ba là "tiêu hủy.".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip