Chương 72 Amuro
Chương 72 Amuro
Thích
---
Shinonome vốn đã dễ dỗ dành, mà nếu là Amuro Tooru thì hiệu quả lại càng gấp bội.
Sau khi nhận được lời đảm bảo, Shinonome dần buông lỏng vòng tay, ngồi trở lại giường. Cảm xúc vừa rồi đã ổn định lại, lần này cậu không còn cảm giác buồn nôn đến mức muốn nôn mửa như trước.
Chẳng lẽ thật sự là do giọng của Rum? Shinonome thầm nghĩ. So với thứ giọng méo mó đầy ghê tởm từ thiết bị biến âm của Rum, giọng nói của Amuro Tooru đúng là một loại hưởng thụ.
Nhưng cùng lúc đó, Shinonome cũng tuyệt vọng mà xác nhận một điều—
Cho dù cậu không hề muốn, nhưng một khi bị âm tần này khống chế, cậu vẫn sẽ không thể chống lại mệnh lệnh, vẫn có thể ra tay làm tổn thương Furuya Rei.
Có lẽ một ngày nào đó, dưới sự kiểm soát của tổ chức, cậu thực sự sẽ giương kiếm về phía Furuya Rei.
Chỉ cần tưởng tượng thôi đã khiến Shinonome khó lòng chấp nhận. Cảm giác bất an cuộn trào trong lồng ngực, sôi trào như nước bị đun sôi, từng đợt từng đợt dâng lên không cách nào ngăn cản.
Amuro Tooru nhạy bén nhận ra luồng áp suất thấp đang lan tỏa từ Shinonome. Nụ cười nơi khóe môi anh dần tan biến, thay vào đó là sự nghiêm túc xen lẫn lo lắng.
"Shinonome?" Anh nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, nâng cằm cậu lên để đối diện với mình.
Shinonome lắc đầu, giọng trầm xuống: "Tôi không sao."
"Amuro." Cậu nhìn Amuro Tooru, một lần nữa nhấn mạnh: "Tôi không muốn làm tổn thương anh."
A... không xong rồi.
Amuro Tooru biết rõ lúc này mình nên nghiêm túc hơn, nhưng vẫn không kìm được mà rung động trước lời nói ấy của Shinonome.
Biểu cảm trên gương mặt Amuro Tooru không thay đổi, nhưng ý cười lại vô thức hiện lên nơi đáy mắt. Giọng anh trịnh trọng đến lạ thường: "Tôi biết rồi."
Khi suy nghĩ cẩn thận, rất nhiều hành động của Shinonome đều có thể giải thích được.
Thích quá...
Amuro Tooru cảm thấy nếu còn tiếp tục nhìn nữa, e rằng anh sẽ không kiềm chế nổi. Nhưng đêm nay vẫn chưa đạt được mục đích, thế nên anh nhanh chóng dời mắt, nhìn vào màn hình máy tính hiển thị thời gian phát âm tần.
83 phút. Gần một tiếng rưỡi.
Lâu hơn dự đoán một chút.
Trong môi trường âm thanh này, phản ứng của Shinonome chậm đi rõ rệt, nhưng bản năng chiến đấu lại không hề bị ảnh hưởng.
"Trong khoảng thời gian này, cậu còn nhớ rõ mọi chuyện chứ?" Amuro Tooru hỏi.
"Trước đó thì nhớ." Shinonome hơi hướng mắt lên, cố gắng hồi tưởng: "Từ lúc anh bảo tôi phá hủy khẩu súng ngắm, ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ, sau đó thì hoàn toàn trống rỗng."
Nghe vậy, Amuro Tooru nhìn lướt qua đồng hồ. Theo những gì Shinonome nói, là mệnh lệnh anh đã đưa ra sau khoảng 40 phút kể từ khi tín hiệu âm thanh vang lên.
Amuro Tooru ghi nhớ điều này, sau đó nhìn vào cuốn sổ tay, vô thức xoay chiếc bút trên tay rồi viết xuống dòng chữ "40 phút".
"Lúc bị khống chế, cậu vẫn có ý thức chứ?" Anh hỏi.
Shinonome gật đầu: "Có, nhưng rất mơ hồ. Tôi có thể nhìn thấy, có thể nghe thấy, nhưng không thể lập tức hiểu được. Cũng không thể điều khiển cơ thể theo ý mình."
Như thể có một bức tường vô hình ngăn cách giữa giác quan với não bộ vậy.
Amuro Tooru ghi chú lại hai từ "Giác quan" và "Não bộ", vẽ một đường nối giữa chúng, sau đó vạch một nét cắt chéo qua.
Điều này phần nào giải thích được hành vi của Shinonome. Anh đậy nắp bút lại.
"Nhưng mà..."
Shinonome chờ đến khi Amuro Tooru viết xong mới tiếp tục.
Amuro Tooru ngước lên nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Bởi vì đây là chuyện trước giờ chưa từng trải qua, Shinonome có chút không chắc chắn:
"Nhưng mà... sau khi anh gọi tên tôi, ký ức của tôi lại trở nên vô cùng rõ ràng."
Khoảnh khắc nghe thấy Amuro Tooru gọi tên mình, giống như một cú hích mạnh mẽ kéo cậu khỏi cơn mơ, làm bừng tỉnh ý thức của chính mình.
Cậu đột nhiên hiểu rõ bản thân đang ở đâu, đang làm gì.
Cậu thậm chí biết mình đang bị khống chế.
Nhưng chẳng thể làm được gì cả.
Shinonome nhìn Amuro Tooru, xác nhận: "Lúc đó tôi sắp ngã, anh gọi tên tôi, định đỡ tôi dậy. Đúng không?"
Nghe vậy, Amuro Tooru hơi nghiêng người về phía trước, trong lòng khẽ dậy lên một tia vui mừng: "Đúng vậy."
Anh nhanh chóng nhận ra điểm đặc biệt trong lời của Shinonome: "Tên, ý cậu là khi tôi gọi cậu là 'Shinonome' sao?"
Shinonome gật đầu: "Phải. Nhưng trước đây tôi chưa từng gặp trường hợp này."
Amuro Tooru vẫn còn nhớ rõ—ngay trong lần gặp đầu tiên, sau khi anh tắt thiết bị phát thanh, anh đã không bật lại nữa. Còn cái tên "Shinonome" thì chỉ mới được cậu ấy nhớ lại một tháng trước. Hai điều này dường như không có liên kết trực tiếp với nhau.
Nhưng có vẻ như đây là một manh mối quan trọng. Amuro Tooru mím môi, có lẽ cần thử nghiệm lại lần nữa.
Shinonome cũng nghĩ đến điều đó: "Muốn thử lại không?"
Thấy Amuro Tooru nhìn sang, cậu nói tiếp: "Bây giờ tôi không cảm thấy khó chịu, hơn nữa vẫn còn nhiều điều chưa thể xác định. Vậy nên... thử lại một lần nữa chứ?"
Amuro Tooru vẫn hơi lo lắng: "Cậu chắc chắn là không sao chứ?"
Shinonome kiên định gật đầu: "Thử lại đi."
Chuyện này liên quan trực tiếp đến Shinonome.
Amuro Tooru gật đầu đáp: "Được." Sau đó, anh quay trở lại trước máy tính.
Shinonome khẽ ngồi thẳng lưng.
Để đảm bảo bản thân không vì Amuro Tooru mà mất cảnh giác, mỗi lần trước khi anh nhấn nút phát tín hiệu, Shinonome đều tự thôi miên mình, buộc bản thân phải bỏ qua sự hiện diện của Amuro Tooru.
Amuro Tooru thiết lập lại âm thanh rồi nhấn phát.
Vẫn là âm thanh chói tai quen thuộc ấy. Anh nhíu mày, bất kể nghe bao nhiêu lần, âm thanh này vẫn khiến người ta khó chịu.
Anh quay đầu lại nhìn, phát hiện lần này phản ứng của Shinonome còn mạnh hơn cả lần trước.
Quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng.
Amuro Tooru lập tức đứng dậy, bước nhanh tới đỡ lấy Shinonome, che lại tai cậu. Anh không lên tiếng quấy rầy, chỉ lặng lẽ chờ đợi.
Lần này, gần hai phút sau, Amuro Tooru mới cảm nhận được nhịp thở của Shinonome dần ổn định.
Anh chậm rãi lùi ra sau, ánh mắt chạm phải đôi mắt đã trở nên xa lạ trước mặt.
Trong lòng bỗng dấy lên một cơn ớn lạnh.
Vẫn giống như lần đầu tiên, Amuro Tooru trước tiên ra lệnh một vài mệnh lệnh đơn giản.
Shinonome lần lượt làm theo, nhưng lần này, Amuro Tooru nắm lấy tay cậu, không vội vàng tiếp tục ngay.
Shinonome có vẻ thực hiện các mệnh lệnh mang tính hành động với độ chính xác gần như tuyệt đối.
Amuro Tooru suy nghĩ một chút.
Lần này, anh định thử nghiệm một khía cạnh khác.
Bàn tay Shinonome lạnh ngắt. Amuro Tooru trước tiên mở điều hòa, sau đó siết chặt tay cậu, thử hỏi ra câu hỏi đầu tiên.
"Whiskey."
Amuro Tooru bắt gặp đôi mắt xám kia đang nhìn mình chằm chằm.
"Tôi đây."
Dù biết lúc này Shinonome sẽ không từ chối bất cứ điều gì, Amuro Tooru vẫn thích cậu ấy trong trạng thái bình thường hơn.
Anh nhìn Shinonome, chậm rãi hỏi câu đầu tiên:
"Tên của cậu là gì?"
Đây là mối đe dọa lớn nhất đối với Shinonome, một khi tổ chức biết cậu đã nhớ lại tên mình, chắc chắn chúng sẽ tiến hành xóa ký ức một lần nữa.
Amuro Tooru không chắc liệu Shinonome có thể chịu đựng thêm một lần như vậy hay không.
Anh kiên nhẫn chờ đợi.
Nhưng không có câu trả lời.
Quả nhiên, âm thanh này vẫn chưa đủ để hoàn toàn kiểm soát Shinonome. Amuro Tooru thầm thở phào nhẹ nhõm.
Để chắc chắn hơn, anh tiếp tục hỏi câu thứ hai:
"Whiskey, cộng sự của cậu là ai?"
Câu hỏi này thực ra không quá nhạy cảm, chỉ cần trả lời đúng sự thật là được.
Nhưng ngoài dự đoán của Amuro Tooru, Shinonome vẫn giữ im lặng.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh.
Amuro Tooru đặt ra liên tiếp vài câu hỏi, nhưng Shinonome vẫn không trả lời. Phản ứng này nằm ngoài dự đoán của anh.
Bất chợt, anh nhớ lại lời Shinonome từng nói rằng cậu không phải kiểu người sẽ tùy tiện trả lời hay giải thích điều gì.
Vậy là đối với các thành viên khác trong tổ chức, cậu ấy cũng giữ thái độ im lặng sao? Amuro Tooru khẽ mỉm cười.
Sau vòng câu hỏi đầu tiên, anh tạm dừng lại. Kế hoạch của anh là dựa vào điểm mốc thời gian mà Shinonome đã nhắc đến lúc trước để tiến hành thử nghiệm tiếp theo.
Hiện tại mới chỉ trôi qua hơn mười phút, còn lâu mới chạm đến ngưỡng 40 phút.
Trong phòng, ngoài tiếng "tích tích" của máy tính phát ra từ phía sau, không gian gần như tĩnh lặng. Điều hòa đã chạy được một lúc, khiến nhiệt độ trong phòng dần ấm lên.
Bàn tay của Shinonome cũng đã bớt lạnh nhờ được anh bao bọc trong lòng bàn tay mình.
Amuro Tooru buông tay ra, tiện thể cài lại chiếc cúc áo đầu tiên trên cổ áo của Shinonome, vốn vẫn còn để mở.
Sau khi làm xong, bỗng nhiên anh cảm thấy hơi khát. Đứng dậy, anh đi về phía cửa định lấy một cốc nước.
Nhưng ngay khi vừa bước đến cửa, anh như chợt nhớ ra điều gì đó.
Quay đầu lại, Amuro Tooru bắt gặp ánh mắt Shinonome vẫn đang dõi theo mình.
Amuro Tooru chớp mắt, rồi chậm rãi lùi lại, sau đó bước sang một hướng khác. Shinonome vẫn chăm chú dõi theo anh, ánh mắt di chuyển theo từng cử động của anh.
Cảnh tượng này khiến Amuro Tooru nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau—khi đó, Shinonome cũng nhìn chằm chằm vào anh như thế.
Anh thử hỏi:
"Whiskey, cậu có khát nước không?"
Shinonome không trả lời. Nhưng cậu đứng dậy ngay sau đó, lập tức bước ra ngoài cửa.
Amuro Tooru ôm chiếc laptop theo sau, chỉ thấy Shinonome đi đến bàn trà trong phòng khách, cầm lấy chiếc cốc của mình rồi bối rối nhìn quanh.
Tựa vào khung cửa, Amuro Tooru quan sát hành động của Shinonome. Ban ngày, nước uống đều do anh rót cho cậu, vậy nên cậu không biết nguồn nước ở đâu.
Việc cậu có thể tự động đáp ứng nhu cầu sinh tồn của bản thân chứng tỏ trước đây, khi sống một mình, mọi thứ vẫn có thể diễn ra bình thường.
Amuro Tooru tiến lên vài bước, thử lên tiếng:
"Cậu đang tìm nước đúng không?"
Shinonome nghiêng đầu nhìn anh.
Amuro Tooru bỗng cảm thấy sự cảnh giác của Shinonome lúc này có chút thú vị, dường như lần đầu tiên được chứng kiến một mặt như vậy của Shinonome, anh lại có chút thích thú dù tình huống hiện tại chẳng có gì đáng để vui vẻ.
Mặc dù ánh mắt Shinonome nhìn anh lúc này hoàn toàn xa lạ, khiến Amuro Tooru có chút khó chịu, nhưng khi nghĩ rằng đây cũng chỉ là một biện pháp phòng ngừa để tránh tổ chức ra tay, anh liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Anh đặt laptop lên bàn trà, tăng âm lượng lên, sau đó kéo tay Shinonome, dẫn cậu vào bếp.
Shinonome không phản kháng, mặc cho Amuro Tooru lôi đi.
"Đưa cốc cho tôi." Amuro Tooru đưa tay ra nhận lấy chiếc cốc mà Shinonome đưa qua.
Anh đặt nó dưới máy lọc nước. Trong lúc nước chưa rót đầy, anh quay đầu liếc nhìn Shinonome.
Cậu vẫn lặng lẽ quan sát dòng nước chảy ra từ vòi lọc, ánh mắt trống rỗng, không một chút biểu cảm, thậm chí còn chẳng buồn chớp mắt.
Dáng vẻ này không khác gì so với lần đầu tiên Amuro Tooru gặp cậu. Anh thu lại ánh mắt, đợi nước đầy rồi đưa cốc cho Shinonome.
Vậy ra nếu nghe âm thanh đó quá lâu, cho dù đã ngừng một khoảng thời gian dài, Shinonome vẫn rơi vào trạng thái này sao?
Amuro Tooru nhíu mày. Anh nhớ rất rõ, Shinonome đã duy trì trạng thái như thế này gần hai... không, tận hai tháng, mãi đến khi cậu bị sốt lần đó thì mới có dấu hiệu hồi phục.
Nếu đúng là vậy, thì ảnh hưởng của thứ âm thanh đó còn nghiêm trọng hơn anh tưởng rất nhiều.
Sau khi rót thêm một cốc nước nữa, Amuro Tooru liếc nhìn chiếc laptop đặt trong phòng khách.
Sau lần thử nghiệm này, tốt nhất không nên để Shinonome nghe thấy âm thanh đó thêm một lần nào nữa.
Amuro Tooru hoàn hồn lại, phát hiện Shinonome vẫn đang nhìn chằm chằm vào cốc nước, nhưng lại không hề có ý định uống.
Sao thế nhỉ?
Anh theo ánh mắt của Shinonome nhìn xuống. Chỉ là một cốc nước rất bình thường.
Tại sao không uống?
Chợt, Amuro Tooru bỗng hiểu ra điều gì đó. Anh hơi ngả người ra sau: Shinonome sẽ không nghĩ là mình bị bỏ thuốc đấy chứ?
Nghĩ vậy, anh liền cầm lấy chiếc cốc trong tay Shinonome, tự mình uống một ngụm trước, cố ý để cậu nhìn thấy, sau đó mới đưa miệng cốc đến gần môi Shinonome.
Lần này, cuối cùng Shinonome cũng có phản ứng. Amuro Tooru thấy cậu hơi hé miệng, chậm rãi nuốt nước xuống.
Ít nhất Shinonome vẫn có khả năng tự phán đoán.
Chờ đến khi Shinonome uống hết cốc nước, Amuro Tooru mới sực nhớ.
Mình hoàn toàn có thể trực tiếp ra lệnh cho Shinonome uống nước mà.
Anh tuyệt đối không thừa nhận bản thân vừa rồi lại chăm chú đến mức ngây người khi nhìn Shinonome uống nước.
Có chút chột dạ, Amuro Tooru vội dời mắt đi, đặt chiếc cốc xuống.
Nhưng vừa uống xong nước, Shinonome lại cúi đầu nhìn xuống người mình.
Do Amuro Tooru sơ ý, cốc nước không được giữ thẳng, khiến một mảng lớn trên ngực Shinonome bị nước làm ướt.
Trên lớp vải quần áo màu tối lộ ra vệt nước rõ ràng, nửa thân trên lạnh buốt. Shinonome hơi co người lại, hiển nhiên là vì cảm giác lạnh từ lớp áo ướt dán sát vào da.
Amuro Tooru cũng nhận ra, vội kéo Shinonome cùng máy tính trở về phòng ngủ, lục trong tủ quần áo lấy ra một chiếc áo thun của mình.
Rõ ràng trước đó anh đã từng giúp Shinonome lau người, thậm chí thay quần áo, vậy mà lần này lại có chút khó xuống tay.
Do dự vài giây, cuối cùng Amuro Tooru vẫn tiến lên, chậm rãi cởi từng chiếc cúc áo của Shinonome.
Khi lớp áo ngoài trượt xuống, làn da tái nhợt dần lộ ra dưới ánh đèn.
Nhịp tim Amuro Tooru đột nhiên tăng nhanh. Anh theo phản xạ dời ánh mắt đi.
Nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên một cảnh tượng mà anh nghĩ mình đã sớm quên, một tháng trước, khi Shinonome bị sốt, chính anh đã ở bên chăm sóc cậu.
Ký ức chồng chéo lên thực tại.
Vẫn là làn da trắng nhợt nổi bật dưới ánh đèn.
Vẫn là dáng người mảnh khảnh nhưng không quá mức gầy yếu khi quần áo được cởi bỏ.
Trên cổ tay phải và xương bả vai Shinonome, những vết sẹo nổi bật hơn hẳn.
Furuya Rei, mày đang nhìn cái gì vậy?!
Vì chỉ đơn giản là cởi áo ngủ, thế mà vẫn nhìn thấy những thứ không nên thấy... Amuro Tooru bất lực nhắm chặt mắt.
Không do dự thêm nữa, anh nhanh chóng giúp Shinonome mặc vào chiếc áo thun của mình, sau đó kéo người ấn xuống giường.
Ổn định lại cảm xúc, Amuro Tooru liếc nhìn đồng hồ.
Vừa đúng 40 phút.
Anh hít sâu một hơi, bóp chết toàn bộ những suy nghĩ không cần thiết trong đầu, rồi nhìn về phía Shinonome.
Lần này, anh quyết định đổi cách hỏi.
"Whiskey."
Ánh mắt Amuro Tooru sắc bén như lưỡi dao, khóa chặt lấy Shinonome.
Anh nhận ra thân thể cậu vào khoảnh khắc này có chút căng cứng.
Giọng điệu mang theo mệnh lệnh rõ ràng.
"Nói cho tôi, tên của cậu."
Amuro Tooru nhìn thấy trong mắt Shinonome, một tia cảnh giác chậm rãi dâng lên.
"Whiskey."
Amuro Tooru hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách, ánh mắt khóa chặt lấy Shinonome.
"Nói cho tôi biết, bây giờ cậu vẫn còn trung thành với tổ chức sao?"
Shinonome theo bản năng muốn lùi về phía sau, nhưng Amuro Tooru đã giữ chặt cậu lại.
Bàn tay anh đặt lên sau gáy cậu, kiềm chặt không cho thoát.
Shinonome không nhận ra Amuro Tooru. Nhưng khi bị siết vào điểm yếu, đôi mắt cậu chỉ hơi trợn lên, tay nắm thành quyền khẽ run, cuối cùng vẫn không có bất kỳ hành động phản kháng nào.
Không nhận ra tôi, nhưng cũng không phản kháng?
Amuro Tooru đột nhiên nhớ lại phản ứng của Shinonome khi hôm qua Gin túm tóc cậu.
Anh tiến sát thêm một chút, đôi mắt tím xám nheo lại, ánh lên thứ ánh sáng khiến người ta bất an.
"Whiskey."
Giọng anh thấp đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy.
"Cậu muốn thoát khỏi nơi này không?"
Sau khi nói xong, Amuro Tooru hơi lùi lại, ánh mắt hai người giao nhau.
Ngay khoảnh khắc đó, anh đột nhiên thả lỏng khí thế, nở một nụ cười nhẹ, chẳng khác gì dáng vẻ thường ngày.
"Whiskey, cậu sẽ cãi lời tôi chứ?"
Giọng anh khẽ như tiếng gió thoảng.
Shinonome vẫn giữ cảnh giác cao độ, nhưng Amuro Tooru đã nhận ra. Shinonome không phải cảnh giác vì câu hỏi của anh, mà vì áp lực anh đang tạo ra.
Amuro Tooru mím môi.
Bàn tay đang nắm sau gáy Shinonome dần trượt xuống, dừng lại ở cổ họng cậu.
Anh không dám dùng sức.
"Whiskey..."
Giọng nói như lời thì thầm thân mật của một người tình.
Nhưng ánh mắt Amuro Tooru, cùng uy áp toát ra từ anh, càng mang lại cảm giác nặng nề.
"Nói cho tôi biết, cậu đang nghĩ gì?"
Từng phút từng giây trôi qua trong bầu không khí tràn ngập tần số âm thanh quái dị. Đã hơn hai giờ.
Dưới hoàn cảnh đó, Shinonome càng không thể phân biệt ký ức thật giả.
Vừa nãy, cậu còn cảm nhận được sự chăm sóc từ Amuro Tooru, còn có sự an tâm từ một hơi thở quen thuộc.
Nhưng khi khí thế của Amuro Tooru thay đổi...
Khoảnh khắc hơi lạnh xuyên thẳng vào tim, thân thể Shinonome lập tức cứng đờ.
Cảm giác ấm áp trước đó trở nên xa vời.
Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt tím xám, cảm nhận những khớp ngón tay chai sạn đang siết lấy cổ họng mình.
Người trước mắt, vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Nguy hiểm.
Sát ý.
Shinonome trong lòng chỉ còn lại hai suy nghĩ này. Nghe thấy người trước mặt dùng giọng điệu cực kỳ ôn hòa để hỏi một vấn đề khiến toàn thân lạnh toát, cảm giác rợn tóc gáy lập tức dâng lên.
Muốn chạy trốn, nhưng cơ thể không thể cử động. Đôi mắt màu xám tím kia vẫn dán chặt vào cậu.
Shinonome cứ thế nhìn lại, cảm giác như toàn bộ bản thân đang bị nhấn chìm trong sắc tím tro ấy.
Cậu có cảm giác mình biết người này. Shinonome cẩn thận quan sát gương mặt trước mắt, nhưng luồng sát khí lộ ra không chút che giấu lại khiến cậu không dám nghĩ nhiều.
Cậu im lặng đối diện ánh mắt anh ta suốt một hồi lâu.
Đột nhiên, Shinonome nhận ra bàn tay đang bóp lấy cổ họng mình vẫn luôn giữ lực rất nhẹ, thậm chí không hề siết chặt.
"Whiskey." Người đàn ông lại lên tiếng. "Đưa tay phải cho tôi."
Shinonome chuyển sự chú ý trở lại gương mặt anh ta.
Lần này, cậu nghe lời.
Quả nhiên chỉ tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh về hành động mà thôi. Amuro Tooru khẽ nhếch khóe môi, cuối cùng cũng yên tâm, thu lại hơi thở nguy hiểm trên người.
Amuro Tooru đưa tay vén nhẹ những sợi tóc sau gáy của Shinonome. Có lẽ vì tóc quá dài và dày nên khi ngón tay lùa vào, vẫn còn ẩm.
Anh đứng dậy, vào phòng tắm lấy một chiếc khăn lông của mình, rồi nhẹ nhàng kéo mái tóc của Shinonome ra trước ngực.
Amuro Tooru dùng khăn lông thấm nước còn đọng lại trên tóc cậu.
Anh rất thích mái tóc của Shinonome. Mềm mại, suôn mượt, quấn quanh đầu ngón tay mang đến cảm giác vô cùng dễ chịu.
Dĩ nhiên, tất cả những điều này chỉ là "yêu ai yêu cả đường đi" mà thôi.
Không còn sát khí.
Shinonome như thể vừa được kéo về mặt đất từ một nơi cao vời vợi, cuối cùng cũng cảm thấy một chút an toàn.
Nhưng sự cảnh giác trong cậu vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Shinonome nhìn người đàn ông kia chạm vào tóc mình, rời đi, rồi quay lại.
Trên tay anh ta cầm một chiếc khăn lông.
Anh ta định làm gì?
Shinonome nhìn chằm chằm bàn tay đang vươn về phía mình, căng thẳng đến mức nín thở.
Bàn tay ấy vòng qua sau tai cậu, rồi ngay sau đó, cậu cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhàng sau gáy.
Shinonome sững sờ cúi đầu. Vừa rồi, người đàn ông này như thể đã thay đổi hoàn toàn, lúc này anh ta đang dùng khăn lông lau tóc cho cậu.
Thật sự rất quen thuộc.
Shinonome lại một lần nữa ngước mắt lên, và cậu nhìn thấy mái tóc vàng mềm mại, óng ánh kia.
Bị giọng nói của Amuro Tooru dẫn dắt suốt gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu cũng dần thích ứng.
0544.
【Ký chủ.】
Shinonome nhìn người đàn ông tóc vàng trước mặt: Anh ta là Furuya Rei sao?
【Đúng vậy, ký chủ.】 0544 đáp.
Sau khi lau tóc cho Shinonome gần khô hẳn, Amuro Tooru ngẩng đầu nhìn đồng hồ, lại thêm hơn một tiếng trôi qua.
Anh quay lại nhìn Shinonome, nhưng chợt phát hiện ánh mắt cậu có vẻ sáng lên đôi chút. Shinonome cứ thế lặng lẽ nhìn anh, không rời mắt.
Bất ngờ, Shinonome hơi khom người, đưa tay chạm vào mặt Amuro Tooru.
Cảm giác lành lạnh trên da khiến Amuro Tooru giật mình. Anh sững lại, nhìn Shinonome đang tiến sát hơn.
Đôi mắt Shinonome ánh lên tia sáng kỳ lạ, nhưng lại khác hẳn với lúc hoàn toàn tỉnh táo.
Shinonome như thể đã nhận ra anh, nhưng vẫn đang xác nhận lại lần nữa.
Ngón tay lướt nhẹ qua gương mặt Amuro Tooru, rồi bất thình lình, Shinonome... nhéo má anh một cái.
Lo lắng mình là giả sao?
Amuro Tooru khẽ cười, nắm lấy tay Shinonome đang nhéo má mình, nhưng không kéo ra.
Amuro Tooru bất đắc dĩ, đành phải lên tiếng:
"Whiskey, tay trái."
Lúc này, Shinonome mới chịu buông tay khỏi mặt anh. Amuro Tooru lại một lần nữa nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình.
Một tay anh giữ chặt đôi tay gầy gò ấy, tay còn lại khẽ xoa đầu Shinonome:
"Nhận ra tôi rồi sao?"
Nếu như bây giờ cậu đã biết là tôi, vậy cậu có chịu trả lời không?
Amuro Tooru nhìn sâu vào mắt Shinonome, rồi lặp lại câu hỏi cũ:
"Whiskey, nói cho tôi biết tên của cậu."
Shinonome chớp mắt, không chút do dự mà nhìn anh. Cậu cứ thế lặng lẽ quan sát, ánh mắt như đang chậm rãi phác họa từng đường nét trên khuôn mặt Amuro Tooru.
Ánh mắt đó nhìn đến mức khiến anh hơi tê dại.
Vẫn không chịu trả lời sao? Amuro Tooru thở dài, đổi cách hỏi:
"Vậy cộng sự của cậu thì sao?"
Lần này, Shinonome cuối cùng cũng mở miệng:
"Bourbon."
Vẫn chỉ gọi mật danh của mình.
Amuro Tooru hơi cụp mắt, chợt nhớ ra điều gì đó, đột ngột lên tiếng:
"Lần trước, trong nhiệm vụ trước, lúc ra khỏi đường hầm... Whiskey, có phải cậu đã kích hoạt trình tự của con chip không?"
Shinonome lại trở về trạng thái trầm mặc ban đầu.
Nhưng Amuro Tooru không dừng lại. Dù Shinonome không trả lời, anh cũng đã biết kết quả.
Anh xem lại dữ liệu về tình trạng cơ thể của Shinonome trong vài tháng gần đây. Trong nhiệm vụ lần đó, khi nhìn thấy Amuro Tooru gặp chuyện, cảm xúc của Shinonome từng bùng phát đến mức chạm ngưỡng kích hoạt con chip. Trên tàu hàng, cũng có một đoạn biến động dữ dội. Nhưng đến khi chính anh rơi xuống biển, Shinonome lại bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Còn cả lần Shinonome phát sốt trong tháng bị dẫn đường trí, tinh thần mất kiểm soát suốt nhiều giờ liền. Đồ thị đường hiển thị dữ liệu lúc ấy giống như điện tâm đồ, lên xuống thất thường.
Những sự cố như vậy đã từng xảy ra nhiều lần trước khi anh đến. Khi đó, Shinonome chỉ có một mình. Chỉ số sức khỏe trong suốt quãng thời gian ấy đều thấp hơn nhiều so với hiện tại.
"...Đau không?" Amuro Tooru không chắc mình muốn nghe câu trả lời như thế nào.
Shinonome vẫn cảnh giác hơn anh nghĩ. Ngoài một câu "Bourbon" lúc nãy, cậu không đáp lại bất kỳ câu hỏi nào khác.
Sự trầm mặc này, đối với hầu hết các phương pháp kháng tẩy não hay thôi miên, có thể không phải cách đối phó tinh vi nhất.
Nhưng với Shinonome, đó lại là cách phù hợp nhất.
Amuro Tooru vốn định hỏi về chuyện Matsuda mà Shinonome đã từ chối trả lời mấy ngày trước. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định dừng lại, dù sao Shinonome cũng không nhớ rõ, tốt nhất vẫn là đừng nhắc lại làm gì.
Anh khẽ thở dài, cảm thấy cuộc trò chuyện nên dừng lại ở đây, rồi ngẩng lên nhìn Shinonome.
Shinonome vẫn luôn chăm chú nhìn anh.
Ngay lúc ấy, Shinonome bất chợt nghiêng người về phía trước. Amuro Tooru tưởng cậu có chuyện gì, vội vàng đưa tay đỡ lấy.
Nhưng ngay sau đó, anh cảm nhận được Shinonome đang cọ cọ vào lồng ngực mình, vòng tay ôm lấy anh, mặt chôn vào ngực như muốn tìm kiếm hơi ấm.
Mới tắm xong không lâu, trên người anh vẫn còn vương mùi hương dịu nhẹ.
Amuro Tooru cuối cùng cũng không nhịn được mà mỉm cười. Anh nâng cậu lên, để Shinonome ngồi hẳn trên đùi mình, đối diện với mình.
Rời khỏi vòng tay ấm áp, Shinonome không tỏ ra bất mãn, chỉ tiếp tục nhìn anh chằm chằm.
"Cậu nói cậu vẫn có ý thức." Amuro Tooru khẽ lẩm bẩm, cảm giác rung động trong lòng khiến anh gần như không kìm nén nổi.
...Vậy thì, để mình ích kỷ một lần đi.
"Whiskey."
Tiếng gọi lần này dịu dàng hơn trước. Amuro Tooru hơi thẳng người, có chút căng thẳng.
"Cậu... có thích Amuro Tooru không?"
Amuro Tooru cẩn thận né tránh cách gọi khác, chỉ đơn thuần dùng tên của mình. Sau khi nói xong, anh gần như nín thở, ánh mắt không rời khỏi gương mặt của Shinonome dù chỉ một giây.
Biểu cảm của Shinonome vốn đã rất rõ ràng, nhưng dù là ai, khi đối mặt với chuyện này, vẫn sẽ không tránh khỏi cảm giác thấp thỏm, lo được lo mất.
Mỗi một nhịp thở của Amuro Tooru đều đang run rẩy.
Một giây... hai giây... mười giây... một phút...
Từ căng thẳng chờ mong ban đầu, cuối cùng anh cũng dần buông lỏng.
Amuro Tooru thở dài. Cũng không có gì bất ngờ cả, Shinonome đã im lặng suốt hơn một giờ qua, thậm chí chẳng nói được mấy câu. Anh cũng không quá hy vọng sẽ ngay lập tức nghe được từ "thích" phát ra từ miệng cậu.
Thử nghiệm lần này cứ dừng lại ở đây thôi.
Anh thầm nghĩ.
Hàng rào phòng ngự trong lòng Shinonome còn kiên cố hơn mình tưởng. Cậu ấy giấu nhẹm tất cả những gì bản thân thực sự nghĩ, chỉ để lộ ra bề ngoài thuận theo.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc, hành vi của Shinonome đang bị tổ chức kiểm soát chặt chẽ hơn bao giờ hết.
Âm thanh này... rốt cuộc còn ai khác sở hữu nó?
Amuro Tooru cau mày, định đặt Shinonome ngồi xuống giường rồi đi tắt âm thanh.
Nhưng đúng lúc ấy, từ trên đỉnh đầu, một giọng nói khe khẽ vang lên, chậm rãi mà rõ ràng:
"Thích."
Amuro Tooru vừa cúi đầu liền khựng lại. Anh chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn về phía Shinonome.
"Cái gì?"
Giọng nói vừa rồi thoáng như ảo giác, nhưng Amuro Tooru lại vô cùng chắc chắn rằng mình đã nghe thấy.
"Amuro."
Shinonome gọi tên mình.
Lồng ngực Amuro Tooru như bị siết chặt.
Niềm vui bất ngờ quét qua mọi cảm xúc, ánh mắt anh sáng lên.
Mỗi lần hít thở, trái tim đều đập dữ dội đến mức khiến anh cảm thấy khó thở.
Amuro Tooru nhìn Shinonome, khóe môi không kìm được mà cong lên.
"Amuro." Shinonome lại gọi tên anh thêm một lần nữa.
"Tôi đây."
Lần này, Amuro Tooru đáp lại ngay lập tức.
Gần như cùng lúc với câu trả lời, anh không kìm chế được mà vươn người tới trước, ôm chặt lấy Shinonome.
Trán chạm trán, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nhìn thấy rõ đôi mắt xám của cậu.
"Nếu muốn từ chối, cậu có thể lùi lại." Amuro Tooru khẽ nói.
Nói xong, anh hơi dịch ra một chút.
Tim đập dữ dội đến mức như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng ngay giây tiếp theo, trong đầu anh chỉ còn lại hai chữ.
Shinonome.
Amuro Tooru ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Shinonome. Chỉ thoáng chạm vào, rồi nhanh chóng buông ra.
Không bị từ chối.
Khi Amuro Tooru lùi lại, Shinonome mới từ từ mở mắt.
Trong lòng anh dâng lên một tia ấm áp.
Như thể bị mê hoặc, Amuro Tooru lại tiến gần thêm một lần nữa. Lần này, điểm dừng là đôi mắt.
Khoảnh khắc này kéo dài lâu hơn trước. Anh thậm chí có thể cảm nhận được hàng mi của Shinonome khẽ cọ vào cằm mình.
Lần nữa rời đi, ánh mắt Shinonome vẫn không thay đổi, vẫn chăm chú nhìn anh.
Không có cự tuyệt.
Shinonome.
"Thích."
Amuro Tooru khẽ lặp lại từ đó, trong mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, dịu dàng hơn bao giờ hết.
Bọn họ gần nhau đến mức có thể cảm nhận từng nhịp thở của đối phương.
Amuro Tooru nhìn vào mắt Shinonome, tận hưởng khoảnh khắc khi trong đôi mắt ấy chỉ còn lại hình bóng mình. Anh lại một lần nữa tiến sát hơn.
Lần này là môi.
Tim đập như tiếng trống dồn dập, mỗi nhịp đều khiến lồng ngực Amuro Tooru nhói lên.
Ngay khoảnh khắc môi anh chạm vào, Shinonome như thể quên mất cách hô hấp.
Amuro Tooru khẽ cười, giọng nói có chút mơ hồ:
"Whiskey, thở đi."
Chỉ khi lời này thốt ra, Shinonome mới dần lấy lại nhịp thở.
Amuro Tooru hơi lùi lại, nhìn Shinonome, nhẹ giọng nói:
"Tôi thích em."
"...Shinonome."
Shinonome chớp mắt.
Amuro Tooru vươn tay ra phía sau, tắt đi âm thanh khó chịu kia.
Như thể vừa hoàn thành một chuyện trọng đại, anh thở ra một hơi, tựa lưng vào ghế, lặng lẽ chờ Shinonome hoàn hồn.
____
Coi ảnh hèn nè heee:))))
Nụ hôn thứ hai của 2 ẻmmmm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip