Chương 75 Bốn người - Omakase - Ăn thỏa thích.
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Dù Amuro Tooru có giữ chặt tay Nakaki Takako, cũng không thể ngăn được lực phản chấn từ phát súng, khiến tay cô run lên tê dại.
Anh buông tay. Khi màn sương trắng mờ ảo tan đi, Nakaki Takako mới nhìn thấy rõ trước mặt—đôi mắt mở to vô hồn của cha mình, máu từ ngực ông trào ra, thấm ướt mặt đất.
Nhận thức được mình vừa làm gì, cô hét lên thảm thiết, tiếng gào khóc xé nát bầu không khí.
Tay cô vẫn nắm chặt khẩu súng. Trong cơn hoảng loạn, Nakaki Takako vừa khóc vừa xoay người, điên cuồng bóp cò, nhắm thẳng vào Amuro Tooru.
Nhưng chẳng có gì xảy ra.
Bởi vì Gin chỉ để lại một viên đạn duy nhất.
Amuro Tooru đã biết điều đó ngay khi cầm súng lên. Anh khẽ giơ tay ra hiệu cho Shinonome không cần tiến lại gần.
Người đàn ông tóc vàng cao lớn đứng đó, bình thản cúi xuống nhìn nữ nhân gần như phát điên.
Nakaki Takako nghẹn thở, thực tại quá tàn khốc đè nặng lên cô. Cổ họng cô chỉ còn những tiếng gào xé, không thể thốt nên lời.
Cô bóp cò vài lần, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Đến lúc nhận ra súng đã hết đạn, Nakaki Takako liền ném thẳng về phía Amuro Tooru.
Nhưng đôi tay cô đã mất hết sức lực, so với "ném" thì có lẽ chỉ là buông rơi.
Amuro Tooru dễ dàng bắt lấy.
Anh nhìn Nakaki Takako, trong lòng có chút không nỡ, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên như thể mọi chuyện vừa xảy ra không liên quan gì đến mình.
"Mày đúng là thích bị người ta căm hận nhỉ?" Gin cất giọng trầm thấp, đầy lạnh lẽo.
Amuro Tooru nghe vậy, vô tội quay lại nhìn: "Tôi đang giúp cô ấy mà."
Anh cười nhẹ, nụ cười đầy ác ý: "Không nghe được, không nhìn thấy, lại còn do tôi bóp cò giúp... vậy chẳng phải cô ta sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa sao?"
Gin cười khẩy, không nói gì thêm.
Sự thật đúng là như vậy.
Akai Shuichi nâng mí mắt, ánh mắt xanh biếc lướt qua Nakaki Takako, rồi dừng lại trên người Amuro Tooru.
Xét theo một khía cạnh nào đó, đây có lẽ là kết cục tốt nhất.
Nhưng việc Amuro Tooru nói thẳng ra như vậy, không khỏi khiến người ta cảm thấy anh đang cố tình hưởng thụ trò tiêu khiển tàn nhẫn này.
Akai Shuichi kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, chậm rãi nhả khói.
À, không đúng.
Bây giờ, anh ta là Bourbon.
Akai Shuichi hừ lạnh trong lòng, rút điếu thuốc đang hút dở ra khỏi miệng rồi hờ hững vứt sang một bên.
Không ai buồn để mắt đến người phụ nữ vẫn đang khóc lóc thảm thiết trên mặt đất.
Nakaki Takako sau một hồi gào khóc giãy giụa cũng dần kiệt sức. Cô ta đổ gục xuống, ánh mắt vô hồn, gương mặt đầy nước mắt lẫn tro bụi.
Amuro Tooru quay lại bên cạnh Shinonome, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu rồi chỉnh lại đuôi ngựa sau đầu cho ngay ngắn.
Shinonome để mặc anh làm gì thì làm, cúi đầu nhìn bàn tay vừa nổ súng của Amuro Tooru, định vươn tay nắm lấy, nhưng rồi lại kiềm chế.
"Vậy bây giờ chúng ta còn đứng đây làm gì?" Amuro Tooru ngẩng lên hỏi.
Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu đồng loạt quay sang nhìn Gin. Có vẻ như gã đã sắp xếp chuyện gì đó từ trước, nhưng lại không buồn nói rõ với bọn họ.
Shinonome và Amuro Tooru cũng đưa mắt về phía gã đàn ông tóc bạc.
Bị bốn người đồng loạt nhìn chằm chằm, Gin vẫn ung dung như cũ. Gã lại rút một điếu thuốc khác, kẹp trên môi, rút diêm quẹt lửa rồi châm hút, không có ý định giải thích gì thêm.
Amuro Tooru thu lại ánh mắt, chỉ nhún vai rồi khoác tay lên vai Shinonome, chờ xem Gin còn định làm gì tiếp theo.
Thật ra, anh vẫn chưa hiểu lắm vì sao mình và Shinonome lại bị gọi đến hỗ trợ cho nhiệm vụ này.
Người đàn ông vừa chết – Nakaki Kengo – thậm chí còn chẳng phải thành viên chính thức. Những kẻ bị Gin xử lý từ trước đến nay phần lớn cũng chỉ là loại tép riu.
Nếu phải nói có gì đặc biệt hơn một chút...
Ánh mắt Amuro Tooru dừng lại trên người Nakaki Takako.
Tổ chức Viện Nghiên Cứu là một trong những nhóm thành viên quan trọng, dù không thuộc hàng trung tâm, nhưng vẫn được tổ chức khá xem trọng. Chế độ đãi ngộ của họ chỉ thua kém các thành viên có mật danh một chút.
Gin cố tình bắt cô ta về đây, chẳng lẽ vẫn còn vấn đề gì sao?
Amuro Tooru vừa nghĩ vậy thì điện thoại của Gin đột nhiên đổ chuông.
Trong không gian im lặng của nhà xưởng, tiếng chuông di động nghe có chút chói tai. Gin không vội nghe ngay, nhưng cũng chẳng để lâu. Gã bắt máy, nhưng không áp lên tai mà bấm luôn chế độ loa ngoài.
"Đại ca." Giọng Vodka vang lên, trầm thấp, "Tụi em tìm thấy một tờ bản nháp trong nhà con nhỏ đó."
Cơ thể Nakaki Takako đang nằm trên đất bỗng cứng đờ.
Câu nói của Vodka rõ ràng đến mức ai cũng nghe thấy. Đồng thời, phản ứng của Nakaki Takako cũng không lọt khỏi mắt bọn họ.
Morofushi Hiromitsu thở dài trong lòng, khẽ khép mắt lại: Không biết tờ giấy đó có nội dung gì, nhưng rõ ràng những gì Zero vừa làm đã uổng phí.
Người phụ nữ này... cũng không thể tránh khỏi số phận bị diệt khẩu như cha cô ta.
*Nhà Conan: Nè!! Cái đoạn tôi ức chế là đây đm con nhỏ này lươn...
"Hiểu rồi." Gin cúp máy sau khi nói ngắn gọn một câu. Khóe môi gã nhếch lên một nụ cười đầy mỉa mai. Cuối cùng, gã đứng dậy khỏi thùng gỗ, từng bước một tiến về phía Nakaki Takako.
Đôi giày da đen dừng ngay trước mắt cô ta.
Gin từ từ ngồi xổm xuống, tà áo gió kéo lê trên nền đất đầy bụi bặm.
Gã đưa tay bóp cằm Nakaki Takako, nhấc bổng nửa người trên của cô lên khỏi mặt đất một cách đầy thô bạo.
"Là mày tự lấy nó ra, hay cha mày dùng thủ đoạn nào đó để có được?" Gin vẫn cắn điếu thuốc vừa châm, giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Gã nhìn Nakaki Takako, lúc này ánh mắt cô ta đã dại ra, nhưng Gin bỗng nhiên nở một nụ cười đầy hiểm ác: "Dù sao thì... cũng chẳng còn quan trọng nữa."
Gin thò tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ ngay ngắn.
Ánh mắt Nakaki Takako vốn trống rỗng, nhưng khi thấy vật Gin vừa lấy ra, đồng tử cô ta lập tức co rút mạnh.
Cô ta bắt đầu giãy giụa, cố gắng thoát khỏi tay Gin. Dù hai tay đã được tự do, nhưng hai chân vẫn bị trói, sức lực của cô trước gã chẳng khác nào con kiến muốn lay cây.
Bàn tay Gin lớn đến đáng sợ, mặc cho cô ta vùng vẫy thế nào cũng không nhúc nhích chút nào.
"Xem ra mày vẫn còn rất tỉnh táo." Gin hờ hững nói, rồi lấy từ trong hộp ra một viên thuốc con nhộng.
Đó là gì? Cùng lúc đó, Amuro Tooru và những người còn lại đều đồng loạt nảy sinh nghi vấn.
Nhưng Shinonome thì đoán ra ngay: APTX4869?
0544 liền lên tiếng xác nhận: 【APTX4869 là phiên bản cải tiến do Miyano Shiho nghiên cứu về sau, hiện tại nó vẫn còn được gọi là "Viên Đạn Bạc".】
Shinonome trơ mắt nhìn Gin bất chấp sự phản kháng của Nakaki Takako, nhét thẳng viên thuốc vào sâu trong cổ họng cô ta.
Theo nguyên tác, loại thuốc này lẽ ra đã bị đình chỉ thử nghiệm sau cái chết của vợ chồng Miyano. Vậy mà lúc này, nó lại xuất hiện ở đây.
Một cảm giác bất an trào dâng trong lòng Shinonome.
Sau khi xác nhận Nakaki Takako đã nuốt xuống, Gin buông tay.
Mất đi sự kiềm chế của Gin, cô ta ngã sập xuống đất. Nhưng dù vậy, Nakaki Takako cũng không dám ngừng lại, dùng hết sức lực toàn thân để chống dậy. Cô ta chẳng màng đến tro bụi dính đầy tay, run rẩy khép hai ngón tay lại rồi cố gắng thọc sâu vào cổ họng, muốn móc viên thuốc ra khỏi miệng mình.
Nakaki Takako liên tục nôn khan.
Nhưng cô ta chẳng thể làm gì hơn, thậm chí chỉ vài giây sau, cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những biến đổi bất thường.
Thuốc đã có tác dụng.
Nakaki Takako trợn to mắt trong tuyệt vọng, hai tay siết chặt lấy ngực, thân thể bỗng run lên dữ dội.
Shinonome giật mí mắt, ánh nhìn của mọi người đều tập trung vào Nakaki Takako.
Cô ta há miệng thở hổn hển, tiếng "hộc hộc" nghèn nghẹn phát ra từ cổ họng, nghe không giống âm thanh của con người.
Biểu cảm trên mặt Nakaki Takako ngày càng méo mó, ngón tay cào cào vô lực trên nền đất. Nhịp tim đập dồn dập mang đến cơn đau buốt khiến toàn thân cô ta gần như cứng đờ.
Trạng thái giãy giụa ấy kéo dài trong một khoảng thời gian... rồi Nakaki Takako đổ sập xuống đất.
Hơi thở tắt lịm.
.
Tận mắt chứng kiến một người chết trong đau đớn, hơn nữa trước khi nhắm mắt, ánh nhìn của cô ta còn chất đầy oán hận, gắt gao dán chặt lên Gin.
Nhưng Gin vẫn thờ ơ, điếu thuốc trên môi còn chưa rít hết một lần.
Cả nhà xưởng im ắng đến mức đáng sợ.
Ngoại trừ Gin, bốn người còn lại đều chịu không ít chấn động.
Akai Shuichi liếc nhìn đồng hồ— 10 phút. Từ lúc Gin nhét viên thuốc vào miệng Nakaki Takako đến khi cô ta ngừng thở, cơn giãy giụa kéo dài gần 10 phút.
Amuro Tooru khẽ nuốt khan, yết hầu chuyển động, giọng khô khốc cất lên:
"Gin... đó là thứ gì?"
Là thuốc độc ư?
Amuro Tooru lướt qua suy đoán đó trong đầu, nhưng lập tức bác bỏ.
Không đúng.
Gin không cần thiết phải đặc biệt lấy ra một loại thuốc độc để giết Nakaki Takako ngay lúc này.
Hơn nữa, thay vì gọi nó là độc dược, chẳng thà nói nó giống một hình cụ hơn, khiến nạn nhân phải chịu đựng cơn đau kéo dài trước khi chết.
Gin vẫn đang nhìn chằm chằm vào Nakaki Takako, nghe thấy câu hỏi liền lạnh lùng liếc Amuro Tooru một cái.
Cạch! Gin dứt khoát đóng hộp thuốc lại.
"Đây không phải chuyện mày nên quan tâm, Bourbon." Hắn cảnh cáo.
Amuro Tooru khẽ nhíu mày.
Gin không có ý định nói thêm. Hắn nhét hộp thuốc vào túi, liếc mắt nhìn hai cha con Nakaki đang nằm trên mặt đất, sau đó xoay người rời đi mà không ngoảnh lại.
"Sẽ có người đến xử lý."
Amuro Tooru cũng buộc bản thân không quay lại nhìn, kéo theo Shinonome rời đi.
Morofushi Hiromitsu và Akai Shuichi cũng lặng lẽ theo sau, để lại khoảng sân trống với hai thi thể nằm bất động.
Bọn họ bước ra khỏi nhà xưởng.
Những vụ việc đẫm máu và tàn nhẫn như thế này, trong tổ chức, họ đã chứng kiến không ít. Lần này cũng chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác.
Bên ngoài, Vodka đã mở sẵn cửa chiếc Porsche 356A màu đen của Gin, chờ hắn lên xe.
Gin ngồi vào trong mà không buồn liếc nhìn ai, chỉ ra hiệu cho Vodka lái đi.
Shinonome đến cùng Amuro Tooru, còn Akai Shuichi đi xe máy, phía sau chở theo Morofushi Hiromitsu.
Akai Shuichi sải chân dài, ngồi lên xe, chuẩn bị đội mũ bảo hiểm, thì thấy Amuro Tooru lái xe chầm chậm đến bên cạnh, cửa sổ cũng từ từ hạ xuống.
"Không đi chung với giám khảo của anh à?" Amuro Tooru hờ hững hỏi, giọng điệu mang theo chút chế nhạo.
Việc Moroboshi Dai tham gia kỳ kiểm tra để nhận mật danh đã lan truyền khắp tổ chức ngay sau khi Gin xác nhận chuyện này. Ai nấy đều bàn tán xôn xao.
Nhưng có một điều không cần phải nói cũng biết, nếu Moroboshi Dai rơi vào tay Gin, kết cục chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Tuy nhiên, xét theo nhiệm vụ tối qua, Amuro Tooru nhận thấy Moroboshi Dai phối hợp với Gin cũng không tệ. Hai người hoàn toàn dựa vào thực lực để kích hoạt toàn bộ nhiệm vụ, thậm chí có thể nói là ngang tài ngang sức.
Nhưng Amuro Tooru chẳng bao giờ bỏ qua cơ hội chế nhạo Moroboshi Dai.
Amuro Tooru quay sang Midorikawa Hikaru, cố ý hỏi:
"Muốn đi chung không? Tôi mới mua xe đấy."
Ngày dọn vào safe house, vì một vết xước dài trên xe, Amuro Tooru dứt khoát mua luôn hai chiếc mới, một chiếc Mazda RX-7 màu trắng, còn một chiếc chính là chiếc hắn đang lái bây giờ.
Nhân cơ hội này, anh vô tình mà có ý mời osananajimi của mình đi cùng.
Morofushi Hiromitsu nhìn một cái là hiểu ngay. Thoáng liếc nhìn Akai Shuichi, rồi mỉm cười có lỗi.
"So với đi xe máy, tôi vẫn thích đi ô tô hơn."
Akai Shuichi hiểu rõ ẩn ý sau nụ cười đó, liền buông tay cầm, lướt mắt nhìn Amuro Tooru.
"Hay là anh đi chung với bọn tôi luôn đi?" Morofushi Hiromitsu nói như khách sáo.
Không ngờ, Akai Shuichi dứt khoát trả lời ngay: "Được thôi."
Morofushi Hiromitsu và Amuro Tooru đồng loạt khựng lại.
Họ nhìn Akai Shuichi thản nhiên tháo mũ bảo hiểm, hất nhẹ mái tóc dài phía sau, rồi rút chìa khóa xe. Không chút do dự, anh ta mở cửa sau xe của Amuro Tooru, ngồi vào trong.
Shinonome lúc đó đang lau vết máu còn sót lại trên đôi găng tay duy nhất của Amuro Tooru. Nghe thấy động tĩnh phía sau, cậu quay lại thì thấy Akai Shuichi đã an vị ở ghế sau.
"Chào cậu." Akai Shuichi bắt gặp ánh mắt của Shinonome, liền chớp mắt rồi gật đầu chào.
Shinonome theo phản xạ cũng đáp lại: "Chào anh."
Giây tiếp theo, từ ghế lái truyền đến tiếng chậc đầy khó chịu của Amuro Tooru.
Shinonome lặng lẽ quay đi.
Morofushi Hiromitsu cũng tự biết mình sai, nhưng không biết phải sửa thế nào, nghĩ ngợi một lúc rồi quyết định vòng sang bên kia lên xe.
Akai Shuichi thoải mái dựa vào lưng ghế, vừa lên xe liền lấy điện thoại ra, gọi dịch vụ xe tải đến kéo chiếc mô tô của mình đi.
Amuro Tooru liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy người này rõ ràng không có ý định xuống xe, trong lòng bực bội vô cùng.
Mời osananajimi của mình đi chung, ai ngờ lại rước thêm một kẻ hoàn toàn không muốn nhìn thấy.
"Whiskey đói bụng, chúng ta đi ăn trước." Amuro Tooru gắt gỏng nói.
Tối qua nhận nhiệm vụ này, may mắn là cả anh và Shinonome đều đã ăn sáng, nhưng thức trắng đêm truy đuổi mục tiêu vẫn khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Akai Shuichi vừa kết thúc cuộc gọi, nghe vậy liền nói: "Để tôi mời."
"Thành giao." Amuro Tooru chỉ chờ câu này, lập tức hài lòng. Anh thuần thục kéo dây an toàn, đạp ga, phóng xe lao vút về phía trung tâm thành phố.
Từ lần ngoài ý muốn đó, Amuro Tooru lái xe ngày càng nhanh nhưng vẫn ổn định. Ngoại trừ chút cảm giác bị đẩy nhẹ về sau khi xe khởi động, những lúc khác hầu như không có gì khó chịu.
Sau khi xe lăn bánh, Shinonome tiếp tục làm nốt chuyện còn dang dở.
Cậu tiện tay ném chiếc găng nhuốm máu của Amuro Tooru vào trạm thu hồi.
【 Đã thu hồi [Furuya Rei – găng tay nhuốm máu (một ngón)], nhận +2 điểm, số điểm hiện tại: 4743. 】
Lại chỉ có hai điểm thôi à... Shinonome nhìn cửa sổ thông báo trước mắt, đầy tiếc nuối.
Dạo gần đây, dưới sự cho phép của Amuro Tooru, cậu đã thử thu hồi một số thứ anh không dùng đến như kính râm hay ghim cài áo, lần lượt nhận được 50 và 25 điểm.
Mấy ngày trước, cậu cũng thu hồi một đôi găng tay trắng dùng một lần từ kho vật tư, nhưng lần đó chỉ nhận được 10 điểm.
Đúng như hệ thống đã cảnh báo trước, tuy các vật phẩm liên quan đến nhân vật quan trọng có điểm thu hồi cao hơn đồ vật bình thường, nhưng số điểm sẽ giảm dần theo thời gian.
【 Có lẽ vì nó chỉ dính máu người khác và lại chỉ có một ngón. 】0544 suy đoán. 【 Nếu là máu của Furuya Rei, điểm hẳn sẽ cao hơn. 】
...Thôi, bỏ đi. Shinonome lập tức bác bỏ ý tưởng đó. Dù có cần điểm đến đâu, cậu cũng không mong Amuro Tooru bị thương chỉ để mình kiếm lời.
Phải tìm biện pháp mở rộng cách kiếm điểm thôi... Shinonome thầm nghĩ.
Cậu liếc nhìn kính chiếu hậu, lướt qua Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu ngồi phía sau.
Chưa thân lắm.
Shinonome lại dời ánh mắt về phía trước, nhưng dù thế nào cũng khó mở miệng nhờ họ giúp lấy thứ mình cần.
Lọ 【Thuốc hồi phục (cấp 9)】 có thể xóa bỏ mọi trạng thái tinh thần tiêu cực. Hiện tại, mình có hai loại trạng thái cần loại bỏ, một là 【Quên】, hai là 【Tinh thần khống chế】 còn lại bốn tầng.
Nếu đổi được thuốc, mình không chỉ có thể khôi phục ký ức mà còn thoát khỏi sự khống chế tinh thần còn sót lại.
Hơn nữa, theo lời 0544, dùng thuốc xong mình sẽ nhận thêm hiệu ứng tăng cường tinh thần trong gần ba tháng, có thể chống lại thứ âm thanh điều khiển đó.
Còn thiếu 1557 điểm nữa...
.
Tòa nhà cao nhất khu trung tâm Tokyo, tầng 36, là nơi tọa lạc của một nhà hàng omakase Nhật Bản nổi tiếng với sự phục vụ giới thượng lưu.
Ngay sau khi Akai Shuichi nói "Để tôi mời". Amuro Tooru liền quyết định chọn chỗ này, thẳng tiến đến nhà hàng mà không cần suy nghĩ.
Akai Shuichi từng nghe qua danh tiếng của nhà hàng này. Anh đoán được Amuro Tooru sẽ nhân cơ hội này chơi khăm mình, nhưng không ngờ lại xuống tay nặng đến vậy.
Trên thang máy, Amuro Tooru vỗ vai Shinonome: "Yuu chỗ này đồ ăn rất ngon, hôm nay cứ ăn thỏa thích đi."
Bốn người, omakase, ăn thỏa thích.
Akai Shuichi khẽ nhắm mắt lại. Xem ra tháng này lương từ tổ chức của anh sẽ tiêu hết ở đây.
Bước ra khỏi thang máy, một nhân viên phục vụ lập tức tiến đến xác nhận danh tính rồi dẫn họ vào bên trong nhà hàng.
Bọn họ được sắp xếp ngồi ngay vị trí đẹp cạnh cửa sổ. Đầu bếp vẫn chưa bắt đầu phục vụ, nhưng trên bàn đã có ba người ngồi sẵn, hai nam một nữ, ai nấy đều ăn mặc chỉn chu, sang trọng.
Họ vốn đang trò chuyện rôm rả, nhưng khi thấy bốn người Amuro Tooru bước vào, tiếng nói chuyện dần nhỏ lại.
"Sao mấy kẻ ăn mặc thế kia cũng vào được chỗ này?" Một người đàn ông hừ lạnh, ánh mắt quét qua cả bốn người với vẻ dò xét.
Morofushi Hiromitsu liếc nhìn.
Đó là một gã đàn ông cao lớn, vạm vỡ, mặc vest đen, gương mặt bặm trợn. Trên đầu hắn bóng lưỡng, túi áo ngực còn kẹp một chiếc kính râm màu đen. Ngồi bên tay phải của hắn là một người đàn ông và một người phụ nữ, cả hai đều ăn mặc sành điệu.
"Ăn mặc thế kia?" Shinonome cúi xuống nhìn bản thân, một chiếc hoodie kết hợp với quần thể thao.
Trong nhóm bốn người, ngoại trừ Amuro Tooru có phần trông chỉnh tề hơn một chút, ba người còn lại đều ăn mặc khá thoải mái.
Amuro Tooru xưa nay chẳng bao giờ để tâm đến những kẻ thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Anh đến đây chỉ để ăn uống, không phải để bận tâm đến chuyện vặt vãnh.
Thế nhưng, lời nói của gã đàn ông kia lại không nhận được sự đồng tình từ người phụ nữ ngồi bên cạnh.
Ngay khi nhìn thấy Shinonome đi đầu, cô ta lập tức phấn khích hẳn lên. Đến khi Amuro Tooru và những người còn lại lần lượt bước đến gần, ánh mắt cô ta thậm chí còn sáng rực.
Giọng nói mềm mại cất lên phản bác: "Aiya, nhà hàng này đâu có quy định về trang phục."
Nhân lúc gã đàn ông không chú ý, cô ta tranh thủ nháy mắt với Morofushi Hiromitsu đang nhìn về phía này.
Morofushi Hiromitsu làm như không thấy, lặng lẽ thu lại ánh mắt.
Lúc này, mọi người đều cho rằng đây chỉ là một màn chen ngang nhỏ nhặt, chẳng ai bận tâm đến ba người ngồi bên cạnh nữa.
Mọi chuyện tiếp diễn bình thường... cho đến hơn mười phút sau.
Gã đàn ông kia đột nhiên cứng đờ người, rồi ngã nhào xuống đất.
Âm thanh thân thể va chạm với sàn gỗ thu hút sự chú ý của tất cả thực khách. Tình huống bất ngờ khiến ai nấy đều sững sờ.
Do bị bàn ăn che khuất tầm nhìn, nhóm Shinonome không trực tiếp thấy chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng người phụ nữ ngồi cạnh gã đàn ông kia thì sợ hãi đến mức bật dậy khỏi ghế. Đôi mắt cô ta co rút kịch liệt, sắc mặt đầy hoảng loạn.
Một giây sau—
"Aaaaaa——!!"
Tiếng thét chói tai xé toạc không gian yên tĩnh của nhà hàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip