Chương 76 Án mạng

Chương 76  Án mạng

Ba năm, đủ để một con người ra đời...

---

Nghe thấy tiếng người ngã xuống đất, cả nhóm Shinonome lập tức cảnh giác. Họ quay lại, chỉ thấy ba người bên bàn bên cạnh đang hoảng sợ nhìn chằm chằm xuống sàn.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, mãi đến khi tiếng hét thất thanh vang lên, họ mới ý thức được có chuyện chẳng lành.

Akai Shuichi ngồi gần nhất, chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới bàn.

Người đàn ông khi nãy còn ung dung ăn sashimi, miệng không ngừng phàn nàn về phần ăn quá ít, giờ đây bỗng dưng ngã gục xuống sàn.

Hơi thở của ông ta gấp gáp, cơ thể đột nhiên co giật dữ dội, hai tay siết chặt, lưng cong lên như một cánh cung.

Trúng độc.

Ý nghĩ ấy đồng thời lóe lên trong đầu cả bốn người.

Vài tiếng trước, họ vừa tận mắt chứng kiến một người chết trong đau đớn. Không ngờ chỉ vừa rời khỏi môi trường của tổ chức, họ lại một lần nữa đối mặt với một vụ đầu độc.

Nhân viên nhà hàng hốt hoảng chạy đến. Một người hét lớn gọi xe cứu thương, người khác quỳ xuống tìm cách sơ cứu.

Shinonome nhìn người đàn ông trên sàn với vẻ ngạc nhiên— ông ta vẫn đang thở, vẫn còn sống.

Cậu chợt lóe lên suy nghĩ.

Một cánh tay vươn ra, chặn ngay trước mặt cậu.

【Ký chủ, sinh mệnh của đối phương đang giảm mạnh, đã xuống gần mức tử vong. Ngài không đủ tích phân để cứu chữa.】

Lời của 0544 như một bản án cuối cùng. Vừa dứt câu, người đàn ông trên sàn bất chợt thả lỏng toàn thân. Chỉ trong chốc lát, hơi thở ông ta dần tắt.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Amuro Tooru đã nhận ra trên người đối phương có những dấu hiệu bất thường. Anh biết người này không thể cứu được.

Cảm giác được Shinonome muốn lao tới, Amuro Tooru lập tức đưa tay giữ chặt cậu lại.

Tất cả diễn ra chỉ trong khoảnh khắc.

Hai người còn lại bên bàn, một nam một nữ, tựa hồ như bị dọa đến chết lặng. Từ lúc người đàn ông hói ngã xuống, họ vẫn giữ nguyên tư thế và biểu cảm, không nhúc nhích dù chỉ một chút.

Chỉ đến khi người đàn ông hoàn toàn ngừng thở, cơ thể đổ xuống sàn, người phụ nữ mới run rẩy, hai chân mềm nhũn rồi ngã ngồi xuống.

Không ngờ, trong cơn hoảng loạn, cô ta vô thức siết chặt nắm tay đến mức móng tay dài bị bẻ gãy.

Tiếng gãy giòn tan vang lên, một mảnh móng tay văng ra xa.

Cơn đau khiến cô ta bật ra một tiếng rên. Máu tràn ra từ đầu ngón tay, hòa quyện giữa kinh hãi, đau đớn và nỗi sợ trước xác chết ngay trước mặt. Cô ta không kìm được mà bật khóc.

Nhân viên nhà hàng vội vã chạy đến giúp cô ta băng bó.

Người đàn ông còn lại lúc này đã hoảng hốt lùi xa, ánh mắt hoang mang quét qua từng người như đang cố tìm ra kẻ đã ra tay.

Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu theo bản năng liếc nhìn nhau.

Cái chết đột ngột này khiến họ kinh ngạc, nhưng đồng thời, cả hai cũng không quên một chuyện quan trọng không kém, bọn họ đều đang mang theo súng!

Dù Morofushi Hiromitsu đã để súng bắn tỉa trên xe của Amuro Tooru, nhưng cả bốn người bọn họ đều có súng lục bên mình.

Bàn tay Amuro Tooru khẽ siết lấy cánh tay Shinonome. Ngoài khẩu súng lục, Shinonome còn mang theo một thanh trường đao, hiện đang dựng bên cạnh ghế ngồi của cậu.

Trên chân cậu còn có một băng đạn đầy.

Đúng lúc này, một người đàn ông vội vã chạy vào, vừa bước qua cửa đã hỏi lớn:

"Đã báo cảnh sát chưa? Xe cứu thương đâu?"

"Ông chủ!" Một nhân viên nam run rẩy trả lời.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía anh ta. Giữa bàn, một đầu bếp đang cầm điện thoại, trên màn hình hiển thị rõ giao diện cuộc gọi.

Bị mọi người nhìn chằm chằm, giọng anh ta nhỏ đi hẳn: "Đang gọi báo án."

"Xe cứu thương cũng đã được gọi." Người hầu vừa quỳ trên sàn nãy giờ cũng lên tiếng, cô chống người đứng dậy. Dù sắc mặt còn tái nhợt vì sợ hãi, nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

Không ổn rồi... Amuro Tooru thầm nghĩ, ánh mắt nhanh chóng liếc về phía cửa. Nếu cần thiết, họ phải rời khỏi đây trước khi cảnh sát đến.

Akai Shuichi cũng nghĩ như vậy. Anh buông chiếc đũa trong tay xuống bàn, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào người được gọi là cửa hàng trưởng, giọng nói mang theo sự khó chịu:

"Nguyên liệu nấu ăn trong tiệm các người có vấn đề sao?"

Người đàn ông cao lớn mang dòng máu lai này chỉ nói một câu đã khiến cửa hàng trưởng toát mồ hôi lạnh.

Ông ta vội vàng tiến lên giải thích: "Không... Tôi nghĩ đây chỉ là hiểu lầm."

"Hiểu lầm?" Morofushi Hiromitsu cũng không còn giữ vẻ ôn hòa thường ngày, anh cau mày: "Không phải ông ta ăn đồ trong nhà hàng các người xong mới xảy ra chuyện à?"

Chủ cửa hàng nghẹn lời, không thể đáp lại.

Lúc này, Amuro Tooru cũng mở miệng:

"Bất kể thế nào, chuyện này cũng chẳng liên quan đến chúng tôi, đúng không?"

Vừa nói, anh vừa siết nhẹ cánh tay đang ôm Shinonome, kéo cậu sát lại gần hơn, tư thế bảo vệ rõ ràng.

"Chúng tôi có thể rời đi không? Tôi và em trai mình chỉ muốn đến đây ăn một bữa cơm mà thôi."

Amuro Tooru cố tình áp sát, vòng tay ôm trọn lấy Shinonome, khiến cả người cậu gần như tựa vào anh.

Shinonome chớp mắt vài cái. Kể từ khi biết được tình cảm của Amuro Tooru dành cho mình, cậu bắt đầu để ý hơn mỗi khi bị anh tiếp cận quá gần.

Có nên đẩy ra không? Shinonome do dự.

Nhưng rồi cậu nhớ ra, Amuro Tooru chỉ đang diễn kịch.

Nghĩ vậy, Shinonome không đẩy anh ra nữa mà thậm chí còn rất phối hợp, nghiêng người nép sát vào trong vòng tay anh.

Nghe Amuro Tooru nói vậy, chủ cửa hàng lập tức hiểu ý:

"Thật xin lỗi, bữa ăn này tôi sẽ miễn phí cho quý vị. Xin mời đi theo tôi."

Nói xong, ông ta dẫn họ ra cửa.

Morofushi Hiromitsu thầm thở phào.

Nhưng khi họ sắp đến cửa, đầu bếp đang gọi điện báo cảnh sát đột nhiên lên tiếng:

"Khoan đã!"

Bốn người đồng loạt quay đầu lại.

Bị ánh mắt của cả bốn người đồng loạt nhìn chằm chằm, đầu bếp sợ hãi rụt cổ, giọng run run:

"Cảnh sát trong điện thoại nói... Mọi người không được mang theo bất kỳ vật dụng nào rời khỏi hiện trường vụ án."

Người đầu bếp cố lấy dũng khí thuật lại lời cảnh sát, tuy giọng điệu kém uy nghiêm hơn người trong điện thoại, nhưng đầu dây bên kia sau khi nghe hắn lặp lại vẫn bật cười hài lòng, cổ vũ hắn tiếp tục.

Nhờ đó, đầu bếp mới có thêm chút dũng khí đối diện với bốn người trước mặt.

Bên cạnh Akai Shuichi, cửa hàng trưởng cũng cười xin lỗi:

"Thật xin lỗi, phiền mọi người quay lại ngồi chờ một lát. Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, tôi nhất định sẽ có lời bồi thường thỏa đáng."

Không còn cách nào khác.

Bốn người trở lại chỗ ngồi ban đầu, trong khi đó, một số nhân viên phục vụ đã nhanh chóng dựng bình phong che thi thể nằm trên sàn.

Bầu không khí trong phòng trở nên căng thẳng, ai nấy đều giữ vẻ mặt nghiêm túc. Ngoại trừ người phụ nữ ngồi cạnh nạn nhân từ trước, cô ta khóc đến đỏ hoe cả mắt, mũi và môi, nước mắt không ngừng rơi, trông vô cùng đáng thương. Cô ta tựa vào một nữ phục vụ, vừa sợ hãi vừa không dám nhìn về phía thi thể.

Trong số ba người còn lại, có một người đàn ông sau khi vượt qua cơn hoảng loạn ban đầu thì lại trở nên bất thường. Anh ta ngồi lặng một góc, mặt trầm xuống, ánh mắt không còn vẻ sợ hãi như lúc đầu, nhưng cơ thể căng cứng, lộ rõ sự lo lắng.

Từ lúc có dấu hiệu trúng độc đến khi tử vong chỉ diễn ra trong chớp mắt, loại chất độc có thể khiến người ta chết nhanh đến vậy không có nhiều. Trong căn phòng này, người tiếp xúc trực tiếp với thức ăn của nạn nhân trước khi anh ta qua đời chỉ có ba người.

Một nam một nữ đi cùng nạn nhân, và một đầu bếp, người từ đầu đến giờ vẫn im lặng, ngoài việc gọi điện báo cảnh sát.

Amuro Tooru thu hồi ánh mắt quan sát, đúng lúc cảm nhận được Shinonome kéo nhẹ ống tay áo mình.

Anh cúi xuống nhìn.

Shinonome ghé sát bên tai anh, giọng nói nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy:

"Đưa súng cho tôi."

Amuro Tooru không rõ Shinonome định làm gì, nhưng vẫn rút khẩu súng bên hông ra, lặng lẽ đưa cho cậu.

Shinonome giấu súng vào ống chân.

Cậu nghĩ, nếu hiện tại giấu trên người mình, lỡ cảnh sát kiểm tra thì có thể lập tức nộp lại cả súng lẫn băng đạn. Sau đó, chỉ cần vào cửa hàng mua lại là xong.

Tuy rằng điều này sẽ khiến cậu mất đi không ít điểm tích lũy, thậm chí còn có khả năng bị Amuro Tooru phát hiện, nhưng đây vẫn là phương án tốt nhất vào lúc này.

Về phần Akai Shuichi và Morofushi Hiromitsu, khi nãy Shinonome đã để ý thấy cả hai đều giấu súng trong lớp lót áo. Chỉ cần cảnh sát không tiến hành lục soát quá kỹ, bọn họ sẽ không bị phát hiện.

Xét đến việc còn phải chờ thêm một lúc, nhưng các thực khách hiển nhiên chẳng ai còn tâm trạng ăn uống, cửa hàng trưởng chỉ đơn giản yêu cầu nhân viên phục vụ mang nước cho từng người.

"Cảm ơn." Akai Shuichi nhẹ giọng nói, nhận lấy chén nước. Sau đó, những tiếng cảm ơn lác đác vang lên khắp căn phòng.

Không lâu sau, một loạt tiếng bước chân gấp gáp vang lên, hỗn loạn nhưng đầy nhịp điệu, nhanh chóng tiến về phía họ.

Cảnh sát đã đến.

Bốn người đồng loạt quay đầu lại, lặng lẽ quan sát.

Người đi đầu cao lớn hơn hẳn người thường, chiều cao gần 2 mét khiến anh ta trông vượt trội hơn hẳn so với cửa hàng trưởng bên cạnh.

Ngay từ khoảnh khắc người đó bước một chân vào cửa, mí mắt Amuro Tooru đã giật liên hồi. Đến khi đối phương hoàn toàn tiến vào trong phòng, trong đầu anh chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất:

Sau vụ này nhất định phải tránh xa Tokyo một chút.

Người vừa đến có dáng vẻ rắn rỏi, ngũ quan cứng cỏi, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, bên miệng còn ngậm một cây tăm xỉa răng.

Vừa bước vào, anh ta liền rút thẻ cảnh sát ra:

"Sở Cảnh sát Đô thị, Tổ Điều tra số Một. Date Wataru."

Sao Date Wataru lại xuất hiện ở đây?!

Shinonome không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác bất an mãnh liệt.

Lại thêm một người nữa biết thân phận thật sự của Furuya Rei...

Shinonome nhìn chằm chằm Date Wataru, vô thức bước lên một chút. Trong chớp mắt, cậu đã đứng chắn ngay trước mặt Amuro Tooru, đổi vị trí với anh.

Tầm nhìn bị chặn lại, Amuro Tooru thu ánh mắt về, chỉ để phát hiện ngay trước mình chính là Shinonome.

Anh cảm nhận được cơ thể Shinonome có chút căng thẳng. Một ánh nhìn thoáng qua là đủ để Amuro Tooru đoán được. Shinonome đang lo lắng vì phải giữ vũ khí khi đứng trước cảnh sát.

Nhưng dù vậy... vẫn đứng ra chắn trước mặt mình?

Trong lòng Shinonome dâng lên cảm giác nôn nóng. Tuyệt đối không thể để Date Wataru buột miệng gọi ra cái tên Furuya Rei hay Morofushi Hiromitsu!

Cậu biết rõ bản thân đứng chắn trước Amuro Tooru cũng chẳng thể thay đổi được gì. Chưa kể, ngay bên cạnh còn có Morofushi Hiromitsu. Việc này hoàn toàn là phản xạ theo bản năng.

Tuy vậy, khi Shinonome đối diện với ánh mắt của Date Wataru, cậu vẫn cảm thấy tim đập nhanh hơn một nhịp.

Date quét mắt nhìn lướt qua cả bốn người. Cuối cùng, ánh nhìn anh ta dừng lại trên người Shinonome, thoáng khựng lại trong giây lát.

Ngay lúc đó, âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu Shinonome:

【Đã mở khóa nhân vật quan trọng: [Date Wataru]. Mục lục nhân vật của [F-Cảnh] đã hoàn tất.】

*F-Cảnh : Giữ lại chữ "F" của F5, kết hợp với "Cảnh" từ cảnh sát.

【Xác nhận điểm giao thoa quan trọng của thế giới tuyến: [Lần Đầu Gặp Mặt – Date Wataru] đã đạt thành.】

【Tiến độ [Tái Cấu Trúc Tuyến Thế Giới] tăng 1%. Hiện tại: 41.6%.】

【Nhận được 400 điểm tích lũy. Số điểm hiện tại: 5143 điểm.】

Lại nhận thêm 400 điểm tích lũy, nhưng trong lòng Shinonome không hề nhẹ nhõm.

Date Wataru chỉ lướt qua một cái rồi thu ánh mắt lại, dường như không nhận ra Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu. Anh ta vẫn giữ vẻ nghiêm túc, tiến lên trước:

"Ai là chủ cửa hàng? Tôi cần nắm rõ tình hình."

Ba người trong nhóm lặng lẽ thở phào. Tuy không rõ chuyện gì đang xảy ra với Date Wataru, nhưng ít nhất nguy cơ Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu bị bại lộ tạm thời đã qua.

Date Wataru bắt đầu trao đổi với nhân viên cửa hàng, không lâu sau, một nhóm cảnh sát khác mang theo dụng cụ tiến vào.

Amuro Tooru đang ngồi, ánh mắt bỗng rơi xuống bàn tay Shinonome đang buông tự nhiên bên người. Anh giơ tay nắm lấy.

Shinonome giật mình run lên, theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng ngay sau đó nhớ ra sau lưng chính là Amuro Tooru, thu bớt sức lại nên không rút ra được. Chỉ có thể mở to mắt, quay đầu nhìn anh.

Amuro Tooru mỉm cười trấn an: Nhóm bọn họ không tiếp xúc với người đã chết, cảnh sát sẽ không vô cớ kiểm tra vật dụng trên người họ, huống hồ còn có lớp trưởng ở đây.

Căng thẳng quá mức lại dễ khiến người khác chú ý.

Anh siết nhẹ tay Shinonome, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình, nhưng vẫn không buông tay ra.

Một lúc lâu sau, Shinonome mới nhận ra điều này.

Shinonome cứng đờ, lén lút liếc nhìn bàn tay đang bị Amuro Tooru nắm lấy, cả người bồn chồn không yên.

Lòng bàn tay dường như bắt đầu đổ mồ hôi.

Cậu cố ép mình không nhìn, chỉ cúi mắt, chăm chú dán chặt ánh nhìn xuống mặt đất. Cậu muốn buông tay ra nhưng lại sợ hành động quá lộ liễu.

Thế nên, kết quả là cả hai cứ nắm tay nhau mãi không buông.

Mãi cho đến khi một âm thanh ồn ào vang lên từ phía xa, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

Là Date Wataru. Sau khi tìm hiểu xong tình hình, ra hiệu cho các cảnh sát di dời tấm bình phong che chắn thi thể.

Nhân viên pháp y tiến lên, dùng camera chụp ảnh, đồng thời rút băng dán trắng khoanh lại hình dáng cơ thể ngã xuống đất.

Date Wataru bước lên, nửa quỳ xuống bên cạnh thi thể. Khi nhìn thấy tình trạng người chết, hàng chân mày rậm của anh lập tức nhíu chặt lại, môi mím thành một đường, cắn nhẹ đầu tăm xỉa răng.

Anh cẩn thận quan sát những dấu hiệu trên thi thể, một lúc sau mới đưa ra kết luận:

"Có lẽ chết do trúng độc."

Date Wataru đứng dậy, quét mắt nhìn xung quanh:

"Khi nạn nhân trúng độc, những ai có mặt trong phòng này?"

Chủ cửa hàng trả lời:

"Lúc đó, hai đầu bếp của chúng tôi đều có mặt. Ngoài ra, hai vị khách đi cùng nạn nhân là hai người này."

Ông ta chỉ vào một người phụ nữ đang nức nở khe khẽ và một người đàn ông với vẻ mặt phức tạp.

Sau đó, chủ cửa hàng mới quay về phía Amuro Tooru và những người còn lại:

"Còn có bốn vị tiên sinh bên kia, khi ấy cũng đang ăn tối trong phòng."

Date Wataru theo hướng chỉ tay nhìn qua, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Amuro Tooru.

Date Wataru sờ cằm, bỗng nhiên nở một nụ cười sang sảng, sau đó sải bước tiến về phía Amuro Tooru.

Thấy Date Wataru đi tới, Shinonome vô thức siết chặt tay lại.

"Shh..."

Bên tai vang lên một tiếng hít khí, Shinonome giật mình, lập tức buông tay.

Amuro Tooru yên lặng thu tay về, cử động mấy ngón tay, ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn Shinonome: Sao mà tay khỏe dữ vậy?

Shinonome còn định kiểm tra xem tay Amuro Tooru có sao không, nhưng Date Wataru đã đứng ngay trước mặt họ, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút ——

Date Wataru không hề dừng bước trước Amuro Tooru mà vòng qua anh, bắt tay với Morofushi Hiromitsu.

Shinonome chớp mắt, nhìn chằm chằm bàn tay đang được nắm chặt kia.

"Xin lỗi nhé." Date Wataru cười tươi, hàm răng trắng sáng lấp lóa, "Vì đây có thể là một vụ án đầu độc, nên mọi người cần phải ở lại đây."

Hóa ra anh chính là người nghe điện thoại của cảnh sát khi nãy.

Akai Shuichi lười biếng dựa vào quầy, nhắm mắt nghỉ ngơi, như thể chuyện này không liên quan đến mình.

"Dù cửa hàng trưởng và nhân viên ở đây đều đã xác nhận rằng các vị không có tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân..." Date Wataru thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, "...nhưng theo quy trình, vẫn cần các vị báo lại họ tên."

Anh lấy từ túi áo khoác ra một quyển sổ tay màu đen, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, liền tự giới thiệu:

"Mặc dù chắc các vị cũng vừa nghe rồi, nhưng tôi vẫn nên nói lại. Tôi là Date Wataru, điều tra viên hình sự."

"Hiểu rồi." Morofushi Hiromitsu mỉm cười ôn hòa, "Midorikawa Hikaru."

"Moroboshi Dai." Akai Shuichi đáp gọn lỏn, không thừa một chữ.

Tiếp theo là Amuro Tooru. Date Wataru dời ánh mắt sang hai người cuối cùng.

"Amuro Tooru." Anh nở một nụ cười rạng rỡ.

Date Wataru khựng lại.

"Vị này là em trai tôi, Shimizu Yuu." Amuro Tooru chậm rãi nói, giọng điệu thong thả. "Chúng tôi là bạn bè, vì tôi thắng cược nên Moroboshi-kun mời cả nhóm tới đây ăn."

Dứt lời, anh liếc nhìn thi thể cách đó không xa, khẽ nhíu mày:

"Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này."

.

Giờ thì Date Wataru cuối cùng cũng hiểu tại sao Matsuda Jinpei lại có biểu cảm kỳ lạ khi nhắc đến Furuya Rei.

Hôm nọ tan ca, hiếm khi Date Wataru bắt gặp Matsuda Jinpei. Vừa trông thấy anh chàng, Date Wataru đã nhận ra ngay Matsuda đang chờ mình.

Không chút do dự, Date sải bước về phía trước, bất ngờ vỗ mạnh lên vai viên cảnh sát tóc xoăn, cười tươi:

"Lâu quá không gặp, Matsuda!"

Matsuda Jinpei nhất thời chưa kịp phản ứng, bị sặc khói thuốc ho vài tiếng, nhưng vẫn bước theo Date Wataru ra ngoài.

Giọng đầy bất đắc dĩ: "Hết cách rồi, dạo này Tokyo liên tục xảy ra các vụ đánh bom, chẳng có lúc nào rảnh tay."

Nói đến đây, Matsuda liếc xéo sang Date Wataru: "Lớp trưởng, anh cũng thế chứ gì? Gần đây đâu chỉ có mấy vụ nổ là gia tăng."

Date Wataru tất nhiên hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của anh. "Vậy nên, Matsuda, hôm nay cậu cố tình chờ mình là có chuyện gì đây?"

Mãi đến khi đi ra xa, Matsuda mới kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nói: "Mình gặp lại tên tóc vàng khốn kiếp đó."

Date Wataru sửng sốt: Furuya Rei?

Từ khi tốt nghiệp, anh chưa từng gặp lại người đó. Giờ bỗng dưng nghe cái tên này từ miệng bạn thân, Date không khỏi giật mình.

Nói ra được rồi, Matsuda có vẻ nhẹ nhõm hơn. Anh bổ sung: "Chính là hôm xảy ra vụ cướp đó. Tên đó..." Nói đến đây, lại ngập ngừng.

Date Wataru cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu chỉ là tình cờ gặp mặt, chắc chắn sẽ không khiến Matsuda Jinpei có biểu cảm như thế này.

Matsuda Jinpei nhíu mày, môi mím chặt. Nhìn thì có vẻ nghiêm túc, nhưng lại pha chút bất đắc dĩ.

"Sao thế?" Date Wataru hỏi.

Matsuda Jinpei thở dài, vò đầu: "Mình cũng không dám chắc, nhưng nói chung, nếu anh gặp tên khốn đó thì đừng gọi thẳng tên. Tốt nhất là coi như không quen biết."

Nói rồi, Matsuda Jinpei ngẩng đầu nhìn thẳng vào Date Wataru.

"Đặc biệt là khi bên cạnh tên tóc vàng đó có một thiếu niên tóc đen dài, khóe miệng có sẹo."

........

Ngay khoảnh khắc Matsuda bảo không nên gọi thẳng tên Furuya Rei, Date Wataru đã mơ hồ đoán được nhiệm vụ hiện tại của cậu ấy. Nhưng anh không ngờ mình lại gặp lại bạn cũ nhanh đến vậy, mà còn ngay tại hiện trường vụ án.

Hơn nữa, không chỉ một người, mà là hai.

Ngay từ khi bước vào, khóe mắt Date đã kịp lia thấy một mái tóc vàng quen thuộc.

.

Date Wataru không thể không thừa nhận rằng, mái tóc vàng của người bạn cùng khóa này thực sự quá nổi bật. Đặc biệt là khi kết hợp với làn da rám nắng kia, anh thậm chí chẳng cần nhìn kỹ cũng nhận ra ngay, Furuya Rei.

Sau đó, ánh mắt anh liền chạm đến Akai Shuichi.

Thành thật mà nói, lúc đầu anh còn tưởng gã đàn ông có ánh mắt sắc bén kia chính là người mà Matsuda đã đề cập, nên lập tức điều chỉnh biểu cảm của mình.

Rồi ngay sau đó, anh lại thấy Morofushi Hiromitsu đang ngồi bên cạnh.

...

Furuya thì không nói, nhưng tại sao Morofushi cũng có mặt ở đây?!

Date Wataru thầm cảm thấy may mắn vì mình có gương mặt nghiêm túc bẩm sinh, dù có ngạc nhiên đến mấy thì người khác cũng khó mà nhìn ra sơ hở.

Anh buộc bản thân phải dời ánh mắt đi, cuối cùng dừng lại ở người đang đứng trước Furuya Rei.

Tóc đen dài. Khóe miệng có sẹo.

Vậy ra người này mới chính là người Matsuda nhắc đến?

Date Wataru thu lại ánh mắt. Thiếu niên kia đứng chắn trước mặt Furuya, trông có vẻ như đang bảo vệ.

Xem ra, bọn họ đang thực hiện nhiệm vụ.

Mặc dù trong lòng đầy thắc mắc, nhưng Date Wataru vẫn ghi nhớ lời dặn của Matsuda. Anh làm như không quen biết ai cả, chỉ tập trung xử lý hiện trường vụ án theo đúng quy trình.

Thế nhưng —

Bây giờ thì đã hiểu tại sao Matsuda lại có biểu cảm vi diệu như vậy rồi.

Date Wataru nhìn nụ cười tươi rói của Furuya Rei, và ngay khoảnh khắc ấy, anh bỗng ngộ ra điều gì đó.

Ba năm.

Không đến ba năm.

Ba năm thôi, có thể đủ để một người hình thành một nhân cách hoàn toàn mới sao?

Date Wataru trầm mặc suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip