Chương 1

“Đi thôi, Dịch Hành, tối nay anh Đình mời khách, ai cũng đi hết đấy.”

Chàng trai ngồi trước bàn máy tính khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình, miệng đáp qua loa: “Ừ, mọi người cứ đi trước đi, tôi làm xong chút quy trình này là qua ngay, mai phải nộp rồi.”

“Được, vậy cậu nhanh lên nhé, địa chỉ tôi gửi vào điện thoại rồi.” Người gọi anh không nói thêm, vừa đi vừa nhỏ giọng với đồng nghiệp bên cạnh: “Đúng là Ninh Diệc Hành, người cuồng công việc nổi tiếng của công ty mình, quá tận tâm rồi.”

Sau khi nhấn nút “Gửi”, Ninh Diệc Hành tắt máy, duỗi người, hai tay giang ra hít một hơi dài.

Ánh sáng xanh lam hắt từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi, anh thở ra một hơi thật dài như muốn trút hết cả căng thẳng những ngày qua.

Công việc gần đây gấp gáp, anh đã tăng ca liên tục năm ngày liền đến tận nửa đêm, cuối cùng hôm nay cũng hoàn thành.

Anh cầm điện thoại lên, màn hình tự động sáng - 19:01, cùng tin nhắn đồng nghiệp gửi địa chỉ.

Thật ra Ninh Diệc Hành không mấy hứng thú với bữa tiệc này. Sau khi làm xong, điều anh muốn nhất là về nhà nằm nghỉ. Nhưng người mời khách lại là tiền bối từng giúp đỡ anh, dù sao cũng phải nể mặt mà đi.

Anh tùy ý xoa tóc, vừa đặt xe qua ứng dụng, vừa thong thả xuống tầng. Khi anh bước ra khỏi cổng công ty, xe đã tới nơi.

Vừa khép cửa xe lại, anh nói nhỏ: “Phiền bác chạy nhanh giúp tôi, có chút gấp ạ.” Rồi anh chống cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Anh dễ say xe, lại không thích trò chuyện khi đi trên đường.

Tài xế cũng không phải người thích nói nhiều, chỉ “ừ” một tiếng rồi khởi hành.

Dù nhắm mắt, Ninh Diệc Hành vẫn cảm nhận được từng dải đèn neon lướt qua mí mắt, trong xe vang lên tiếng nhạc trầm buồn, tiết tấu nặng nề dội đều trong lồng ngực.

Là bài A.I.N.Y của Đặng Tử Kỳ.

Anh không thích bài hát này, nhưng lại từng nghe nó vô số lần.

Ninh Diệc Hành mím môi: “Bác tài, có thể đổi bài khác được không ạ?”

“À, ờ… tôi toàn tải nhạc thịnh hành trên mạng thôi, trong đó có gì tôi cũng không rõ.”

Tài xế đổi sang một bài nhẹ nhàng hơn, nghe giai điệu thoải mái, tâm trạng Ninh Diệc Hành cũng dần dịu lại đôi chút.

Giờ này là tối thứ sáu, đường cao tốc tắc nghẽn từng đoạn, xe đi được vài mét lại dừng.

Tài xế rảnh rỗi liếc nhìn hai bên, bỗng kinh ngạc thốt lên: “Trời ạ, Maybach 62S kìa, sang quá!”

Ông lại hít một hơi: “Nhưng chiếc này đi sát quá rồi, lát mà xe trước phanh gấp, tôi thắng không kịp thì đâm vào mất, đền sao nổi…”

Đàn ông không ai cưỡng lại sự chú ý trước xe sang, Ninh Diệc Hành cũng mở mắt nhìn qua gương chiếu hậu.

Cửa kính Maybach dán lớp phim chống nhìn trộm, anh chỉ loáng thoáng thấy một bàn tay thon dài trắng ngần như sứ đang nhịp nhè nhẹ trên vô lăng.

Dù chỉ là một phần dáng hình, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm “mê tay” của mình, Ninh Diệc Hành biết đó là một đôi tay cực kỳ đẹp.

Tiếc là lúc này anh không có tâm trạng để thưởng thức, tầm mắt anh men theo bàn tay đó, dừng lại ở lớp kính đen bóng.

Trái tim anh chợt trĩu xuống.

Không hiểu vì sao, một cảm giác bất an dâng lên.

Giống như chủ nhân của chiếc Maybach ấy đang nhìn thẳng vào anh xuyên qua lớp kính kia.

Dòng xe lại bắt đầu di chuyển, Ninh Diệc Hành thu ánh nhìn, khép mắt lần nữa.

Lần này đường thông suốt, chẳng mấy chốc xe đã tới điểm hẹn.

Khi anh bước xuống, khóe mắt bắt gặp chiếc Maybach kia cũng rẽ vào bãi đỗ bên cạnh, anh ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu nhà hàng, thoáng thấy lạ.

Anh và đồng nghiệp đều là dân công sở chịu áp lực cao, thỉnh thoảng tụ tập cũng chỉ chọn nơi khang trang một chút, chứ không bao giờ sang trọng đến mức này. Giữa dãy xe tầm trung, chiếc Maybach kia trông thật lạc lõng, thậm chí có chút buồn cười.

Ninh Diệc Hành không nghĩ ngợi thêm, chỉ cho rằng nhà giàu nào đó muốn “trải nghiệm cuộc sống bình dân”, sau đó bước vào nhà hàng.

Đồng nghiệp đã đợi anh trong phòng riêng từ lâu, vừa thấy anh bước vào, họ liền nhao nhao trêu: “Muộn thế này à, tự phạt ba ly đi nhé!”

Ninh Diệc Hành không né tránh, cầm ly rượu lên uống cạn. Anh uống hơi vội, rượu trong suốt tràn khỏi khóe môi, chảy dọc xuống cổ áo hơi mở, vướng lại ở cần cổ bị cà vạt thắt chặt, tạo nên vẻ quyến rũ khó tả.

Vài cô đồng nghiệp ngồi gần nhau khẽ hô khẽ gọi, gương mặt đỏ hồng vô cùng kích động.

Người mời tiệc là Hứa Đình, tiền bối của Ninh Diệc Hành, vốn đã có thiện cảm với anh. Chính vì vậy mới dặn đi dặn lại bắt anh phải tới dự. Giờ nhìn thấy cảnh này, cổ họng hắn khô khốc.

Có đồng nghiệp hiểu ý liền trêu: “Dịch Hành, uống nhanh thế làm gì, tối nay anh Đình đãi tiệc mà, không phải nên cùng anh ấy cụng một ly xin lỗi sao?”

Hứa Đình khẽ quát: “Uống của cậu đi.”

Nhưng trong đáy mắt hắn lại ánh lên chút mong chờ mơ hồ.

Trong lòng Ninh Diệc Hành trợn trắng mắt một cái, ngoài mặt lại mỉm cười giả vờ trách: “Chuyện quan trọng thế này mà anh không nhắc sớm? Tôi đã uống ba ly rồi đấy, anh Đình biết tửu lượng tôi kém mà, để lần sau đi.”

Câu nói của anh mềm mại mà không để lộ sơ hở, khiến người khác chẳng tiện ép thêm, Hứa Đình dù hơi thất vọng vẫn nở nụ cười:
“Thôi được, đừng làm khó Tiểu Diệc nữa. Tiểu Diệc, ngồi xuống đi nào.”

Chuyện đó liền bị khéo léo gác lại. Về sau mọi người cũng chỉ vui đùa bình thường, không có gì quá trớn. Trong lúc họ đứng lên ngồi xuống, Ninh Diệc Hành bị xô đẩy đến ngồi cạnh Hứa Đình. Thấy Hứa Đình không có hành động vượt giới hạn, anh liền làm như không biết gì, cứ thế thuận theo.

Phòng riêng đông người, hơi rượu pha lẫn khói thuốc khiến không khí ngột ngạt, Ninh Diệc Hành ngồi lâu thấy hơi khó chịu, bèn mượn cớ đi vệ sinh để ra ngoài.

Anh men theo hành lang, đi mãi cho đến khi ra đến ban công. Gió đêm ùa tới mang theo hơi lạnh, cũng cuốn đi mùi rượu còn vương trên người anh.

Ninh Diệc Hành tựa lưng vào lan can, lấy từ túi ra một hộp thuốc, rút một điếu kẹp giữa môi.

Một chiếc bật lửa được đưa tới trước mặt.

Anh quay đầu lại, là Hứa Đình.

Bị ánh mắt anh chạm phải, Hứa Đình hơi lúng túng, cười ngượng: “Xin lỗi nhé, Tiểu Diệc, tôi quên mất cậu không thích chỗ ồn ào. Muốn hút không? Tôi có bật lửa đây.”

Ninh Diệc Hành rút điếu thuốc xuống, ấn đầu thuốc vào lan can xoay vài vòng rồi đáp: “Cảm ơn anh, tôi bỏ thuốc lâu rồi, chỉ ngậm cho đỡ buồn thôi.”

Hứa Đình thu bật lửa lại, hơi xấu hổ: “Ra vậy, nhìn dáng cậu cầm thuốc thành thạo quá, tôi còn tưởng…”

Ninh Diệc Hành không giấu giếm, nhẹ giọng nói: “Ừ, hồi còn đi học thích làm bộ làm tịch, giả làm trai hư. Giờ lớn rồi, lại thường xuyên tăng ca, cũng nên giữ gìn sức khỏe thôi.”

Hứa Đình liếc nhìn gương mặt anh - đường nét sắc sảo, ánh mắt lại mang chút lười biếng quyến rũ, chẳng hề có dấu vết của tuổi tác. Hắn siết nhẹ tay, cẩn trọng hỏi: “Cậu nói quá rồi. Với vẻ ngoài và tính cách như cậu, chắc người thích cậu phải xếp hàng dài lắm. Tôi nghe nói trong công ty cũng có vài cô cậu để ý cậu đấy.”

Ninh Diệc Hành khẽ cười, không trả lời.

Thấy anh im lặng, Hứa Đình tưởng anh chưa hiểu ý mình, bèn nói vội: “Thật ra tôi—”

“Thích tôi?” Ninh Diệc Hành cắt ngang, giọng nhàn nhạt. “Vậy thì đúng là mắt nhìn không tốt lắm rồi.”

Hứa Đình ngây người, tim vừa nâng lên lại rơi xuống: “Cậu nói gì thế, người như cậu có đốt đèn đi tìm cũng không ra được ai tốt hơn đâu.”

Khi cúi mắt nói chuyện, trong khóe mắt Ninh Diệc Hành luôn ẩn chứa một chút ngang ngược bất cần. Anh như đang kể một câu chuyện cười: “Những cô gái từng thích tôi cuối cùng đều tránh tôi như tránh tà, còn những người con trai thích tôi thì…”

Anh nhìn thẳng vào mắt Hứa Đình, từng chữ rõ ràng: “Tôi ghét đồng tính.”

Một tiếng “rắc” như vang lên trong lòng Hứa Đình, trái tim anh vỡ vụn thành năm, sáu, bảy mảnh nhỏ.

Ninh Diệc Hành không nói thêm: “Đêm ẩm sương nhiều, về thôi.”

Nói xong, anh quay người trước, hướng về phía phòng riêng.

Hứa Đình đứng yên một lát, để mặc mối tình chưa kịp nảy mầm đã thối rữa trong đất, sau khi chỉnh lại cảm xúc, hắn cũng rời khỏi ban công.

Khi đi ngang qua hành lang, bên tai bỗng vang lên một tiếng “cạch” khẽ khàng.

Hứa Đình theo phản xạ quay đầu lại, cánh cửa của căn phòng gần ban công hé ra một khoảng nhỏ. Một người đàn ông tóc chạm vai đang nghiêng người tựa vào khung cửa, mặc bộ vest đen giản dị, cổ áo mở hai khuy để lộ xương quai xanh sắc sảo.

Điều khiến người ta khó rời mắt nhất là bàn tay cậu ta - thon dài, mạnh mẽ, những đường gân xanh nổi bật như một tác phẩm hoàn mỹ của tạo hóa. Chỉ cần tưởng tượng bàn tay ấy siết chặt, dường như chẳng có con mồi nào thoát được.

Cách một khoảng không xa, Hứa Đình có cảm giác người đàn ông ấy đang nhìn về phía mình. Hắn định nhìn kỹ hơn nhưng người kia đã xoay người, chậm rãi bước ra hướng ban công.

Hứa Đình nhanh chóng gạt chuyện ấy ra khỏi đầu, lắc lắc đầu rồi tiếp tục bước đi.

Gió ngoài ban công càng lạnh hơn, những sợi tóc buông lơi bị gió thổi tung, cổ áo mở rộng khẽ lay động trong không khí.

Người đàn ông nhặt lấy điếu thuốc bị bỏ quên trên lan can, đầu thuốc đã ướt, cậu kẹp giữa môi, răng khẽ nghiến một cái.

Rất lâu sau, cậu mới buông điếu thuốc đã bị cắn đến nhàu nát kia ra. Cậu không ném đi mà đút vào túi áo, khẽ thở ra một tiếng, giọng thấp trầm mang theo một ý vị khó gọi tên.

“Tiểu Diệc.”

***

Mọi người trong phòng đều là kiểu nhiều chuyện, tán gẫu mãi không dứt. Nhất là Hứa Đình, hôm nay hắn thất tình, như muốn trút hết nỗi buồn, kéo họ nói chuyện mãi đến gần nửa đêm mới chịu tan.

Tiếng ồn làm cho Ninh Diệc Hành nhức đầu không chịu nổi. Vừa tan tiệc anh liền vội vã rời đi, nói là muốn mua ít đồ, cũng từ chối lời đề nghị được đồng nghiệp đưa về.

Tối nay anh lại bị chuốc thêm hai ly, đầu óc choáng váng, chẳng còn muốn nghe ai nói thêm câu nào.

Lúc đợi xe, Ninh Diệc Hành nhìn thấy chiếc Maybach ban nãy vẫn còn đỗ ở bãi.

Anh khẽ nhướng mày.

Ha, người có tiền thật tốt, cuộc sống về đêm phong phú. Còn anh, muộn đến đâu cũng không thể qua nửa đêm, ngày mai sáng sớm đã phải đến công ty rồi.

Xe đến, anh ngồi vào ghế sau, mệt mỏi nhắm mắt. Men rượu và cơn buồn ngủ nhanh chóng dâng lên, chỉ trong chốc lát, chút tỉnh táo cuối cùng cũng tan biến sạch.

Không biết đã qua bao lâu, tài xế gọi anh dậy bảo đã đến nơi. Ninh Diệc Hành xoa nhẹ ấn đường, mở cửa bước xuống.

Khu chung cư nhà anh xe công nghệ không được vào, chỉ có cư dân có đăng ký khuôn mặt mới qua được cổng.

Tòa nhà anh ở cách cổng khá xa, đi bộ mất chừng mười phút.

Đêm đã khuya, khu nhà vắng tanh, chỉ còn lác đác vài ngọn đèn trong các căn hộ sáng lên. Dọc con đường, đèn đường mỗi đoạn mới có một chiếc, ánh sáng lờ mờ tạo thành từng vòng sáng trên nền đất.

Anh từng than phiền với mẹ không biết bao nhiêu lần về thiết kế kỳ quặc này, chẳng hiểu chủ đầu tư muốn tiết kiệm điện hay sao mà khoảng cách giữa hai cột đèn lại dài đến thế, ở giữa là một khoảng tối khá lớn.

Ninh Diệc Hành nhớ đường nên lười bật đèn điện thoại, cứ thế lảo đảo đi trong men say.

Hai bên đường trồng đầy cây xanh, gió thổi qua, lá xào xạc kêu lên. Bình thường anh đã quen với âm thanh ấy, nhưng hôm nay lại thấy có gì đó khác thường.

Ngoài tiếng lá cây còn có một âm thanh khác, nhẹ mà rõ ràng, giống như có ai đó đang giữ khoảng cách, chậm rãi đi theo anh.

Ninh Diệc Hành bước nhanh hơn, tiếng bước chân phía sau cũng tăng theo nhịp.

Những câu chuyện ma quái người lớn kể hồi bé bỗng ùa về trong đầu, anh cắn chặt môi, lấy hết can đảm quay phắt lại!

Phía sau trống không.

Xa hơn nữa là khoảng tối không nhìn thấy gì.

Anh đứng im vài giây, sau đó lập tức sải bước chạy thẳng về phía tòa nhà mình ở.

Chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới sảnh tầng một.

Anh liếc qua thang máy và cầu thang bên cạnh, trong đầu có hai luồng suy nghĩ giao nhau.

Chỉ do dự hai giây, Ninh Diệc Hành liền chọn cầu thang. Nhà anh ở tầng bảy, nếu thật sự có thứ gì không sạch sẽ, vào thang máy chẳng khác nào tự chui vào chỗ chết. Cầu thang ít ra còn có thể phản ứng kịp.

Anh bước hai ba bậc một lần, mãi đến khi thấy cánh cửa nhà mình mới thở phào.

Cố nén nỗi bồn chồn, anh cúi đầu lục tìm chìa khóa. Bình thường anh hay tiện tay nhét mấy thứ linh tinh vào cặp, nên lúc này tìm rất lâu cũng không thấy.

Đèn cảm ứng ở tầng này lại hỏng mấy hôm nay, thợ vẫn chưa đến sửa, anh chỉ có thể lần mò trong bóng tối.

Lần đầu tiên trong đời Ninh Diệc Hành thấy hối hận vì thói quen tùy tiện của mình. Cuối cùng cũng mò được chìa khóa, vừa rút ra thì phía sau vang lên một tiếng “đinh đong”.

Thang máy mở.

Người hàng xóm ở tầng này vừa về quê từ tuần trước, vậy thì ai đang đi lên?

Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Mồ hôi lạnh túa ra, thân thể anh như đông cứng tại chỗ.

Một hơi thở lạnh lẽo áp sát từ phía sau. Chìa khóa trong tay bị nhẹ nhàng rút đi, móc khóa hình con chó nhỏ khẽ va nhau, phát ra âm thanh lanh lảnh.

Tóc ai đó lòa xòa chạm vào cổ anh, giọng nói khàn khàn trộn lẫn hơi thở nóng hổi dính lấy tai anh, mang theo cơn điên bị kìm nén.

“Bé cưng…”

“Cái móc khóa hình con chó nhỏ này…”

“Là em sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip