Chương 7
Ninh Diệc Hành không nghe rõ Bùi Trì Nghiên đang nói gì, chỉ cảm nhận được giọng cậu mang theo vẻ tủi thân kì lạ. Anh liền vòng tay ôm lấy lưng Bùi Trì Nghiên, nhẹ nhàng vỗ vỗ như dỗ dành một đứa trẻ.
“Đừng sợ, có anh đây rồi.”
“Cả đời này cũng vậy sao?”
“Cả đời này.”
Bùi Trì Nghiên cắn mạnh lên môi dưới của Ninh Diệc Hành, khẽ thì thầm: “Là anh nói đấy, cả đời này, anh đừng hòng thoát khỏi em.”
Dù là nhân lúc người ta yếu thế mà chiếm lợi cũng chẳng sao, dù sao bản thân cậu cũng chẳng phải người cao thượng gì.
***
Sáng hôm sau, khi Ninh Diệc Hành tỉnh lại, đầu óc vẫn còn mơ màng. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu mới nhận ra giờ giấc, rồi giật mình bật dậy, nhưng vừa đứng lên đã bị cơn choáng váng kéo lại, buộc phải ngồi yên.
“Chết rồi, hơn mười giờ rồi à? Hôm nay còn có tiết học mà!” Anh ôm đầu, mở điện thoại ra xem, thấy Bùi Trì Nghiên đã nhắn bảo rằng cậu đã xin phép cho anh nghỉ rồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Trên tủ đầu giường có một bát canh giải rượu, vẫn còn ấm. Bên dưới là một tờ giấy ghi vội, nhắc anh nhớ ăn sáng.
Không cần vội đi học nữa, Ninh Diệc Hành dựa vào đầu giường vừa uống canh vừa cố gắng làm đầu óc tỉnh táo lại.
Ngoài cảm giác hối hận, trong lòng anh còn xen lẫn chút chột dạ. Sao lại nghe lời đám Kỳ Văn uống đến say khướt thế này chứ. Nếu để Bùi Trì Nghiên thấy cảnh đó chắc chắn cậu sẽ không vui.
“Ui da…”
Ninh Diệc Hành khẽ hít vào khi môi đau nhói, bèn chạy vào phòng tắm soi gương, khi thấy trên môi bị trầy, anh ngẩn người.
“Sao lại thế này, mình làm gì mà môi cũng nứt ra rồi?”
Anh ghé sát lại nhìn kỹ hơn, bừng tỉnh nhận ra: “Rõ ràng là bị muỗi cắn mà!”
Ninh Diệc Hành cúi xuống nhìn cổ tay, chiếc vòng đuổi muỗi vốn đeo mỗi ngày chẳng biết đã biến đâu mất, Ninh Diệc Hành lẩm bẩm trách móc.
“Biết ngay mà, kiểu gì cũng có muỗi. Hôm qua Tống Dương cứ khăng khăng lấy mất vòng của mình, chiều nay phải sang đòi lại mới được.”
Giờ nghỉ trưa ở trường cấp ba rất ngắn, đa số học sinh đều chọn ăn ngay trong trường hoặc ở mấy quán quanh đó. Ninh Diệc Hành từ chối ý định muốn về nhà nấu cơm cho mình của Bùi Trì Nghiên, chỉ tiện tay gọi một phần đồ ăn giao tới, ăn qua loa rồi đi học.
Khi anh đến trường, còn khoảng mười phút nữa mới vào tiết đầu buổi chiều. Anh và Bùi Trì Nghiên ngồi cùng bàn, còn Tống Dương và Kỳ Văn ngồi ngay phía trước.
Kỳ Văn tính tình sôi nổi, thấy Ninh Diệc Hành vừa bước vào liền hô to: “Anh Diệc, môi anh sao thế kia?!”
Ninh Diệc Hành không để tâm: “Muỗi đốt đấy.”
“Phải con muỗi dữ thế nào mới cắn ra cái vết này hả?”
Ninh Diệc Hành gục xuống bàn, dùng mũi giày khẽ đá ghế phía trước: “A Dương, vòng tay của tôi đâu rồi?”
Không ai đáp lại.
Cậu uể oải ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt giận dữ tối sầm của Tống Dương.
Ninh Diệc Hành khựng lại, dần ngồi thẳng dậy.
Ánh nhìn của Tống Dương chuyển sang Bùi Trì Nghiên, người vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh như đang im lặng nghe họ trò chuyện. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, khóe môi Bùi Trì Nghiên khẽ cong lên như một nụ cười nhẹ đến khó nhận ra.
Chỉ một giây sau Ninh Diệc Hành cảm thấy có luồng gió mạnh lướt qua trước mắt, cả lớp bỗng xôn xao!
Tống Dương vung nắm đấm đánh thẳng vào mặt Bùi Trì Nghiên, Bùi Trì Nghiên bị đánh nghiêng đầu một bên, nửa bên má phải lập tức đỏ bừng, sưng lên.
Đôi mắt Tống Dương đỏ ngầu, giận đến run người, lại túm lấy cổ áo Bùi Trì Nghiên định tung thêm một cú nữa!
Lúc này Ninh Diệc Hành mới hoàn hồn, bật dậy mạnh mẽ đẩy Tống Dương ra: “Tống Dương, cậu điên rồi à?!”
Kỳ Văn cũng hoảng hốt định kéo Tống Dương lại, nhưng bị cậu ta hất tay ra một cách dữ dội.
Tống Dương tức đến bật cười: “Tôi điên sao? Sao cậu không hỏi xem Bùi Trì Nghiên đã làm gì?”
Ninh Diệc Hành theo phản xạ quay sang nhìn Bùi Trì Nghiên, chỉ thấy cậu cúi mắt, khẽ lau đi vết máu nơi khóe môi, giọng nhỏ nhẹ: “Anh, em không sao.”
Vết máu đỏ rực kia cùng giọng nói nhẫn nhịn ấy như châm vào ngực Ninh Diệc Hành một ngọn lửa giận.
“Tiểu Bùi vẫn luôn sống chung với tôi, cậu ấy làm gì tôi còn không biết sao? Tống Dương, tôi biết cậu không thích cậu ấy, nhưng từ trước đến nay cậu ấy có chọc giận cậu lần nào chưa? Hôm nay cậu quá đáng rồi đấy!”
Ngực Tống Dương phập phồng dữ dội, ánh mắt như thiêu đốt nhìn chằm chằm Ninh Diệc Hành đang bảo vệ Bùi Trì Nghiên sau lưng mình. Tất cả mọi người đều tưởng cậu ta sẽ xông lên đánh tiếp, nhưng cuối cùng Tống Dương chỉ nghiến răng, ném lại một câu rồi đập cửa bỏ đi.
“Ninh Diệc Hành, cậu mù thật rồi.”
Ninh Diệc Hành đưa tay vuốt mặt, quay sang nói với Kỳ Văn: “Tôi đưa Tiểu Bùi lên phòng y tế, giúp tôi xin phép nghỉ tiết này.”
Khi ra ngoài, anh cố tình đi ở bên phải của Bùi Trì Nghiên, dùng cơ thể mình để che khuất bên má sưng đỏ của cậu.
Đến khi lấy được cồn và thuốc đỏ để xử lý vết thương, Ninh Diệc Hành mới phát hiện Tống Dương ra tay nặng thật. Nếu là người khác, có lẽ giờ đã phải nhập viện. Vậy mà Bùi Trì Nghiên chẳng hề kêu đau, ngoan ngoãn để anh giúp mình bôi thuốc.
Động tác của Ninh Diệc Hành khẽ khàng như sợ làm cậu đau, vừa làm vừa hỏi nhỏ: “Vì sao không đánh lại cậu ta?”
“Cậu ta ta là bạn anh, em không muốn anh khó xử.”
Ninh Diệc Hành nghe vậy, trong lòng thoáng chua xót: “Em cũng là bạn anh, chuyện này rõ ràng là lỗi của Tống Dương, em không cần phải chịu thiệt vì anh.”
Anh khẽ xoa đầu Bùi Trì Nghiên, giọng dịu đi: “Đau không?”
Bùi Trì Nghiên bỗng vòng tay ôm lấy eo anh, chôn mặt vào ngực, giọng trầm nghẹn: “Đau.”
Nhưng cảm giác trong lòng cậu lại là niềm vui không thể che giấu.
***
Từ ngày hôm đó, quan hệ giữa Ninh Diệc Hành và Tống Dương rơi xuống đáy. Nói đúng hơn là Tống Dương đơn phương cắt đứt với Ninh Diệc Hành.
Ninh Diệc Hành từng nghĩ đến chuyện làm hòa, dù sao họ cũng là bạn thân nhất của nhau. Anh cho rằng Tống Dương chỉ vì tức giận nhất thời, vài ngày nữa nói chuyện lại thì đâu sẽ vào đấy.
Nhưng Tống Dương không thèm nhìn anh lấy một lần, thậm chí còn xin cô giáo cho đổi chỗ, ngồi xa Ninh Diệc Hành nhất có thể.
Người khó xử nhất chính là Kỳ Văn. Là bạn chung của cả hai, cậu ta đứng giữa, vừa ngại ngùng vừa mệt mỏi, hết lần này đến lần khác cố gắng khuyên họ làm hòa.
Nhưng tuổi trẻ vốn nóng nảy và tự cao, sau nhiều lần bị đối xử lạnh nhạt, Ninh Diệc Hành cũng dần mất kiên nhẫn. Khi Kỳ Văn lại đến khuyên thêm lần nữa, anh buông ra một câu, giọng đủ lớn để cả lớp đều nghe thấy.
“Tôi với cậu ta có quan hệ gì sao?”
Kỳ Văn chết lặng tại chỗ, nhìn Ninh Diệc Hành đang cúi đầu nghe Bùi Trì Nghiên giảng bài ngữ pháp, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác xa lạ không nói thành lời.
Từ đó Ninh Diệc Hành hoàn toàn tách mình khỏi nhóm bạn cũ. Anh kết bạn vốn chưa từng quan tâm đến điểm số, chỉ cần hợp tính là được.
Bạn bè chơi cùng đa phần học hành bình thường, Tống Dương càng chẳng để tâm chuyện học, vì dù sao gia đình cậu ta cũng sẽ lo cho cậu ta đi du học.
Còn bây giờ, Ninh Diệc Hành lại giống hệt một học sinh kiểu mẫu.
Giờ học thì tập trung nghe giảng, ra chơi thì ôn lại kiến thức, bàn luận bài vở với nhóm có thành tích tương đương Bùi Trì Nghiên, nói chuyện cũng ít đi nhiều.
Có lần mẹ Ninh Diệc Hành gọi điện còn khen con trai dạo này trầm tính, chín chắn hơn trước.
Khi ấy Bùi Trì Nghiên đang ngồi ở bàn ăn cắt hoa quả, trong nhà yên tĩnh đến mức lời nói trong điện thoại nghe rõ mồn một.
Cậu ngẩng đầu nhìn người đang đứng tựa lưng vào ánh sáng, bóng tối phủ kín khiến chẳng thấy rõ biểu cảm trên gương mặt Ninh Diệc Hành.
Nhưng Bùi Trì Nghiên biết thật ra trong lòng anh rất buồn.
Cậu đã thành công khiến Tống Dương rời xa Ninh Diệc Hành, nhưng không thể xóa đi vị trí của Tống Dương trong tim anh.
Trái tim cậu như bị một con rắn độc quấn chặt, răng nanh cắm sâu, nhỏ từng giọt độc mang tên “ghen tuông.”
Bùi Trì Nghiên bày hoa quả đã cắt ra đĩa, đặt lên bàn trà trước mặt Ninh Diệc Hành rồi lặng lẽ quay về phòng ngủ.
Cậu lấy từ ngăn kéo ra một cuốn phác thảo dày cộp, mép giấy hơi mòn vì bị lật nhiều, song vẫn sạch sẽ, không dính bẩn hay rách.
Ngồi trên giường, cậu chậm rãi mở từng trang.
Xương quai xanh vương giọt nước, áo ngủ chưa cài hết khuy, vòng eo gợi cảm khiến người ta sa vào, bờ môi khẽ hé khi ngủ say
và đôi mắt mơ hồ khi đang tự giải tỏa nhu cầu sinh lý.
Từng bức, từng bức… người trong tranh đều là Ninh Diệc Hành.
Trong những nét vẽ ấy, Ninh Diệc Hành luôn nhìn về phía cậu, như thể cả thế giới của anh chỉ có một mình cậu mà thôi.
Bùi Trì Nghiên lấy ra bộ quần áo mặc hôm qua, nơi vẫn còn dấu vết ẩm ướt do nụ hôn cưỡng ép để lại. Dù giờ vết nước đã khô, cậu vẫn tìm thấy chính xác vị trí ấy, cúi xuống, khẽ cắn lên.
Đôi tay quen cầm bút vẽ giờ cầm lấy cây bút mới mua. Trong phòng không bật điều hòa, thân bút còn ấm, đầu bút dính chút màu chưa rửa sạch, run rẩy theo từng động tác của cậu.
Một lúc sau, giọt màu văng lên cuốn phác thảo, làm lem khuôn mặt sáng trong, rực rỡ của chàng trai trong tranh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip