Chương 8
Thoáng cái đã đến kỳ nghỉ hè. Ninh Diệc Hành bận rộn suốt ngày, hết lớp học thêm này lại chạy sang lớp khác. Còn Bùi Trì Nghiên vừa vào đã vững vàng chiếm vị trí đứng đầu khối nên chẳng đăng ký lớp nào, chỉ ở nhà, trưa và chiều đều đúng giờ mang cơm đến cho Ninh Diệc Hành.
Ninh Diệc Hành thấy cậu làm vậy quá vất vả, nhưng Bùi Trì Nghiên lại không thấy vậy, nói rằng mình rảnh rỗi, mang cơm qua cũng xem như ra ngoài vận động, đi dạo mỗi ngày.
Hầu hết học sinh trong lớp học thêm đều là người quen cũ trong lớp, qua lại nhiều nên ai cũng biết hai người này thân nhau lắm, thân đến mức giống hệt như Ninh Diệc Hành với Tống Dương hồi xưa, lúc nào cũng dính nhau không rời.
Có người trêu Bùi Trì Nghiên giống “cô vợ nhỏ” của Ninh Diệc Hành. Bùi Trì Nghiên chỉ cười, không nói gì; còn Ninh Diệc Hành mỗi khi người ta nói quá trớn lại vừa cười vừa mắng, cắt ngang lời trêu đùa.
Bùi Trì Nghiên ngày càng thích quấn lấy anh hơn. Ban đêm khi Ninh Diệc Hành ở trong phòng ôn bài, Bùi Trì Nghiên thường ngồi bên cạnh cầm máy tính bảng của anh để vẽ. Cậu hầu như không lên tiếng, không quấy rầy; hai người mỗi người làm một việc, bầu không khí yên ắng mà gần gũi. Ninh Diệc Hành cũng chẳng thấy khó chịu, hay nói đúng hơn là anh không còn tâm trí để nghĩ nhiều như thế.
Áp lực học tập ngày một lớn, thêm vào đó, thỉnh thoảng anh lại nhớ đến những người bạn trước kia, trong lòng cứ nghẹn lại một hơi, không thoát ra nổi.
Ngoài ra Ninh Diệc Hành còn thường thấy trên người mình xuất hiện vài vết đỏ kỳ lạ. Anh trải chiếu trúc trên giường, ban đầu tưởng là vết hằn của chiếu, nhưng nhìn kỹ thì lại không giống. Anh chỉ đành cho là do mình ngủ say quá, bị côn trùng cắn mà không biết.
Mọi chuyện vẫn cứ thế trôi đi như thường lệ, cho đến khi đến cận ngày sinh nhật của Bùi Trì Nghiên. Ninh Diệc Hành dự định đưa cậu ấy về nhà mình tổ chức, đang định nói chuyện với mẹ thì bà đã gọi điện đến trước.
Đầu dây bên kia ồn ào, xen lẫn cả vài câu tiếng nước ngoài, Ninh Diệc Hành ngơ ngác hỏi: “Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?”
Bà Lâm không trả lời câu hỏi đó, chỉ hạ thấp giọng: “Bây giờ Tiểu Bùi không ở cùng con chứ?”
Ninh Diệc Hành đáp: “Không, chắc cậu ấy đang nấu ăn trong bếp.”
Bà Lâm liền càu nhàu: “Con không biết phụ một tay, ngày nào cũng để người ta nấu cho.”
Câu nói ấy khiến Ninh Diệc Hành thấy hơi ngại, cười khẽ: “Khụ, sinh nhật Tiểu Bùi sắp đến rồi, con định đưa cậu ấy về nhà ăn mừng. Mẹ dạy con nấu vài món nhé, để con tự làm. À, dì Đặng cũng về đúng không, con sẽ mua thêm chút đồ.”
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Tiếng ồn càng lúc càng lớn, khi Ninh Diệc Hành nghe rõ một câu “Marry” vang lên, tim anh bỗng trùng xuống.
Anh lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra.
“Dì Đặng sẽ cưới vào ngày kia. Mẹ và ba con đang ở nước ngoài.”
Phản ứng đầu tiên của Ninh Diệc Hành là khóa cửa phòng lại, anh khàn giọng hỏi: “Tại sao lại là ngày kia?”
“Bà ấy có thai rồi, dự sinh là tháng sau.” Giọng bà Lâm chậm rãi, mang theo nỗi bối rối pha lẫn cảm xúc khó tả. “Chuyện này quả thật không thỏa đáng, nhưng Tiểu Diệc à, mối quan hệ giữa dì Đặng và chồng cũ luôn là nỗi day dứt trong lòng bà ấy. Bao năm nay, đây là lần đầu tiên mẹ thấy bà ấy cười vui như vậy.”
Cổ họng Ninh Diệc Hành nghẹn lại, anh chỉ nói vội: “Mẹ thay con chúc dì Đặng tân hôn hạnh phúc nhé, con còn có việc, cúp máy đây.”
Anh đặt điện thoại xuống, bước ra cửa bếp.
Bùi Trì Nghiên đang cầm muôi bằng một tay, tay kia cầm điện thoại, hình như đang tra công thức món ăn mới.
Thấy Ninh Diệc Hành vào, Bùi Trì Nghiên nhét điện thoại vào túi, múc một chén canh nhỏ đưa qua: “Anh nếm thử xem mặn nhạt thế nào.”
Vị canh ấm áp trôi xuống dạ dày, lại dấy lên một vị đắng chát nghẹn ngào.
Ninh Diệc Hành cố nén cảm xúc, vươn tay chấm nước, nhẹ nhàng lau mắt cho Bùi Trì Nghiên.
“Lần sau cắt hành nhớ cẩn thận, cay đến đỏ cả mắt rồi kìa.”
Bùi Trì Nghiên ngoan ngoãn đáp: “Ừ, anh cầm bát ra ngoài trước đi, để em bưng canh ra.”
Ninh Diệc Hành thấy Bùi Trì Nghiên vẫn chẳng khác gì thường ngày, trong lòng mới yên tâm phần nào, bèn cầm bát đi ra ngoài.
Bùi Trì Nghiên đi sau, tay bưng nồi canh, tiện tay tắt công tắc đèn trên tường bếp.
Trong một khoảnh khắc, căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt hắt ra từ chiếc điện thoại trong túi cậu.
Khung chat hiện vỏn vẹn một dòng chữ—
“Ngày kia tôi sẽ kết hôn.”
Ánh sáng tắt phụt.
Sau bữa tối, Bùi Trì Nghiên như thường lệ sang phòng Ninh Diệc Hành. Tối nay Ninh Diệc Hành không ôn bài, chỉ ngồi dựa bên cạnh cùng xem cậu vẽ.
Cuối cùng Bùi Trì Nghiên cũng có thể làm điều mình thích, nhưng lại là trong hoàn cảnh như thế này.
Ninh Diệc Hành khẽ nói: “Tiểu Bùi, ngày mai chúng ta ra ngoài chơi nhé.”
Bùi Trì Nghiên không hỏi lý do, chỉ cần là lời của Ninh Diệc Hành, cậu đều đồng ý.
Vẽ xong bức đó, Bùi Trì Nghiên trở về phòng mình. Ninh Diệc Hành nhìn đồng hồ rồi lấy từ giá sách xuống một xấp giấy màu xanh cùng một chiếc lọ thủy tinh.
Anh cầm bút, cẩn thận viết lên từng tờ giấy những dòng chữ nhỏ rồi gấp chúng thành những ngôi sao li ti, thả vào lọ. Trên cùng, anh còn đặt thêm một lớp kẹo ngọt.
Bùi Trì Nghiên chẳng thiếu thứ gì về vật chất, đây là tất cả những gì Ninh Diệc Hành có thể tặng cho cậu.
***
Ninh Diệc Hành xin nghỉ học thêm một ngày, đưa Bùi Trì Nghiên đi chơi khắp trung tâm thành phố.
Chỉ cần thấy Bùi Trì Nghiên có ý định cầm điện thoại lên, anh lập tức căng thẳng, sợ cậu sẽ vô tình nhìn thấy những điều không nên thấy.
May mắn thay, suốt cả ngày hộp tin nhắn vẫn không có tin mới từ dì Đặng.
Ninh Diệc Hành đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ trước. Đến khi kim đồng hồ nhích đến 23 giờ, anh kéo Bùi Trì Nghiên băng qua đường, vào một quán bar nhỏ tên “Mặc”.
Không gian bên trong yên tĩnh, dịu dàng như chính cái tên của nó. Trên sân khấu, ca sĩ ôm đàn guitar khẽ hát vài bản tình ca chậm rãi.
Hai người chọn chỗ ngồi trong góc, Ninh Diệc Hành gọi nước cam, Bùi Trì Nghiên gọi một ly Manhattan.
Ninh Diệc Hành không rõ độ cồn của loại rượu đó, chỉ thấy Bùi Trì Nghiên uống như nước lọc, bèn tò mò lại gần: “Vị thế nào? Cho anh nếm thử chút đi.”
“Rượu này khá nặng đấy.”
Ninh Diệc Hành không tin, vẫn chăm chú nhìn ly rượu ấy.
Cả hai lặng lẽ nhìn nhau hồi lâu. Cuối cùng Bùi Trì Nghiên nhượng bộ, khẽ nghiêng ly về phía anh, nhưng bàn tay cầm ly vẫn giữ chặt, không hề buông.
Ninh Diệc Hành đành nghiêng người tới, men theo tay cậu uống một ngụm.
Đúng lúc đó, trên sân khấu vang lên giai điệu quen thuộc - “A.I.N.Y”, là bài hát mà Bùi Trì Nghiên thường nghe.
Ánh đèn dần mờ, tiếng hát tràn khắp không gian như lời thì thầm của những kẻ đang yêu, vừa dịu dàng vừa tha thiết.
“Trao em trái tim anh, xin đừng vội quên…”
“Ước rằng ta chẳng bao giờ chia lìa…”
Giọt rượu lướt qua đôi môi mềm, mang theo vị cay nồng xen chút run rẩy.
Bùi Trì Nghiên đặt ly xuống, trong ly chỉ còn lại nửa vơi. Cậu khẽ xoay ly, uống cạn phần còn lại ở chính chỗ Ninh Diệc Hành vừa chạm môi, giọng nhẹ như gió.
“Cha em yêu mẹ em đến mức gần như điên cuồng. Em ra đời vào lúc họ yêu nhau sâu đậm nhất. Nhưng khi sinh em ra, mẹ em nhận ra những xiềng xích ẩn sau cuộc hôn nhân ấy, và bà chọn rời đi.”
“Bà một mình đi qua rất nhiều quốc gia, suốt thời gian dài em không gặp được mẹ. Sau này khi cha dẫn em đến London, em nhặt được chiếc khăn lụa của bà. Em nhờ người mang trả lại, nhưng cha phát hiện ra. Ông tìm thấy bà, và trong lúc cãi vã, ông mất kiểm soát… đã tự sát ngay trước mặt mẹ em. Khi em đến nơi, chỉ còn lại vũng máu đỏ thẫm và người mẹ sắp sụp đổ giữa căn phòng ấy.”
“Bà sống rất lâu trong bóng ma mà cha em để lại. Em lại giống ông đến kỳ lạ, nếu không phải vì luật pháp, có lẽ bà chẳng bao giờ muốn gặp lại em.” Giọng Bùi Trì Nghiên tan vào màn đêm, nhỏ đến mức gần như nghe không rõ. “Giờ thì bà tự do rồi, thế cũng tốt.”
Hai người ngồi sát vai, chia sẻ cùng một hơi ấm.
Mái tóc Bùi Trì Nghiên đã hơi dài, vài sợi lòa xòa khẽ lướt qua má Ninh Diệc Hành, ngứa ngáy mà dịu dàng.
Khi bài hát chạm đến nốt cuối cùng, Ninh Diệc Hành lấy từ balo ra chiếc lọ thủy tinh, đặt vào tay cậu.
Đúng lúc kim đồng hồ điểm 0 giờ. Có người rời đi, có người vẫn còn vương vấn, và có người đang khẽ say, lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt - người duy nhất tồn tại trong thế giới của họ.
“Bùi Trì Nghiên, sinh nhật vui vẻ.”
“Trong này có tám mươi mốt ngôi sao, mỗi năm chúng ta mở một cái nhé.”
Bùi Trì Nghiên ôm chiếc lọ trong tay, im lặng không nói gì. Ninh Diệc Hành tưởng cậu không thích món quà này, đang định giải thích, bỗng bị một nụ hôn mạnh mẽ, mang vị mặn của rượu và nước mắt chặn ngang tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip