CHƯƠNG 12: ĐẠI ĐIỂN

THỜI TRẺ CHẲNG BIẾT LÒNG MA TÔN - THẨM VIÊN VIÊN VIÊN

Editor: Noemie

Chương 12: Đại Điển

Nếu không thể dễ hợp dễ tan, vậy thì làm cho tan nát hoàn toàn đi.

Mộ Hàn Dương hoàn toàn không biết Phượng Thanh Vận đã đến rồi lại rời đi, gã đắm chìm trong men rượu, không biết từ lúc nào gã đã mặc kệ bản thân thiếp đi trên đỉnh núi, mặc kệ chính mình lại lần nữa mơ thấy người nọ trong cơn mê man.

Trong lòng gã, gã đinh ninh rằng từ sau buổi đại điển ngày mai, bản thân sẽ không còn tư cách để đàng hoàng đối diện với người đã vì gã mà chết, vì thiên hạ mà chết, người gã yêu thương nhất thế gian.

Cho nên vào giây phút cuối cùng, gã vẫn ấp ôm muôn vàn hy vọng và tình ý, vọng tưởng mong được gặp lại tân nương duy nhất của mình trong giấc mộng.   

Đáng tiếc mọi thứ lại không như gã mong muốn, từ đầu đến cuối, cảnh trong mộng chỉ tái hiện lại chính xác những gì đã xảy ra vào năm đó.

Những dịu dàng ái ân mà gã luôn mơ tưởng, đêm động phòng hoa chúc mà gã khát khao được làm trọn vẹn trong mộng cảnh, một cái gã cũng chẳng thể thực hiện được.

Dù chỉ là trong giấc mơ, nhưng người ấy dường như vẫn hận gã đến tận cùng, thà tiến thẳng vào long huyệt để chịu chết một lần nữa, cũng chẳng buồn liếc nhìn gã lấy một lần.

Không phải...... Không phải như thế này......

Sự khó tin đến nghẹn ngào khi phải đối diện với sự thật, hòa vào nỗi đau khắc vào nơi sâu thẳm trong ký ức khiến Mộ Hàn Dương suýt tỉnh dậy khỏi giấc mơ, nhưng trước mắt gã vẫn là ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt tất cả, cảnh trong mơ vẫn chưa kết thúc.

Cảnh tượng chợt xoay chuyển, cả không trung bỗng sụp đổ giống như núi cao, để lộ ra một hố đen kinh hoàng.

Có bóng dáng ai đó đang dần dần rời xa gã, gã nắm chặt bức thư điên cuồng đuổi theo, thế nhưng lại chẳng cách nào đuổi kịp, giống hệt cảm giác bất lực khi dùng cả thân xác phàm tục đào bới đống đá vụn dưới chân núi.

Lá thư trong tay đã bị gã siết chặt đến mức thấm đẫm máu tươi, gã trong giấc mộng bất chợt ngoái đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lá thư lờ mờ hiện ra mấy chữ:

"Ra đi không hẹn ngày trở về, ta nguyện cùng người đoạn tuyệt."

"——?!"

Mộ Hàn Dương choàng tỉnh giấc, mồ hôi lạnh tuôn đầm đìa, gã ngơ ngác nhìn quanh, trong mắt tràn đầy vẻ hoang mang, nghi hoặc. Mãi đến khi cơn gió lạnh thổi qua đỉnh núi, mới kéo gã trở về với hiện thực.

Đầu óc vẫn còn bị ác mộng quấn quanh cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh táo lại dưới ánh nắng ban mai ấm áp, Mộ Hàn Dương chợt nhận ra —— Hôm nay là ngày đại hôn của mình.

Khi vầng dương ló dạng ở đằng đông, chạm đến giữa trời xanh, cũng là lúc nén hương hợp tịch được cắm vào thiên đỉnh.

Thế nhưng chẳng hiểu sao, không biết là do đại hôn trong trí nhớ nhuốm đầy máu tanh, hay là do ảo giác do cơn say để lại.

Mộ Hàn Dương luôn có cảm giác, có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Chỉ trong nháy mắt, hồi ức từ ảo cảnh như có sự trùng khớp kì lạ với ánh mặt trời sáng soi trước mắt, gã đột nhiên cảm thấy ánh dương đỏ rực đến rợn người, bất chợt có thứ gì đó nghẹn lại ở cổ họng.

Sắc đỏ ấy tựa như máu và nước mắt người trong lòng gã để lại, của thê tử còn chưa kịp qua cửa đã bị chôn vùi dưới lớp đá lạnh lẽo.

Mộ Hàn Nhiên bất chợt lắc lắc đầu, cố xua đi những liên tưởng kỳ quái đang manh nha trong đầu.

Gã hít một hơi thật sâu.

Cho dù rễ tình đã đâm sâu, cho dù hối hận luôn chất chứa, nhưng gã vẫn phải xốc dậy tinh thần.

Hôm nay là ngày đại hôn của gã, không thể để người trong thiên hạ chê cười.

Đè nén nỗi bất an đang trỗi dậy trong lòng, gã chậm rãi đứng lên, rời khỏi đỉnh núi.

Cùng lúc đó, bên trong tẩm điện.

—— "Bổn tọa thiếu em một cây trâm, sau này sẽ trả lại cho em, coi như bù vào sính lễ nhé."

—— "Về cách phi thăng mà ta nợ em...... Lần tới gặp lại bổn tọa sẽ nói em nghe nhé."

Phượng Thanh Vận chậm rãi mở to mắt, trong đáy mắt còn đọng lại chút mờ mịt và bối rối không biết phải làm sao.

Ký ức tưởng chừng đã phai mờ theo năm tháng bỗng chốc ùn ùn kéo về trong một đêm, mà có một khe hở vừa hé ra trong những mảnh ký ức phong trần ấy, dường như y vừa nhận ra một chuyện gì đó không thể tưởng tượng nổi.

Con rồng y lấy trong ảo cảnh kia...... Ngài là......

Phượng Thanh Vận bỗng nhiên không dám nghĩ tiếp nữa.

Năm đó sau khi tỉnh lại từ ảo cảnh, chẳng những y không bị tổn hại chút tu vi nào, mà còn cảm thấy căn cơ của mình ổn định hơn trước.

Thế nên y cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng mình nhận được một cái duyên vào đó rèn luyện, rất nhanh y đã vứt hết những gì xảy ra trong ảo cảnh ra sau đầu.

Đương nhiên y cũng chẳng ngờ rằng, người vì thiên hạ mà đích thân tống y vào hang rồng đó, vậy mà lại là người trong lòng mà y ngày đêm thương nhớ.

Lại càng không ngờ tới, đường đường là người đứng đầu chính đạo Mộ Hàn Dương, vậy mà lại bị một cái ảo cảnh nho nhỏ vây khốn nửa cuộc đời.

Đột nhiên Phượng Thanh Vận cảm thấy thế giới này thật nhảm nhí đến nực cười.

Thì ra người y thầm thương trộm nhớ suốt cả trăm năm, lại là chàng tân lang tự tay đẩy y ra ngoài.

Thì ra là có những chuyện, đã được định sẵn từ giây phút đầu tiên.

Mà khi sự châm biếm không chân thật ấy dần phai nhạt, suy đoán lạ kỳ đã bị Phượng Thanh Vận chôn sâu trong tiềm thức giờ lại âm thầm trỗi dậy.

Nếu trong ảo cảnh không chỉ có một mình y, nếu Mộ Hàn Dương cũng rơi vào ảo cảnh, vậy thì có khi nào......

Ở kiếp trước, y đã bóp nát một cây trâm ngọc khắc hoa đào, mảnh vụn rơi đầy trên mặt giấy.

Lòng Phượng Thanh Vận đột nhiên nhảy dựng, nhịn không được mà mím môi.

Nếu thật sự là như vậy, vậy thì trượng phu đầu tiên của y, người cùng y bái đường thành thân chính là......

Tuy mọi chuyện vẫn chưa có kết luận, nhưng chẳng hiểu sao những lời lảm nhảm lúc hấp hối ở kiếp trước của ma tu đó lại chợt nổ tung trong đầu Phượng Thanh Vận.

Vành tai y lập tức đỏ bừng lên, chỉ hận không thể tìm được cái lỗ nào để chui xuống, mang tất cả trốn tránh để dập tắt những dòng suy nghĩ kia.

Mà y còn chưa kịp nghĩ xem khả năng của suy đoán này rốt cuộc lớn đến đâu, bên ngoài điện đã truyền đến một nguồn linh lực dao động quen thuộc, ngay sau đó, người đó đã bất thình lình xuất hiện ngay trong tẩm điện của y mà chẳng hề báo trước.

Phượng Thanh Vận bỗng nhiên hoàn hồn, lập tức bật dậy khỏi giường.

Y vừa mới tỉnh ngủ, tóc mai hơi rối, trên mặt vẫn còn chút ửng hồng vì những suy nghĩ vừa rồi vẫn chưa vơi đi, thế nhưng người đó đến đột ngột quá, chẳng cho y chút thời gian chỉnh lại dung nhan.

Ban đầu Mộ Hàn Dương chỉ đơn giản là đến tìm Phượng Thanh Vận để bàn về chuyện đại điển hôm nay, vậy mà sau khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của y, cả người gã không khỏi sửng sốt.

Gã gần như theo bản năng cho rằng, cũng vì buổi đại điển hôm nay, cũng tức là vì sắp được kết hôn với gã, nên Phượng Thanh Vận mới lộ ra thần sắc như thế.

Nghĩ đến đây, lòng Mộ Hàn Dương bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, sư đệ do chính tay gã nuôi lớn, vậy mà lại để lộ thần sắc như thế trước gã, hơn nữa cả hai người đều là nam tử. Thân là nam nhân đã có người trong lòng, lẽ ra gã phải cảm thấy ghê tởm mới đúng.

Thế mà chỉ trong nháy mắt, bóng hình đội mũ phượng đeo khăn quàng vai trong trí nhớ của gã dường như giao thoa với người trước mặt.

Nhưng rất nhanh, tim gã khẽ giật thót, lập tức gạt phăng ý nghĩ này —— sao gã có thể đem sư đệ ra so với Ngọc Nương chứ, như thế chẳng khác nào là đang xúc phạm Ngọc Nương.

Như để che giấu cảm giác rung động mơ hồ vừa rồi của mình, Mộ Hàn Dương cố làm ra vẻ tùy ý, mỉm cười nói: "Đại điển hôm nay, sao sư đệ lại dậy muộn thế? Tối qua đệ gặp mộng đẹp sao?"

Theo lý mà nói thì Phượng Thanh Vận lẽ ra nên cười ngượng ngùng một chút, rồi sau đó ấp úng lảng sang chuyện khác.

Nhưng lúc này y lại chẳng nói năng gì, chỉ lặng lẽ nhìn Mộ Hàn Dương vài giây, dường như giờ đây mới thật sự nhìn rõ con người thật của gã (1).

Con ngươi vừa xinh đẹp vừa trong suốt ấy, lúc này đây lại lạnh lẽo đến mức chẳng hề mang theo chút cảm xúc nào.

Mộ Hàn Dương bị ánh nhìn của y làm cho tim đập thình thịch, vừa định mở miệng, thì lời kế tiếp của Phượng Thanh Vận đã khiến gã đột ngột chết lặng tại chỗ: "Sư huynh, chuyện đại điển...... Không thì hãy bàn bạc kỹ hơn đi."

Mặt Mộ Hàn Dương cứng đờ, cứ như bị ai vả cho một cái đau điếng lên má, sự tự tin vừa rồi bỗng chốc bị nghiền nát không thương tiếc trên mặt đất, mất một lúc sau gã mới khó tin thốt lên: "...... Vì sao?"

Phượng Thanh Vận cụp mắt, nhẹ giọng nói: "Sư huynh vốn chẳng có ý với đệ, đã vậy thì, chi bằng dễ hợp dễ......"

Chữ "tan" còn chưa kịp rời miệng, thì mười ba chữ(2) nhuốm đầy máu và nước mắt trên lá thư trong giấc mơ như một cơn ác mộng đang sống dậy, gặm nhấm lấy tâm trí Mộ Hàn Dương.

Trong lòng gã bất chợt dâng lên một nỗi hoảng loạn không thể kiềm chế, khiến gã không kịp suy nghĩ đã buột miệng nói: "Đệ đang nói linh tinh gì vậy, hôm nay khách và chủ đã tề tựu ở đây, người trong thiên hạ đều đang nhìn chằm chằm vào chúng ta, giờ mà hủy bỏ thì chẳng phải sẽ khiến cho Tiên Cung chúng ta bị bọn họ chê cười sao? Thanh Vận, đệ có nghĩ đến cảm nhận của các đệ tử trong Tiên Cung không? Có nghĩ tới thể diện của sư tôn bao giờ chưa?!"

Lời này vừa thốt lên, hiệu quả đúng như gã mong muốn, Phượng Thanh Vận quả nhiên không hề hé môi.

Thanh danh của chính đạo, ánh mắt dõi theo của bằng hữu, tất cả vinh nhục được mất và thể diện, hết thảy đều quan trọng hơn so với cái đại điển này.

Phượng Thanh Vận không nhìn thấy chút run rẩy ẩn khuất đằng sau sự quả quyết của Mộ Hàn Dương, mà y cũng chẳng bận tâm đến việc Mộ Hàn Dương rốt cuộc đang nghĩ gì.

Một chút lòng trắc ẩn cuối cùng Phượng Thanh Vận dành cho gã sau khi y sống lại, cuối cùng Mộ Hàn Dương vẫn chẳng thể giữ lấy được.

Mộ Hàn Dương không hề biết, điều đang đón chờ gã phía trước sẽ là muôn đời muôn kiếp chẳng thể có được thứ mình muốn(3).

Nếu không thể dễ hợp dễ tan, vậy thì làm cho tan nát hoàn toàn đi.

Có lẽ là vì bầu không khí trong tẩm điện quá mức trầm lặng, nhận ra rằng thái độ vừa rồi của mình quá nóng nảy, Mộ Hàn Dương hiếm khi chịu hạ giọng, dịu dàng nói: "Thanh Vận, rốt cuộc đệ bị làm sao? Có chuyện gì thì cứ nói cho sư huynh nghe."

"Không có gì đâu." Phượng Thanh Vận nghe vậy chỉ rũ mắt, khé đáp, "Sư huynh đừng bận lòng vì đệ, lo chuẩn bị cho đại điển đi."

Lụa đỏ rực rỡ vẫn giăng khắp nơi như năm đó, đỏ tươi như máu, tô điểm cho Tiên Cung xưa nay luôn thanh tịnh trở nên vô cùng náo nhiệt.

Khi mặt trời từ đằng đông đã treo lên cao, tiên nhạc vang trời, loan phượng kéo xe, tiên hạc dẫn đường, các tu sĩ từ khắp mọi nơi ùn ùn kéo đến.

Ánh mặt trời hôm nay vô cùng rực rỡ, tựa như ngay cả trời đất cũng hay tin hôm nay có hỉ sự.

Dưới Thiên Môn, các tu sĩ tấp nập tới lui.

Do Phượng Thanh Vận không thu nhận đồ đệ, việc tiếp đón khách khứa liền do đại đệ tử Liễu Vô của Mộ Hàn Dương đảm nhận.

Trước đó, Phượng Thanh Vận đã đích thân sắp xếp chỗ ngồi cho toàn bộ khách mời, Liễu Vô chỉ cần dẫn người đến ngồi đúng theo số ghế là được.

Những ai có quen biết nhau hiển nhiên sẽ được Phượng Thanh Vận cố ý sắp xếp ngồi gần nhau, vì vậy sau khi an tọa, không ít tu sĩ đã lập tức dùng thần thức để trò chuyện rôm rả cùng người quen:

"Trương đạo hữu, lâu rồi không gặp."

"Chào Dương tiền bối, ngài từ núi Già Lam tu luyện trở lại rồi sao? Chúc mừng chúc mừng!"

"Không ngờ Hàn Dương Kiếm Tôn còn cẩn thận chu đáo sắp xếp vị trí như vậy, thật là có tâm."

"Trong hoàn cảnh này mà vẫn có thể tổ chức đại điển chu toàn đến từng chi tiết(4)...... Hàn Dương Kiếm Tôn quả thật là con người mẫu mực."

"Ôi, có thể gạt bỏ người thương trong lòng, vì sư đệ mà làm đến mức này, đúng là đáng khâm phục thật."

Trong tiếng trò chuyển rộn ràng qua lại của khách khứa, phần lớn đều chỉ ca ngợi một mình Mộ Hàn Dương, hầu như không ai nhắc đến Phượng Thanh Vận.

Mà số ít nhắc đến y thì lời lẽ của họ cũng có chút mập mờ khó đoán.

Cách đối xử khác biệt rõ rệt đến thế, ai cũng nhận ra hàm ý trong lời của bọn họ chính là Phượng Thanh Vận quá mức cố chấp, chấp niệm quá sâu, để có được đại điển hôm nay đơn giản là do sư huynh quá cưng chiều y mà thôi.

Liễu Vô nghe hết mọi lời bàn tán ấy, song cậu chỉ im lặng không nói gì, một chút ý định lên tiếng ngăn cản cũng không.

Thế nhưng ở một góc mà tất cả mọi người không ai chú ý tới, có một nam tử trông hết sức bình thường, trong tay chẳng mang theo bất kỳ tín vật nào, vậy mà hắn lại ngang nhiên bước thẳng vào Tiên Cung dưới mí mắt của vô số đệ tử.

Cùng lúc đó, tại tẩm điện của nhân vật chính đại điển ngày hôm nay.

Phượng Thanh Vận đang yên lặng ngồi trước gương đồng, nhìn tiểu cô nương phía sau đang chậm rãi dùng lược ngọc chải tóc cho mình, răng lược nhẹ nhàng chải qua từng lọn tóc đen mượt như thác đổ.

Thật ra có thể bỏ qua bước này luôn cũng được, nhưng Phượng Thanh Vận lại bị Bạch Nhược Lâm ép làm cho đúng nghi thức.

Phượng Thanh Vận nhìn qua gương, chỉ thấy tiểu sư muội phía sau còn kích động hơn cả mình, bất chợt y cảm thấy hơi chột dạ nên lập tức thu tầm mắt lại, cúi đầu nhìn chằm chằm đầu ngón tay mình.

Lòng y nhói lên như bị kiến cắn.

Đây là tiểu sư muội duy nhất của y, người khiến y chẳng thể dứt bỏ được, y không biết đến lúc y thật sự rời đi rồi, cô bé sẽ buồn đến nhường nào.

Bạch Nhược Lâm chẳng hề hay biết gì về chuyện sư huynh mình muốn làm, sau khi chải đầu cho y xong, cô đứng phía sau Phượng Thanh Vận, nhìn y qua tấm gương một lúc, rồi có hơi tức giận bất bình nói: "Đúng là đại sư huynh được lời rồi......"

Phượng Thanh Vận nghe vậy chỉ khẽ cười, nhưng nụ cười lại trông rất nhạt nhẽo: "Nhược Lâm giờ đã là người lớn rồi, sau này trên dưới Tiên Cung đều phải trông cậy vào muội."

Bạch Nhược Lâm bất chợt nhảy dựng trong lòng, có dự cảm chẳng lành, cô vừa định mở miệng dò hỏi, thì không biết từ khi nào Phượng Thanh Vận đã lấy một chiếc nhẫn trữ vật ra, xoay người đặt nó vào tay cô.

Bạch Nhược Lâm sửng sốt: "Cái này là——"

"Bên trong nhẫn trữ vật ta có để dành cho muội ít linh thạch và vài viên đan dược, ngoài ra còn có ba món kiếm phù(5)." Phượng Thanh Vận cười khẽ, vẫn là dáng vẻ dịu dàng hiền lành trong trí nhớ của Bạch Nhược Lâm, "Coi như quà đáp lễ nhé, sau này không được học theo đại sư huynh của muội vì sĩ diện mà tiêu xài linh thạch bừa bãi đâu đấy."

Bạch Nhược Lâm nghe vậy, mặt đỏ lên, theo bản năng liền biện minh cho mình: "Tặng quà thì sao gọi là tiêu xài bừa bãi được......"

Xưa nay kiếm tu luôn nghèo kiết xác, trên người Mộ Hàn Dương thật ra chẳng có đồng bạc nào.

Mà Bạch Nhược Lâm càng thảm hơn, ngày nào cũng nghèo đến rớt mồng tơi(6), nhưng lần này vì muốn giữ mặt mũi cho Phượng Thanh Vận, cô đành cắn răng tặng một phần lễ vật to bự, gần như là táng gia bại sản luôn.

Phượng Thanh Vận nghe vậy cũng không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn cô.

Bạch Nhược Lâm bị y nhìn chằm chằm đến nỗi nóng bừng mặt, chỉ có thể lí nhí đáp: "...... Dạ biết rồi, cảm ơn sư huynh."

Cô vừa cẩn thận cất nhẫn trữ vật vào thì ngoài điện bỗng nhiên truyền đến một nguồn dao động linh lực.

Hai người đó giống hệt sư tôn của họ, đều đẩy cửa bước vào mà chẳng báo trước một tiếng: "Sư thúc ơi ——"

Nhìn thấy Phượng Thanh Vận ngồi trước gương đồng, mặc hỉ phục trên người, hai người kia bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt vô thức lóe lên một sự kinh diễm, sau khi hoàn hồn, một người trong đó liền bước đến, trêu ghẹo: "Á, không đúng không đúng, về sau phải gọi là sư mẫu."

Thấy Phượng Thanh Vận không đáp, hai người liền tưởng y ngượng ngùng, thế là sôi nổi cười nói: "Sư mẫu đừng ngại nha, người dạy dỗ chúng con bao nhiêu năm nay, không phải là để chờ hôm nay sao? Ngày vui mà, người cũng phải vui vẻ một chút chứ."

Hai người bọn họ nói năng bình thường, nhưng Bạch Nhược Lâm nghe vậy thì không nhịn được mà cau mày, nhưng vì ngại rằng hôm nay là ngày đại hôn, sợ Phượng Thanh Vận buồn lòng nên cuối cùng cô vẫn không lên tiếng.

Thật ra kiếp trước, khi Phượng Thanh Vận nghe xong những lời này cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, khi đó y thật sự không cảm thấy các sư điệt do mình tự tay dạy dỗ có ác ý gì cả.

Nhưng trải qua một đời......

Thì ra trong mắt bọn họ, tất cả những gì Phượng Thanh Vận từng làm vì họ, chẳng qua cũng chỉ là để lấy lòng Mộ Hàn Dương mà thôi.

Phượng Thanh Vận vẫn còn nhớ kiếp trước, khi y bị trọng thương, nhị đệ tử của Mộ Hàn Dương từng nói rằng: "Nếu có một ngày sư tôn phi thăng, còn Phượng Cung chủ tu vi có hạn, ta nhất định sẽ theo sư tôn rời đi, sự vụ trong Tiên Cung và Phượng Cung chủ, đành nhờ các vị sư đệ sư muội chiếu cố rồi."

Còn tam đệ tử của Mộ Hàn Dương, chính là cô bé mà y dạy dỗ từng chút từng chút, giống hệt như từng dạy Bạch Nhược Lâm, lại nhân lúc y và Mộ Hàn Dương tranh cãi một trận vì gã tự ý đưa bằng hữu tùy tiện ra vào Tiên Cung, cô bé ấy đã kiên quyết đứng ra nói: "Nếu Tiên Cung không thể cho sư tôn và bằng hữu của người một chốn dung thân, thì con nguyện theo sư tôn xuống núi!"

Như vậy xem ra, sư huynh của y quả thật xứng danh đào lý mãn thiên hạ nhỉ(7).

Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Vận nhắm mắt lại, giọng nhẹ bẫng: "Không cần gọi sư mẫu, từ nay về sau, vẫn cứ gọi sư thúc như cũ là được."

Hai đệ tử kia vốn định đến để chúc mừng, không ngờ lại bị lời ấy làm cho khựng lại, không hiểu vì sao trong lòng chợt nhảy dựng, như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra, mà họ thì lại có dự cảm bất lực.

Thế cho nên mấy lời chúc mừng đến bên môi lại đành nuốt trở vào, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn cung kính nói: "Sư thúc, sư tôn bảo tụi con đến thông báo...... Báo cho người, đại điển sắp bắt đầu rồi ạ."

Phượng Thanh Vận đáp một tiếng, đứng dậy khoác thêm lễ bào, sắc đỏ của bộ lễ bào rực rỡ đến chói mắt, màu đỏ tựa như bộ áo cưới trong ảo cảnh năm nào.

"Vậy thì đi thôi."

_____

Chú thích: 

(1) Vế sau của câu này mình không hiểu lắm nên mình chém ạ.

(2) Ban đầu là chỗ này có 8 chữ thôi, nhưng khi edit lại thì mình đã sửa nó lên tận 13 chữ là "Ra đi không hẹn ngày trở về, ta nguyện cùng người đoạn tuyệt." Về sau khi beta mình sẽ chỉnh sửa lại cho nó hợp lý với bản gốc hơn, còn giờ thì lỡ rồi, đành phải thuận nước đẩy thuyền ạ, các bạn thông cảm giúp mình nha.

(3) Gốc là 万劫不复 – Vạn kiếp bất phục, mình thấy nhiều nghĩa của nó đều là muôn đời muôn kiếp không thể trở lại được. Nhưng mình tìm được trên kênh Đại Kỷ Nguyên thì thấy câu này nó được trích từ câu trong kinh Phật: "Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục." nghĩa là Một khi mất người thân, vạn kiếp cũng chẳng thể có lại được. Mình thấy nó khá hợp lý với hoàn cảnh hiện tại của ông Dương, mà nghĩa "chẳng thể có được" nghe nó đau đớn hơn "chẳng thể trở lại được" ấy, mà ông Dương muốn có gì ạ? Có bé Vận, có "Ngọc Nương", có danh tiếng, vậy thì chung quy lại: "Mộ Hàn Dương sẽ muôn đời muôn kiếp chẳng thể có được thứ mình muốn."

(4) Gốc là 滴水不漏 – Tích thủy bất lậu, làm việc không có chút sơ hở, vô cùng cẩn thận.

(5) Như mô hình mini của kiếm á, mình không tải hình lên đây được nên các bạn cứ tìm kiếm từ khóa này nhe: 剑符

(6) Gốc là 每天穷得叮当响, mình không hiểu câu này lắm, hình như ngôn ngữ mạng hay sao á, tra ra thì chỉ biết là rất nghèo thôi à.

(7) 桃李满天下 – Đào lý mãn thiên hạ được dùng để hình dung vị thầy có nhiều học trò khắp nơi trong cả nước. Cũng có thể dùng để khen tặng vị thầy đã đào tạo nhiều học trò ưu tú. Nó có liên quan đến một điển tích điển cố nên mình giữ nguyên, các bạn có thể lên gg tìm nhé.

_____

Editor có lời:

Tuần sau mình deadline ngập mặt nên sợ là không update được. Hết tuần sau là oke nhé.

Chương này nói chung vẫn khá nhẹ nhàng, tui muốn ông Dương bị ngược ghê gớm hơn nữa cơ...

_____

Bản edit đầu tiên: 13/4/2025

Beta: Chưa beta

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip