Beta-reader: chocomintxx
__________
Hốc mắt đỏ bừng, Phương Y Trì vùi mặt vào gáy Lục gia và đáp một tiếng "Vâng!"
Hài lòng, Hạ Tác Chu ôm cậu và bước ra bên ngoài. Mãi đến khi đi được một quãng khá xa rồi mà vẫn không thấy cậu lên tiếng, hắn mới không nhịn được, vỗ vỗ cặp mông căng mẩy của cậu, "Ngủ rồi à?"
Phương Y Trì lắc đầu, hít mũi, nói nhỏ, "Cảm ơn Lục gia đã giải vây giúp tôi ạ."
"Giải vây?" Hạ Tác Chu mỉm cười, "Không nghe thấy tôi vừa gọi em là gì à?"
"Tiểu Phượng hoàng." Lục gia ghé sát tai cậu và điềm nhiên nhắc lại.
Cả người run lên, mảng ửng đỏ từ vành tai lan rộng, Phương Y Trì vịn vai Hạ Tác Chu đòi xuống, rồi hai người cùng đứng im giữa đại sảnh khách sạn trống trơn.
Ánh đèn chiếu rực lớp chỉ vàng trên vạt váy, chẳng phải đây chính là Tiểu Phượng hoàng đó sao?
Hạ Lục gia không vội ôm cậu mà chỉ yên lặng đợi cậu mở lời.
Phương Y Trì bấu vạt váy, đáy lòng hoảng loạn làm cậu không biết nói gì. Nếu cứ nói cảm ơn mãi thì nghe lại thành nói nhiều quá, chắc Lục gia đã nghe chán rồi mà chính cậu cũng tự thấy chán ngắt. Nhưng nếu không nói cảm ơn thì phải ngỏ lời gì trước tình huống Lục gia cứu cậu vừa rồi?
Có câu người trong nhà chưa tỏ người ngoài ngõ đã tường, Phương Y Trì hoàn toàn không nghĩ tới việc Hạ Tác Chu thích mình, mà chỉ cho rằng Lục gia cứu mình hết lần này đến lần khác, quả là chính nhân quân tử.
"Được rồi, đi thôi." Cậu không nói làm Hạ Tác Chu chộn rộn trong lòng, hắn chìa tay cho cậu, "Tiểu Phượng hoàng?"
Phương Y Trì đặt tay vào lòng bàn tay hắn với vẻ do dự, nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì đã được nắm tay.
Chỉ thấy Hạ Lục gia nói với tay quản lý: "Tôi đưa người đi đây."
Phương Y Trì bỗng vỡ lẽ, ra là để cậu "rời ván".
Thi thoảng người phục vụ sẽ bị một ông chủ nào đấy đến đem ra ngoài. Có người khi đi sẽ mang theo đàn cổ tranh, có người mang khèn, chờ lúc ông chủ mời khách thì sẽ bước ra biểu diễn.
Xem ra Lục gia cũng có ý định đấy.
Phương Y Trì vừa nhìn khung cảnh ngoài khách sạn vừa thầm nhủ, hình như cậu không có gì để mang theo, mà cũng không ai dám đưa cậu "rời ván".
Khách quen của cậu thuộc loại có tiền có thế nên địa vị của cậu trong quán cũng đặc biệt hơn. Đừng nói đến "rời ván", dù ở ngay trong khách sạn thì các khách bình thường cũng không dám bắt cậu tiếp rượu mình.
Cứ vậy thành ra cậu lại không thạo ngón nghề kiếm cơm của người khác như đàn hoặc hát.
Lúc này, Hạ Tác Chu đưa Phương Y Trì ra khỏi khách sạn. Áo khoác hắn vẫn phủ lên vai cậu, hắn cài khuy cho cậu rồi bảo cậu lên xe: "Muốn ăn gì nào?"
"Nghe theo Lục gia ạ." Phương Y Trì lên xe thì lại bỗng nhớ ra thời gian "rời ván" thường không ngắn do hay phải tiệc tùng đến khuya. Thế là cậu vội nói, "Lục gia, xin cho tôi về nhà một chuyến trước."
Hạ Lục gia híp mắt, tựa lên ghế ngồi: "Làm gì?"
"Báo với em gái tôi ạ." Cậu nhìn cảnh sắc chạy ngược dòng ngoài cửa sổ, "Có làm lỡ việc của ngài không ạ?"
"Không lỡ," Hạ Tác Chu đã dẫn được người ta đi nên cũng không nôn nóng gì, "Báo địa chỉ xem."
Thật ra thì Hạ Tác Chu biết Phương Y Trì ở đâu, nhưng hắn cứ giả bộ thế đó.
Hiển nhiên Phương Y Trì không nghi ngờ hắn. Báo địa chỉ xong cậu vẫn không yên tâm, cứ nằm nhoài bên cửa sổ nhìn cảnh quan bên đường, sợ bỏ lỡ con hẻm về nhà thì lại làm trễ mất thời gian của Lục gia.
Hạ Lục gia thì nào rảnh nghĩ mấy thứ này?
Lục gia còn đang bận vừa nhấm nháp ba chữ "Tiểu Phượng hoàng" vừa cảm thấy tên gọi này hay đấy, gọi thấy rất cưng.
"Là ở đây ạ." Phương Y Trì thấp tha thấp thỏm chừng mười phút thì rốt cuộc nhìn thấy con hẻm nhà mình, "Tôi sẽ quay lại ngay." Dứt lời, cậu toan cởi áo khoác trả Hạ Tác Chu.
"Sao thế?" Lục gia không nhận, "Bên ngoài không lạnh à?"
Cậu đành tiếp tục khoác lấy, mà thật ra lòng cũng muốn khoác, "Lạnh mà."
"Vậy mặc đi." Hạ Tác Chu khoát tay, "Em lấy ít đồ theo. Không lấy cũng không sao, tôi mua cho em."
Dù gì cũng là thái thái của Lục gia hắn, thiếu cái gì mà không mua được?
Phương Y Trì không hiểu ý Lục gia, còn tưởng thời gian "rời ván" lần này sẽ rất dài nên gật đầu liên tục: "Vâng."
Về đến nhà, dặn dò Phương Y Tĩnh xong cậu lại không biết nên mang theo gì.
Vì chữa bệnh cho em gái nên nhà anh em họ Phương thật sự nghèo rớt mồng tơi. Tiền thì khỏi nói đi, còn mấy thứ như đàn sáo này nọ thì Phương Y Trì cũng không có nốt. Trước kia cậu vẫn mượn dùng nhạc cụ của khách sạn nếu có dịp cần dùng, người phục vụ ở đây toàn dùng luân phiên, không ai mang về nhà cả.
Trong lúc bận nghĩ tới nghĩ lui thì cậu đã ra đến ngoài từ lúc nào không biết.
Lúc này Hạ Lục gia đang tựa vào cửa xe hút thuốc. Trời nổi gió lồng lộng mà hắn lại như không hề thấy lạnh, tàn thuốc lá tựa như những đóa hoa tuyết lặng lẽ tiêu tan trong gió lạnh mùa đông. Phương Y Trì giẫm trên tầng tuyết mỏng, chạy tới cạnh xe, tiếng bước chân của cậu làm Lục gia chú ý.
Hạ Lục gia thấy cậu đã quay lại thì ném thuốc, kéo người đến trước mặt, chà chà hai gò má lạnh lẽo của cậu: "Đồ đạc đâu rồi?"
"Cũng không có gì cần mang ạ." Phương Y Trì cụp mắt vẻ lúng túng, "Tôi vốn định mang mấy bộ sườn xám nhưng rồi lại thấy không cần."
Chà, thái thái đây là muốn quần áo mới.
Rõ ràng hai người không nghĩ cùng một chuyện, nhưng bọn họ một người không hỏi, một người không giải thích gì thêm.
Hạ Tác Chu bảo: "Không vội, để mai tìm một thợ may, em thích kiểu gì cũng đều làm cho em hết."
Phương Y Trì nghe vậy ngẩn ra, cho rằng Lục gia phải làm đại sự, chắc chắn khách mời không phải người bình thường. Bản thân mình không thể phá hỏng kế hoạch của ngài ấy được, cậu vội nói, "Cứ làm kiểu ngài thích ạ."
Hạ Lục gia hài lòng, thì chắc chắn người khác sẽ hài lòng.
Hạ Tác Chu thấy cậu chăm chú nhìn mình thì không khỏi trêu chọc: "Em đoán xem tôi thích kiểu gì nào?"
Phương Y Trì ngơ ngác.
Là kiểu truyền thống, hay cách tân đây nhỉ?
Có khi ngay cả sườn xám Hạ Lục gia cũng không thích ấy chứ.
Phương Y Trì nghĩ tới nghĩ lui mà chẳng đoán ra gì, "Hay Lục gia thử tiết lộ coi."
Hạ Lục gia buột miệng: "Tôi thích nhìn em mặc váy ngắn." Nói đoạn hắn tự bật cười.
"Đùa em thôi. Trời lạnh thế này, để em lộ chân một tí tôi đã thấy đau lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip