Chương 12. Kẹp chặt

Tim cậu đập thình thịch. Nếu là người khác trả lời như vậy thì chắc chắn Phương Y Trì sẽ nổi giận, nhưng khi người nói ra là Hạ Lục gia, tiêu chuẩn của cậu lại nhẹ nhàng hơn hẳn, không hề có ý oán trách tẹo nào.

Hạ Tác Chu dẫn Phương Y Trì lên xe, lần này không đi quanh co lòng vòng mà chạy thẳng về cửa nhà họ Hạ.

Phương Y Trì khó tránh khỏi hồi hộp. Đã mấy năm trời Lục gia không trở về Bắc Bình, bây giờ quay lại, những kẻ được ngài ấy chiêu đãi hẳn phải là các vị tai to mặt trong truyền thuyết. Nếu người phục vụ cậu đây làm việc sơ suất thì sẽ không những đắc tội người ta, mà còn khiến cho Hạ Tác Chu mất mặt.

Nhưng có sợ hơn, thì cửa nhà Hạ gia cũng đã sừng sững trước mắt.

Hạ Tác Chu xuống xe trước rồi mở cửa thay Phương Y Trì, tiếp đó hắn siết chặt bàn tay bé nhỏ của cậu và dẫn cậu qua cửa.

Vừa đi hắn vừa cười nhạt: "Lời tôi nói không có giá trị đúng không? Treo cái tấm vải rách ngoài cửa là định dọa ai?"

Bốn năm người làm gần đó lập tức tản ra, có kẻ lấy thang, có người cầm kéo.

Hạ Tác Chu cũng chẳng nán lại lâu. Hắn bước vào cửa, không rẽ qua hành lang mà vào thẳng khu nhà chính rồi vén lớp rèm cửa trĩu nặng lên, "Ấm không?"

Đối diện cửa từ đường được đặt một chiếc bàn bát tiên, trên bàn trải khăn đỏ bằng gấm, bên trái bàn là một chiếc lọ xông hương bằng vàng, bên phải là đèn bàn theo lối phương Tây, khăn trải bàn được hai thứ này chặn lại, giữ cho nó nằm ngay ngắn, nếu không thì hẳn đã xô lệch ngả nghiêng.

Từ lúc vào cửa Phương Y Trì đã cực kỳ cẩn trọng, nghe vậy cũng chỉ gật đầu. Vốn cậu định len lén rút tay ra, giờ thì còn không dám nhúc nhích: "Không lạnh ạ."

"Đùa tôi đấy hả?" Hạ Tác Chu khom người bóp mặt cậu, "Lạnh phát run rồi đây này."

Nói đoạn hắn cao giọng gọi: "Vạn Lộc?"

Vạn Lộc là tài xế nói nhiều lúc trước.

Vạn Lộc chạy tới: "Lục gia?"

"Đốt lò sưởi khu phòng phía Bắc lên đi, rồi đun ít nước nóng nữa."

"Đã rõ, ngài chờ một lát."

Hạ Tác Chu giao việc xong xuôi thì lại quay đầu nhìn Phương Y Trì đang đứng nghiêm đầy ngơ ngác, hắn híp mắt: "Thôi thì, em theo tôi đến Bắc phòng đi."

"Đấy là chỗ tôi ở, không có người nào, rất yên tĩnh."

Dĩ nhiên Phương Y Trì chỉ biết gật đầu, để mặc cho Hạ Tác Chu kéo mình về phía trước.

"Thấy thế nào?"

"Dạ?" Phương Y Trì hơi ngẩn ra.

"Ngẩn ngơ gì thế?" Cái tay đang nắm tay cậu khẽ kéo cậu đến sát bên mình, "Đang nói chuyện với em đấy."

Phương Y Trì vội nói, "Xin lỗi, tôi..."

"Tôi hỏi em, nhà trông thế nào?" Hạ Tác Chu ngắt lời cậu, "Tòa nhà này xưa là phủ đệ của dòng họ Bối Lặc. Lúc nhà họ Hạ mua lại còn nghe đồn nơi đây bị ma ám, có người thường xuyên nghe thấy tiếng khóc lúc nửa đêm."

Hoàn toàn không ngờ Hạ Tác Chu vừa mở miệng đã kể chuyện ma, Phương Y Trì bị dọa sợ cho toát mồ hôi lạnh, "Lục gia!"

Hạ Lục gia nhướn mày, cố ý sáp lại gần tai cậu, "Tôi cũng từng nghe thấy rồi, thảm thiết lắm, cứ văng vẳng từng cơn."

"Mà tôi không sợ ma. Vậy nên nhân một đêm trăng sáng, tôi đốt đèn lồng muốn đi bắt kẻ lộng hành."

"Tôi... tôi không nghe đâu." Phương Y Trì run như cầy sấy, muốn bịt kín hai tai.

Hạ Lục gia lại nắm chặt cổ tay cậu, thong thả nói, "Tối lửa tắt đèn, tôi lần ra sân sau xem thử, đen ngòm, nào có bóng người ở đâu? Mà tiếng kêu kia ngay gần kề với tôi, tôi nghĩ bụng, đường nào cũng đến rồi thì không thể tay không ra về được."

"Là người hay ma thì vẫn phải gặp mới biết, nếu không, chẳng nhẽ lại bắt toàn bộ nhà họ Hạ xấp xỉ trăm người dọn hết khỏi đó à?"

"Vậy là tôi thổi tắt đèn lồng, rón rén tiến vào trong bụi cỏ, nhoài người nằm sấp, bò dần về phía trước. Ai ngờ chưa bò được hai ba bước, đám cỏ sát bên đầu lại đột ngột rung lên."

Phương Y Trì đã dán sát vào lồng ngực Lục gia, cảm thấy nhà họ Hạ toàn quỷ khí, nơi nào cũng rùng rợn, âm u.

"Chỉ thấy mấy cái bóng đen nhảy xuống, lướt qua trước mặt tôi." Hạ Lục gia nhịn cười ôm lấy cậu, bàn tay xoa nắn dọc theo đường eo thon, "Tôi vừa ngẩng đầu là biết đã bị phát hiện rồi, thế thì còn tránh gì nữa, bèn rút súng lăn một vòng."

"Vừa rút súng cái là hay. Giữa bóng đêm u ám bỗng mọc ra mấy con mắt xanh lạnh lẽo!"

Tóc gáy Phương Y Trì dựng ngược, hồn vía bị dọa sắp bay. Giật mình, cậu kêu "A" một tiếng.

Thật đúng lúc, Hạ Lục gia vừa nói dứt câu, mấy bóng đen từ phía chân tường bất chợt vọt tới và lao thẳng về phía cổ chân cậu.

Còn có thật!

Tâm trí nổ tung, Phương Y Trì cố sức vùi đầu vào ngực Lục gia.

"Ôi chao, tiểu tổ tông của tôi, là mèo, tiếng khóc lúc nửa đêm là tiếng mèo con đó!" Hạ Tác Chu không nhịn được nữa, vừa ôm cậu vừa cười phá lên, "Gọi em là Tiểu Phượng hoàng thật không sai nhỉ? Chim ấy mà, đều sợ mèo cả."

Phương Y Trì bị lừa, cặp mắt long lanh trợn lớn. Tới tận lúc bị Hạ Tác Chu ôm vào phòng cậu mới muộn màng nhận ra Hạ Lục gia chơi xấu. Cậu nhớ lại phản ứng mất mặt của mình, gương mặt nhất thời đỏ bừng vì giận, thế rồi cậu quay người, chừa cho Hạ Lục gia cái bóng lưng, im lặng không nói chuyện.

Lò sưởi khu Bắc phòng đã được đốt lên, khu nhà này hơi khác với tiền đường ở chỗ bày biện nhiều đồ trang trí theo phong cách phương Tây hơn. Cậu nghĩ khi ở một mình, có lẽ Hạ Tác Chu cũng sẽ nghiên cứu đồ này đồ nọ một chút.

Hạ Tác Chu ngồi xuống ghế cạnh lò sưởi, cặp chân thon dài dang rộng đầy phóng khoáng, "Lại đây."

Phương Y Trì đấu tranh tư tưởng, hay là qua đó nhỉ.

"Lại đây nào." Hạ Tác Chu thẳng tay nắm cái eo nhỏ của đối phương và kéo người ta ngồi giữa hai chân mình, "Vết thương trên đùi khỏi chưa?"

Vẫn là hỏi vết thương.

Đáy lòng ấm áp, cậu chủ động vén vạt váy lên, "Đỡ hơn nhiều rồi ạ."

Chẳng ngờ Hạ Lục gia đã vén váy thay cậu, vén còn cao Phương Y Trì tự làm, làm lộ cả một góc quần lót bên trong.

"Lục... Lục gia..." Phương Y Trì hoảng hốt, lại cảm thấy Lục gia không phải cái loại muốn xem quần lót mình, nếu cậu lên tiếng nhắc nhở thì sợ sẽ thành phản ứng thái quá, làm mất mặt mũi người ta.

Nhưng nếu không nói...

Mà chuyện này cũng chẳng tới phiên Phương Y Trì lo nghĩ, bởi Hạ Tác Chu đã bình thản móc mép quần lót cậu rồi thẳng thừng tuột xuống.

Lớp vải trắng sáng sạch sẽ trượt đến tận đầu gối Phương Y Trì.

Cậu muốn tránh, thế nhưng hai chân Hạ Tác Chu đã kẹp chặt cậu.

Hạ Tác Chu thoải mái quan sát mảnh vải xinh xắn kia: phần phía trước rộng hơn, đủ để bao lấy bộ phận của người đàn ông, phần phía sau lại nhỏ mảnh, nhằm để người ta dễ dàng sờ soạng.

Suy cho cùng, dù Phương Y Trì có không thích để người chạm vào thì vẫn phải mặc kiểu đồ thế này thôi.

Mắt thấy Phương Y Trì sắp hoàn hồn, Hạ Tác Chu bỗng ngả người về sau, vẻ mặt khó đoán, "Sao đây, không muốn để tôi xem vết thương cho em à?"

"Không phải..."

"Vậy được thôi." Hạ Tác Chu làm bộ giận dữ, thả chân, thừa dịp Phương Y Trì còn đang mờ mịt ngoái đầu nhìn mình, hắn ôm ngang người cậu lên, "Chúng ta lên giường, em nằm cho tôi nhìn."

"Tôi... tôi..."

"Tiểu Phượng hoàng nhớ mở rộng chân, đừng có kẹp chặt." Hạ Tác Chu cúi đầu, như cười như không, "Khó quá thì gác một chân lên vai tôi, nghe rõ chứ?"

Phương Y Trì nghe rõ, nhưng chỉ ước giá mình điếc được luôn.

Lưng cậu đã dán lên đệm giường mềm mại, cậu nhắm mắt ngửa người, run rẩy ôm lấy vai Lục gia.

Phương Y Trì dè dặt hỏi: "Lục gia, ngài đây là..."

"Xem vết thương." Hạ Tác Chu đè cậu xuống, thản nhiên tách hai chân cậu ra và lấn lại gần. Không chỉ nhìn thấy vết thương đỏ nhạt nho nhỏ, hắn còn thấy được rất nhiều cảnh xuân đã muốn nhìn từ lâu.

Phương Y Trì có dáng vóc mảnh mai, nơi đó cũng thanh tú. Hạ Lục gia mới liếc nhìn, da đùi cậu đã chớm đỏ ửng.

Giống như một hồ nước xuân bỗng rung rinh xao động.

"Thoạt nhìn thì không để lại sẹo." Ai ngờ Hạ Tác Chu lại nói lời rất đứng đắn. Hắn ung dung cuộn vạt váy Phương Y Trì cao hơn, ngón tay lướt qua làn da tơ lụa của cậu.

Phương Y Trì mông lung.

Lúc làm người phục vụ, không phải cậu chưa từng bị người khác chạm vào mông, nhưng chưa từng bị ai xâm phạm đến mức này.

Nếu nói không muốn kháng cự thì chắc chắn là dối trá, dù người chạm vào có là Lục gia, cậu vẫn muốn vùng ra như cũ.

Nhưng cậu cố nhịn không nhúc nhích. Cậu nghĩ: mình muốn dựa cành cao, nếu ở khách sạn đã từng đỡ chim lớn của Lục gia, thì giờ giao chim nhỏ cho Lục gia cũng không có gì là không đúng.

Vấn đề ở chỗ Lục gia không hề đụng gì đến chim chóc cậu nuôi, hắn chỉ cúi người quan sát vết sẹo hình tròn, "Lúc ấy đau không?"

Bị tàn thuốc nóng dí vào sao mà không đau được?

Phương Y Trì mỉm cười, "Vẫn hơn là phải uống rượu."

Bị bỏng chỉ đau chốc lát thôi, trong khi say rượu thì phải nôn ói, khó chịu cả ngày.

Hạ Tác Chu nghe vậy không nói thêm gì nữa, một lát sau chợt nhẹ nhàng áp mặt lên đùi cậu.

Phương Y Trì run bần bật, hai chân vô thức khép lại, làn da mịn màng vừa tê vừa ngứa, nhưng Hạ Lục gia lại không có thêm hành động gì.

Giường phòng Hạ Tác Chu là đồ cổ, mành trướng rủ xuống được vén sang bên, có lẽ hắn cũng không thích, nên dùng dây cột gọn rồi đặt toàn bộ lên nóc giường. Phương Y Trì nằm im, chỉ có thể thấy hình bóng lớp vải mỏng nhẹ đung đưa khe khẽ.

Sau khi bầu không khí lắng xuống, cậu nghe được vài tiếng vang nhỏ ngoài cửa sổ: có tiếng chim hót líu lo, có tiếng mèo kêu rôm rả, còn có tiếng bước chân bước lại từ xa.

Là Vạn Lộc.

"Lục gia, nước nóng ngài muốn đây ạ." Vạn Lộc xách cái siêu nóng hổi, đứng chờ trước cửa.

Hạ Tác Chu khẽ cười, đoạn đứng dậy nhéo gò má đỏ bừng của Phương Y Trì, "Run gì chứ? Tôi đi lấy ít nước nóng cho em."

Dứt lời hắn đứng dậy bước ra ngoài.

Cặp đùi bị Lục gia chạm vào nóng lạnh liên hồi, cuối cùng thành tê dại. Cậu nhìn chằm chằm bóng lưng Hạ Tác Chu, nhìn theo bóng dáng mạnh mẽ và ấm áp ấy cho đến khi đôi mắt bị tấm bình phong xanh ngọc thêu hoa sáng chói bức ra mấy giọt lệ, rồi cậu chợt trở mình rúc vào trong chăn.

Chăn nệm Lục gia cũng thoảng mùi chanh. Phương Y Trì hoảng hốt cuộn tròn, vẫn luôn cảm giác hương thơm này quen thuộc, như thể đã từng ngửi thấy bên trong giấc mộng.

Ở nơi nào nhỉ?

Cậu co co ngón chân, lại trở mình, nghe Lục gia và Vạn Lộc nói chuyện bên ngoài.

Tiếng nói mơ hồ, nghe không rõ.

"Nước nóng quá, ra ngoài múc thêm ít nước suối hòa vào đi."

"Trời lạnh, người ta toàn dùng thế này mà... nào có...?"

Phương Y Trì nghe một lát là bắt đầu lâng lâng, dường như nhắm mắt còn có thể nhìn thấy dòng suối chảy róc rách dưới ánh mặt trời.

Bên ngoài trao đổi thêm đôi ba câu gì đó, rồi cậu lại nghe có tiếng hỏi: "Thuốc đâu?"

Cậu mở choàng hai mắt.

Thuốc.

Phương Y Tĩnh vẫn đang chờ thuốc. Số thuốc Bác sĩ Vương đưa lúc trước vẫn dùng được thêm ba bốn ngày, nhưng sau đó thì sao? Rất có thể toàn bộ bác sĩ ở Bắc Bình đều không bán thuốc cho cậu.

Chỉ có thể van nài Lục gia.

Phương Y Trì hít một hơi sâu, tay lần xuống chăn cởi bỏ chiếc quần lót vốn đã được kéo đến đầu gối. Cậu cầm nó trong tay, đang định giấu dưới gối thì Lục gia vén rèm cửa bước vào.

Ánh sáng soi hình hoa văn xuống mặt đất, cậu chưa kịp nhìn rõ, rèm cửa đã khép lại.

May là trước giường có một tấm bình phong cao cỡ một người, Hạ Lục gia chưa vội đi vào mà châm trà trước, lưng đối diện với mặt Phương Y Trì.

Mùi trà thanh thanh lướt qua đầu mũi, Phương Y Trì nhìn tia sáng bên cửa sổ, thế rồi dứt khoát cởi khuy cổ áo, hai tay vén vạt váy lên, khẽ dùng sức, cởi sườn xám ra.

Cặp vú trắng nõn lập tức ửng hồng.

Phương Y Trì vắt kỳ bào bên cạnh tấm bình phong, nhẹ gẩy hoa văn chạm nổi trên mình nó, sau đó vội trốn vào chăn, chỉ lộ ra vành tai đỏ bừng.

Mùi hương của Lục gia trùm tới từ khắp nơi, Phương Y Trì hoang mang, không biết lần này có lại bị đẩy ra không nữa.

Cái vỗ của Lục gia lên mu bàn tay lần ấy, giờ nhớ lại, vẫn còn thấy đau rát âm thầm.

Hạ Lục gia đứng sau tấm bình phong gọi cậu: "Tiểu Phượng hoàng?"

Ý là gọi cậu lại uống trà.

Phương Y Trì vừa mới cởi đồ xong nên nào dám trả lời, nửa khuôn mặt vùi dưới chăn, cậu cất tiếng trả lời vừa mềm vừa run rẩy: "Lục gia..."

Hai tay bưng trà của Tác Chu hơi khựng lại, hắn nghe ra giọng cậu nhỏ xíu khác thường, trà đến miệng liền biến vị.

Hạ thái thái động tình rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip