Chương 2. Năm ngàn

"Thì ra là nhân vật có số má đến vậy." Phương Y Trì nhận lấy khăn lạnh trong tay A Thanh, tự mình lau mặt, đoạn lại nhón chân thở dài, "Người như vậy mà lại không thể về nhà trong đêm hôm khuya khoắt, chỉ có thể đến nhờ cậy nơi này."

"Thì biết sao giờ? Tối lửa tắt đèn, lại có lệnh giới nghiêm, cũng chỉ có mỗi khách sạn nhà mình là dám mở cửa."

"Sao người trong nhà không để ngài ấy vào nhỉ?" Cậu cảm thấy bối rối, "Về lý thuyết thì người gác cổng sẽ nhận ra giọng ngài ấy chứ?"

"Thế cũng phải hỏi hả?" A Thanh nhìn vết máu ứ đọng trên cổ Phương Y Trì mà nhíu mày đầy xót xa, "Gia quy nhà họ Hạ vốn nghiêm ngặt từ đầu, có là Lục gia thì cũng không cãi lời được đâu."

"Sao lại thế chứ..." Phương Y trì cảm thấy buồn cười, ai ngờ khóe miệng vừa nhấc là lập tức đụng vào chỗ máu đọng, đau đến hít hà.

"Không được rồi, cậu thế này dăm bữa nửa tháng cũng không tiếp khách được, làm sao bây giờ?" A Thanh biết nhà cậu có một người em gái bệnh tật đầy mình, "Tớ còn chút tiền, cho cậu vay đỡ vậy."

"Vay cũng vậy mà thôi." Phương Y Trì khéo léo từ chối ý tốt của A Thanh, cậu biết mọi người đều phải kiếm tiền vất vả thế nào, "Em gái tớ dùng loại thuốc kia, cũng không phải cậu không biết."

A Thanh đã từng lấy thuốc giúp Phương Y Trì nên cũng biết thuốc tây rất đắt, liền khuyên cậu, "Trước kia tớ từng bảo rồi, hay là cậu tìm một ông lớn mà theo. Cậu mà chịu nghe lời tớ thì bây giờ gặp chuyện thế này ấy à, dù người ta có không xả cục tức thay cho cậu được, thì chí ít còn có thể chăm sóc cậu."

Phương Y Trì cười nói: "Các ông lớn chỗ này chỉ thích có độc mặt tớ thôi. Mà giờ bị người đánh thành thế này rồi, họ chẳng ném tớ đi là đã tốt lắm rồi ấy."

"... Cũng đúng."

"Nhưng nếu cậu theo đuổi được Lục gia thì không còn gì phải lo lắng nữa." A Thanh than thở, sau đó dừng một chút rồi lại làu bàu, "Mà thôi, chưa nói đến việc Lục gia có khinh thường cái loại như bọn mình không, thì vấn đề quan trọng nhất vẫn là cửa nhà họ Hạ sẽ không để cho bọn mình vào được." Dứt lời A Thanh còn tự cười mấy tiếng.

Phương Y Trì cũng vui lây, tuy rằng lòng lại nghĩ sang chuyện khác. Chườm mặt mấy phút cũng thấy chỗ bị đánh bớt đau, vết thương trên đùi không thể xử lí trước mặt người ngoài, cậu chỉ đành chịu đựng. Chẳng qua đau đớn không thành vấn đề, vấn đề là ở chỗ cậu lo quản lí khách sạn sẽ không cho cậu ở lâu thêm ngày nào nữa.

Vết thương trên mặt có thể lành lại, nhưng khách sạn tuyệt đối sẽ không nuôi không một người không thể kiếm tiền trong suốt quãng thời gian dài.

Cùng lúc đó, Hạ Lục gia đến trước cửa khách sạn.

Quản lí đã sớm chầu chực bên cạnh xe hắn, chờ được đưa khăn cho hắn lau tay.

"Vì sao?" Hạ Lục gia nhận lấy chiếc khăn, cứ nghĩ đến vết thương trên mặt Phương Y Trì là lòng bừng bừng lửa giận, hắn lập tức truy hỏi, "Tôi nghe nói chỗ các ông che chở người phục vụ rất tốt, vì sao hôm nay tôi lại thấy có kẻ vung nắm đấm ở đây?"

Quản lý khách sạn đổ mồ hôi lạnh, "Thưa, Lục gia dạy phải, được một quý ông ưa hoàn hảo như ngài chỉ bảo chính là vinh hạnh của chúng tôi."

"Vinh con mẹ nó hạnh." Hạ Lục gia ném khăn vào mặt gã quản lí, đoạn chỉ lên bậc tam cấp trong khách sạn, cười gằn: "Ông có biết sáng nay tôi đang ngon giấc thì phòng bên có kẻ đánh người phục vụ không?"

"Dạ bẩm, ngài có thể nói cụ thể cho tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không ạ?"

"Được, vậy để tôi nói ông nghe."

"Ông biết không, không ít gã dám trộm sờ mó người khác dưới mí mắt tôi đâu, nhưng dám đánh người thì đây là lần đầu tiên đấy." Hạ Lục gia vừa nói vừa móc ví da, sau đó hắn lôi hết tiền ra mà đập mạnh lên người tên quản lí, "Trị thương cho người phục vụ đó. Lần tới tôi còn thấy có kẻ đánh người ở đây thì khách sạn này cứ việc sẵn sàng đóng cửa nghỉ ngơi đi."

Tên quản lí nhận tiền trong lo sợ hãi hùng, lão phải ngẩn người chốc lát rồi mới chợt nhớ ra: "Lục gia, nhưng mà tôi vẫn chưa biết ai là người phục vụ bị đánh."

"Hóa ra ngay cả người phục vụ bị đánh là ai mà ông cũng không nắm rõ?" Hạ Lục gia cố tình gây sự với quản lí là chủ yếu, hắn phủi phắt tay áo, "Thế thì tôi đây nói thẳng."

"Là Phương Y Trì!"

"Là Phương Y Trì?!" Sau phút bàng hoàng là khuôn mặt xót xa của tên quản lý.

Phương Y Trì là người phục vụ tiếng tăm của khách sạn này, cậu ta có một khuôn mặt tuấn tú và thân thể ưa nhìn, quan trọng nhất là chưa cặp kè với một người nào cả, khách tới dùng bữa thích nhất là loại hàng ấy.

Chính là cái loại thuần khiết đó.

"Lần sau tôi tới mà không thấy mặt cậu ta thì khách sạn này đóng cửa được rồi." Hạ Lục gia chỉ để lại vỏn vẻn một lời như vậy, song tên quản lý cũng chẳng dám tưởng tượng ra cái câu sâu xa đằng sau nữa.

Sao người nhà họ Hạ lại có thể vừa mắt một người phục vụ được cơ chứ?

Hiển nhiên Hạ Lục gia chỉ bực mình vì bị đánh thức vào sáng sớm, lại còn tình cờ chứng kiến người ta ỷ mạnh hiếp yếu mà thôi, nếu không thì hắn đã đưa thẳng số tiền này cho Phương Y Trì một cách kín đáo, thay vì ném công khai cho người quản lý thế này rồi.

Mà hành động đưa cho quản lý cũng đã chứng minh rõ ràng Lục gia người ta tâm tư ngay thẳng, vô cùng đứng đắn.

Đầu bên kia Phương Y trì nghe lời A Thanh nói xong thì khập khễnh bước ra ngoài cửa sau khách sạn, nhưng cậu không vội về nhà, mà chỉ dựa vào tường, rút từ túi ra một điếu thuốc lá dài và mảnh.

Cậu rất hiếm khi hút thuốc, bởi vì em gái bị bệnh không ngửi được mùi khói thuốc, hơn nữa cậu cũng nào mua nổi, điếu này là do khách nhân cố chấp dúi vào, giờ châm điếu giải sầu cũng vừa hợp lúc.

Cửa sau của khách sạn Bình An ngụ trên một mặt đường thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng mới có chiếc xe đẩy bán trái cây dạo lù đù đi qua. Phương Y Trì cứ được rảnh rang là lại chạy ra đây mua táo hồng, thứ trái cây nhỏ và chua chua ngọt ngọt, ăn xong hai quả là cũng lưng lửng bụng.

Hôm nay người bán hàng rong không ghé qua, cậu kẹp thuốc lá giữa hai ngón tay thon dài và giấu mình sau làn khói thuốc, đầu lọc cháy đỏ soi sáng hàng lông mi vừa cong vừa dài của cậu, hàng mi khe khẽ rung lên tựa như sóng nước mênh mang và sóng sánh. Một trận gió thoảng qua, cậu ngước mắt, hít sâu một hơi, rồi lại ngẩng đầu nhìn ngắm những đám mây sinh động trên bầu trời một cách muôn phần chăm chú, vừa nhìn vừa chậm rãi nhả khói.

Khói mù dần dà che chắn cho ánh mắt mệt mỏi của cậu, khiến cho hết thảy mọi thứ trên đời trở nên mơ hồ vô thực.

Phương Y Trì thấy mệt, nghĩ đến bệnh tình em gái là cậu lại rầu rĩ, nghĩ đến vết thương trên mặt cũng cảm thấy bi sầu.

Dường như tất cả gánh nặng đều dồn lên đôi vai yếu ớt của cậu, đến mức ngay cả chiếc lông chim mỏng manh cũng có thể ép cậu hoàn toàn tan vỡ.

Mà chiếc lông chim ấy lại xuất hiện rất nhanh.

"Ái chà, chẳng phải là Phương Y Trì đấy sao?"

Cậu ngậm thuốc lá đứng yên không nhúc nhích, không buồn thử tìm tên vị khách vừa phát ra giọng nói quen thuộc ấy: "Ông là?"

"Hôm trước mới khen em một tràng mà hôm nay đã quên tôi rồi đấy hử?" Kẻ mới đến áp sát sau lưng Phương Y Trì, gã không nhìn thấy vết thương trên mặt cậu, nên cũng cứ thế vén tà áo toan mò lên cặp mông căng mẩy nọ, "Tôi biết quy định của khách sạn chứ, em không phải người có thể sờ mó tùy tiện phải không. Nhưng giờ hai ta đều ở ngoài khách sạn, tôi đã đưa tiền, thì dù sao em cũng nên để tôi trộm chút hương tí chứ?"

Phương Y Trì ngậm khói vẻ biếng nhác, đầu lưỡi lởn vởn quanh điếu thuốc dở òm, cậu nói lời nước đôi xen giữa vị thuốc lá thoang thoảng, "Cho bao nhiêu?"

Bình thường cậu còn chẳng buồn đối đáp với hạng khách như thế, nhưng sau khi mặt bị thương cậu lại nghĩ, kiếm được đến đâu hay đến đấy.

"Năm ngàn. Năm ngàn đổi cho tôi được sờ một chút, được không nào?"

Tiếng xột xoạt ma sát truyền tới sau lưng, chốc lát, những ngón tay thô ráp mò dọc lên trên theo chỗ xẻ tà, gấp gáp mò qua mép quần lót, rồi nhét thẳng cuộn tiền được quấn cẩn thận vào trong.

Cậu ngửi thấy mùi khói thuốc do chính mình nhả ra, cậu bỗng nghĩ tới Hạ Lục gia, cũng bỗng nhiên cảm thấy ghê tởm những gì đang xảy đến .

Phương Y Trì sa sầm nét mặt, cậu thoáng liếc mắt, cảm giác cái tay nhét tiền đã có khuynh hướng dò vào trong, cậu rất muốn hô ngừng.

Cậu chưa từng phải hứng chịu chuyện này.

Trước kia cùng lắm chỉ là một phát vỗ mông, một cái nhéo đùi, nhưng kẻ này không giống vậy.

Hắn muốn mò sâu hơn.

Nhưng mà bệnh tình của em gái...

Cậu thấy buồn nôn, cậu cố ngẩng đầu rít thuốc, nhưng ngay khi ngón tay kia sắp thăm dò đến nơi cậu vẫn không nhịn được mà lảo đảo bước tránh đi hai bước.

Sau lưng có tiếng chửi rủa, "Con mẹ mày, ông mày đã đưa tiền."

"Tôi..." Cậu che miệng nôn khan, "Xin ông chờ cho chút."

Năm ngàn, đủ cho Phương Y Tĩnh dùng thuốc bốn năm ngày.

Mà Phương Y Trì không biết, Hạ Lục gia đang ngồi trong xe cách đó không xa, hắn cũng im lặng hút thuốc- tất nhiên không phải loại thuốc giống cậu, Lục gia không dùng đồ ven đường.

Hắn nhìn cậu phục vụ mặc sườn xám đang ấp ấp ôm ôm với một gã đàn ông lạ mặt, rồi mặc cho gã sờ đến buồn nôn mà còn định quay trở về.

Hắn hồi tưởng lại cảm giác bế Phương Y Trì sáng nay, vừa mềm vừa nhẹ, hắn không khỏi bật cười: "Cậu nói xem, lần này tôi đi mấy năm mà đã để em ấy học hư rồi à?"

"Lục gia, ngài hết lòng hết dạ nhưng người ta cũng nào có biết đâu." Tài xế là tay chân thân cận của Lục gia, nói chuyện với hắn cũng không nể nang gì, "Nhưng mà các anh em cũng để ý sát sao giúp ngài đấy, không ai dám đụng vào cậu ấy đâu."

Hạ Lục gia gạt tàn thuốc, cười khẩy: "Cậu trông đấy giống điệu bộ của người chưa bị chạm qua à?"

"Lục gia, nói vậy cũng thật là..." Tài xế lắc đầu bất đắc dĩ, "Làm nghề này sao có thể hoàn toàn đảm bảo không bị ai chạm vào cho được? Họ kiếm tiền kiểu đấy mà. Khi xưa lúc sắp phải đi ngài dặn tới dặn lui, bảo nào là cậu ấy là người của ngài nào là không thể cho ai đụng đến, bọn tôi chỉ biết che chở trong âm thầm mà thôi, suy cho cùng cũng đâu thể tuyên bố thẳng ra ngoài rằng Phương Y Trì là thái thái chưa qua cửa nhà ngài được chứ."

"Mà một khi không tuyên bố thì hiển nhiên phải có khách, bọn tôi ngăn được vụ lên giường, còn lại thì cũng khó lòng ngăn hết."

Tài xế còn đang lải nhải một thôi một hồi thì bỗng nghe thấy tiếng ruỳnh truyền đến sau lưng, ra là Hạ Lục gia đạp cửa lao ra.

"Kiểu này là... chơi thật luôn đấy hả?" Tài xế rụt cổ lầm bầm.

Hạ Lục gia chơi thật hay không, Phương Y Trì còn chưa biết được, cậu chỉ biết đúng lúc cái tay kia chuẩn bị tiến vào lần nữa thì mình lại bỗng lọt vào một lồng ngực ấm áp mà thôi.

Hương chanh nhàn nhạt bị át đi bởi mùi khói thuốc, Phương Y Trì thầm căng thẳng, một ý tưởng hoang đường nảy lên trong tâm trí cậu, cậu cảm thấy mình đang mơ.

Mà đầu cậu cũng thật sự giống với tình trạng chìm vào giấc mộng, phía đỉnh đầu vang lên tiếng nhạo báng mơ hồ, "Chà, xem ra là tôi lại vừa khéo cứu được cậu rồi đấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip