Chương 5. Phượng hoàng

Câu trả lời gấp gáp mà vẫn nhẹ nhàng vờn quanh tai Lục gia, chẳng khác nào tiếng của một con thú non rầm rì khe khẽ.

Hạ Lục gia thì bận suy nghĩ xem mình có nên sờ chỗ Phương Y Trì vừa mách bảo hay không.

Không phải không muốn sờ, mà là bản thân bây giờ vẫn có hình tượng đứng đắn trong mắt người ta, còn đang xấu hổ kia kìa. Nếu ra tay thật mà nhỡ dọa người chạy mất thì phải làm sao?

Thế nên tạm không thể liều mình nếm hoa thơm cỏ ngọt, dẫu sao tương lai cũng trải dài phía trước.

Nghĩ ngợi một hồi Hạ Lục gia lại ngân dài một chữ "Hừm", đoạn hỏi: "Trước kia cậu đã từng làm thế?"

"Không phải!" Phương Y Trì cứ như mèo bị giẫm đuôi trong nháy mắt: "Tôi chỉ từng bị sờ mông với chân thôi." Nói xong lại hoảng hốt, thầm nghĩ đây cũng chẳng phải chuyện vẻ vang gì, không nên nói trước mặt Lục gia như vậy.

Làm vậy có khác nào vô duyên vô cớ đi làm bẩn lỗ tai người ta đâu?

Hạ Lục gia nghe thế híp mắt, liếc nhìn tài xế phía trên, hiển nhiên là chẳng lấy gì làm vui vẻ.

Vui mà được chắc?

Vừa đi mấy năm, truyền tin bất tiện, có để ý đến đâu thì cũng không bảo vệ được người kia.

Thôi thì, làm lại từ đầu.

Thấy Hạ Lục gia hồi lâu không mở miệng, Phương Y Trì hồi hộp như lỡ mất nhịp tim. Cậu cho rằng mình lại nói lời không khéo.

Thân phận cậu thế này, nói ra thì khó nghe, nhưng phải ở bên người làm một công việc không hay ho gì cho lắm suốt cả chặng đường thì chắc hẳn Lục gia thấy phiền toái lắm.

"Lục gia, lát nữa ngài cứ thả tôi ở... ở trên đường là được."

"Đi đâu? Lại muốn mua quà vặt à?"

"Không phải, chỉ là tôi... tôi sợ người ta đàm tiếu về ngài."

"Đàm tiếu cái gì?" Hạ Lục gia dựa vào ghế, nghiêng người về phía Phương Y Trì, hướng ánh mắt lên chiếc nút cài trên cổ áo cậu, "Cởi ra cho tôi xem chút."

Hóa ra hoàn toàn chẳng để lời cậu nói vào tai gì cả.

Phương Y Trì bị dọa sợ mãi thành quen, thành ra lúc này cũng không sửng sốt lắm. Cậu ngẫm một hồi, đoán Lục gia chỉ là muốn kiểm tra vết thương trên cổ mình mà thôi, nên liền thoải mái cởi cúc áo để lộ cái cổ tựa thiên nga. Chẳng qua là trên đó lại hằn một dấu tay bầm tím, trông mà rợn cả người.

Phương Y Trì không nhìn thấy, nhưng cũng hiểu không đẹp đẽ gì. Kẻ bán tiếng cười như cậu vốn không quen phơi bày mặt xấu xí của mình trước mặt người khác. Thế nên cậu quay đầu đi đầy lúng túng, không muốn thấy nét mặt chê bai của Lục gia.

Nào ngờ Lục gia lại chạm thẳng tay lên cổ cậu mà xoa rất nhẹ nàng: "Ôi chao tiểu tổ tông của tôi à, đã thế rồi cậu còn bận lòng bánh quy làm gì nữa chứ? Chúng ta nên đến thẳng bệnh viện đi thôi."

"Không cần đâu..." Phương Y Trì run rẩy ngẩng đầu, cổ bị xoa cho đỏ ửng, "Thoa ít thuốc là được mà."

"Có thuốc chưa?"

"Bẩm có rồi." Cậu nào dám nói khác, chỉ mong Lục gia mau buông tay một tí.

"Có thật không?" Lục gia cứ không buông tay, còn tiện kéo luôn Phương Y Trì vào lòng nữa, "Mua thuốc gì rồi?"

Phương Y Trì cứng họng, mảng đỏ ửng trên da đã lan xuống tít tận phía dưới cổ áo.

Hạ Lục gia nhìn là biết ngay Phương Y Trì nào có thuốc gì, chỉ được cái mạnh miệng. Hắn mở cờ trong bụng, cảm thấy em ấy ngốc chết, thế thì chắc chắn không buông tay được rồi. Kết quả là hắn bất cẩn, quên khống chế lực tay, nhỡ bóp người trong lòng phát sặc.

Phương Y trì ho đến giàn giụa nước mắt, lại thêm vết máu bầm trên cổ, thành không hiểu sao mà cậu trông càng cun cút đáng yêu hơn.

"Được rồi, không ép cậu." Hạ Lục gia giật hết cả mình, "Tôi vào nhà lấy tiền cho cậu, cậu ngồi trong xe chờ tôi được chứ?"

Cậu chỉ mong được thế. Chờ xe đỗ lại, Phương Y Trì rúc mình trong xe ngó đầu nhìn ra, thấy nhà họ Hạ nhà cao cửa rộng nhưng âm u cực kỳ; bảng hiệu thì tối tăm, còn chăng thêm dải lụa cũ nát lung lay trong gió.

Hạ Lục gia bước xuống xe: "Mấy năm không về mà việc nhà không ai quản hả?" Hẳn cũng thấy bảng hiệu u ám phía trên.

Tài xế nhìn lên, lén thấy buồn cười: "Nào có? Đó là do lão phu nhân không cho ai gỡ xuống, bảo rằng ngài treo lên lúc rời đi nên phải giữ lại làm kỷ niệm."

Hạ Lục gia trầm ngâm, hồi lâu lại bật cười: "Không có ý gì hay hơn được à?"

Nói đoạn dẫn người tiến vào.

Phương Y Trì ngồi trong xe nhìn trái ngó phải. Cậu gói chặt bọc bánh rồi ôm gọn trong lòng, thầm nghĩ Hạ Lục gia quả là siêu tốt.

Còn quan tâm đến vết thương trên cổ cậu.

Hạ Lục gia chỉ đi tầm mười phút đã hấp tấp quay về. Lần này đi một mình không dẫn theo ai: "Tôi lái xe đưa cậu về."

"Lục gia?" Phương Y Trì chưa kịp chối từ thì Hạ Lục gia đã ném thẳng một thỏi vàng vào lòng cậu.

Phương Y Trì "A" một tiếng, thốt vội: "Không được!"

"Tôi chạm vào cậu mà không đáng để trả giá này?" Hạ Lục gia không thích nghe cậu từ chối, liền nghĩ xem nên nói gì để cậu ngoan ngoãn nhận lấy, cuối cùng nói đại: "Cầm đi, chưa biết chừng sau này còn đến nữa."

Phương Y Trì chưa thấy thỏi vàng nào hoàn chỉnh đến thế, cầm hay trả đều không hợp tình lắm. Sau cũng đành ôm thẳng vào lòng bên cùng cái bọc bằng giấy: "Lục gia, ngài sẽ đến khách sạn nữa sao ạ?"

"Chẳng lẽ tôi không cần ăn à?"

"...Cũng đúng." Cậu nhoẻn miệng cười, "Vậy khi ấy ngài nhớ tìm tôi đó."

Hạ Lục gia nghĩ bụng: Tôi không tìm em thì tìm ai?

Nhưng ngoài miệng vẫn phải kín đáo chút: "Được, tôi đến xem vết thương của cậu hồi phục đến đâu vậy."

.

"Thế Lục gia còn nói gì không?" A Thanh nghe được chuyện này, thấy Phương Y Trì cứ nhìn gương ngẩn người mãi thì cũng sốt ruột hết cả người.

Cậu hoảng hốt cầm hộp phấn trứng ngỗng, định dặm phấn lên mặt.

A Thanh càng nóng nảy hơn, nhào qua cướp phấn trong tay cậu: "Cậu đẹp thế rồi còn bôi gì nữa?"

"... Cậu kể tiếp xem nào, Lục gia nói thêm gì?"

"Hết rồi." Phương Y Trì hoàn hồn. Nương theo ánh sáng xuyên qua lớp giấy cửa sổ và đọng lại trên đầu bút cọ, cậu một tay đè nhẹ đuôi mắt, một tay cầm bút, cổ tay thoáng động là đuôi mắt chếch lên một đường; sau đó nét câu ấy được giọt nắng nhỏ vào trông cứ như một tia mặt trời rực rỡ.

"Hả, hết thế cũng được à?" A Thanh gần tức chết, "Sao cậu không bám dính người ta?"

Phương Y Trì run tay, tia nắng tức khắc nhòe thành mây đỏ. Cậu ngượng ngùng nói: "Dính cái gì chứ? Người ta là người đứng đắn."

"Tớ nhổ vào." Thấy cậu vẽ xong, A Thanh đoạt bút chấm thêm một nốt ruồi son nho nhỏ lên đuôi mắt mình, "Người đứng đắn thì không lấy vợ sinh con à?"

"Tớ thấy cậu ngu thì có!"

"Cậu có biết nếu đi theo Lục gia, quãng đời còn lại của cậu dù có tàn đến đâu thì cũng có tiền xài không hết không hả!"

Phương Y Trì vốn đang rất rối loạn mà cũng phải bị A Thanh chọc cười: "Tốt vậy sao cậu không bám lấy chứ?"

A Thanh mắng cậu một chặp: "Tớ có muốn cũng lấy đâu ra cơ hội như cậu chứ."

"Ô kìa liêm sỉ."

"Còn bảo tớ." A Thanh tiến sát cạnh Phương Y Trì, "Thấy Lục gia trông như nào?"

Phương Y Trì sửng sốt. Ấn tượng đầu tiên vọt lên trong đầu cậu là mùi chanh thơm mát hòa cùng hương thuốc lá mơ hồ dễ chịu trên người Hạ Lục gia, tiếp đó mới đến đường nét sắc cạnh cùng với ánh mắt thâm trầm ấy.

"Rất... rất đẹp."

"Đẹp là đẹp kiểu gì?" A Thanh liếc mắt, "Nói như không nói ấy. Giờ bảo tớ nhận xét nhé, thì tớ sẽ nói là đẹp đến mức đứng từ xa đã thấy mềm chân!"

Phương Y Trì cười ngả cười nghiêng, trong lúc lơ mơ lại nghe có tiếng người vội vàng chạy lại gần.

"Mấy cậu ồn ào cái gì đấy?" Cửa bị đẩy ra, quản lí khách sạn nhìn bọn cậu mà trừng mắt lắc đầu, "Mang khăn che mặt lên, ra ngoài chăm sóc khách khứa đi."

"Được rồi." A Thanh không ngẩng đầu đáp lại, còn đang tô điểm thêm cho nốt ruồi vừa vẽ lên, "Hình như hôm nay vẽ hơi lệch."

"Cũng không sao." Phương Y trì đeo khăn che mặt, dấu tay trên cổ cũng bị che khuất.

Đây là biện pháp quản lý nghĩ ra, vừa có thể giúp cậu tiếp tục làm việc bình thường, vừa có thể mang lại trải nghiệm mới mẻ cho các vị khách khứa. Coi như đẹp cả đôi đường.

A Thanh cũng mang khăn, rồi đứng dựa vào mép giường mà ngáp lên ngáp xuống. Cậu ta thiếu ngủ, chân tay bủn rủn lười nhúc nhích: "Thôi đừng đánh trống lảng nữa, mau kể tớ nghe sau đó Lục gia đã tới chưa?"

Phương Y Trì đang bước ra ngoài thì khựng lại, rồi lại rụt chân về cứ như ngại bên ngoài gió lạnh, "Cậu đoán xem?"

"Không gặp à."

"Không phải thế thì gì?" Cậu cũng không biết cảm xúc trong lòng là thất vọng hay là nhẹ nhõm nữa, chỉ bảo, "Nếu tớ đã biết rõ người họ Hạ ở vị trí thế nào mà còn ôm mộng chim đậu cành cao hóa thân phượng hoàng, thì mới thật là ngu đấy."

Đang nói dở thì quản lý lại sốt ruột chạy tới, thấy Phương Y Trì là ánh mắt sáng rực: "Ối trời tiểu tổ tông ơi, cậu còn còn lề mề ở đây làm gì chứ? Lục gia tới rồi kìa!"

Dứt lời, A Thanh sau lưng Phương Y Trì đã phì cười một tiếng: "Đấy đấy phượng hoàng, cây ngô đồng của cậu tới đấy."

(*Bởi có truyền thuyết khi phượng hoàng xuất hiện chỉ đậu trên cây ngô đồng, nên hai danh từ này hay được nhắc đến cùng nhau- cây ngô đồng:

__________________

Tác giả có lời:

Lục gia: Tiền là cái thá gì, ông mà đã ra tay thì mỗi lần một thỏi vàng đấy, các người dám không???

Hôm nay "Hạ thái thái" vẫn thấy Hạ Lục gia là người tốt... Chương sau thả cái bản mặt thật của Lục gia ra luôn! Ngứa ngáy quá đi mà!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip