Han Jisung đang chửi hăng thì bị tắt máy, cậu nghĩ Hyunjin cạn ngôn nên mình đã chiến thắng. Chẳng quan tâm chuyện này nữa, cậu tắt điện thoại và lại bù đầu vào đống luận án tiến sĩ. Trước khi đặt toàn bộ tâm trí vào công việc của mình, đầu cậu thoáng lên một ý nghĩ và cậu bất giác thốt ra thành lời.
"Thằng này làm gì có tiền mà du lịch, nói thế chó nó tin"
Việc Hyunjin đi du lịch chữa lành sau chia tay là do chính cậu đồn chứ cậu đâu có thừa tiền làm mấy chuyện này. Cậu chỉ là trúng thưởng tấm vé du lịch khứ hồi mà không biết tặng ai, không thể tặng bố mẹ vì có mỗi một tấm, đi cho người ta thì tiếc, bán cũng không ai mua nên cậu quyết định chơi lớn nghỉ "tận" một ngày thứ bảy để đi cho đỡ phí, vì chủ nhật không phải đi làm nên cũng đỡ tốn thêm một ngày lương.
"Bạn của anh là quản lí khách sạn này thì anh có được giảm giá không em?"
"..."
"Kim Seungmin, bạn của anh đó, quản lí khách sạn này"
"Anh có ảnh nè"
Nói rồi Hwang Hyunjin giơ trước mặt lễ tân chiếc điện thoại có tấm ảnh trông đã có từ rất lâu.
"Đây, nó đây này, còn đây là anh"
Hyunjin miệng vừa nói tay vừa chỉ vào hai người con trai đứng ở góc ngoài cùng lớp, nhưng người thì góc bên phải người thì góc bên trái.
Trong khi cậu lễ tân không nói gì thì ánh mắt Hyunjin vẫn long lanh tràn đầy hi vọng rằng mình sẽ được giảm giá.
"Anh thân với anh ấy lắm hả?" - cậu lễ tân mặt bình thản hỏi
"Ừ thân lắm!" - Hyunjin vẫn tự tin trả lời
Thực chất thân thì không phải mà người lạ cũng chẳng đúng, bằng một cách thần kì nào đó mà Hyunjin và Seungmin đã chơi chung nhóm bạn với nhau, thỉnh thoảng vẫn tụ tập (1 năm 1 lần) nhưng tấm ảnh chụp chung vẫn chưa từng có. Tấm ảnh duy nhất hai người cùng khung hình chính là ảnh tập thể lớp mà Hyunjin đưa cho cậu lễ tân xem.
"Cậu vẫn không tin à?"
Đáp trả Hyunjin chỉ là vài cái chớp mắt của cậu lễ tân.
"Để tôi gọi điện thoại cho cậu xem"
Bỗng cậu lễ tân rút từ túi quần ra chiếc điện thoại.
"Giờ làm việc nên tắt chuông" - cậu lễ tân vẫn giọng bình thản mặc cho Hyunjin đang há hốc mồm
"Ủa, tao đang thấy gì đây? Seungmin, tao tưởng mày làm quản lý? Bình thường mày ăn mặc tổng tài lắm mà sao nay để tóc rồi đeo cái kính tròn buồn cười vậy?"
"Ai nói?"
"Thì thấy cái ảnh chụp mừng khai trương, mày mặc vest lịch thiệp đứng center nên tưởng"
"Ừ center là quản lý mà, đứng cạnh tao đấy"
" Oắt đờ phắc, quản lý là cái thằng boy phố bên này ấy hả?"
Đang nói thì Hyunjin cảm thấy lạnh sống lưng. Hoá ra là quản lý khách sạn đã đứng sau cậu từ khi nào mà không hay biết.
"Anh có ý kiến gì à?"
"Úi mẹ ơi!"
Hyunjin quay mặt lại thấy nguyên cái mặt cậu quản lý dí sát mặt mình làm cậu giật mình và ngã xuống. Vì quá ngại cảnh tượng này, khi ngã xuống thì cậu giả ngất luôn cho đỡ gượng. Bỏ lại cậu quản lý hốt hoảng và Seungmin biết rõ ý đồ của cậu nên diễn theo. Không biết lí do gì đã khiến cậu từ giả ngất thành ngủ thật. Tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trên xe cấp cứu, hai bên là Seungmin đang lướt điện thoại và cậu quản lý đang ngồi khóc thút thít.
"Em không biết anh ấy bị bệnh tim hic hic" - cậu quản lý vừa khóc vừa nói
Hyunjin nghe thấy mình bị bệnh tim thì định bật dậy nhưng đã bị Seungmin cản, lúc này cậu mới hiểu cái trò bệnh tim này là thằng bạn mình bày ra. Đâm lao phải theo lao, Hyunjin tiếp tục ngất tiếp cho đến khi tới bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip