Chương 103: Ám sát
Mọi người tới tới lui lui nhìn mấy vòng, đều không thấy bóng dáng mơ hồ của dị năng giả hệ băng, mãi đến khi có người nhớ ra, vừa rồi hình như luồng hàn khí kia quét thẳng từ phía trên thành lũy xuống.
"Có khi nào ở trên thành lũy không?"
"Ai lên đó xem thử đi?"
"Dị năng giả hệ kim còn đủ sức không? Kéo cái thang lên đi!"
Vì vậy, dị năng giả hệ kim kéo thang, dị năng giả hệ mộc mọc cây, dị năng giả hệ thổ dựng đất, mọi người thi triển sở trường, từ cửa ra dự phòng bò ra ngoài, leo lên thành lũy, quả nhiên trông thấy hai bóng người đang đứng ngay trên đỉnh thành lũy!
"Má ơi! Thật sự có người đứng trên đó!"
"Vừa rồi mưa lớn như vậy! Giờ còn đang mưa đá!"
"Có cần mang cho họ mấy cái khăn lông không?"
"Để tôi đi lấy!"
"Dị năng giả hệ trị liệu đâu? Mau mang mấy người lên đó đi!"
Nhưng khi họ tới gần mới phát hiện, hai người kia thực ra đang che một chiếc ô trong suốt.
Vừa rồi bất ngờ mưa lớn như vậy, theo lý mà nói, cho dù có ô cũng chắc chắn người sẽ ướt kha khá, thế nhưng hai người kia ngay cả giày cũng không ướt chút nào, thậm chí vành ô quanh họ cũng rất sạch sẽ.
Hiện tại mưa đá rơi to như vậy, rơi xuống ô cũng đều hóa thành nước, dọc theo mép ô nhỏ giọt xuống dưới, tạo thành những hạt nước nhỏ li ti.
Dưới chiếc ô, nhìn thì hai người giống như đứng một trước một sau tránh mưa, thực tế là một người đang ôm người kia vào lòng, mà người được ôm thì hơi nâng tay lên, trong lòng bàn tay rõ ràng tỏa ra hàn khí.
Hiển nhiên, đây chính là dị năng giả hệ băng mà họ đang tìm kiếm.
Nhưng mà... Trước mắt cảnh tượng thế này, hình như không thích hợp lắm thì phải?
Những dị năng giả leo lên trên nhìn rõ tư thế ám muội của hai người kia, ai nấy đều có chút ngại ngùng.
Dị năng giả hệ băng thu tay về, bỏ vào túi áo hoodie đen, còn người ôm cậu thì cúi đầu ghé vào tai cậu nói nhỏ mấy câu.
Rất nhanh, hai người đi về phía đám dị năng giả, Tần Cẩn Thịnh là người đầu tiên mở miệng: "Tình hình bên dưới thế nào rồi?"
Trong đó một dị năng giả hệ kim nói: "Mọi người đều không sao, có mấy con tang thi cấp cao bò lên được, đều bị đẩy xuống lại, chỉ là dị năng giả bọn tôi tiêu hao khá nhiều, chắc cần nghỉ ngơi hồi phục lâu một chút."
Vài người lo lắng nhìn về phía Ôn Quân Lâm, một dị năng giả hệ thổ nói: "Cậu ấy không sao chứ? Có chịu nổi không? Hiện tại bọn tôi đã tổ chức người xuống dưới xử lý đám tang thi, tranh thủ lúc này tiêu diệt thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, như vậy cho dù băng tan đi, bọn chúng cũng không thể bò dậy được."
Tần Cẩn Thịnh hơi sững người, nhất thời không hiểu rõ: "Xử lý đám tang thi?"
Dị năng giả hệ thổ nói: "Đúng vậy, nhân lúc bọn chúng bị đông cứng, bọn tôi đi chặt đầu bọn chúng, như vậy cho dù dị năng của vị tiên sinh này tiêu hao cạn kiệt, băng có tan đi, tang thi cũng không thể bò dậy nữa."
Tần Cẩn Thịnh nghe xong mới ý thức được, thì ra mọi người đều cho rằng đám tang thi kia chỉ là bị đông cứng đơn thuần, nếu hàn khí biến mất, băng tan, bọn chúng sẽ lại bò dậy.
Nhưng thực ra, băng của Ôn Quân Lâm là đông cứng từ trong ra ngoài, đám tang thi đó dù băng tan cũng không thể cử động nữa, hơn nữa chúng yếu đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã vỡ nát, hoàn toàn khác với cách dùng dị năng của những dị năng giả hệ băng khác.
Tần Cẩn Thịnh nghĩ ngợi, vẫn quyết định mặc kệ, không giải thích gì thêm. Khung cảnh băng nguyên này đã đủ khiến người ta chấn động, vào thời điểm mọi người một lòng đồng tâm chống lại kẻ địch bên ngoài, sức mạnh kiểu này là trợ lực rất lớn, nhưng sau khi nguy cơ tang thi triều được giải trừ, sức mạnh quá mức cường đại này sẽ trở thành uy hiếp vô hình, khiến lòng người cảnh giác.
Tần Cẩn Thịnh bắt đầu tính toán nên hợp lý hóa việc xử lý đám tang thi bị đông cứng đó thế nào.
......
Trận đại chiến vừa kết thúc, những dị năng giả còn chút sức lực liền mang theo một số người thường khỏe mạnh ra ngoài thu hoạch đầu tang thi, những người dị năng cạn kiệt sức lực thì nghỉ ngơi tại chỗ, dị năng giả hệ mộc có năng lực chữa trị cùng dị năng giả hệ thủy cũng lần lượt đi khắp nơi, chữa trị cho người bị thương.
Tần Cẩn Thịnh hỏi thăm mới biết, thì ra cái dị năng giả hệ kim lúc nãy nói "mấy con tang thi cấp cao bò lên được" là cách nói uyển chuyển, thực ra tang thi triều thế tới cuồn cuộn, vượt qua hết lớp chướng ngại này đến lớp chướng ngại khác, bò vào được không ít, nếu không có đám dị năng giả liều chết tử thủ đẩy ngược bọn chúng xuống, thành lũy sớm đã bị phá vỡ.
Trong lúc vật lộn, ít nhiều gì cũng sẽ có người bị thương, may mà hiện tại Ôn Quân Sâm đã nghiên cứu ra dược tề chữa khỏi virus tang thi, chỉ cần dùng kịp thời là có thể ức chế độc tố lan tỏa, bài trừ độc tố.
Những người bị tang thi cào trúng đều đã dùng dược tề ức chế, nhưng vẫn còn vết thương, cần dị năng giả hệ chữa trị giúp trị liệu.
Ôn Quân Lâm vào trong thành lũy, lập tức đi khắp nơi tìm tung tích của Ôn Quân Sâm, tiếc là đều không tìm được.
Ôn Quân Sâm có năng lực chữa trị rất mạnh, theo lý thì giờ này anh phải đang ở đây cùng mọi người chữa trị mới đúng.
"Có lẽ đang bận nghiên cứu gì đó quan trọng, không rảnh đi ra ngoài." Tần Cẩn Thịnh chỉ liếc mắt đã nhìn ra Ôn Quân Lâm là lo cho sự an nguy của em trai.
Hiện tại Ôn Quân Sâm là đối tượng được căn cứ bảo vệ trọng điểm, dù anh có đang trốn trong phòng thí nghiệm không ra, mọi người cũng không oán trách gì, nếu không phải Ôn Quân Sâm không thích có người tới gần phòng thí nghiệm của mình, cấp trên căn cứ còn muốn phái thêm mấy người bảo vệ.
Nhưng khi Tần Cẩn Thịnh và Ôn Quân Lâm vừa đi tới gần phòng thí nghiệm ngầm, đã thấy một người mặc blouse trắng lảo đảo từ trong đó chạy ra, trên áo dính đầy máu đỏ chói mắt, anh ta ôm bụng, vừa trông thấy hai người ở gần nhất liền nói đứt quãng: "Cứu... Mau cứu tiến sĩ..."
Chân anh ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất, được dị năng giả hệ kim nhanh tay đỡ lấy.
Dị năng giả hệ kim nói: "Sao vậy? Nói rõ ràng..." Câu còn chưa dứt, đã thấy hai bóng đen lướt qua sau lưng, Tần Cẩn Thịnh và Ôn Quân Lâm đã xông thẳng vào phòng thí nghiệm ngầm.
Dị năng giả hệ kim ngẩn người một chút, cũng cảm thấy mình hỏi câu đó thật ngốc, vội vàng bế người bị thương dậy, một mặt gọi người đi xem xét tình hình phòng thí nghiệm, một mặt đưa người bị thương nặng tới chỗ dị năng giả hệ chữa trị.
Phòng thí nghiệm ngầm rất lớn, tối đen như mực, đèn hành lang đều tắt ngúm, Tần Cẩn Thịnh và Ôn Quân Lâm chỉ có thể lần mò đi về phía những phòng thí nghiệm Ôn Quân Sâm hay sử dụng, cuối cùng cũng tìm được anh ở một trong số đó.
Tần Cẩn Thịnh thắp phù chiếu sáng, chỉ thấy cửa phòng thí nghiệm mở toang, Ôn Quân Sâm ngửa mặt nằm trong vũng máu, trên ngực cắm một con dao nhỏ, máu đã chảy thành vũng lan ra đến hành lang, trên vũng máu còn có dấu chân giẫm lên, Tần Cẩn Thịnh lúc này mới phát hiện trên đường có dấu chân dính máu.
Ôn Quân Lâm lập tức lao tới cầm máu cho Ôn Quân Sâm, vừa đụng vào tay anh mới phát hiện, trong lòng bàn tay Ôn Quân Sâm tỏa ra một tầng ánh sáng xanh nhạt mỏng manh, là anh đang tự chữa trị cho vết thương của mình.
"Ôn... Ôn..." Ôn Quân Lâm gọi Ôn Quân Sâm, lại phát hiện giọng mình không ổn, Tần Cẩn Thịnh liền thay cậu gọi: "Ôn Quân Sâm, cố lên, đừng ngủ!"
Ngoài Ôn Quân Sâm ra, trong phòng thí nghiệm còn có vài thi thể nằm lộn xộn khắp nơi, nhưng bọn họ đều đã chết, rõ ràng không thể cứu được nữa.
Ôn Quân Sâm ý thức mơ hồ, chỉ là dựa vào bản năng tự chữa trị vết thương, ánh sáng dị năng yếu ớt duy trì sự sống cho trái tim anh.
Tần Cẩn Thịnh nói: "Ôn Quân Sâm, nghe rõ không? Bây giờ anh phải tập trung toàn bộ linh lực, chính là dị năng của anh, tập trung hết vào vị trí trái tim, anh hiểu rõ cấu tạo trái tim nhất, cố gắng chữa cho nó trở về nguyên dạng."
Ôn Quân Sâm đau đến mức không thể nói thành lời, nhưng ánh sáng xanh trong tay anh rõ ràng sáng hơn, dục vọng cầu sống của anh rất mãnh liệt.
Tần Cẩn Thịnh điểm vài huyệt đạo trên người anh, giúp dị năng lưu chuyển về tim.
Qua hồi lâu, Tần Cẩn Thịnh thấy tình hình ổn rồi mới đặt tay lên cán dao, nói: "Tập trung dị năng chữa trị vết thương này, tôi chuẩn bị rút dao."
Nếu rút dao ngay lập tức, Ôn Quân Sâm chắc chắn sẽ mất máu nhiều, nên Tần Cẩn Thịnh chỉ có thể từ từ rút ra, để anh có thời gian tự chữa trị, nhưng quá trình này rất đau đớn, Ôn Quân Sâm đau đến mặt vặn vẹo, không còn sức nói chuyện.
May mà năng lực chữa trị của anh đủ mạnh, sau khi con dao găm cắm vào tim được rút hoàn toàn ra, lượng máu chảy ra không quá lớn, trong lúc đó, Ôn Quân Lâm đã nhanh chóng gom đầy đủ thuốc cầm máu, thuốc kháng viêm và băng gạc từ khắp nơi trong phòng thí nghiệm mang tới, vừa rút dao ra, Ôn Quân Lâm lập tức đổ thuốc cầm máu lên vết thương.
Ôn Quân Sâm đau đến mức hét lên, Ôn Quân Lâm nhân cơ hội nhét viên thuốc kháng viêm vào miệng anh.
Ôn Quân Sâm cổ họng trào máu loãng, nuốt thuốc xuống, mặt mũi vặn vẹo thành một khối.
Đúng lúc này, đèn trong hành lang và phòng thí nghiệm sáng rực, tiếng bước chân dồn dập vang lên, những người khác cuối cùng cũng tìm được nơi này.
Bọn họ không thể mò mẫm từng phòng trong phòng thí nghiệm rộng lớn thế này, chỉ có thể đi mở công tắc tổng, vất vả lắm mới bật đèn, rồi lần theo dấu chân máu tìm tới.
"Tiến sĩ!"
"Tiến sĩ Ôn!"
"Trời đất ơi! Máu nhiều thế! Sao lại thành ra thế này!"
"Dị năng giả hệ chữa trị đâu? Mau tới đây!"
"Đến rồi! Tránh ra nào!"
Một dị năng giả hệ kim đã khiêng một dị năng giả hệ mộc chuyên chữa trị tới.
Tuy bị khiêng khá thô bạo nên dị năng giả hệ mộc có vẻ không thoải mái, nhưng vẫn nhanh chóng bắt tay vào trị liệu cho Ôn Quân Sâm.
Cuối cùng máu của Ôn Quân Sâm cũng ngừng hẳn, nhưng do mất quá nhiều máu từ trước, giờ anh đã trắng bệch như giấy, hơi thở yếu ớt.
"Cẩn... Cẩn thận..." Ôn Quân Sâm thều thào, cố gắng không để mình ngất đi, yếu ớt nói: "Cẩn thận, Trịnh Ưng... Là Trịnh Ưng..."
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều sững sờ, còn tưởng mình nghe nhầm, bởi vì họ thật sự không hiểu được tại sao Trịnh Ưng lại làm vậy.
Ôn Quân Sâm tiếp tục: "... Hắn... có gì đó không ổn..."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Tần Cẩn Thịnh nhìn dấu máu trên đất, nhìn dấu chân kéo dài về phía trước, đột nhiên bừng tỉnh: "Đi xem phòng thí nghiệm cuối cùng!" Trong phòng thí nghiệm đó, còn nhốt Tần Diệu!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip