Chương 106: Nhân tâm
"Trịnh Ưng" thấy những người trước mắt quả nhiên do dự, không còn tiếp tục phát động công kích với hắn, trong lòng cười nhạo những người này yếu đuối, sau đó liền mang theo Phong Nhị chớp mắt rời đi.
Đám dị năng giả hệ phong lập tức đuổi theo, đáng tiếc không đuổi được bao lâu đã để mất dấu, tốc độ của tên kia đúng là nhanh kinh người.
Thấy "Trịnh Ưng" rời đi, Ôn Quân Lâm nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh, bởi vì chung quanh người đông, Ôn Quân Lâm không tiện mở miệng, may mà Tần Cẩn Thịnh có thể nghe thấy tiếng hồn phách của hắn.
"Không đuổi à?" Ôn Quân Lâm hỏi.
Tần Cẩn Thịnh đáp: "Hắn còn sẽ trở lại." Mục đích của tên đó hiển nhiên chưa đạt được, đã bị bọn họ chặn lại nửa đường, chỉ cần hắn chưa buông tay, tám chín phần mười còn sẽ trở lại.
Một dị năng giả hệ thủy từ trong bệnh viện chạy ra, thở hổn hển nói: "Tóm được đồng lõa của Trịnh Ưng rồi, có điều hình như hắn không chống đỡ nổi nữa."
Vừa rồi "Trịnh Ưng" muốn giở trò điệu hổ ly sơn, hắn phát ra âm thanh dụ người đi, còn đồng lõa thì đi tập kích phòng bệnh của Ôn Quân Sâm, kết quả lại đụng phải kíp nổ phù và bắn ngược giản trận, nói vậy hiện tại chắc là lành ít dữ nhiều.
Cái phù cái trận này nghe tên cũng đoán được ý nghĩa, kíp nổ phù đụng vào là nổ ngay, bắn ngược giản trận thì bắn ngược toàn bộ công kích, nói cách khác, bất luận tên đồng lõa đó định gây tổn thương gì cho Ôn Quân Sâm, cuối cùng đều sẽ rơi trở lại trên người hắn ta.
Nếu bọn họ muốn dồn Ôn Quân Sâm vào chỗ chết, nghĩ thôi cũng biết lực công kích khẳng định không nhỏ.
Nhưng khiến Tần Cẩn Thịnh không ngờ tới chính là, đồng lõa kia lại không phải ai khác, mà chính là Tần Diệu!
Lúc này, Tần Diệu đã bị người ta lôi vào một căn phòng trống, dị năng giả hệ kim đã đeo còng tay cho hắn khóa chặt tay chân, đầu kia của dây xích còn nối liền với một tảng đá rất lớn, chỉ cần hắn không đột nhiên thức tỉnh dị năng loại khác, tuyệt đối không có khả năng tự mình thoát ra khỏi xiềng xích này.
Đương nhiên, với bộ dạng hiện tại của hắn, cũng không còn cái năng lực gì để thoát thân.
Tần Diệu lúc chạm vào kíp nổ phù, cả người đều máu thịt mơ hồ, có lẽ lúc kíp nổ phù phát nổ, hắn theo bản năng che mặt, cho nên trên mặt chỉ dính chút máu, nhưng cánh tay trái đã hoàn toàn phế rồi! Vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy tận xương!
Ngoài thương tích do nổ gây ra, trước ngực Tần Diệu còn có một mảng cháy đen, giống như bị một luồng điện xuyên qua, cả mảng da cháy đen co rúm, phát ra từng trận mùi máu tanh và mùi khét hôi thối!
Dị năng của Tần Diệu rõ ràng đã bị Tần Cẩn Thịnh phế bỏ, nhưng nhìn thấy thương thế của hắn như vậy, phản ứng đầu tiên của Tần Cẩn Thịnh là, Tần Diệu định phóng điện giật Ôn Quân Sâm, kết quả bị bắn ngược giản trận phản lại toàn bộ điện lên người hắn, mới khiến cho hắn thương tích thê thảm như vậy.
Đương nhiên, điều khiến Tần Cẩn Thịnh không hiểu chính là, Tần Diệu sau khi chạm vào kíp nổ phù, lẽ ra cũng đã trọng thương, cũng nên nhận ra hành động tập kích đã bại lộ, vậy tại sao hắn còn cố chịu đựng đau đớn, tiếp tục xông vào tập kích Ôn Quân Sâm?
Thực ra, việc Tần Diệu xuất hiện ở đây một lần nữa đã khiến người khác khó hiểu, nếu đã chạy rồi thì sao không chạy thật xa, còn quay lại làm gì? Cho dù muốn trả thù, cũng không nhất thiết phải liều mạng trong lúc này chứ?
Đáng tiếc hiện tại Tần Diệu đã hôn mê bất tỉnh, căn bản không thể trả lời những vấn đề này.
Tần Cẩn Thịnh từ trong phòng đi ra, đúng lúc ngoài cửa sổ có cơn gió lùa vào, thổi bớt đi mùi máu tanh nồng đậm và mùi khét trong không khí.
Tần Cẩn Thịnh bước nhanh qua hành lang dài, nhìn những bức tường bị "Trịnh Ưng" đánh đến vỡ nát, trong lòng càng thêm bất an.
Điều đó khiến hắn bước nhanh hơn, đi thẳng tới phòng bệnh của Ôn Quân Sâm.
Ôn Quân Lâm đang ngồi trước giường bệnh của Ôn Quân Sâm, trong tay cầm một chiếc khăn lông ấm ướt, chậm rãi lau vết máu trên mặt Ôn Quân Sâm.
Những vết máu đó đều là máu bắn lên người Ôn Quân Sâm, tuy rằng vừa rồi có nổ mạnh, có đánh nhau, nhưng hoàn toàn không tổn thương gì tới Ôn Quân Sâm, chỉ là quần áo, drap giường và chăn đệm đều dính đầy máu, vừa rồi đã thay một bộ mới.
"A Thịnh, ta cảm thấy có chút không ổn." Ôn Quân Lâm đặt khăn lông vào chậu nước bên cạnh, chậm rãi nói: "Thật sự rất không ổn, cực kỳ không ổn." Rõ ràng là mộng của ta, vậy tại sao rất nhiều chuyện lại vượt khỏi tầm kiểm soát của ta?
Tần Cẩn Thịnh nói: "Đúng là không ổn thật, hành động của tên Trịnh Ưng kia rất khả nghi."
Ôn Quân Lâm nói: "Vừa rồi lúc ta đi lấy nước, tên Trịnh Ưng kia đột nhiên tập kích ta, còn nói một câu rất kỳ quái."
Tần Cẩn Thịnh kéo một cái ghế, ngồi xuống bên cạnh Ôn Quân Lâm.
Ôn Quân Lâm nói tiếp: "Hắn nói với ta, tìm được rồi."
Tần Cẩn Thịnh hỏi: "Hắn đang tìm ngươi?"
Ôn Quân Lâm đáp: "Nhìn điệu bộ của hắn, chắc là vậy."
Tần Cẩn Thịnh trầm ngâm: "Ta nghi ngờ hắn cũng giống như mấy người chỉnh sửa kịch bản, bởi vì những người như chúng ta, vốn dĩ theo kịch bản ban đầu đều đã chết, không chết nên hắn phụ trách tới xử lý chúng ta."
Trong lòng Ôn Quân Lâm thầm nghĩ: Ai, không hổ là mộng của ta, kịch bản thật sự quá phong phú, ngay cả phản diện cũng được sắp xếp đâu ra đấy.
Nghĩ vậy, Ôn Quân Lâm ôm cánh tay Tần Cẩn Thịnh, tựa vào vai hắn: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ không sao đâu."
Thế là, khi Ôn Quân Sâm khó khăn lắm mới tỉnh lại, mơ mơ màng màng mở mắt, liền nhìn thấy cảnh tượng anh trai hắn và Tần Cẩn Thịnh ngồi sát nhau bên giường, thân mật tựa vào nhau.
Ôn Quân Sâm: "......" Hai người các ngươi tới đây là để kích thích ta sao? [vẫy tay tạm biệt]
Ôn Quân Sâm lặng lẽ nhắm mắt lại, cố gắng tự nhủ, vết thương là ở tim, không thể nổi giận, không thể nổi giận! Phải bình tĩnh, bình tĩnh!
Có điều, khả năng giả vờ ngủ của Ôn Quân Sâm hiển nhiên không thành thạo, hai người rất nhanh đã phát hiện, liền gọi bác sĩ tới kiểm tra cho hắn.
Bác sĩ nhắc tới chuyện vừa rồi "Trịnh Ưng" tập kích bệnh viện, Ôn Quân Sâm biết mình đang nằm trên giường bệnh mà cũng bị người ta tập kích, cho dù hiện tại đã thoát hiểm, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Tại sao lại muốn giết tôi, tôi đâu có đắc tội ai đâu?"
Tần Cẩn Thịnh bỗng nhiên nói: "Chuyện này phải tự ngươi hỏi chính mình, có khi nào ngươi từng kết thù với ai, giờ người ta quay lại trả thù."
Ôn Quân Sâm cố gắng nhớ lại: "Không thể nào, trước đây tôi toàn ở cùng đồng nghiệp, thậm chí rất ít ra ngoài, căn bản không có cơ hội kết thù với ai."
Nhìn dáng vẻ vô tội của Ôn Quân Sâm hoàn toàn không giống giả vờ, Tần Cẩn Thịnh mới nói: "Cũng có thể là sự tồn tại của ngươi uy hiếp đến lợi ích của ai đó, không phải ai cũng muốn kết thúc tận thế này."
Ôn Quân Sâm ngạc nhiên: "Hả? Tại sao? Ai lại muốn sống mãi ở cái nơi đầy tang thi này chứ?"
Tần Cẩn Thịnh: "Khó khăn lắm mới lập lại trật tự, đâu dễ dàng sửa lại như cũ."
Từ sau khi tang thi bùng nổ, trật tự xã hội liền sụp đổ, đám dị năng giả nhân cơ hội nổi lên, trở thành tầng lớp lãnh đạo dựa vào sức mạnh, mà từng căn cứ được thành lập chính là lực lượng nòng cốt để tái lập trật tự.
Theo thời gian trôi qua, cũng có thể nói là quá trình chọn lọc tự nhiên, mạnh được yếu thua, nhiều năm sau, trật tự mới lấy sức mạnh làm trung tâm dần hình thành.
Giống như lần này tang thi vây thành, nếu không có nhóm dị năng giả mạnh mẽ đứng ra, căn cứ này căn bản không thể giữ được, sức mạnh quyết định địa vị ở tận thế, thực lực trở thành tiêu chuẩn sinh tồn, mà trong hoàn cảnh như vậy, người bình thường không có dị năng định sẵn là vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.
Điều đó không thể được hóa giải bằng cách khác.
Tang thi còn có thể thông qua giết chóc để tăng cường bản thân, còn nhân loại chỉ có thức tỉnh dị năng mới có quyền lợi tiến hóa.
Có người muốn kết thúc tận thế, vì tận thế mang lại quá nhiều bi thương, quá nhiều bất công giai cấp không thể xóa bỏ, nhưng cũng có rất nhiều người không muốn kết thúc tận thế, bởi vì bọn họ đang đứng trên đỉnh kim tự tháp của xã hội, hưởng thụ những gì hoàn cảnh này mang lại.
Trừ phi là người như Tần Diệu, từng trải qua hậu kỳ tận thế, trọng sinh, biết được kết cục tận thế là gì, mới có thể nghĩ đến việc thay đổi.
Hoặc là thay đổi hoàn toàn hoàn cảnh chung, hoặc là thay đổi chính mình.
Tần Diệu rõ ràng chọn cách sau, hắn tin chắc chỉ có bản thân trở nên mạnh mẽ, dị năng không ngừng đột phá lên cực hạn, mới có thể thoát khỏi nơi này.
Còn tiến sĩ Ôn trong cốt truyện chết đi, đại diện cho người lựa chọn cách thay đổi hoàn cảnh chung.
Vậy vấn đề đặt ra, tiến sĩ Ôn trong cốt truyện là thật sự chết dưới tay tang thi triều, hay là chết trong lòng người hiểm ác khó lường?
"Thực nghiệm của ngươi hiện tại tiến triển đến đâu rồi?" Bác sĩ kiểm tra xong thân thể cho Ôn Quân Sâm, dặn dò vài câu liền rời đi, Tần Cẩn Thịnh dán phù cách âm lên góc chết trong phòng bệnh rồi mới hỏi.
Ôn Quân Sâm nói: "Tuy chưa nghiên cứu ra thuốc có thể biến tang thi trở lại thành người, nhưng ta đã nghiên cứu ra vắc-xin phòng chống virus tang thi, tam hình diệt sống vắc-xin phòng bệnh, cần tiêm năm mũi, mỗi mũi cách nhau nửa tháng, sau khi tiêm đủ, nếu bị tang thi cấp ba trở xuống cào bị thương, cơ thể có thể miễn dịch. Nhưng cái này có chu kỳ nhất định, bởi vì virus tang thi sẽ biến dị, khoảng hai ba năm sau phải tiếp tục tiêm bổ sung, mà chế tạo vắc-xin này rất tốn kém, không thể phổ cập đại trà."
Tần Cẩn Thịnh vốn chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ lại hỏi ra được một tin tức động trời như vậy, tuy Ôn Quân Sâm nói rất khiêm tốn, nhưng chỉ cần nghe tác dụng của vắc-xin này liền biết, nó hoàn toàn có thể giúp giảm số người bị lây nhiễm virus cấp thấp, từ đó giảm bớt số lượng tang thi.
Tần Cẩn Thịnh hỏi: "Chuyện này còn ai biết không?"
Ôn Quân Sâm siết chặt drap giường trắng như tuyết: "Nếu những gì các ngươi vừa nói là thật, lúc các ngươi tới cứu ta, đám người ở phòng thí nghiệm với ta đều đã chết, vậy thì... hiện tại chỉ có ta và các ngươi biết thôi."
Ôn Quân Sâm nói tiếp: "Vắc-xin này là không lâu trước đây mới nghiên cứu chế tạo ra, lúc ấy các ngươi còn đang chuẩn bị chiến đấu, chúng ta không công bố, mà là tiếp tục nghiên cứu, xác nhận hiệu quả lặp đi lặp lại, đúng lúc chúng ta còn đang nghiệm chứng, Trịnh Ưng tìm đến, hắn nói căn cứ V sẽ bảo hộ chúng ta, bọn ta còn tưởng cao hứng, ai ngờ hắn đột nhiên tấn công, người của ta không ai là dị năng giả, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn."
Ôn Quân Lâm giơ tay vẽ một vòng tròn: "Lúc đó các ngươi không cảm thấy hắn có gì kỳ lạ sao?"
Ôn Quân Sâm vò đầu: "Ai, nói sao nhỉ, ngày thường hắn rất quan tâm tiến độ thực nghiệm, hơn nữa chúng ta cũng hiểu được, dù sao Phong Nhị là nửa tang thi, mà hắn lại thân thiết với Phong Nhị như vậy, nên chúng ta cũng không phòng bị."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip