Chương 108 Người Một Nhà
"Ba ba? Khi nào thì ngươi có con trai vậy?" Ôn Quân Lâm nhất thời không nhớ ra chuyện lần trước ở thôn kia từng gặp tiểu tang thi, chỉ nghe thấy quỷ vật kia gọi Tần Cẩn Thịnh một tiếng "ba ba", trong nháy mắt liền không bình tĩnh nổi.
Tần Cẩn Thịnh cũng không ngờ tiểu tang thi kia vẫn còn sống, càng không ngờ nó cư nhiên còn chưa sửa miệng, liền nói: "Đừng gọi bậy, ta không phải ba ba của ngươi!"
Tiểu tang thi lại như thể không nghe thấy gì, giãy giụa rút hai bàn tay nhỏ xíu của mình ra khỏi tường, chống lên mặt tường, mượn sức tránh thoát ra ngoài, giống như một quả đạn pháo nhỏ nhảy xổ tới người Tần Cẩn Thịnh: "Ba ba!"
Tần Cẩn Thịnh thuận tay túm lấy cái ghế, vung lên thật mạnh!
"Phanh! Bang!" Chân ghế nhắm chính xác mà tát trúng đầu tiểu tang thi, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài!
Ôn Quân Lâm nhìn thấy cửa sổ kính bị đánh vỡ thêm lần nữa, lập tức trầm mặc.
Tần Cẩn Thịnh giải thích: "Là tang thi lần trước ở một thôn trang chúng ta gặp được, khi đó còn đánh nhau với nó."
Ôn Quân Lâm sờ cằm: "Ừm......"
Tần Cẩn Thịnh tưởng hắn không tin, liền nói thêm: "Nó từ lúc đó đã bắt đầu gọi bậy rồi, ta thực sự không biết nó."
Ôn Quân Lâm: "Ta hình như nhớ ra rồi."
Tần Cẩn Thịnh trong lòng vui vẻ.
Ôn Quân Lâm: "Lần trước, hình như là Tần Diệu đem ngươi đẩy về phía tiểu tang thi này, ta mới tức giận dắt ngươi rời đi."
Tần Cẩn Thịnh: "......" Không cần nhớ kỹ như vậy đâu!
Ôn Quân Lâm nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh, ánh mắt sâu kín: "Cho nên, lúc đó nó ngay từ đầu vốn dĩ không định công kích chúng ta, mà là nhào về phía ngươi, giống như vừa rồi."
Tần Cẩn Thịnh: "......" Hết đường chối cãi!
Ôn Quân Lâm: "Cho dù Tần Diệu là vì tự bảo vệ mình nên đẩy ngươi ra, nhưng tiểu tang thi cũng không cắn ngươi, bởi vì nó nhận nhầm ngươi là cha."
Tần Cẩn Thịnh: "Lý thuyết thì đúng là vậy."
Ôn Quân Lâm xoắn cổ tay: "Mệt ta lúc ấy còn thấy ngươi đáng thương, đối xử với ngươi thiên y bách thuận, muốn gì cho nấy!"
Tần Cẩn Thịnh: "......" Thì ra khi đó Ôn Quân Lâm nghĩ vậy sao? Nói như thế, hắn đúng là hơi thiệt, lúc ấy toàn lo cùng Ôn Quân Lâm lên đường, chưa từng đòi hỏi gì hết!
Ôn Quân Lâm: "Cái ánh mắt tiếc nuối kia của ngươi là có ý gì?"
"Ngươi nhìn lầm rồi." Tần Cẩn Thịnh nỗ lực để ánh mắt mình trở nên chân thành: "Ta là đang tự nhắc nhở bản thân, sau này không nên giấu ngươi chuyện gì."
"Bang!"
"Ba ba! --" Tiểu tang thi lại lần nữa phá cửa sổ nhảy vào!
Tần Cẩn Thịnh thậm chí còn chẳng buồn nhìn, lại túm cái ghế, trở tay liền quật bay nó ra theo đúng đường cũ!
Tần Cẩn Thịnh nhìn thẳng vào mắt Ôn Quân Lâm, tiếp tục nói: "Về sau ta sẽ không giấu ngươi nữa."
Ôn Quân Lâm đang định nói gì đó, bên ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng đập cửa dồn dập!
Bởi vì vừa rồi tiểu tang thi hai lần bị đánh bay, hai người phản ứng đầu tiên chính là: Tiểu tang thi không từ cửa sổ vào nữa, sửa sang lại muốn vào từ cửa chính? Còn biết gõ cửa? Thật mới lạ!
Nhưng tiếng kêu la bên ngoài vang lên khiến bọn họ ngay lập tức đánh mất cái cảm giác mới lạ đó.
Có người đang phá cửa, hơn nữa nghe tiếng động, người đến chắc chắn không có ý tốt.
Tần Cẩn Thịnh bảo Ôn Quân Lâm tạm thời ở trong phòng chờ, còn mình thì ra mở cửa.
Vừa mở cửa, đầu tiên đập vào mắt chính là hàng loạt nòng súng nhắm thẳng vào mình, tối om, khiến người ta vô cùng khó chịu.
Người dẫn đầu, Tần Cẩn Thịnh nhận ra, chính là người sáng lập căn cứ này, mọi người đều gọi là Ngụy tiên sinh.
Ngụy tiên sinh tên đầy đủ là gì, Tần Cẩn Thịnh không rõ lắm, bởi vì cho dù là trong cốt truyện hay suốt mấy năm ở căn cứ, hắn cũng chưa từng nghe ai nhắc đến tên đầy đủ của đối phương.
"Tần tiên sinh, nghe nói ngài không ở một mình." Ngụy tiên sinh cười tủm tỉm, thoạt nhìn khá hòa ái, nhưng nhìn những kẻ giơ súng đứng hai bên, rõ ràng sự việc không đơn giản vậy.
Không nghe được Tần Cẩn Thịnh trả lời, Ngụy tiên sinh cũng không tức giận: "Tần tiên sinh không cần khẩn trương, chúng tôi tới chỉ muốn hỏi rõ một việc."
Ánh mắt Tần Cẩn Thịnh lần lượt đảo qua từng khuôn mặt trong đám người đang giơ súng: "Dùng súng để hỏi chuyện?"
Ngụy tiên sinh cười nói: "Nếu Tần tiên sinh chịu phối hợp, mọi chuyện tự nhiên đơn giản hơn nhiều. Thực ra, tôi cũng không mong trong căn cứ xuất hiện những âm thanh không hài hòa, bởi vì rất nhiều người còn đang nghỉ ngơi."
Tần Cẩn Thịnh hơi nghiêng người: "Vậy thì vào trong nói."
Ngụy tiên sinh lại không nhúc nhích, chỉ cười: "Tôi cũng muốn vào, chỉ là... ai biết trong phòng Tần tiên sinh đang giấu thứ gì?"
Tần Cẩn Thịnh lập tức hiểu ra.
Xem ra chuyện Ôn Quân Lâm là tang thi đã lộ ra ngoài, nên mới kinh động đến cấp trên của căn cứ.
Thật ra, có thể giấu kín chuyện này nhiều năm như vậy mới bị phát hiện, cũng đã là không tồi, chỉ là hắn không ngờ lại bại lộ đúng thời điểm then chốt này.
Tần Cẩn Thịnh nói: "Tôi tưởng Ngụy tiên sinh cũng biết, tôi sống cùng người nhà, chẳng phải Ôn tiến sĩ đã nói rồi sao?"
Tần Cẩn Thịnh cố ý nhắc đến Ôn Quân Sâm, muốn xem thử phản ứng của Ngụy tiên sinh. Dù sao, trước kia khi Ôn Quân Sâm còn ở bệnh viện, những chuyện này vẫn luôn được che đậy rất tốt, cũng không có ai tới quấy rầy phòng này. Nhưng giờ Ôn Quân Sâm bị thương nằm viện, lập tức đã có người mò tới.
Ngụy tiên sinh cười tủm tỉm nói: "Ôn tiến sĩ đương nhiên có nói qua, chúng tôi cũng tôn trọng ý kiến của tiến sĩ, chưa từng tới quấy rầy. Chỉ là lần này, nghe người ta bảo người nhà của Tần tiên sinh hình như không đơn giản, nên mới tới xem thử. Đương nhiên, nếu là hiểu lầm, tôi nhất định nghiêm trị kẻ tung tin đồn."
Ngụy tiên sinh cười nói tiếp: "Tần tiên sinh, tôi đây cũng chỉ vì sự an toàn của cả căn cứ mà thôi, tuyệt đối không có ý mạo phạm."
Tần Cẩn Thịnh mặt không đổi sắc nhìn hắn: "Dùng súng chĩa thẳng vào cửa nhà người khác, còn lớn tiếng đòi vào kiểm tra, thế mà không tính là mạo phạm? Xem ra Ngụy tiên sinh rất hào phóng, cha mẹ ruột, vợ con của mình chắc cũng sẵn sàng cho người khác kiểm tra, không biết họ nghĩ sao? Chẳng lẽ họ cũng rất phối hợp?"
Sắc mặt Ngụy tiên sinh lập tức cứng đờ.
Tần Cẩn Thịnh cười lạnh: "Quan niệm của tôi với Ngụy tiên sinh đúng là khác biệt một trời một vực. Loại chuyện đem người nhà mình cho người khác kiểm tra đánh giá, tôi không làm được."
"Tần Cẩn Thịnh! Ngươi biết rõ ta không có ý đó!" Ngụy tiên sinh hoàn toàn thu lại nụ cười, sắc mặt nháy mắt đen như đáy nồi: "Có người tố giác ngươi nuôi tang thi! Hôm nay nếu ngươi không để người nhà kia của ngươi tháo mũ choàng và khẩu trang xuống, đừng trách ta không khách khí!"
"Ngụy tiên sinh." Tần Cẩn Thịnh mặt không cảm xúc nhìn hắn: "Tôi thấy hình như ngài quên một việc, người yêu tôi hiện tại còn đang giữ dị năng ngoài băng nguyên kia, nếu hắn thu dị năng lại, hậu quả không phải thứ ngài gánh nổi."
"A!" Ngụy tiên sinh đắc ý nở nụ cười: "Tần tiên sinh hình như còn chưa biết, đám tang thi đông cứng ngoài đồng tuyết kia đã bị chúng tôi suốt ngày đêm tăng tốc chặt đầu xong xuôi. Giờ cho dù hắn thu dị năng lại, những tang thi đó cũng không nhúc nhích nổi!"
Tần Cẩn Thịnh thầm nghĩ: Vậy thì tốt, đỡ phải ta tự ra tay. Nếu chờ băng tuyết tan ra, những tang thi đó toàn bộ vỡ nát, đến lúc đó mọi người sẽ ý thức được dị năng hệ băng của Ôn Quân Lâm mạnh tới mức nào.
Có điều...
"Tang thi tuy đã chết, nhưng..." Tần Cẩn Thịnh nói tiếp: "Ai cũng biết băng tuyết tan chảy thì sẽ ra bao nhiêu nước, phải không?"
Sắc mặt Ngụy tiên sinh lập tức khó coi.
Những người đang giơ súng kia cũng cứng đờ cả người.
Đừng nói nước chảy, riêng phần băng chất đống ngoài kia đã cao quá nửa tường căn cứ, nếu tất cả hòa tan cùng lúc, toàn bộ căn cứ sẽ bị nhấn chìm!
Bọn họ tuy xây tường rất kiên cố, thậm chí còn phong đỉnh, nhưng hệ thống thoát nước thông ra bốn phía, nước tràn vào, chẳng phải cả căn cứ thành cái hồ chứa nước?
Nếu phá vỡ tường thành do kim hệ và thổ hệ dị năng giả dựng nên, dòng nước kia lập tức tràn vào căn cứ!
Trong căn cứ có rất nhiều thiết bị điện tử tinh vi, căn bản không chịu nổi nước ngập! Đến lúc đó, tổn thất chắc chắn thảm trọng!
Cách duy nhất, chính là dùng băng hệ dị năng giả bọc ngoài từng tầng, từ từ hòa tan, từ từ để nước chảy đi. Nhưng cái này đòi hỏi dị năng giả thao tác nhiệt độ vô cùng tinh vi.
Nghĩ đến đây, Ngụy tiên sinh gian nan nặn ra một nụ cười: "Xem ra là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi, tang thi sao có thể có dị năng được chứ? Đám tung tin đồn kia thật không chịu trách nhiệm, tôi nhất định sẽ bắt bọn họ về xin lỗi Tần tiên sinh và phu nhân!"
Ngụy tiên sinh phất tay, đám người kia cũng lục tục thu súng lại.
Tần Cẩn Thịnh cười nhạt: "Ồ, cuối cùng Ngụy tiên sinh cũng thông minh ra rồi, thế thì không còn gì tốt hơn."
Đúng lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân.
Đám người vừa thu súng lập tức giơ trở lại.
Tần Cẩn Thịnh nghiêng người tránh đi, liền nhìn thấy Ôn Quân Lâm ôm theo cái gì đó đi tới. Cúi đầu nhìn kỹ, lại là tiểu tang thi kia!
Có điều, tiểu tang thi rõ ràng đã hôn mê bất tỉnh, lúc này nằm bẹp trong tay Ôn Quân Lâm không nhúc nhích.
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Nhìn thấy Ôn Quân Lâm đội mũ choàng, đeo khẩu trang, biết hắn là tang thi, Ngụy tiên sinh và đám người kia lập tức cảnh giác, lại một lần giơ súng uy hiếp.
Nhưng bọn họ vẫn kiêng kỵ lời Tần Cẩn Thịnh vừa nói, không dám ra tay, chỉ dám làm bộ làm tịch.
Rất nhanh, Ôn Quân Lâm tháo mũ choàng xuống, lộ ra làn da đen nhánh cùng một đôi mắt đen sâu thẳm -- rõ ràng không phải đôi mắt người thường nên có!
Có người thất thanh kêu lên: "Quả nhiên là tang thi! Ngươi dám nuôi tang thi!"
Rất nhanh, bọn họ lại chú ý tới thứ Ôn Quân Lâm đang ôm, nhìn kỹ, cư nhiên là một tiểu tang thi! Tiểu tang thi nho nhỏ, gầy gò, rõ ràng còn là trẻ con!
Cả đám người suýt trừng rớt mắt!
Mẹ nó! Thật sự là nuôi cả nhà luôn! Phải điên cỡ nào mới đem vợ con tang thi nuôi bên người thế này?!
Tay cầm súng hơi run rẩy!
Bị cả đám người kia nhìn như quái vật, Tần Cẩn Thịnh yên lặng vươn tay, ôm lấy eo Ôn Quân Lâm, kéo hắn vào lòng.
Ôn Quân Lâm cũng thuận thế tựa vào vai Tần Cẩn Thịnh.
Người thi ôm nhau, hình ảnh quỷ dị mà hài hòa.
"Lạch cạch!" Một người tay run rẩy làm rơi súng xuống đất, tiếng vang phá tan bầu không khí yên tĩnh đến chết người.
"Ô ô ô......" Một nam nhân đột nhiên quỳ sụp xuống đất khóc rống, rõ ràng bị cảnh tượng trước mắt chạm tới, chìm sâu vào bi thương cực lớn: "Nếu lúc đó, nếu lúc đó vợ ta sinh con bình an......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip