Chương 110: Giải cứu


“Giết cái rắm!” Phong Nhị nghe vậy liền tức giận: “Cái đồ quỷ đó muốn cướp thân thể của ngươi, ngươi liền tự sát? Quyết định này của ngươi cũng thật đủ tiêu sái, ngay cả một chút biện pháp cũng không thèm nghĩ tới!”

Phong Nhị càng nói càng kích động, không ngờ lại phun ra một búng máu.

Trịnh Ưng vội vàng giúp hắn lau đi, sốt ruột nói: “Ngươi bây giờ phải đi bệnh viện.”

Phong Nhị nói: “Yên tâm, ta tuy không phải dị năng giả hệ công kích, nhưng tốt xấu gì cũng là dị năng giả hệ Mộc, mấy cái vết thương nhỏ này không tính là gì. Ngược lại là ngươi, ngươi bây giờ có cảm giác được thân thể mình là trạng thái gì không?”

Trịnh Ưng ngẩn ra: “Ta?”

Lúc này Trịnh Ưng mới cúi đầu, nhìn thấy trên người mình, quần áo toàn bộ đều là vết rách do đao kiếm lưu lại, trên người cũng đầy những vết thương to nhỏ cùng vết bầm xanh tím, “Ta đây là... đã đánh nhau với ai?”

Phong Nhị đâu có dùng đao kiếm, nếu là đánh nhau với Phong Nhị thì tuyệt đối không thể có những vết thương này, cho nên Trịnh Ưng vừa nhìn liền xác định thân thể này của mình vừa mới cùng người khác đánh nhau một trận.

Trịnh Ưng hỏi: “Là Tần Cẩn Thịnh sao?”

Kỳ thật cũng không khó đoán, trong toàn bộ căn cứ, ban đầu có không ít người dùng dao găm, nhưng từ sau khi dị năng giả sử dụng tinh hạch để tăng cường dị năng, những trận chiến giữa dị năng giả đều là dùng dị năng, còn vẫn luôn kiên trì dùng kiếm, cũng chỉ có Tần Cẩn Thịnh.

Phong Nhị nói: “Cái đồ quỷ đó đã điều khiển thân thể của ngươi đi đánh một trận với Tần Cẩn Thịnh, chắc chắn đã tiêu hao sạch dị năng của ngươi rồi, bằng không hắn cũng không trốn.”

Trịnh Ưng hỏi: “Vậy Tần Cẩn Thịnh không sao chứ?”

Phong Nhị: “Ý ngươi là người của hắn hay là kiếm của hắn?”

Trịnh Ưng:?

Phong Nhị nói: “Người thì không sao cả, nhưng thanh Mộc kiếm của hắn thì bị chặt gãy rồi.”

Phong Nhị vẫn luôn nhìn chăm chú vào mắt Trịnh Ưng, nói tiếp: “Ngươi nói có buồn cười không, cái đồ quỷ đó điều khiển thân thể của ngươi đánh với Tần Cẩn Thịnh cả nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ chặt gãy được thanh Mộc kiếm của người ta. Ngươi rõ ràng là dị năng giả hệ Hỏa, hắn dùng thân thể của ngươi mà ngay cả mẩu gỗ cũng không thiêu cháy nổi, thật là yếu đến đáng chết!”

Trịnh Ưng:???

Nhưng còn chưa kịp để Trịnh Ưng phản ứng lại, hắn liền cảm giác thân thể mình lần nữa rơi vào trạng thái không thể khống chế, một bàn tay trong nháy mắt liền vung xuống mặt Phong Nhị!

“Đồ ngu xuẩn, ta thấy ngươi là chán sống rồi!” Kẻ thao túng lại xuất hiện, đôi mắt Trịnh Ưng cũng lập tức nhạt màu đi, lộ ra hơi lạnh tử khí.

Phong Nhị bị một cái tát đánh nghiêng trên mặt đất, lại lau máu trên mặt, cười nói: “Quả nhiên ngươi có thể nghe lén chúng ta nói chuyện.”

Phong Nhị vốn dĩ định lấy trong túi ra tấm bùa đó cho Trịnh Ưng xem, may mà trước khi lấy ra đã để lại một chút đề phòng, trước thử xem thế nào.

Không ngờ thử một cái, liền câu được kẻ thao túng trở lại.

Tấm bùa đó là Tần Cẩn Thịnh đưa, được gấp lại thành một khối nhỏ hình vuông, nhưng từ ngoài nhìn vẫn mơ hồ thấy được chữ viết bên trên.

Nói ra cũng lạ, rõ ràng những chữ đó hoàn toàn không giống chữ viết hiện tại, cũng không giống dạng chữ cổ phức tạp gì, nhưng Phong Nhị chỉ cần liếc mắt liền nhận ra đó là chữ “Nhĩ”.

Cảm giác này rất kỳ diệu, rõ ràng chưa từng gặp qua chữ đó, nhưng sau khi nhìn thấy, trong đầu lập tức cho ra đáp án.

Phong Nhị vốn cho rằng đây chỉ là một bùa bình an linh tinh gì đó, nhưng vừa nhìn thấy chữ kia, liền cảm giác không giống.

Chữ “Nhĩ” khiến người ta liên tưởng đơn giản nhất chính là mấy thứ liên quan đến “nghe”.

Phản ứng đầu tiên của Phong Nhị chính là “nghe trộm”.

Có lẽ, Tần Cẩn Thịnh đúng là thông qua thứ này mà nghe lén cuộc đối thoại của bọn họ.

Bởi vì đều là suy đoán, nên Phong Nhị muốn bàn bạc với Trịnh Ưng một chút, tiếc là rõ ràng Trịnh Ưng hiện giờ không phải đối tượng thích hợp để thảo luận, Phong Nhị đành phải giấu kỹ tấm bùa đó, tránh bị kẻ thao túng phát hiện.

Nếu Tần Cẩn Thịnh thật sự thông qua thứ đó nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, vậy thì hẳn là anh ta sẽ chạy tới chứ?

Nhưng mà, anh ta thật sự có thể chống nổi không?

Phong Nhị nhìn những dây leo của mình mọc ra ngày càng chậm, trong lòng cười khổ, hắn thật sự không thể kéo dài lâu hơn được nữa.

Kẻ thao túng hung hăng nói: “Nếu không phải nể mặt ngươi còn chút giá trị lợi dụng, ta đã giết ngươi rồi!”

Phong Nhị đáp: “Vậy ngươi cũng coi trọng ta quá rồi.”

Kẻ thao túng nói: “Ta chỉ cho ngươi một ngày, giết Ôn Quân Sâm, mang Tần Diệu trở lại đây, bằng không, thân thể này sẽ lập tức biến mất khỏi thế giới này!”

Dứt lời, không đợi Phong Nhị đáp ứng, hắn liền ném Phong Nhị xuống dưới gốc cây, không đợi Phong Nhị hoàn hồn, lại một cú đấm mạnh vào bụng hắn.

Phong Nhị lập tức có cảm giác như ngũ tạng lục phủ đều bị lệch vị trí, đau đến mức căn bản không nói nổi lời nào.

Kẻ thao túng cười lạnh một tiếng: “Như vậy càng giống thật, ngươi yên tâm, không ai nghi ngờ một kẻ bị thương nặng như ngươi đâu, ngươi hoàn toàn có thể tránh được mọi nghi ngờ, dùng chút dị năng vớ vẩn của ngươi mà hoàn thành nhiệm vụ này.”

Nói xong, kẻ thao túng dưới chân đạp mạnh, nhanh chóng rời đi.

Chỉ chốc lát sau, từ phía xa đã có đội dị năng giả của căn cứ đi tuần tra, rất nhanh liền tìm thấy Phong Nhị bị đánh nằm thoi thóp dưới gốc cây.

“Tìm được rồi! Tìm được Phong ca rồi!”

“Trời ạ! Thương nặng thế này! Trịnh Ưng phát điên rồi sao?!”

“Cái tên phản đồ chết tiệt kia!”

Những người khác căn bản không hiểu chuyện đoạt xá kỳ quái này là thế nào, cho nên đều cho rằng Trịnh Ưng là phản đồ của căn cứ, hoặc là gián điệp của tổ chức nào đó.

Hiện tại đúng là có một vài tổ chức không muốn Ôn Quân Sâm nghiên cứu ra vắc-xin phòng tang thi virus, bởi vì một khi có vắc-xin, sẽ không còn ai bị nhiễm tang thi virus nữa.

Khi tang thi virus không còn là mối đe dọa, ít nhất thế giới mạt thế này cũng sẽ kết thúc hơn một nửa.

Có người muốn duy trì tình trạng hiện tại.

……

Nhìn thấy đám dị năng giả đưa Phong Nhị trở về, ở trên ngọn cây cách đó không xa, kẻ thao túng hài lòng cười.

Nhưng đúng lúc hắn chuẩn bị tìm chỗ nghỉ ngơi, đợi đến ngày mai thu hoạch thắng lợi, sau gáy đột nhiên dán lên thứ gì đó.

Kẻ thao túng sững người, lập tức quay đầu, thuận tay lột thứ dán sau gáy xuống, vừa nhìn, phát hiện đó là một lá bùa màu vàng.

Cùng lúc đó, một luồng hàn quang xẹt qua, kẻ thao túng lập tức né tránh, nhưng vẫn bị cắt qua quần áo, làm cho bộ đồ vốn đã rách nát lại thêm một lỗ thủng.

Kẻ thao túng rất nhanh thấy rõ diện mạo người tới, lạnh giọng nói: “Lại là ngươi!”

Dứt lời, hắn xé nát lá bùa, rải tung ra: “Ngươi cho rằng, mấy thứ ấu trĩ này có thể đuổi được ta đi sao? Ha ha, ngây thơ!”

Đứng trước mặt hắn, đúng là Tần Cẩn Thịnh.

Lúc này, trên người Tần Cẩn Thịnh mặc áo gió trắng, trong tay cầm thanh băng kiếm đỏ như máu, không nói một lời liền lao tới công kích.

Tần Cẩn Thịnh ra tay mãnh liệt, chiêu nào cũng nhắm vào tử huyệt, hoàn toàn không kiêng dè gì.

Kẻ thao túng khi ở trước mặt Phong Nhị còn có thể dựa vào việc Phong Nhị không dám ra tay với thân thể này, mà các loại đánh đấm đá, hắn biết Phong Nhị không dám phản kháng, nhưng Tần Cẩn Thịnh thì hoàn toàn không cố kỵ gì cả.

Thấy từng đòn chí mạng liên tiếp ập tới, kẻ thao túng chỉ có thể bị động phòng thủ phản kích, trong lòng càng lúc càng kinh hoảng.

“Không thể nào… Sao có thể như vậy… Ngươi tuyệt đối không phải người của thế giới này! Ngươi rốt cuộc là cái gì?!”

Kẻ thao túng vung tay phát ra một luồng lửa, nhưng dị năng thân thể này đã cạn sạch, nên ngọn lửa kia hoàn toàn là cố ép ra, vừa phóng xong, hắn lập tức cảm giác cả người toát mồ hôi lạnh, thậm chí toàn thân bắt đầu run rẩy.

“Đúng là đám nhân loại yếu ớt mong manh!” Kẻ thao túng mắng, nhưng hắn cũng rất rõ, thân thể Trịnh Ưng vốn đã được xem là tốt nhất thế giới này, lại có thêm hào quang vai chính che chở, mới có thể chứa nổi ý thức của hắn.

Đúng vậy, trước khi gặp Tần Cẩn Thịnh, kẻ thao túng vẫn luôn cho rằng thân thể Trịnh Ưng là tốt nhất.

Nhưng bây giờ, tình huống rõ ràng không đúng.

Kẻ thao túng: “Ngươi cũng đến từ thế giới cao vĩ độ! Tại sao?! Tại sao ngươi không bị pháp tắc thế giới này trói buộc?!”

Hệ thống A uể oải nói: “Không ngờ phải không, hắn thật ra là người từ thế giới thấp vĩ độ, ta tự mình đào tới…”

Đáng tiếc, âm thanh của hệ thống A chỉ có Tần Cẩn Thịnh nghe thấy, nên kẻ thao túng vẫn tiếp tục lải nhải.

Không biết là muốn kích thích NPC, hay là để NPC tự động tiết lộ cốt truyện sau này.

Tần Cẩn Thịnh lặng lẽ nghe kẻ đó… à không, là người điều khiển thân thể Trịnh Ưng, lải nhải nói ra một đống từ ngữ mà bản thân trước nay chưa từng nghe, kiểu như “thế giới thấp cấp”, “thế giới cao cấp”, “vĩ độ suy yếu”, “giáng cấp vượt duy”, âm thầm ghi nhớ lại.

Thuận tiện, y còn dẫn kẻ thao túng vào giữa rừng cây nhỏ.

Do thể chất thân thể khác biệt, bị ép đánh, kẻ thao túng rất nhanh đã bị đẩy vào giữa rừng, rồi sau đó, bốn phía băng lồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhốt hắn lại!

Hàn khí lập tức bao trùm trời đất, đóng cả phần đáy lồng giam thành băng cứng!

Kẻ thao túng cười lạnh, định phá vỡ lồng giam trông có vẻ yếu ớt đó, nhưng khi hắn nắm lấy lồng giam, chuẩn bị nghiền nát nó, lại phát hiện lớp băng này cực kỳ cứng rắn, căn bản không thể phá vỡ!

“Chuyện gì thế này!” Kẻ thao túng dần dần nhận ra có gì đó không đúng, bởi vì mặc hắn dùng bao nhiêu sức, cũng không thể đập vỡ lớp băng vốn dĩ rất dễ vỡ này!

Đáng tiếc, Tần Cẩn Thịnh hoàn toàn không có hứng thú trả lời, mà cùng Ôn Quân Lâm đứng cạnh nhau, nhìn từng khối băng không ngừng ngưng kết trong lồng giam.

Những khối băng rất nhanh đã khiến kẻ thao túng không còn không gian đứng thẳng, nếu chúng tiếp tục ngưng kết, hắn chắc chắn sẽ bị đóng băng vĩnh viễn ở đây!

Nếu là băng bình thường, hắn không sợ, nhưng đám băng này không biết được làm từ gì, hắn căn bản không phá nổi.

Nghĩ đến việc bản thân bị những khối băng này nhốt lại, kẻ thao túng lập tức thấy cả người không khỏe, cho nên ngay khoảnh khắc băng hoàn toàn bao trùm, đôi mắt Trịnh Ưng lập tức từ nhạt màu biến thành đen kịt.

Ôn Quân Lâm nói: “Hắn đã rời đi.”

Tần Cẩn Thịnh đáp: “Chờ thêm chút nữa, tránh cho hắn lại chạy về.”

Một lát sau, Ôn Quân Lâm mới mở lồng giam, Trịnh Ưng lập tức bị ném ra ngoài, cuộn tròn lại run rẩy, ngay cả hơi thở cũng không đều.

Tần Cẩn Thịnh giúp hắn mặc thêm vài lớp áo dày, mỗi lớp đều dán đầy bùa cố hồn.

“Như vậy, hắn rất khó nhập vào thân thể ngươi lần nữa.” Tần Cẩn Thịnh nói.

Trịnh Ưng gắt gao ôm lấy quần áo, phải hồi phục rất lâu mới miễn cưỡng tìm lại được giọng nói của mình: “Mau… đi… đi tìm… Phong Nhị…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip