Chương 111: Đoạt người


Tần Cẩn Thịnh nói: "Với tình huống hiện tại của cậu, còn chưa thể quay về căn cứ, cho nên cậu chỉ có thể tạm thời đi theo chúng tôi." Đương nhiên, cũng là để phòng ngừa cái kẻ thao túng kia lại lần nữa chui vào thân thể Trịnh Ưng.

Trịnh Ưng thở hổn hển nói: "Mau... đợi... không kịp..."

Ôn Quân Lâm tưởng Trịnh Ưng đang lo lắng cho sự an nguy của Phong Nhị, liền dựng bảng viết lên, trên mặt viết: Yên tâm, cậu ấy không sao, có người đã đưa cậu ấy về rồi, rất nhanh sẽ được điều trị.

Trịnh Ưng nói gấp gáp: "Không... không phải... nếu... chậm... tôi sợ hắn... tấn công... tấn công... Ôn... Ôn..."

Trịnh Ưng sống chết cũng nói không rõ được đầu lưỡi.

Trịnh Ưng lại nắm chặt lấy quần áo, hít sâu một hơi, mới nói ra được câu hoàn chỉnh: "Tôi sợ hắn đi tấn công tiến sĩ Ôn!"

Tần Cẩn Thịnh đã sớm thông qua linh âm phù nghe được toàn bộ đối thoại giữa Phong Nhị và kẻ thao túng kia, hắn nói: "Chúng tôi đã sắp xếp ổn thỏa rồi, Ôn Quân Sâm hiện tại rất an toàn."

Trịnh Ưng sững sờ: "Mọi người... đều biết rồi?"

Tần Cẩn Thịnh gật đầu.

......

Tại căn cứ V.

Khi Phong Nhị tỉnh lại, trời đã tối.

Bóng đêm dày đặc, băng nguyên bên ngoài căn cứ cũng dần dần tan chảy, bởi vì băng nguyên là từ ngoài tan vào trong, hơn nữa tốc độ cực kỳ chậm, nên nước tan cũng không tràn ngược vào căn cứ, mà uốn lượn chảy vào con sông nhỏ gần đó.

Mùi sát trùng lảng vảng nơi chóp mũi khiến Phong Nhị cảm thấy vô cùng khó chịu.

Ý thức dần dần tỉnh táo, ký ức toàn bộ ùa về, Phong Nhị từ trên giường bệnh lật người ngồi dậy, lòng bàn chân vừa đặt xuống nền lạnh băng, liền bị cái lạnh lẽo kia làm cho cả người run lên, hoàn toàn tỉnh táo lại.

Ám sát Ôn Quân Sâm?

Thật là nực cười! Cái tên quỷ kia cái gì cũng chưa làm rõ, đã tự cho là đúng mà bày trò uy hiếp.

Trong căn cứ rất nhiều người không biết, người mà Tần Cẩn Thịnh vẫn luôn mang theo bên mình chính là anh trai của Ôn Quân Sâm, nhưng hắn sớm đã quen biết bọn họ từ trước, cho nên biết rất rõ mối quan hệ giữa ba người.

Nếu thật sự giết Ôn Quân Sâm, tiếp theo phải đối mặt chính là sự truy sát của hai người kia. Cho nên, Phong Nhị căn bản không có ý định ám sát Ôn Quân Sâm, mà là đang suy nghĩ một chuyện khác - vì sao tên kia cứ nhất quyết muốn mang Tần Diệu đi? Trên người Tần Diệu rốt cuộc có bí mật gì không thể nói sao?

"Phong Nhị? Cậu xuống giường làm gì? Vết thương còn chưa khỏi đâu!" Trong phòng bệnh có rất nhiều người, Phong Nhị được sắp xếp ở phòng năm người, người nằm giường kế bên vừa mới đi vệ sinh về đã nhìn thấy cậu.

"Nghe nói Tần Diệu sau khi chạy trốn lại bị bắt về rồi." Phong Nhị hỏi thẳng: "Tên khốn đó đang bị nhốt ở đâu?"

Phong Nhị và Tần Diệu có thù oán, mỗi lần nhắc tới Tần Diệu đều là bộ dạng hận không thể chém chết cho hả giận, trước đây khi Tần Diệu bị nhốt trong phòng thí nghiệm, nếu không có người can ngăn, Phong Nhị đã sớm đi giết người rồi, chuyện đó ai cũng biết, cho nên nghe Phong Nhị hỏi tới chuyện Tần Diệu, người nọ cũng không bất ngờ: "Hắn bị nhốt ở chỗ cũ, mấy dị năng giả hệ kim thay phiên canh gác."

Phong Nhị lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng: "Canh gác hắn? Vì sao?" Trước đây giữ lại mạng Tần Diệu là vì Ôn Quân Sâm nói còn có tác dụng, nhưng bây giờ Ôn Quân Sâm còn nằm trên giường bệnh, mà Tần Diệu còn tập kích Ôn Quân Sâm, xét theo lý thì hắn chính là nhân vật cực kỳ nguy hiểm, sao còn phải giữ lại mạng hắn?

Người nọ nói: "Cậu nói xem đầu óc hắn có vấn đề không, rõ ràng đã trốn thoát rồi, còn cứ phải quay về ám sát tiến sĩ Ôn, giờ hay rồi, lại bị bắt về."

Phong Nhị hỏi: "Vì sao không giết hắn?"

Người nọ đáp: "Tôi đâu có biết, trước đây là tiến sĩ Ôn nói phải giữ lại, bây giờ là Ngụy tiên sinh tự mình lên tiếng phải giữ lại, cụ thể lý do gì thì cũng không công bố, dù sao là phái người canh giữ hắn."

Người nọ cảm thán: "Tâm tư của mấy người cấp cao thật khó đoán."

Phong Nhị làm bộ ôm bụng: "Tê... vẫn còn đau quá..."

Người nọ đỡ cậu lên giường: "Cậu cứ ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng nghĩ ngợi lung tung."

Phong Nhị nhăn mặt nhăn mày, gật đầu coi như đồng ý.

Người nọ cũng leo lên giường, không bao lâu sau, liền vang lên tiếng ngáy đều đều.

Giường của Phong Nhị nằm sát cửa sổ, cậu làm bộ như đã ngủ, trên thực tế dây đằng đã lặng lẽ bò ra ngoài cửa sổ, chậm rãi mở ra.

Rất nhanh, dây đằng men theo cửa sổ trườn ra ngoài, không ngừng kéo dài xuống dưới, một hồi lâu sau rốt cuộc cũng chạm đến mặt đất.

Phong Nhị cũng nhờ vậy xác nhận được, hiện tại mình đang ở tầng ba của phòng bệnh, muốn rời đi thì phải trèo tường.

Cũng may dị năng của cậu đủ tiện dụng, dây đằng chính là dây thừng tốt nhất, Phong Nhị rất nhanh liền rời khỏi bệnh viện, đi tới phòng thí nghiệm ngầm.

Bên ngoài phòng thí nghiệm ngầm có năm sáu dị năng giả canh gác, cũng may Phong Nhị từng thường xuyên lui tới, đối với kết cấu bên trong khá quen thuộc, trực tiếp đi vòng ra phía sau phòng thí nghiệm, từ lỗ thông gió mà chui vào.

Phải nói rằng, tên thao túng kia đúng là biết chọn người, nếu đổi thành người khác, chưa chắc có thể dễ dàng lặng lẽ đột nhập như vậy.

Bởi vì là nửa thi, thể chất đặc biệt, Phong Nhị thường xuyên bị Ôn Quân Sâm lấy máu để thí nghiệm, lui tới phòng thí nghiệm nhiều, tự nhiên cũng quen đường.

Bên trong phòng thí nghiệm chỉ có vài phòng còn sáng đèn, những chỗ khác tối đen như mực, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nhàn nhạt, đó là mùi còn sót lại sau khi tên thao túng kia tàn sát nhân viên nghiên cứu trước đó, vì là phòng ngầm, mùi tanh khó thoát đi, nên dù đã nhiều ngày trôi qua, mùi đó vẫn chưa biến mất, thậm chí còn lên men, biến thành mùi hôi thối gay mũi, khiến Phong Nhị vừa bước vào đã suýt nôn mửa.

Phong Nhị phải mất một lúc lâu mới thích ứng được, cố nén khó chịu, đi về phía cuối phòng thí nghiệm.

Người phòng bệnh nói không sai, Tần Diệu quả nhiên vẫn bị nhốt ở chỗ cũ, chỉ là lần này xiềng xích trên người hắn nhiều hơn, nặng hơn, gần như đè hắn cong gập cả người trên mặt đất, trầm trọng đến mức hoàn toàn không thể đứng thẳng.

Ngoài ra còn có mười mấy dị năng giả canh giữ trong ngoài phòng thí nghiệm, phòng vệ vô cùng nghiêm ngặt.

Phong Nhị ẩn mình trong bóng tối, đầu ngón tay vươn ra một sợi dây đằng mảnh như tơ, men theo góc cạnh phòng thí nghiệm, kéo dài mãi đến khi chui qua khe cửa.

Sợi dây đằng nhỏ bé tiếp tục men theo vách tường mà bò, bởi vì nó thật sự quá nhỏ, gần như trong suốt, nên dù phòng thí nghiệm người đến người đi, dị năng giả canh gác khắp nơi, sợi dây đằng vẫn lặng lẽ luồn qua từng khe hở.

Sau khi xác nhận dây đằng đã vào trong, Phong Nhị nhắm mắt lại.

Rất nhanh, đầu dây đằng nhọn nhọn mọc ra một đôi mắt nhỏ xíu.

Tuy đôi mắt nhỏ, nhưng nhìn rõ mọi thứ không thành vấn đề, Phong Nhị lập tức nhìn thấy tình trạng hiện tại của Tần Diệu.

Khi còn ở xa, Phong Nhị chỉ lờ mờ thấy được Tần Diệu bị xiềng xích giam cầm, nhưng lúc này lợi dụng dây đằng tiếp cận, Phong Nhị mới phát hiện, tuy quần áo Tần Diệu có rách nát đôi chút, nhưng mặt mũi thân thể lại sạch sẽ, lông tóc không mất sợi nào!

Khi dị năng giả áp giải Tần Diệu về, Phong Nhị từng nghe họ bàn tán, trong miệng họ, Tần Diệu sau khi tập kích Ôn Quân Sâm đã bị nổ đến huyết nhục be bét, ngực còn bị đâm một nhát chí mạng, bộ dạng rõ ràng là không sống được bao lâu.

Nếu lời họ nói là thật, vậy hiện tại Tần Diệu trước mắt là sao? Mới mấy ngày ngắn ngủi mà thương tích nặng như vậy có thể lành lặn hoàn toàn?

Phong Nhị khiếp sợ không thôi, nhưng cậu đến nơi này, cũng không phải để khiếp sợ.

Tên thao túng kia chỉ cho cậu một ngày thời gian, mà cả ban ngày hôm nay cậu đều nằm viện dưỡng thương, nếu đêm nay không thể đưa Tần Diệu ra ngoài, cậu thật sự không có cách nào ăn nói.

Về phần chuyện ám sát Ôn Quân Sâm, Phong Nhị sớm đã nghĩ sẵn lý do từ chối.

Phong Nhị lại vươn ra một sợi dây đằng khác, lần theo đường dây tìm được công tắc điện, trực tiếp tắt tổng nguồn điện!

Bóng tối bất ngờ ập tới, dị năng giả lập tức hỗn loạn trong giây lát, mà Phong Nhị thừa dịp cơ hội này, ném một quả lựu đạn hơi cay đã chuẩn bị từ trước vào phòng!

Tiếng ho sặc sụa và la hét vang lên, sợi dây đằng mảnh như tơ trong tay Phong Nhị đột nhiên phình to gấp mấy lần, nhanh chóng vươn về phía Tần Diệu đang bị xiềng xích!

Nhưng đúng lúc ấy, còi báo động chói tai vang vọng khắp căn cứ!

Phong Nhị kinh hãi, không ngờ cấp trên căn cứ phòng bị nghiêm mật tới vậy, vì canh giữ Tần Diệu mà thậm chí kích hoạt cả hệ thống còi báo động toàn căn cứ, dây đằng vừa mới chạm tới người Tần Diệu, tiếng còi liền vang vọng khắp nơi.

Phong Nhị nghiến răng, không từ bỏ, dùng tốc độ nhanh nhất bẻ gãy toàn bộ xiềng xích trên người Tần Diệu, lại dùng dây đằng quấn chặt lấy người hắn, kéo thẳng ra ngoài!

Phong Nhị hành động thô bạo vô cùng, chẳng có chút nhẹ tay nào, Tần Diệu bị dây đằng quấn đến đau điếng, bị kéo lê trên mặt đất, nhanh chóng trầy xước đầy mình, không ngừng kêu rên, rồi lại bị dây đằng bịt miệng lại.

Rất nhanh, người trong căn cứ đuổi theo, nhưng Phong Nhị quen thuộc nơi này hơn bọn họ nhiều, lại thêm tổng nguồn điện tầng hầm đã bị tắt, bọn họ chỉ có thể dựa vào đèn pin truy người, rõ ràng rất bị hạn chế, trong khi Phong Nhị linh hoạt di chuyển, vòng vèo khắp nơi, cuối cùng men theo đường hầm bí mật rời khỏi phòng thí nghiệm, đóng cửa hầm lại, chui qua bụi cỏ dày đặc, đi thẳng ra ngoài căn cứ.

Không sai, phòng thí nghiệm ngầm có đường hầm bí mật thông ra bên ngoài căn cứ, chính Phong Nhị từng giúp Ôn Quân Sâm đào ra.

Phong Nhị không dám nấn ná lâu, sau khi lấp lại những bụi cỏ ngụy trang, lập tức kéo Tần Diệu chạy thẳng về hướng chếch nam của căn cứ V!

Thật ra Phong Nhị hoàn toàn có thể bế Tần Diệu chạy đi, nhưng cậu cố tình không làm vậy, chỉ dùng dây đằng trói chặt eo và tay Tần Diệu, những chỗ còn lại đều để trần ra ngoài, khiến Tần Diệu bị kéo lê trên mặt đất, đau đến mức không chịu nổi, đến cả tiếng rên rỉ cũng yếu dần, Phong Nhị mới vác hắn lên đặt trước mặt mình.

Nhìn kỹ không biết, nhìn rồi thì giật mình.

Phong Nhị trơ mắt nhìn những vết thương bị trầy xước trên người Tần Diệu bắt đầu nhanh chóng khép miệng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, toàn bộ thương tích đều biến mất!

Khó trách vết thương nghiêm trọng kia cũng hồi phục, thì ra là như vậy! Nhưng Tần Diệu không phải là dị năng giả hệ lôi sao? Hơn nữa hắn còn mất đi dị năng, sao hiện tại lại có khả năng tự chữa lành thế này?

Khó trách cấp trên căn cứ phải giữ mạng hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip