Chương 116: Thế Giới 3 Triều Đình Giang Hồ


Tần Cẩn Thịnh xoa giữa mày, chỉ nhớ rõ một khắc trước mình rõ ràng còn nằm trong băng quan, nỗ lực muốn cùng Ôn Quân Lâm nói chuyện, kết quả là vừa ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt kia xộc vào mũi, hắn liền bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, cuối cùng hoàn toàn mất đi cảm giác. Chờ đến khi một lần nữa tỉnh lại, đã biến thành tình cảnh thế này rồi.

Trước mắt là dòng sông cuồn cuộn, dưới thân là bùn đất bị nước thấm ướt, đám người vừa rồi ồn ào rời đi, chỉ còn lại một đám người hiếu kỳ đứng bên cạnh, vừa vây xem vừa kể lại chuyện vừa xảy ra.

Tần Cẩn Thịnh nhìn như ngồi xổm trên mặt đất chỉnh lại quần áo, thực tế thì vẫn luôn lặng lẽ nghe bọn họ nói chuyện để thu thập tin tức.

Từ miệng những người đó, Tần Cẩn Thịnh biết được, lần này mình xuyên đến cổ đại, về phần là triều đại nào thì còn chưa rõ.

Nơi hắn đang đứng là Hoàng Thành, cũng chính là dưới chân thiên tử.

Đám người vừa rồi là thương đội vào Hoàng Thành mấy ngày trước, nghe nói là một đoàn thương nhân lớn, chuyên buôn bán khắp nơi, không ở cố định, cứ cách một thời gian lại đổi địa điểm, mang theo hàng hóa đi khắp nơi, mà lần này họ vừa lúc tới Hoàng Thành buôn bán.

Hoàng Thành là kinh đô của quốc gia, người qua kẻ lại, vô cùng phồn hoa. Bọn họ tới đây buôn bán, tất nhiên cũng không quên đi du ngoạn một phen, lại đúng dịp đuổi kịp Tế Nguyệt Tiết mỗi năm một lần.

Hôm nay là Tế Nguyệt Tiết, cả nhà đoàn tụ, bái nguyệt ngắm hoa vốn là tập tục xưa nay, hơn nữa bên bờ sông phía tây này hoa nở khắp nơi, không ít tài tử giai nhân rủ nhau tới đây ngắm hoa.

Bất quá dù sao cũng là ven sông, dòng nước chảy xiết, mọi người đến ngắm hoa cũng sẽ chú ý an toàn, không ai dám lại gần quá sát bờ, đều đứng từ xa mà thưởng thức.

Lại có thương nhân nhanh mắt đã dựng sạp trà, quán nhỏ trên bãi cao ven sông, để người qua đường nghỉ ngơi, vừa nhâm nhi vừa thưởng hoa trên cao.

Nhưng, luôn có vài kẻ không biết sợ chết, không nghe lời khuyên can của người khác, cứ nhất định phải tới gần bờ sông ngắm hoa.

Đúng vậy, nam nhân vừa rơi xuống nước kia chính là vì đứng quá sát bờ sông, không kịp tránh, liền bị sóng lớn cuốn vào giòng nước.

Nam nhân họ Dương, đám người kia đều gọi hắn là Dương công tử. Sau khi Dương công tử bị sóng lớn cuốn vào sông, thân thể nguyên chủ cũng lập tức nhảy xuống, liều mạng cứu người lên bờ.

Nước sông chảy xiết, người rơi xuống nước lại theo bản năng mà giãy giụa loạn xạ, nguyên chủ chắc chắn đã tốn không ít sức lực mới có thể đưa Dương công tử từ dòng nước chảy xiết vào được bờ.

Mà những người kia cũng là men theo bờ sông đuổi theo tới, nhìn thấy Dương công tử vừa được đưa lên bờ liền lập tức vây quanh, la hét ầm ĩ.

Về phần cái danh “ngốc tử” kia, Tần Cẩn Thịnh quyết định lựa chọn làm ngơ.

Tần Cẩn Thịnh đứng dậy, suy nghĩ trước mắt nên tìm cách kiếm một bộ quần áo khô mà mặc.

Đám người vây xem ven sông còn chưa tan đi, nhìn thấy Tần Cẩn Thịnh đi tới, liền có người hỏi:

“Tráng sĩ, ngươi không đi cùng bọn họ sao? Tiểu công tử kia là chủ tử nhà ngươi phải không?”

Chưa đợi Tần Cẩn Thịnh trả lời, đã có người cướp lời:

“Ngươi nói mấy câu này làm gì? Hắn nghe hiểu nổi chắc? Ngươi vừa rồi không nghe đám kia gọi hắn là ngốc tử sao?”

“A? Là ngốc tử à?”

“Hắc, ngốc tử, bọn họ quên mất ngươi rồi, ngươi còn nhớ rõ bọn họ ở khách điếm nào không?”

“Muốn ta dẫn ngươi qua đó không?”

Tần Cẩn Thịnh mặt không biểu cảm: “Không cần.”

Thân thể nguyên chủ này vóc dáng hoàn toàn giống với lúc hắn còn sống, vừa bước tới gần, hơn nữa lại đứng ngược hướng mặt trời, trước mắt mọi người chỉ thấy một cái bóng đen cao lớn, cảm giác áp lực bức người.

Cho nên, từ miệng người nọ vốn định bật ra hai chữ “ngốc tử” liền nghẹn lại, nói không thành lời, thậm chí không đợi Tần Cẩn Thịnh nói gì, đám người liền lục tục tự giác tản ra, nhường ra một con đường.

Đợi đến khi bóng dáng Tần Cẩn Thịnh đã đi xa, mới có người lầm bầm:

“Đó mà là ngốc tử? Ta nhìn không giống đâu, vừa cao vừa tráng, dáng người kia… khụ khụ khụ.” Người nọ nhéo nhéo cái bụng mỡ mềm nhũn của mình, lại nhìn theo bóng lưng Tần Cẩn Thịnh đi xa, chỉ thấy vừa ghen tỵ vừa hâm mộ.

“Sách! Ngốc tử hay không nhìn dáng người chắc? Không có kiến thức gì hết.” Một thư sinh mảnh khảnh khinh thường nói.

“Quản hắn ngốc hay không, cũng chỉ là kẻ nô tài thôi, giải tán đi, người đều đi rồi.”

Dù là người rơi xuống nước hay người cứu người đều đã rời đi, bên bờ sông chẳng còn trò gì hay, trừ những kẻ vẫn muốn ngắm hoa du ngoạn trên thuyền, những người khác cũng lục tục tản đi.

Chuyện này bất quá chỉ là một đoạn nhạc đệm trong sinh hoạt hằng ngày của bọn họ mà thôi.

Tần Cẩn Thịnh vừa đi vừa lục lọi trong đống quần áo còn sót lại trên người, trừ nửa cái màn thầu ướt sũng ra, chẳng còn lấy được gì.

Tần Cẩn Thịnh cũng không muốn cứ thế vai trần đi lại, đang buồn rầu nghĩ cách kiếm bộ quần áo mặc vào, chợt nghe tiếng quát:

“Đứng lại! Đem những thứ đáng giá trên người ngươi giao ra hết đây!”

Tần Cẩn Thịnh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy không xa, trong một con hẻm âm u, có hai ba tên vây quanh một thiếu niên nhỏ gầy, đang đẩy đẩy kéo kéo, xé rách quần áo thiếu niên.

Thiếu niên sinh ra trắng trẻo xinh xắn, vóc dáng nhỏ nhắn, rõ ràng không phải đối thủ của bọn họ, chỉ biết vừa cố sức giữ chặt quần áo, vừa tức giận quát:

“Lớn mật! Giữa ban ngày ban mặt, dưới chân thiên tử! Các ngươi dám làm chuyện cướp bóc đê tiện thế này! Còn coi có vương pháp hay không?!”

“Hừ! Tiểu công tử khẩu khí không nhỏ, hôm nay lão tử cướp ngươi đấy thì sao? Để xem ngươi còn có mạng đi kiện ai!” Một tên trong đó đè đầu thiếu niên, định đập hắn vào tường. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã cảm giác cổ tay bị nắm chặt, mạnh mẽ bẻ sang bên!

“A!” Tên kia kêu thảm thiết một tiếng, đau đến mềm nhũn cả người, che cổ tay lùi lại, không ngừng hít khí.

Những tên khác bị dọa sợ, vội nhìn sang, mới phát hiện phía trước là một cái bóng cao lớn.

Thật ra lúc nãy bọn họ cũng cảm thấy có cái bóng che tới, nhưng nghĩ là bóng dáng của đồng bọn, lại không ngờ có người lặng lẽ tới gần sát như vậy.

Hai tên còn lại quát lớn “Xen vào việc người khác!”, rồi xông tới, lại chưa kịp chạm vào góc áo Tần Cẩn Thịnh đã bị hắn đá ngã, chồng chất đè lên nhau, bị hắn một chân dẫm chặt xuống.

“Ngươi… ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?! Ngươi biết bọn ta là ai không?!” Tên bị bẻ tay ngoài mạnh trong yếu nói.

Tần Cẩn Thịnh mặt không biểu cảm: “Không biết.”

Thiếu niên đã nhân cơ hội trốn ra phía sau lưng Tần Cẩn Thịnh, vội vàng chỉnh lại quần áo, nghe vậy thò đầu ra, chỉ vào tên kia mắng:

“Có bản lĩnh thì xưng tên ra! Ai hơi đâu đoán mò với các ngươi! Các ngươi tưởng mình là câu đố đèn à?!”

“Ngươi!” Tên kia tức điên, đáng tiếc cổ tay đau chưa nguôi, vừa kích động đã đau đến nhe răng trợn mắt, hắn xoay người tính chạy, vừa chạy vừa buông lời hung ác:

“Các ngươi chờ đó…”

Bốp!

Lời còn chưa dứt, đầu gối hắn đã bị đá trúng, lập tức quỳ rạp xuống đất, ăn ngay một cú ngã chó gặm bùn.

Một viên đá nhỏ lăn lóc ra xa.

Tần Cẩn Thịnh lạnh nhạt nói: “Ta cho ngươi đi rồi sao?”

Tên kia bò dậy, thấy Tần Cẩn Thịnh bước từng bước lại gần, bóng đen bao trùm, hơi thở lạnh lẽo ập tới, mồ hôi lạnh túa ra, run lẩy bẩy:

“Ngươi… ngươi muốn gì?”

Tần Cẩn Thịnh: “Thoát.”

“…Cái gì?”

Tần Cẩn Thịnh: “Cởi quần áo.” Trong ba tên, cũng chỉ có hắn là vóc dáng cao lớn một chút.

Tên kia còn chưa kịp phản ứng, thiếu niên đã nhanh tay giúp đỡ, ba bốn động tác liền lột sạch quần áo hắn, còn hừ lạnh:

“Đại hiệp bảo ngươi cởi, ngươi còn điếc hay sao? Vừa rồi lúc xé đồ ta sao không thấy ngươi chậm chạp như vậy?”

Thiếu niên lột xong, đang định ném đi, phát hiện quần áo đã bị Tần Cẩn Thịnh cầm lấy.

Tần Cẩn Thịnh khoác áo lên người, lại nhìn về phía quần của tên kia.

Thiếu niên sững sờ, lúc này mới hiểu được, vị đại hiệp này muốn mặc quần áo của kẻ trộm, bèn nói:

“Đại hiệp, quần áo tên trộm bẩn lắm, ngài tới tiệm mua cái mới thì hơn.”

Dứt lời, thiếu niên moi trong người ra vài khối vàng óng ánh, đưa cho Tần Cẩn Thịnh.

Đám trộm nhìn thấy vàng, ánh mắt lập tức sáng rực, tham lam hiện rõ trên mặt.

Tần Cẩn Thịnh nhận lấy mấy khối vàng hình thù kỳ lạ kia, còn chưa được mài giũa kỹ, góc cạnh lởm chởm, chạm vào hơi đâm tay, nhưng chắc chắn là tiền thông dụng ở thế giới này. Trước mắt không một xu dính túi, hắn tự nhiên không từ chối.

Tần Cẩn Thịnh gật đầu cảm tạ.

Thiếu niên nói:

“Đại hiệp cứu ta, đây là chuyện ta nên làm, tiếc là hôm nay ta không mang nhiều tiền, chỉ có thể đưa trước chừng này. Đại hiệp có thể để lại tên họ, sau này ta nhất định tới cửa bái tạ.”

Tần Cẩn Thịnh nhấc chân đá tên trộm định lén bỏ chạy ngã sấp mặt, thản nhiên nói:

“Không cần, ta không có chỗ ở cố định, giang hồ gặp lại.”

Hắn lại nhìn tên kia: “Lặp lại lần nữa, quần, cởi.”

Thiếu niên: “…”

Thiếu niên yên lặng xắn tay áo, nghĩ thầm: ân nhân một hai phải quần áo kẻ cắp này, vậy ta cũng bái phục thôi.

“Ta tự cởi! Ta tự cởi!” Tên kia gần như khóc, vội cởi quần ra đưa cho hắn. Tần Cẩn Thịnh nhận lấy, thuận tay đánh một phát sau gáy hắn, trực tiếp đánh ngất.

Chỉ chốc lát sau, hai bóng người xuất hiện ở đầu phố đông, một người mặc áo quần trắng toát, nhìn qua mộc mạc giản dị, nhưng từng đường kim mũi chỉ đều là tơ vàng chỉ bạc; một người mặc áo vải thô ngắn tay, giày đen, trông như hộ vệ nhà ai, nhưng khí thế ngẩng đầu bước đi lại không giống gia phó, trái lại như võ tướng mặc nhầm quần áo, nhìn thế nào cũng không hợp.

Chính là Tần Cẩn Thịnh cùng thiếu niên kia.

Thiếu niên chắp tay:

“Đa tạ đại hiệp tiễn đưa, nơi này gần hoàng cung, thỉnh thoảng có quân tuần tra, bọn cướp chắc chắn không dám theo tới.”

“Ừ.” Tần Cẩn Thịnh vốn chỉ định kiếm bộ quần áo mặc, thuận tay cứu người, lại nhận tiền của người ta, tiện thể đưa luôn người về nơi an toàn, coi như trả lộ phí.

Tần Cẩn Thịnh xoay người rời đi, thiếu niên lại gọi với theo:

“Đại hiệp…”

Tần Cẩn Thịnh quay đầu lại.

Thiếu niên ấp úng:

“Đại hiệp, thật sự… mặc luôn bộ quần áo đó sao?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip