Chương 117: Pháo hôi
Tần Cẩn Thịnh: "Bộ quần áo này có vấn đề gì sao?"
Thiếu niên: "......" Này mà còn không có vấn đề à? Rất có vấn đề luôn ấy chứ! Ngươi nhìn cái khí thế của ngươi đi, ngươi không nhận ra dọc đường vừa rồi, người ta đều vòng qua ngươi mà đi sao?
Thôi, chắc có lẽ người ta là đại hiệp, thích phong cách này cũng nên.
Thiếu niên: "Không có gì, đa tạ đại hiệp, đại hiệp đi thong thả."
Tần Cẩn Thịnh nhấc chân định đi, bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó, hỏi: "Xin hỏi, ngươi biết ở đây có nhà nào họ Ôn không?"
Sắc mặt thiếu niên lập tức biến đổi, vội vàng đưa tay ra hiệu im lặng với hắn, bước nhanh đến gần, hạ giọng nói: "Đại hiệp! Nói chuyện cẩn thận chút đi! 'Ôn' là hoàng tộc họ đấy, không thể tùy tiện nhắc tới, đó là cái tội đủ chém đầu rồi!"
Hoàng tộc họ Ôn...
Tần Cẩn Thịnh ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, nơi cung điện mái ngói vàng rực lấp lóe.
Thiếu niên thao thao bất tuyệt: "...... Tóm lại, hôm nay coi như ta chưa nghe thấy gì hết, đại hiệp sau này ngàn vạn lần đừng đi hỏi người khác chuyện hoàng tộc, đừng để bị người ta bắt được nhược điểm, gán cho tội mưu nghịch, lúc đó thì phiền to."
Tần Cẩn Thịnh thu ánh mắt về: "Đa tạ."
Thiếu niên giống như có tật giật mình, nhìn quanh bốn phía một lượt, xác định không có quan binh tuần tra qua lại, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không yên tâm nhắc nhở tiếp: "Đại hiệp, ta vừa nãy nói mấy câu đó......"
Tần Cẩn Thịnh: "Biết rồi." Đêm nay liền vào trong hoàng cung đi một vòng, tra hết cung điện của hoàng tử một lần, nếu không tìm được, thì đến phủ của các thân vương lục soát tiếp.
Thiếu niên: "Vậy thì tốt rồi."
Hai người mỗi người một ngả, Tần Cẩn Thịnh chuẩn bị tìm chỗ nghỉ chân, tiện thể ăn chút gì đó.
Đúng lúc này, trong đầu vang lên một tiếng 【tích --】, ngay sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên --
【Hệ thống cập nhật hoàn tất, đang khởi động lại......】
【Tích! Hệ thống đang khởi động lại......】
Hệ thống A: "Hô! Cuối cùng cũng cập nhật xong rồi! Ngốc tử, mau tới chỗ vai chính thụ đi, tối nay cậu ta phải vào cung diện thánh, đêm nay có thích khách hành thích, ngươi đi chắn cho cậu ta một đao."
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Hệ thống A: "Nhanh lên, ủa? Ngươi đang ở đâu vậy? Ta mới rời đi có một lát, ngươi đã chạy ra phố đông rồi? Các ngươi thuê trọ ở phố tây cơ mà! Ngươi đúng là ngốc thật mà!"
Tần Cẩn Thịnh: "......"
Hệ thống A: "Ngốc tử? Ê! Động đậy đi chứ! Ủa, thời gian ủy trị kết thúc rồi sao? Ta rõ ràng mua gói ba ngày mà, theo lý phải còn một ngày nữa mới đúng chứ! Chẳng lẽ chế độ ủy trị bị lỗi? Đúng là hàng rẻ là hàng kém, khó trách người ta sale mạnh thế! Ta phải đi đánh giá một sao mới được!"
Dứt lời, giọng nói của hệ thống A lập tức biến mất, chắc là đi đánh giá kém rồi.
Một lát sau, giọng hệ thống A lại vang lên, rõ ràng mang theo đau lòng: "Chế độ ủy trị năm ngày đắt thật đó! Cái tên điên kia rốt cuộc khi nào mới tỉnh? Còn bắt nợ thêm để mua ủy trị nữa, ta cũng sắp phát điên rồi đây!"
Tần Cẩn Thịnh: "Đánh giá kém xong rồi?"
Hệ thống A: "Đương nhiên! Một sao! Unfollow luôn! Về sau không bao giờ mua hàng của hắn nữa!"
Hệ thống A hùng hổ nói xong, bỗng cảm giác có gì đó không đúng.
Hệ thống A: "Ngốc tử?"
Tần Cẩn Thịnh nhấc tay, ngón tay chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc trên tay: "Xem ra mấy ngày nay ngươi gọi cái tên này quen miệng lắm nhỉ."
Chiếc nhẫn ngọc này chỉ có Tần Cẩn Thịnh và hệ thống A bị nhốt trong đó nhìn thấy, người ngoài căn bản không phát hiện ra trên tay trái hắn có vật gì.
Hệ thống A: "Ký, ký chủ? Ngươi tỉnh rồi?" Hệ thống A hoảng loạn, vội vàng nhớ lại vừa nãy mình đã nói những gì, sau đó càng nghĩ càng kinh hãi, phát hiện bản thân nói không ít......
Ầm ầm ầm!
Tần Cẩn Thịnh tháo nhẫn ngọc xuống, nhặt một cọng cỏ ven đường, xỏ chiếc nhẫn vào, sau đó...... ném đi!
Hệ thống A: "Ôi mẹ ơi a a a --!"
Tần Cẩn Thịnh cứ thế ném một mạch từ phố đông của Hoàng Thành tới tận phố tây, mới dừng lại, lại đeo nhẫn ngọc trở về tay.
Trong quá trình đó, bởi vì cọng cỏ đứt đoạn, nhẫn ngọc bay đi không biết bao nhiêu lần, đều bị Tần Cẩn Thịnh dễ dàng bắt lại, thay cỏ mới, tiếp tục ném.
Khoảng cách từ phố đông tới phố tây Hoàng Thành thực ra không xa, chưa tới một canh giờ là đi tới, nhưng với hệ thống A mà nói, giống như trải qua một thế kỷ chịu tra tấn, mà còn là loại tra tấn tăng tốc phiên bản địa ngục.
Đợi đến khi dừng lại, hệ thống A cảm giác trước mắt đen không phải đen, trắng không phải trắng.
Tần Cẩn Thịnh: "Đưa cốt truyện ra đây."
Hệ thống A hấp hối từ trong cơn choáng váng gượng dậy, vội vàng chia sẻ cốt truyện thế giới này cho Tần Cẩn Thịnh, chỉ cầu dời đi lực chú ý của hắn.
Tần Cẩn Thịnh lướt nhanh qua nội dung cốt truyện, cuối cùng rút ra kết luận: Hắn lại là pháo hôi.
Đây là một thời đại giả tưởng.
Trên mảnh đất này, có năm nước phân chia cương giới, thế lực ngang ngửa nhau.
Trong đó, Mão Quốc và Thần Quốc nằm nơi hẻo lánh, diện tích nhỏ bé, thường xuyên giằng co ở ranh giới giữa "phụ thuộc" và "độc lập".
Ba nước Ngọ Quốc, Vị Quốc và Tuất Quốc chiếm diện tích rộng lớn hơn, biên giới thường xuyên mâu thuẫn, tranh chấp đất đai không dứt.
Nguyên chủ thân ở Ngọ Quốc, nằm giữa Vị Quốc và Tuất Quốc, đồng thời là nước lớn nhất, tài nguyên phong phú nhất, binh lực cũng mạnh nhất.
Những điều trên là bối cảnh tổng thể của cốt truyện. Nhưng nội dung chính không xoay quanh chiến tranh giữa các quốc gia, mà kể về một thiếu niên xuyên hồn đến thế giới này, nỗ lực làm giàu, vươn tới đỉnh cao cuộc đời trong thời loạn thế.
Nói ra thì cũng chẳng có gì sai, chỉ tiếc nguyên chủ lại là một trong những đại pháo hôi trên con đường thành công của vai chính thụ Dương Phùng Vận, chuyện này đối với Tần Cẩn Thịnh mà nói, chính là vấn đề lớn.
Dương Phùng Vận xuyên hồn đến đây ba năm trước, nhập vào thân thể con của tiểu thiếp, nhờ trí thông minh mà đấu đá với chính thất, với các tiểu thiếp khác, với anh chị em cùng cha khác mẹ, thậm chí đấu luôn cả với đám nô tài trong phủ, cuối cùng thành công tách khỏi gia đình, tự mình dựng nghiệp làm giàu.
Những chuyện trước đó hoàn toàn không liên quan đến nguyên chủ, vì nguyên chủ là do vai chính thụ nhặt được trên đường...... Ăn mày.
Đúng vậy, ăn mày.
Vai chính thụ trên đường đi qua khu dân chạy nạn, vô tình nhặt được nguyên chủ. Khi ấy nguyên chủ ăn mặc rách rưới, đứng giữa đám dân chạy nạn trông vô cùng nổi bật vì thân hình cường tráng, đúng lúc vai chính thụ thiếu người khiêng đồ, vừa nhìn đã trúng tuyển nguyên chủ.
Sự thật chứng minh, nguyên chủ quả thật rất có sức, chỉ tiếc đầu óc không được nhanh nhạy, ngay cả tên mình cũng không nhớ nổi, nói năng không sõi, chỉ biết đói bụng thì đi kiếm ăn, ai cho ăn thì theo người đó làm việc.
Vốn dĩ Dương Phùng Vận chỉ định thuê hắn làm phu khuân vác tạm thời, sau khi bán hết hàng hóa thì cho đi, nhưng thấy nguyên chủ chăm chỉ chịu khó, hắn liền bất chấp ý kiến của người khác, giữ nguyên chủ lại trong đoàn thương đội.
Chuyến đi này của Dương Phùng Vận mang hàng hóa vào Hoàng Thành, có ý nghĩa rất quan trọng trong cốt truyện, vì ở đây hắn sẽ gặp vai chính công, từ đó bắt đầu mối tình vừa ngọt vừa ngược.
Nguyên chủ vốn là một tên ngốc, chẳng thể uy hiếp được gì về mặt tình cảm hay sự nghiệp, hơn nữa còn là người do vai chính thụ nhặt về, coi như thành viên đội hình vai chính, sống sót qua mấy chục chương vốn không khó, thậm chí còn là kiểu nhân vật dùng để kéo dài số từ.
Nhưng trớ trêu thay...... nguyên chủ chết từ sớm, chết ngay trước mắt vai chính thụ, trong nước mắt tiếc thương của cậu ta.
Nói thật, khi xem hết cốt truyện, Tần Cẩn Thịnh cảm thấy nguyên chủ có thể sống được đến mức đó mới chết đã là quá may mắn.
Bởi vì nguyên chủ sinh ra đã là lá chắn cho vai chính thụ.
Từ ngày được vai chính thụ nhặt về, nguyên chủ không phải chắn đao thì cũng là trên đường đi chắn đao.
Nếu không phải cứu vai chính thụ thì cũng là trên đường cứu vai chính thụ.
Những chuyện trước đó không cần nhắc lại, chỉ tính riêng hôm nay, khi Tần Cẩn Thịnh nhập vào thân thể này, chính là lúc nguyên chủ vừa liều mạng nhảy xuống dòng nước xiết cứu vai chính thụ lên bờ.
Bởi vì lý do nào đó, tối nay Dương Phùng Vận được hoàng đế triệu kiến, vào cung dự yến, trên đường yến tiệc xảy ra thích khách tập kích.
Thích khách nhắm vào hoàng đế, nhưng Dương Phùng Vận không biết dây thần kinh nào có vấn đề, lại lao lên chắn đao cho hoàng thượng, xin hỏi quanh hoàng thượng có bao nhiêu ám vệ, tử sĩ? Sao cần đến một người không biết võ công như hắn chắn đao?
Đương nhiên, nhát đao kia không rơi xuống người Dương Phùng Vận, mà là cắm thẳng vào người nguyên chủ đang chắn phía trước.
Kết quả, Dương Phùng Vận được hoàng thượng coi trọng, con đường làm ăn thông suốt hơn.
Người bị thương là nguyên chủ, kẻ nhận thưởng lại là vai chính thụ, thật chẳng có gì để tranh cãi, bởi trong mắt người ngoài, nguyên chủ chẳng qua là nô tài của vai chính thụ, hơn nữa còn là một tên ngốc.
Hoàng đế Ngọ Quốc rất trọng thể diện, tất nhiên không thừa nhận mình được một tên ngốc cứu, phần thưởng liền rơi hết vào người vai chính thụ.
Ngoài chuyện cứu người dưới sông và chắn đao trước ngự giá, về sau còn vô số sự việc tương tự, tuy tình huống mỗi lần khác nhau, nhưng kết quả đều như nhau.
Bị hạ độc, bị đâm, bị đánh lén, bị cướp, bị bắt cóc, bị lửa thiêu, bị nước cuốn, bị đẩy xuống vực sâu...... cuối cùng bị thương vẫn là nguyên chủ.
Vai chính thụ thì ngày ngày túc trực bên giường bệnh nguyên chủ, khóc lóc thảm thiết, miệng không ngừng lặp lại mấy câu kinh điển:
"Ngốc tử! Ngươi nhất định phải khỏe lại a!"
Hoặc là đổi kiểu nói nhưng ý không đổi:
"Ngốc tử! Ta tuyệt đối không để ngươi xảy ra chuyện!"
"Ngốc tử! Uống thuốc đi, ta tự tay sắc đó!"
"Ngốc tử! Ta nhất định báo thù cho ngươi!"
Tóm lại, trước khi nguyên chủ lãnh cơm hộp, luôn là vai chính thụ tận tình chăm sóc, khiến vai chính công ghen tỵ đến đỏ mắt, đồng thời cũng thúc đẩy chuyện tình cảm ngọt ngào giữa công và thụ. Những tình tiết như vậy xuất hiện không dưới ba mươi lần trong cốt truyện.
Đến mức Tần Cẩn Thịnh đọc mà cũng phát ngán, chỉ thiếu điều thuộc làu.
Thế nên khi xem đến đoạn nguyên chủ lãnh cơm hộp, hắn nhịn không được cảm thán trong lòng: "Ngươi cuối cùng cũng được giải thoát rồi."
Hệ thống A nhìn sắc mặt thay đổi liên tục của Tần Cẩn Thịnh, dè dặt hỏi: "Ký chủ, nếu ta nói với ngươi, chỉ có đi đúng theo tuyến đường nguyên chủ, ngươi mới có thể nhận được điểm tích lũy......"
Ánh mắt Tần Cẩn Thịnh nhướng lên, liếc hệ thống A một cái.
Hệ thống A lập tức nói: "Ta biết không thể nào rồi! Ta chỉ nói vậy thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip