Chương 119: Hoàng huynh


Hai cái nha hoàn cũng đều là người biết nhìn sắc mặt chủ tử, Dương Phùng Vận tự mình tìm bậc thang, hai cái nha hoàn lập tức theo đó mà đem toàn bộ bậc thang đáp ổn, đỡ Dương Phùng Vận xuống dưới.

"Đúng vậy đúng vậy, vẫn là Phú Quý cơ linh một ít."

"Mang Phú Quý đi thì tốt rồi."

"Vẫn là thiếu gia suy xét chu đáo!"

"Hồng Ngọc, mau đi gọi Phú Quý tới!"

"Mau đi mau đi, đừng làm trễ giờ lành!"

Hồng Ngọc đáp lời đi xuống, đi được vài bước, lại quay đầu lại nói với Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi cứ về nghỉ ngơi trước đi, ta lát nữa bảo phòng bếp để phần thịt cho ngươi, chính ngươi nghe mùi mà qua ăn."

Hồng Ngọc kỳ thật còn muốn gọi một tiếng "Ngốc tử", nhưng là thấy bộ dáng hiện tại của Tần Cẩn Thịnh, lại thế nào cũng không kêu ra được, cuối cùng chỉ có thể khẽ ho một tiếng, đỏ mặt kéo kéo vạt áo của Tần Cẩn Thịnh, nói: "Ta đang nói chuyện với ngươi đấy! Có nghe thấy không?"

Tần Cẩn Thịnh thu hồi ánh mắt từ trên người Dương Phùng Vận, ở trong lòng xác nhận, cái vai chính thụ này không phải trọng sinh, hẳn là chỉ đơn thuần cảm thấy dẫn hắn ra ngoài cho nở mặt nở mày, hiện tại phát hiện dẫn hắn đi cung yến không những không thể nở mày nở mặt, còn đem chính mình bị hắn áp xuống một đầu, cho nên lập tức từ bỏ cái ý nghĩ kia.

Từ bỏ càng tốt, nếu theo vai chính thụ đi cung yến, có lẽ thật sự có cơ hội nhìn thấy thành viên hoàng thất, nhưng một khi tối nay trong cung xảy ra chuyện gì, nhóm người bị điều tra đầu tiên chỉ sợ cũng chính là đám người họ tiến cung.

Tần Cẩn Thịnh tối nay còn phải lẻn vào hoàng cung tìm người, cũng không muốn làm lỡ thời gian.

Nghĩ đến đây, Tần Cẩn Thịnh xoay người liền đi.

Hồng Ngọc thấy Tần Cẩn Thịnh đi ngược hướng, vội vàng nói: "Ê! Phòng khách không ở bên kia đâu!"

"Hồng Ngọc, mặc kệ hắn đi, ngươi mau đi gọi Phú Quý tới, chúng ta phải đi rồi." Dương Phùng Vận lần nữa thúc giục.

Rất nhanh, Dương Phùng Vận liền mang theo hai cái nha hoàn cùng một tên tiểu nhị, ngồi lên xe ngựa, trong ánh mắt hâm mộ của những người khác, đi tới cung yến.

Mà bọn họ không biết chính là, bọn họ chân trước vừa rời đi, sau lưng, Tần Cẩn Thịnh đã theo sát.

Ngọ quốc hoàng đế nhân dịp Tế Nguyệt Tiết hôm nay mở tiệc chiêu đãi thương nhân trên dưới cả nước, chân chính mục đích là gì, tạm thời không biết, Tần Cẩn Thịnh cũng không có hứng thú muốn biết, nhưng mà Tế Nguyệt Tiết dù sao cũng là một ngày hội đặc biệt, Ngọ hoàng lại mở yến tiệc lớn, nói vậy hoàng tử, thân vương, phi tần trong hậu cung, những người này hẳn là đều sẽ tới.

Nếu Ngọ quốc hoàng thất họ Ôn, như vậy Ôn Quân Lâm nếu thật sự ở trong thế giới này, tám chín phần mười chính là thành viên hoàng thất.

Tần Cẩn Thịnh cũng từng thử tìm kiếm tên Ôn Quân Lâm trong cốt truyện do hệ thống A cung cấp, đáng tiếc không như mong muốn, cốt truyện này chủ yếu là góc nhìn của vai chính thụ, vai chính công tuy là Tam hoàng tử, nhưng cốt truyện đối với chính sự quyền mưu linh tinh nhắc tới không nhiều, thời gian xuất hiện cũng rất ngắn, mỗi lần Tam hoàng tử xuất hiện đều là đi cùng vai chính thụ tuyến tình cảm, đem ngược luyến tình thâm chơi tới cực hạn, dao sắc cùng đường hòa trộn thành một nồi.

Cho nên, cho dù Tần Cẩn Thịnh xem rất cẩn thận, cũng không moi được trong văn bản ra dù chỉ một cái tên Ôn Quân Lâm.

Hiện tại cốt truyện nắm giữ không tìm ra, Tần Cẩn Thịnh chỉ có thể tới cung yến tìm.

Hệ thống A do dự nói: "Ký chủ, nếu ngươi ở cung yến cũng không tìm được thì sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Ta có miệng, ta sẽ hỏi."

Hệ thống A: "...... Nhưng mà, vạn nhất người ta không chịu nói thì sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Là mạng quan trọng, hay là một cái tên quan trọng?"

Hệ thống A: "......" Đột nhiên cảm thấy chính mình thật ngu xuẩn.

Ta sao lại cho rằng một kẻ điên sẽ ngoan ngoãn tìm người hỏi han tin tức chứ? Kẻ điên đương nhiên là cầm dao dí lên cổ người ta "hỏi han" tin tức rồi!

Tần Cẩn Thịnh vốn định tự mình ngồi trên nóc cung nghe lén, lại phát hiện trên nóc cung có rất nhiều hắc y nhân ngồi xổm, nhìn bọn họ công khai ngồi canh trên nóc cung như vậy, Tần Cẩn Thịnh đoán tám chín phần mười là ám vệ do Ngọ hoàng nuôi dưỡng.

Vì thế, Tần Cẩn Thịnh chỉ có thể bắt vài con cô hồn dã quỷ, đốt cho bọn họ mấy nén hương, cho bọn họ một ít bánh trái rau quả của Tế Nguyệt Tiết, cuối cùng lại đốt thêm chút tiền giấy, còn hứa sau việc này sẽ đốt thêm hai bộ quần áo cho bọn họ.

Đám dã quỷ vui vẻ đáp ứng, ngoan ngoãn để Tần Cẩn Thịnh viết chữ lên trán và sau tai, sau đó theo yêu cầu của hắn, lượn lờ khắp các nơi trong cung điện.

Này tương đương với một hồi phát sóng trực tiếp đa kênh, cho dù Tần Cẩn Thịnh ngồi dựa vào đại thụ ở xa xa, cũng có thể nhìn thấy hết thảy những gì xảy ra trong cung điện.

------

Thời gian đảo ngược tới buổi sáng, thiếu niên áo trắng sau khi tạm biệt Tần Cẩn Thịnh, lập tức chạy về phía cuối phố đông, rẽ vài ngõ nhỏ, cuối cùng vòng tới sau phố đông, cũng chính là cạnh tường hoàng cung.

Bên ngoài đoạn tường này đã lâu không ai tới xử lý, cỏ dại mọc lan tràn, có chỗ cỏ mọc cao tới nửa người, mọc dày đặc, người dáng người nhỏ xinh trốn vào trong cũng khó mà nhìn thấy.

Nhưng đám cỏ dại này cũng không ngăn được tầm mắt thiếu niên, hắn rất nhanh tìm được một chỗ, thành thạo đẩy đám cỏ ra, rồi đẩy một tảng đá lớn, lộ ra cái lỗ trên tường được che giấu phía dưới tảng đá.

Thiếu niên lại cẩn thận nhìn quanh, xác định không ai theo dõi, mới chui vào cái lỗ trên tường, sau đó đặt tảng đá trở lại chỗ cũ.

Tường tuy không có cỏ dại che phủ, nhưng đối diện có một gốc đại thụ.

Cây cổ thụ này đã hơn trăm năm tuổi, sinh trưởng cực kỳ to lớn, ít nhất ba người ôm mới xuể, rễ cây cũng chằng chịt, bám chặt lấy từng tảng đá.

Thiếu niên chui vào xong, lập tức lấy tảng đá bịt kín lại, sau đó nhấc lên đoạn rễ cây vốn đã bị đứt, lại dùng tảng đá khác đè lên, vài ba cái liền ngụy trang xong cửa động.

Động tác thuần thục như thể không phải lần đầu tiên làm chuyện này.

Đúng lúc đó, xa xa truyền đến tiếng nói cười, là cung nữ đang đi tới.

Hôm nay là Tế Nguyệt Tiết, đế vương mở tiệc trong cung, toàn bộ cung nhân trong hoàng cung đều bận rộn, cho dù là nơi ngày thường vắng vẻ cũng thỉnh thoảng có người đi qua.

Thiếu niên lập tức trốn sau gốc cây, đợi đám cung nữ đi xa, mới cẩn thận đi ra, xác nhận xung quanh không ai, mới phủi bụi trên người, chỉnh lại quần áo, theo hướng đám cung nữ lúc nãy vừa đi qua mà đi tới.

Rất nhanh, thiếu niên tới trước một cung điện đỏ thẫm.

Lúc này là buổi trưa, ánh mặt trời chiếu lên ngói lưu ly màu vàng kim, phản chiếu quầng sáng lấp lánh, cổng son cao lớn treo tấm biển, từ trái sang phải viết ba chữ -- Lăng Vân Cung.

Thiếu niên bước lên bậc thềm, cung vệ canh giữ đều quỳ một gối: "Tham kiến Thập Nhất điện hạ!"

Thiếu niên: "Bình thân."

"Tạ điện hạ!"

Tiếng đáp vang dội, rất nhanh bên trong có cung nữ ôn nhu đi ra bái kiến.

Thiếu niên hỏi: "Hoàng huynh tỉnh chưa?"

Một cung nữ ăn mặc rõ ràng cao cấp hơn những người khác trả lời: "Hồi điện hạ, Cửu điện hạ đang ôn thư."

Thiếu niên lập tức nhấc chân đi về phía thư phòng.

Trên đường đi qua một hoa viên nhỏ, trong cung điện này bên ngoài nhìn rất hoa lệ, nhưng bên trong lại vắng vẻ, đám cung nhân xuất hiện ở cửa lúc nãy phảng phất đã là toàn bộ người trong cung.

Thiếu niên quen thuộc đi tới cửa thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Tiếng gọi còn nhanh hơn cả động tác mở cửa: "Hoàng huynh!"

Cửa mở ra, một mùi u hương nhàn nhạt thoang thoảng, thiếu niên lập tức khép cửa lại, cách mùi hương bên trong thư phòng ra ngoài.

Trong phòng có lò hương đang đốt, khói lượn lờ, bên cửa sổ có người ngồi, nam tử mặc một thân hắc y, viền áo thêu chỉ vàng, vạt áo và tay áo thêu hoa văn tường vân màu vàng kim điểm xuyết hồng sắc.

Vài tia nắng xuyên qua cửa sổ chạm khắc hoa văn, chiếu lên người nam nhân, bóng sáng loang lổ, gió thổi qua, ánh sáng trong phòng lay động, khói hương cũng theo đó phiêu tán, u hương càng nồng đậm.

Thiếu niên ngửi thấy hương, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Hắn biết rõ, người này đốt nhiều hương như vậy không phải vì thích, mà là để che đi mùi thuốc trên người.

"Hoàng huynh......" Thiếu niên lại gọi, nhanh chóng bước tới, ngồi đối diện nam nhân, "Hoàng huynh, ta mang thứ tốt cho ngươi!"

Nam nhân khép sách lại, ánh mắt dừng trên người thiếu niên: "Ngươi lại ra ngoài cung?"

Thiếu niên: "Ra ngoài thì sao? Ngoài cung vui hơn trong cái lồng son này nhiều!"

Nam nhân bất đắc dĩ cười: "Nếu mẫu hậu biết, lại phải phạt ngươi."

Thiếu niên: "Mẫu hậu miệng thì độc, lòng lại mềm, đánh nghe thì vang, thật ra không đau." Vừa nói vừa lấy ra một bọc vải buộc chặt, đây là thứ hắn vất vả suốt đường mang về, suýt nữa bị trộm giật mất.

Nghĩ tới chặng đường gian nan, thiếu niên càng thêm trịnh trọng mở bọc vải: "Hoàng huynh, đây là ta trăm cay ngàn đắng mới mang về cho ngươi!"

Lớp cuối cùng mở ra, lộ ra bên trong...... toàn là vụn bánh ngọt......

Thiếu niên rõ ràng mua rất nhiều loại bánh ngọt, màu đỏ tím vàng trắng đủ cả, cho nên khi chúng bị đè vụn lẫn lộn, trông cực kỳ...... ngũ sắc hỗn loạn.

Thiếu niên: "......"

Nam nhân: "......"

Thiếu niên cười gượng: "Ha ha, chỉ là ngoài ý muốn thôi, còn có, còn có......" Hắn mở tiếp lớp bọc vải, lấy ra một gói giấy dầu, bên trong là quả hồng ngào đường, nhìn kỹ có thể thấy xiên tre dấu vết bị cạo đi, rõ ràng vốn là đường hồ lô.

Que gỗ không tiện giấu, thiếu niên chỉ có thể cạo bỏ phần kẹo, bọc lại trong giấy dầu.

Hắn rõ ràng mua rất nhiều, bọc rất nhiều, cho nên khi những quả hồng này bị ép nát, vẫn còn hai nắm tay lớn, cầm lên vẫn rất có trọng lượng.

"Cái này...... cái này...... Hoàng huynh...... Trước kia ta cũng mang rất nhiều lần, tuy cũng bị ép hỏng, nhưng không bao giờ tệ như vậy......" Không chỉ là tệ, trên cơ bản tất cả đều bị đè nát.

Thiếu niên mặt ủ mày chau: "Hoàng huynh, nghe ta giải thích!"

"Ừ, giải thích đi." Nam nhân cầm lấy một miếng vụn bánh màu đỏ, bỏ vào miệng, hương vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trong miệng, dường như thực sự có thể xua đi vị đắng thuốc trong cổ họng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip