Chương 12: Quỷ hồn


Khác với lần trước chỉ nhìn từ xa, lần này Tần Cẩn Thịnh chính diện nhìn thấy vị "đồng sự" này.
Nam nhân kia trước sau như một đều chỉnh tóc vô cùng gọn gàng, chỉ tiếc vẫn có vài lọn tóc cứng đầu thoát khỏi sự khống chế của keo xịt tóc, từ hai bên thái dương rơi xuống vài sợi.

Thật ra nhìn kỹ, màu tóc của hắn không phải đen tuyền, mà hơi ngả sang màu xám sương mù.
Màu mi cũng giống màu tóc, nhưng màu mắt lại nhạt hơn nhiều, mang theo một loại sắc xám mờ mịt, phối hợp cùng đôi mắt phượng đơn mí và làn da tái nhợt, khiến toàn thân hắn càng thêm lạnh lẽo băng giá.

Tần Cẩn Thịnh chỉ liếc nhìn một cái rồi thu lại tầm mắt.
Vừa rồi hắn đã dùng máu của mình mở Thiên Nhãn, cho nên hiện tại hắn có thể nhìn thấy một vài thứ mà người bình thường không nhìn thấy -- sau lưng vị Ôn thiếu gia này, đang treo một con quỷ hồn.

Nếu là dùng thân thể của chính mình, vốn dĩ hắn không cần phải dùng máu mở Thiên Nhãn, cũng chẳng cần phải mua nhiều giấy vàng và chu sa làm pháp khí phụ trợ như vậy.

Tần Cẩn Thịnh chăm chú nhìn con quỷ đang bám sau lưng Ôn Quân Lâm, con quỷ kia dường như cũng nhận ra điều gì, quay đầu nhìn về phía Tần Cẩn Thịnh, còn vẫy tay chào.
Kết quả tay chân thân thể lập tức tan rã, tứ chi và ruột gan lộn xộn rơi đầy đất, cái đầu còn nặng nề lăn xuống đất.

Tần Cẩn Thịnh: "......"

Hành lễ kiểu này có cần long trọng thế không?

Tần Cẩn Thịnh ngại bẩn, nhấc chân lùi lại một bước.

Ôn Quân Lâm vốn đang bước về phía Tần Cẩn Thịnh, nhưng thấy hắn lùi lại, bước chân lập tức dừng lại, có vẻ như muốn nói gì đó lại thôi.

Đám lính gác tuy trong lòng khó chịu vì Ôn Quân Lâm cấp bậc thấp, nhưng có dẫn đường vẫn tốt hơn không có, bèn miễn cưỡng nở nụ cười, từng người lần lượt chào hỏi Ôn Quân Lâm.

Ôn Quân Lâm nói:
"Tôi biết các anh cảm thấy tôi cấp bậc thấp, không đủ sức trấn an các anh. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi người có thể tin tưởng tôi. Dù sao hiện tại là thời kỳ sinh sôi nảy nở của trùng biến dị, nhiệm vụ của chúng ta vô cùng nặng nề, chỉ cần hơi bất cẩn, rất có thể sẽ gây ra hậu quả không thể cứu vãn."

Ánh mắt Ôn Quân Lâm đảo qua tất cả lính gác trong sân, cuối cùng dừng lại trên người Tần Cẩn Thịnh:
"Tôi nghĩ, mọi người đều muốn sống sót trở về."

Tần Cẩn Thịnh đột nhiên giơ chân, đá đá tại chỗ.

Ôn Quân Lâm: ?

Vài lính gác thưa thớt vỗ tay phụ họa lời của Ôn Quân Lâm, Tần Cẩn Thịnh cũng đi theo vỗ tay, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm con quỷ vừa từ trên người Ôn Quân Lâm rơi xuống.

Tuy rằng Tần Cẩn Thịnh muốn làm ngơ.

Nhưng đáng tiếc, con quỷ kia sau khi nhận ra Tần Cẩn Thịnh có thể nhìn thấy mình, lập tức bò đến ôm chặt lấy chân hắn, vừa khóc vừa nói:
"Tiên sinh! Ngài có thể nhìn thấy tôi đúng không! Ngài nghe được tôi nói chuyện đúng không! Cầu xin ngài! Giúp tôi nhắn với anh tôi vài câu được không? Cầu xin ngài! Chỉ cần mấy câu thôi!"

Tần Cẩn Thịnh: "......"

Nói chuyện thì nói chuyện, đừng đem cả người đầy máu của ngươi bôi hết lên quần ta được không, tuy người khác nhìn không thấy, nhưng ta nhìn thấy đó!

Lính gác có ngũ giác cực kỳ nhạy bén, dù Tần Cẩn Thịnh hạ giọng nói chuyện với quỷ hồn, những lính gác khác chắc chắn cũng nghe được, vì vậy Tần Cẩn Thịnh chỉ có thể giả vờ câm điếc, đợi đến khi cánh cửa dẫn tới Tây Cảnh mở ra, hắn lập tức đi vào đầu tiên.

Đám người còn đang bắt tay nhau cầu chúc chuyến đi thuận lợi, đám nam nhân đeo ba lô đen và đồng bọn: "......"

"Cứ tưởng tên tiểu tử kia nhát gan sợ chết chứ......"
Người đeo ba lô đen gãi đầu.

Đồng bọn hắn vỗ vai hắn:
"Đã nói rồi mà, có khi người ta tới muộn là do có việc bận, sao có thể lấy cái đó để đánh giá người ta chứ."

"Được rồi được rồi, mau đi thôi, đi chậm là mấy con sâu ngoài vòng sẽ giết hết đấy, tao không muốn vào vòng sâu đâu, ở đó toàn quái vật!"

----

Cách một cánh cửa, như cách cả thế giới.

Sau cánh cửa là một chiếc cầu treo thật dài, cầu treo đung đưa lắc lư, nối sang một cánh cửa khác.

Để ngăn trùng biến dị ở Tây Cảnh xâm lấn, Liên Bang lần lượt xây dựng mười bức tường kiên cố cao ngất, chặn bọn chúng bên ngoài. Nhưng rõ ràng đây không phải phương pháp giải quyết tận gốc.
Dù sao không ai biết bọn sâu chết tiệt đó sẽ tiến hóa ra dạng năng lực gì tiếp theo.

Giữa mười bức tường đều có cầu treo nối liền.
Với trình độ khoa học kỹ thuật hiện tại của Liên Bang, xây dựng một cây cầu kiên cố dễ như trở bàn tay, nhưng họ cố tình làm cầu treo yếu ớt như thể có thể đứt bất cứ lúc nào, chính là lo ngại bọn sâu biến dị sẽ bò theo cầu mà vào.

Trên mỗi đoạn cầu đều có cảm ứng, chỉ cần phát hiện khí tức của trùng tộc, cầu lập tức tự động đứt gãy, ngăn cách hai bức tường.
Dưới cầu treo còn đặt các bể axit ăn mòn cực mạnh, đủ sức hoà tan hoặc giết chết bất kỳ con sâu biến dị nào.

Tương tự, nếu có người qua cầu chẳng may rơi xuống, cũng sẽ tan xác không còn.
Hoặc nếu có lính gác sau khi hoàn thành nhiệm vụ trở về mà trên người mang theo sâu hoặc bị sâu ký sinh, cảm ứng trên cầu cũng sẽ phát hiện, sau đó cầu lập tức đứt gãy.

Nói dài dòng thế thôi, hiện tại lính gác và dẫn đường lục tục vượt cầu treo, cửa bên kia quét nhận diện khuôn mặt từng người, sau khi trả lời câu hỏi bảo mật xác nhận thân phận, cánh cửa mới mở cho họ thông qua.

Lần lượt kiểm tra chín lần xong mới đến cánh cửa cuối cùng.
Đây cũng là cánh cửa được phòng ngự nghiêm ngặt nhất.

Tiếng loa vang lên lần nữa:
"Mời mọi người mặc trang phục phòng hộ, đeo mặt nạ bảo hộ, kiểm tra lại túi cứu hộ, xác nhận số lượng đạn thuốc phù hợp tiêu chuẩn, chuẩn bị xong có thể đứng trước Cánh Cổng Vinh Quang."

Loa tiếp tục:
"Đã kiểm tra hoàn tất, chuẩn bị mở Cánh Cổng Vinh Quang, chúc các vị toàn thắng trở về, vinh quang trở về!"

"Hiện tại bắt đầu đếm ngược: mười, chín......"

"......Ba, hai, một!"

"Ầm!"

Cánh cửa cuối cùng mở ra, một luồng hơi ẩm tanh tưởi nồng nặc lập tức ập vào mặt!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip