Chương 121: Song sinh


Canh giờ buông xuống, trước cửa hoàng cung ngựa xe như nước, náo nhiệt vô cùng.

Đám thương nhân vì phô trương tài vận, đồng thời cũng vì muốn để lại ấn tượng tốt trước mặt thiên tử, mang đến yến tiệc những lễ vật chỉ có nhiều chứ không ít, từ trên cao nhìn xuống, giống hệt như đàn kiến chuyển nhà.

Chỉ là, kiến thì mang đồ tốt bên ngoài dọn vào trong nhà mình, còn những người này thì là đem đồ tốt trong nhà mình dọn vào hoàng cung dâng lên thiên tử.

Có thể tìm được đồ ăn ngon, tích trữ lương thực thì kiến rất vui vẻ, còn đám thương nhân đem trân quý trong nhà đưa vào cung, bọn họ cũng vui vẻ không kém.

Đúng là một trận đại hỉ.

Tần Cẩn Thịnh dựa vào một cành cây rậm lá trên đại thụ, thông qua đám tiểu quỷ quan sát hết thảy tình huống nơi này.

Thật ra Tần Cẩn Thịnh càng muốn xem mấy người trong hoàng tộc kia, nhưng hiện tại thương nhân còn chưa ngồi vào chỗ xong, hoàng tộc tự nhiên sẽ không ngồi vào trước họ.

Ít nhất cũng phải qua nửa canh giờ hoặc một canh giờ, để những người này ngồi vào trước.

Có vài vị hoàng tộc dù có tới sớm, cũng phải tìm trà lâu bên ngoài ngồi chờ, đợi muộn một chút mới vào cung, bằng không để hoàng tộc ở yến hội chờ một đám thương nhân ngồi xuống, vậy cũng quá mất thể thống.

Đương nhiên, để tránh mất thể thống, thời gian cho phép thương nhân vào cung vốn đã sắp xếp trước rất lâu, nhưng sau khi hết giờ quy định, cung vệ sẽ không cho thương nhân đi vào nữa, chỉ cho phép triều thần trọng yếu tiến cung, cứ như vậy suy ra, người cuối cùng tiến vào, tất nhiên chính là đương kim thiên tử.

Hiện tại chưa tới giờ đó, đám thương nhân đã ngồi vào từng chỗ của mình, có vài người đã bắt đầu tìm người trò chuyện làm quen, thỉnh thoảng vang lên từng trận cười lớn, không khí náo nhiệt vô cùng.

So với bên dưới náo nhiệt như vậy, bàn của Dương Phùng Vận lại có vẻ đơn độc hơn nhiều.

Dù sao thì Dương Phùng Vận cũng là sau khi phân gia mới bắt đầu chính thức lộ diện tài năng, trước đây khi còn ở trong nhà họ Dương, để tránh bị trong nhà hút máu, hắn vẫn luôn giấu diếm, không dám để người nhà biết mình lấy tên giả ra ngoài làm ăn.

Mấy tháng trước, sau khi hắn thuận lợi phân gia, mới lộ ra cái tên giả "Mộc Âm tiên sinh", làm kinh động không ít người, phụ thân họ Dương lập tức muốn nhận hắn về lại, còn muốn hòa hoãn quan hệ giữa hai người, nhưng Dương Phùng Vận sống ba năm trong nhà họ Dương, đã hoàn toàn thất vọng cực độ với gia đình này, căn bản không chịu quay về.

Phụ thân họ Dương thấy sự tình không cứu vãn được, lại nhớ tới tài sản trong tay Dương Phùng Vận, vì vậy dưới sự xúi giục của vợ cả, viết đơn kiện, đem Dương Phùng Vận tố cáo lên quan phủ, đầy một trang đều kể tội hắn bất hiếu.

Thế nhưng, đơn kiện này chẳng những không lấy được của Dương Phùng Vận một cọng lông nào, ngược lại còn bị người trong thôn quê nhổ nước bọt, cảm thấy phụ thân họ Dương này thật không biết xấu hổ, trước kia coi thường đứa con vợ lẽ này, còn tự mình mời tộc trưởng tới, xóa tên mẹ con người ta khỏi gia phả, bây giờ đứa con vợ lẽ phát đạt rồi, lại quay sang mắng người ta bất hiếu.

Chỉ trong thời gian ngắn, phụ thân họ Dương trở thành trò cười cho thiên hạ, phủ họ Dương cũng thành nơi để người ta bàn tán chê cười.

Tóm lại, con đường trưởng thành của vai chính, nhất định phải ngập tràn những cú tát vào mặt, mà cái mặt của phụ thân họ Dương, chính là tấm bị tát nhiều nhất trong giai đoạn trước.

Lông dê nhổ mãi cũng trụi, mặt người bị tát mãi cũng sưng.

Hơn nữa luôn tát một người cũng dễ nhàm chán, cho nên Dương Phùng Vận rất nhanh đã bắt đầu bước trên con đường làm ăn -- hắn muốn đổi người khác tới để tát.

Mà hiện tại, chính là khoảnh khắc cao quang nhất của hắn tại cung yến trong hoàng cung -- tát vào mặt vai chính công.

Vai chính công Tam hoàng tử là người hoàng tộc đầu tiên tiến vào yến hội, bởi vì hắn là vai chính, cốt truyện đối với cảnh hắn nhập yến miêu tả vô cùng tỉ mỉ, nửa chương chỉ để tả dung mạo của Tam hoàng tử, nửa chương còn lại miêu tả trang phục của hắn, đến cả mảnh lá trúc thêu trên tay áo dùng kỹ xảo gì, bình châm, lăn châm, bàn kim, cẩm văn thêu... đều được liệt kê rõ ràng.

Như thể sợ người ta không biết nên thêu lá trúc thế nào.

Tam hoàng tử Ôn Minh Dực vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, nguyên nhân đầu tiên là dung mạo tuấn mỹ, nguyên nhân thứ hai là so với các hoàng tử khác, thân thế của hắn có phần thê thảm -- từ nhỏ mất mẹ, được một phi tần khác nuôi dưỡng, mà phi tần kia cũng không được sủng ái, lại đã qua thời kỳ xuân sắc nhất.

Ngọ Hoàng cứ cách một hai năm lại tuyển tú một lần, người mới nối tiếp người cũ, người xưa già đi, kẻ mới được sủng ái, không ai tránh khỏi vận mệnh bị lạnh nhạt.

Theo lý mà nói, có thân thế như vậy, lại sống trong hoàng cung, cho dù có diễn, cũng nên giả vờ nho nhã ôn hòa, thế nhưng Tam hoàng tử lại hoàn toàn không như vậy!

Hắn vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm, mở miệng chính là giọng điệu bá tổng mạnh mẽ.

"Tiểu tử, ngươi thật to gan!"

Dương Phùng Vận bị người cố ý đẩy ngã vào người Ôn Minh Dực, sợ tới mức luống cuống muốn đứng dậy, kết quả vì quá hoảng hốt, tay chống không vững, trực tiếp đập vào mặt Ôn Minh Dực.

"Bốp!"

Tiếng tát mặt vang giòn.

Toàn bộ yến hội trong nháy mắt yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm hai người vừa té ngã.

Kẻ cố ý đẩy Dương Phùng Vận đã sớm trốn vào đám đông, Dương Phùng Vận không có cách nào biện giải, tất cả mọi người đều nghi ngờ hắn cố ý.

Bởi vì chuyện Tam hoàng tử Ôn Minh Dực yêu thích Long Dương đã chẳng còn là bí mật, trong cung ngoài cung đều biết. Ngọ Hoàng bản thân cũng là người nam nữ đều ăn, cho nên đối với việc hoàng tử mình đoạn tụ, hoàn toàn không quan tâm.

Ngay cả Ôn Minh Dực cũng cho rằng, người nam nhân trước mặt này là chủ động nhào vào ngực hắn, muốn dựa hơi quyền quý.

"Đám thị vệ trong cung đều mù hết rồi sao? Thứ lộn xộn gì cũng cho vào đây, đây là hoàng cung, chứ không phải ngoài chợ trời dơ bẩn lộn xộn kia, đã vào đây thì phải tuân thủ quy củ, bộ dạng lộn xộn thế này còn thể thống gì nữa!"

Lời này vừa nói ra, không chỉ riêng Dương Phùng Vận, mà những thương nhân khác cũng đều biến sắc.

Từ lúc họ tiến vào tới giờ, trên yến tiệc tuy có cung nữ lui tới bưng trà rót nước, nhưng mặc kệ họ nói gì, làm gì, cũng không ai ra mặt ngăn cản, có thể nói là vô cùng thả lỏng.

Ban đầu mọi người còn giữ quy củ, nhưng thấy không ai quản thúc, dần dần thả lỏng, hiện tại nghe Ôn Minh Dực nói vậy, lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình.

Vì thế đoạn thời gian tiếp theo, đám thương nhân đều ngoan ngoãn ngồi uống trà, không còn tình cảnh hỗn loạn như nồi cháo nữa.

Tần Cẩn Thịnh thông qua đám tiểu quỷ theo dõi toàn bộ yến hội, cho nên nhìn thấy rõ, ở một góc tối trong yến hội, có một thái giám lặng lẽ rời đi, đi vòng qua hoa viên phía sau, men theo đường tắt tiến vào một điện cung khác.

Mà nơi đó, Ngọ Hoàng đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trên tay bưng chén trà nóng, nghe thái giám trước mặt bẩm báo tình hình yến hội.

Khi nghe nói Ôn Minh Dực vừa xuất hiện đã "chấn động" toàn trường, vẻ mặt Ngọ Hoàng đang hơi tức giận cũng dịu đi đôi chút: "Ừm, lão Tam phản ứng cũng nhanh nhạy, các ngươi tiếp tục quan sát, đặc biệt xem lão Nhị biểu hiện thế nào."

"Dạ!"

Nghe tới đây, Tần Cẩn Thịnh lập tức lật lại cốt truyện, trong miệng Ngọ Hoàng nhắc tới "lão Nhị", hẳn là chỉ Nhị hoàng tử, mà Nhị hoàng tử không phải do Hoàng hậu sinh, mà là con trai của Huệ Phi, từ khi Huệ Phi tiến cung tới nay, vẫn luôn được Ngọ Hoàng sủng ái, nếu không vì xuất thân không cao, thì vị trí Hoàng hậu cũng không rơi vào tay Hoàng hậu hiện tại.

Nhưng dù là vậy, Huệ Phi vẫn luôn được Ngọ Hoàng thiên vị, thậm chí còn sinh trước Hoàng hậu một đôi song sinh hoàng tử.

Chỉ là, một thai song sinh tuy nói là song hỷ lâm môn, nhưng Đại hoàng tử lại không hưởng được phúc khí đó, chưa đầy trăm ngày đã vì sốt cao mà chết yểu.

Huệ Phi khi đó khóc đến chết đi sống lại, khiến Ngọ Hoàng vô cùng đau lòng, đối với mẹ con bọn họ càng thêm yêu thương.

Đồng thời, Ngọ Hoàng cũng càng thêm chán ghét Hoàng hậu, dù sao lúc ấy Hoàng hậu và Huệ Phi bất hòa đã là chuyện mọi người đều biết, Huệ Phi lại sinh trước Hoàng hậu hai hoàng tử, nếu thật sự có người hại chết hoàng tử, người bị nghi ngờ nhất chắc chắn là Hoàng hậu.

Khi đó lời đồn trong cung ngoài cung đầy trời, gần như tất cả mọi người đều đoán là Hoàng hậu âm thầm hạ thủ, ngay cả Ngọ Hoàng cũng nghĩ vậy, thậm chí còn phái người xông vào cung điện của Hoàng hậu, điều tra khắp nơi, kết quả không tra ra được gì.

Tuy không có chứng cứ, nhưng trên cơ bản tất cả mọi người đều mặc định đó là Hoàng hậu làm.

Từ đó về sau, Ngọ Hoàng và Hoàng hậu nảy sinh hiềm khích, cho dù sau này Hoàng hậu sinh hạ Cửu hoàng tử, Ngọ Hoàng cũng lười nhìn lấy một cái.

Bởi vì cốt truyện xoay quanh Ôn Minh Dực và Dương Phùng Vận, cho nên những hoàng tử khác tên gì không được miêu tả cụ thể, chỉ lấy thứ tự ra đời để gọi, vô cùng đơn giản.

Cho nên Tần Cẩn Thịnh cũng không thể xác định, rốt cuộc Ôn Quân Lâm là hoàng tử hay là thân vương họ hàng của Ngọ Hoàng.

Người trong cung yến càng ngày càng đông, không ít hoàng tử cũng lần lượt tiến vào, nhưng không có ai là người mà Tần Cẩn Thịnh muốn tìm.

Đang lúc Tần Cẩn Thịnh nhàm chán suýt nữa nằm ngủ trên cây, thì Nhị hoàng tử xuất hiện, khiến mắt hắn sáng rực.

Khuôn mặt kia! Chính là gương mặt mà Tần Cẩn Thịnh ngày đêm mong nhớ!

Nhưng ngay sau giây phút vui mừng ngắn ngủi, sắc mặt Tần Cẩn Thịnh lại trầm xuống, nụ cười cũng nhanh chóng biến mất.

Không, người kia tuyệt đối không phải Ôn Quân Lâm.

Tần Cẩn Thịnh vô cùng chắc chắn.

Tuy rằng Nhị hoàng tử có gương mặt rất giống Ôn Quân Lâm, đến cả nụ cười cũng giống, nhưng Tần Cẩn Thịnh cảm giác rõ ràng, người đó tuyệt đối không phải Ôn Quân Lâm!

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là, Nhị hoàng tử có huynh đệ sinh đôi hay không.

Sau đó lại nhớ ra, vừa rồi hắn mới lật qua cốt truyện -- Nhị hoàng tử đúng là song sinh!

Hắn còn có một ca ca song sinh!

Mà ca ca kia đã chết non khi vừa tròn trăm ngày!

Trong khoảnh khắc này, Tần Cẩn Thịnh cảm giác như mình sắp đâm thủng cả bầu trời.

Cũng may hệ thống A kịp thời ngăn lại: "Ký chủ! Bình tĩnh, ký chủ!"

Tần Cẩn Thịnh: "Ngươi bảo ta bình tĩnh? Nhị hoàng tử này giống Lâm như vậy! Nếu như Lâm thực sự còn sống trên đời này, ngươi cảm thấy hắn còn có thể là người khác sao?"

Hệ thống A: "Cái này... cũng không chừng là huynh đệ khác của Nhị hoàng tử? Huệ Phi còn có một đứa con trai nữa, chính là Thập Tam hoàng tử, ký chủ có thể từ từ quan sát, xem Thập Tam hoàng tử trông thế nào."

Hệ thống A càng nói càng cảm thấy khả năng chính là Thập Tam hoàng tử, vội vàng bổ sung: "Cốt truyện nói Thập Tam hoàng tử sinh ra cực kỳ đẹp, rất được Hoàng thượng sủng ái!"

Hệ thống A: "Hơn nữa, những người này đều là con cháu Ngọ Hoàng, cho dù không phải do Huệ Phi sinh, cũng có thể là của các phi tần khác, chỉ cần là huyết mạch Ngọ Hoàng, đều có khả năng, tướng mạo Nhị hoàng tử này chỉ có thể chứng minh Ôn Quân Lâm nhất định là một trong số những hoàng tử mà thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip