Chương 124 Bệnh cũ


Tần Cẩn Thịnh tiện tay kéo xuống một đoạn tay áo dài, phủ lên hai mắt Cửu hoàng tử, nói:
"Bệnh này của ngươi không có thuốc nào có thể chữa khỏi, nhưng ta có thể chữa, chỉ là quá trình trị liệu... hình ảnh đối với ngươi mà nói, có lẽ không được tốt lắm."

Cửu hoàng tử muốn giãy giụa, tiếc là hoàn toàn không thể nhúc nhích. Người trước mắt này không biết đã làm gì với hắn, chỉ là dán một tấm gì đó lên đầu hắn, liền khiến hắn không thể động đậy, ngay cả lời cũng không nói ra được, chỉ có đôi mắt là còn miễn cưỡng chuyển động được một chút, nhưng hiện tại đối phương lại che mắt hắn, khiến hắn chỉ có thể xuyên qua lớp vải mỏng kia, nhìn thấy ánh trăng mờ mờ ảo ảo, còn lại căn bản là không nhìn thấy gì.

Đúng lúc này, một luồng khí lạnh thổi tới, vải mỏng trên mắt lay động một chút, hơi nhấc lên một góc, vừa đủ để Cửu hoàng tử nhìn rõ sườn mặt người kia dưới ánh trăng.

Đó là một gương mặt nghiêng có đường nét vô cùng hoàn hảo, có thể tưởng tượng được nam nhân này nhất định là tướng mạo xuất chúng. Nhưng hắn vậy mà lại làm ra chuyện ban đêm đột nhập hoàng cung thế này, đúng là... quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Cửu hoàng tử phẫn hận nghĩ, đồng thời trong lòng cũng sinh ra một nỗi bi thương khôn kể -- hắn chẳng qua chỉ là một kẻ bệnh tật, cho dù hiện tại bị người ta giết chết, sẽ có bao nhiêu người quan tâm đâu?

Ngọ Hoàng có mười chín vị hoàng tử, hắn là người ít được sủng ái nhất trong đó. Không được sủng ái cũng thôi đi, bởi vì hắn là con trai chính thất Hoàng hậu, một khi trong cung xảy ra chuyện gì, luôn luôn có người tìm cách đổ lên đầu hắn, âm thầm giở trò.

Dù hắn chống đỡ thân thể bệnh tật này, bọn họ cũng không buông tha.

Nhưng nếu cứ thế mà ngoan ngoãn đi tìm chết, thuận theo ý những người đó, hắn lại không cam lòng.

Không cam lòng a!

Luồng gió lạnh kia qua đi, góc vải mỏng bị gió thổi tung cũng rơi xuống, lại lần nữa che kín đôi mắt Cửu hoàng tử. Đồng thời, hắn cảm giác được hai chân của mình truyền đến một chút cảm giác khác thường.

Điều này khiến Cửu hoàng tử sững sờ ngay tại chỗ.

Năm năm rồi... Hai chân của hắn đã vô tri vô giác suốt năm năm!

Từ nhỏ hắn đã thể nhược, chỉ cần vận động hơi lâu một chút, liền toàn thân đau nhức, giống như có vô số con sâu gặm nhấm cốt tủy hắn vậy. Mãi cho đến năm năm trước, hai chân hắn dần dần bắt đầu mất đi tri giác.

Ban đầu chỉ là bàn chân không còn cảm giác, bất kể dùng thuốc hay châm cứu đều vô dụng. Dần dần, cẳng chân cũng mất đi tri giác, đến hiện tại, tử khí đã lan lên tận đùi.

Giống như có thứ gì đó đang từng chút từng chút gặm nhấm thân thể hắn, bắt đầu từ chân, từng chút, từng chút một ăn mòn lên trên. Có lẽ đến cuối cùng, cả người hắn đều sẽ mất đi tri giác, trở thành một vật chết thực sự.

Mỗi lần hắn cho rằng thân thể mình đã tệ đến cực hạn, lại luôn có một tầng đau đớn mới xuất hiện nói cho hắn biết - vẫn còn tệ hơn ở phía sau.

Hắn chú định là một người không có tương lai.

Hắn đã sớm từ bỏ đôi chân này, cũng không còn ôm bất kỳ hy vọng nào nữa.

Nhưng hiện tại... cũng không biết người kia rốt cuộc đã làm gì, hắn vậy mà lại cảm nhận được một luồng tê dại truyền từ hai chân lên!

Mặc dù không phải cảm giác thoải mái gì, nhưng đã đủ khiến hắn phấn khích!

Rất nhanh, loại tê dại này từ bàn chân bắt đầu, lan dần xuống cẳng chân, tới bắp chân, cuối cùng nửa người dưới của hắn đều tràn ngập loại cảm giác vừa đau vừa tê vừa căng trướng này!

Cửu hoàng tử đau đến mức muốn kêu to, đáng tiếc hiện tại hắn căn bản không phát ra được tiếng, chỉ có thể từng chút từng chút hít thở, cố gắng kìm nén cơn đau kia.

Đau, đau quá! Thật sự đau quá!

Nhưng đồng thời, hắn cũng vô cùng phấn khởi!

Nếu hiện tại hắn có thể mở miệng nói chuyện, nhất định đã ngửa mặt lên trời cười lớn rồi.

Hắn... đôi chân của hắn có tri giác rồi, hắn có thể cảm nhận được đau!

Giọng nói của nam nhân kia lại vang lên:
"Hiện tại tạm thời chỉ có thể khôi phục đến mức này, ngươi hẳn là cảm giác được rất đau. Nếu chịu không nổi, ta có thể tạm thời phong bế kinh mạch, để ngươi không cảm giác được đau đớn ở chân."

Nói xong, nam nhân vén lớp vải mỏng trên mắt Cửu hoàng tử ra, rồi tháo lá bùa trên trán hắn.

Tiếng rên rỉ đau đớn lập tức tràn ra từ kẽ răng Cửu hoàng tử, nhưng rất nhanh liền bị hắn cắn chặt răng nhịn xuống.

"Không sao... có thể nhịn." Cửu hoàng tử gian nan nói.

Tần Cẩn Thịnh hơi cúi mắt, chú ý thấy hai tay đối phương đang nắm chặt lấy ga giường, vì quá dùng sức, các đầu ngón tay đã trắng bệch, mảnh vải bị siết trong lòng bàn tay cũng bị ướt đẫm mồ hôi.

Không chỉ vậy, trên trán Cửu hoàng tử còn nổi lên những vết mụn nhỏ, càng ngày càng nhiều, rất nhanh liền khiến làn da trên trán nhăn nhúm lại.

Tần Cẩn Thịnh nói:
"Cái trán của ngươi..."

Cửu hoàng tử cả kinh, vội đưa tay muốn đè trán mình, nhưng lại bị Tần Cẩn Thịnh nắm chặt cổ tay.

Giọng Tần Cẩn Thịnh trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt mê hoặc:
"Điện hạ, ngài muốn giống như người bình thường sao?"

Lời này đối với một người bệnh lâu năm như hắn, quả thực chính là dụ dỗ trí mạng. Cửu hoàng tử toàn thân cứng đờ.

Chỉ trong chốc lát, Tần Cẩn Thịnh đã đưa tay còn lại lên, từ chỗ làn da nhăn nhúm trên trán hắn, nhẹ nhàng bóc xuống một lớp mặt nạ da người mỏng như cánh ve.

Cửu hoàng tử tựa hồ đã từ bỏ giãy giụa, mặc cho Tần Cẩn Thịnh tháo mặt nạ xuống.

Nhìn rõ chân dung, Tần Cẩn Thịnh ý cười càng thêm dịu dàng:
"Ôn Quân Lâm."

Ôn Quân Lâm lạnh giọng nói:
"Dám can đảm gọi thẳng tên húy của hoàng tử, y giả ngươi đúng là to gan, bản cung trước giờ chưa từng gặp người như vậy."

Sau khi tháo mặt nạ, Tần Cẩn Thịnh liền thấy trán Ôn Quân Lâm lấm tấm mồ hôi, có vài giọt chảy dọc theo thái dương, men theo gò má rơi vào cổ áo.

Ôn Quân Lâm lập tức chú ý tới ánh mắt Tần Cẩn Thịnh, theo bản năng che cổ lại:
"Ngươi nhìn gì vậy?"

Tần Cẩn Thịnh nói:
"Chỉ là tò mò, trên cổ điện hạ có bọc da người không..."

"Không có!"

Tầm mắt Tần Cẩn Thịnh lại hạ thấp:
"Vậy dưới cổ thì sao..."

"Cũng không có!"

Tần Cẩn Thịnh hỏi tiếp:
"Vậy eo thì sao..."

"Sao có thể có!"

Ôn Quân Lâm rốt cuộc cũng ý thức được ánh mắt như có như không kia của Tần Cẩn Thịnh không phải tò mò thật sự, mà rõ ràng là đang trêu đùa, lập tức giơ tay muốn chắn tầm mắt hắn:
"Ngươi đừng nhìn nữa!"

Tần Cẩn Thịnh khẽ cười:
"Muốn thử đi một chút không?"

Ôn Quân Lâm: ...

Không thể không nói, sự dụ dỗ này đối với một người ngồi trên xe lăn suốt năm năm như Ôn Quân Lâm mà nói, thật sự là quá lớn, lớn đến mức khiến hắn muốn tạm thời bỏ qua sự nguy hiểm của người trước mắt này.

Nhưng không nguy hiểm sao? Một người có thể né qua tầng tầng lớp lớp thị vệ hoàng cung, né qua ảnh vệ trong Lăng Vân Cung của hắn, nửa đêm xuất hiện trước giường hắn, còn khiến hắn trong nháy mắt không thể động đậy, không thể nói chuyện.

Nhưng, nguy hiểm thì đã sao? Bụng dạ khó lường thì đã sao? Chỉ cần có thể khiến hắn đứng lên, cho dù chỉ trong chốc lát, chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi đêm nay, hắn cũng nguyện ý!

Từ trong mắt Ôn Quân Lâm, Tần Cẩn Thịnh đã thấy được đáp án, không nói thêm gì, chỉ khẽ:
"Mạo phạm."
Nói xong liền trực tiếp bế bổng Ôn Quân Lâm lên.

Ôn Quân Lâm: !!!

Còn chưa kịp duỗi tay đẩy ra, Tần Cẩn Thịnh đã giữ chặt một tay hắn, trực tiếp xoay người hắn lại, để lưng đối diện mình, tay kia nhanh chóng ôm lấy eo hắn, ngăn không cho hắn ngã xuống đất.

"Ngươi --!"

Tần Cẩn Thịnh nói:
"Ta muốn thả ngươi xuống đất, chắc chắn sẽ đau, ngươi chuẩn bị đi."

Lời còn chưa dứt, Ôn Quân Lâm đã cố nuốt lời phản bác trở lại, hít sâu một hơi, nghiến răng nói:
"Tới đi!"

Tần Cẩn Thịnh nhẹ nhàng buông Ôn Quân Lâm ra, rốt cuộc mũi chân Ôn Quân Lâm cũng chạm đất.

Nhưng vừa chạm đất, hắn liền cảm giác một cơn đau xuyên tim truyền từ đầu ngón chân lan khắp toàn thân, đau đến mức nhe răng trợn mắt, chân cũng không khống chế được mà co lại!

Tần Cẩn Thịnh vốn tưởng hắn sẽ vì vậy mà từ bỏ, cúi đầu nhìn sắc mặt hắn, lại thấy tuy rằng vẻ mặt Ôn Quân Lâm vặn vẹo vì đau đớn, khóe miệng lại cong lên một nụ cười.

Ôn Quân Lâm một tay nắm chặt lấy cánh tay Tần Cẩn Thịnh, giọng nói mang theo chút hưng phấn khó giấu:
"Đau... quả nhiên đau quá..."

"Chân ta... rốt cuộc cũng cảm nhận được đau..."

Nghe hắn nói vậy, trong lòng Tần Cẩn Thịnh đau xót vô cùng.

Ôn Quân Lâm ở thế giới này thật sự quá khổ, vậy mà hắn lại không thể sớm hơn một chút tới bên cạnh người này.

Nghĩ vậy, Tần Cẩn Thịnh ôm Ôn Quân Lâm vào lòng, siết chặt hơn:
"Còn muốn thử tiếp không? Ngươi hiện tại chắc chắn đi không được, còn cần xoa bóp một thời gian."

"Hừ!" Ôn Quân Lâm không cam lòng từ bỏ, sợ Tần Cẩn Thịnh lại đặt mình về xe lăn hoặc giường, càng siết chặt lấy tay hắn:
"Thả ta, thả ta xuống!"

Tần Cẩn Thịnh thấy hắn cố chấp, đành buông tay một chút, để mũi chân Ôn Quân Lâm lần nữa chạm đất.

Đau là chắc chắn, nhưng Ôn Quân Lâm cắn răng chịu đựng, trán túa mồ hôi lạnh, ướt đẫm vạt áo trước, cả lưng sau cũng ướt đẫm, mùi thuốc đắng và mồ hôi trộn lẫn, lan tỏa trong không khí, đủ thấy hắn đã dựa vào thuốc mà chống đỡ bao lâu.

Ôn Quân Lâm dựa nửa người vào Tần Cẩn Thịnh, bước được mấy bước liền không chịu nổi, môi trắng bệch, mắt tối sầm, choáng váng ập tới.

Tần Cẩn Thịnh cảm giác thân thể hắn mềm nhũn, lập tức siết chặt cánh tay, kéo hắn vào lòng.

"Thuốc... mép giường... hộp gỗ đựng thuốc..." Ôn Quân Lâm yếu ớt nói:
"Lại phát tác..."

Tần Cẩn Thịnh vội mở hộp gỗ đặt đầu giường, thấy Ôn Quân Lâm chỉ vào bình sứ đỏ bên trong nói:
"Đổ ra, hai viên..."

Tần Cẩn Thịnh đổ hai viên thuốc ra, ngửi thử, lập tức nhíu mày:
"Thứ gì trong này vậy... máu sao?"

Ôn Quân Lâm đã không còn trả lời nổi, cả người run rẩy kịch liệt, gần như muốn cuộn tròn lại, nhưng do tư thế không thuận, không thể cong người, chỉ có thể đau đớn thở dốc, một tay vẫn ôm chặt lấy ngực trái.

Tần Cẩn Thịnh chú ý tới điểm này, lập tức đặt tay lên ngực trái hắn, nhắm mắt cảm nhận, rồi đột nhiên mở bừng mắt - hắn cảm nhận được trong lồng ngực Ôn Quân Lâm dường như cất giấu thứ gì, mà vật đó đang cử động, khiến hắn thống khổ.

Lòng bàn tay Tần Cẩn Thịnh lập tức tụ khí, nhẹ nhàng đánh vào vị trí đó!

Vật cất giấu trong ngực Ôn Quân Lâm lập tức bất động, hắn cũng dần ngừng run rẩy, theo cơn đau tiêu tán, Ôn Quân Lâm chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt đẫm nước lộ ra vẻ mơ màng:
"Ngươi... làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip