Chương 126 Xua tan


Ôn Quân Lâm nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài trời, đang định rung chuông gọi người vào hầu hạ, lại chợt nhớ ra, mặt nạ da người của mình đã bị kẻ kia xé mất, thế là duỗi tay sờ tới mặt trái gối đầu, khảy vài cái, mở ra một cơ quan tinh xảo.

Sau khi mở cơ quan, mặt bên chiếc gối lập tức bắn ra một cái ngăn kéo nhỏ hình chữ T, đầu ngón tay hắn kẹp lấy đầu chữ T kéo ra ngoài, lập tức rút ra một chiếc hộp nhỏ - thì ra đây là một ngăn kéo mềm dẻo.

Trong ngăn kéo nhỏ đựng một túi vải nâu bọc đồ vật, hắn cẩn thận mở ra, liền nhìn thấy bên trong xếp chồng mấy lớp mỏng như cánh ve, chính là những miếng mặt nạ da người có độ dày khác nhau.

Ôn Quân Lâm thuần thục dán mặt nạ da người lên mặt, lại dùng bộ công cụ trong đó, lần lượt ép chặt phần viền cạnh cho phẳng.

Động tác của Ôn Quân Lâm vô cùng thành thạo, chưa đầy thời gian uống xong một chén trà nhỏ, hắn đã dán xong mặt nạ da người, lại hóa thành bộ dáng phổ thông bình thường kia.

Làm xong những thứ này, Ôn Quân Lâm không chờ nổi lắc lắc sợi dây thừng treo ở đầu giường, chiếc chuông nhỏ treo trên khung giường lập tức vang lên.

Đêm qua, chiếc chuông nhỏ này hẳn là bị kẻ kia chặn lại, nên mới không phát ra âm thanh, cũng may đối phương còn nhớ rõ thả chuông về nguyên dạng.

Chẳng bao lâu sau, các cung nữ bưng nước ấm cùng đồ dùng rửa mặt tiến vào, lại nghe Ôn Quân Lâm nói:
"Mau đi lấy giấy bút tới!"

Cung nữ không hiểu vì sao điện hạ lại cần giấy bút, nhưng vẫn lập tức đi chuẩn bị.

Vì vậy, sau khi Ôn Quân Lâm rửa mặt xong, giấy bút đã được bày sẵn, mực cũng đã được mài kỹ.

Ôn Quân Lâm không chờ nổi tự mình đẩy xe lăn qua, cầm lấy bút chấm mực, đang định đặt bút, lại thấy các cung nữ còn đứng hai bên, lập tức xua tay nói:
"Các ngươi đều lui xuống đi, đóng cửa lại, chưa có lệnh của bổn cung, không ai được phép vào!"

"Dạ!"

Chờ sau khi mọi người lui ra hết, Ôn Quân Lâm mới bắt đầu hạ bút, trước là đôi mắt, rồi đến mũi, miệng, vẽ xong ngũ quan mới phác họa hình dáng khuôn mặt.

Bức họa này, kéo dài suốt cả buổi sáng.

Đợi đến khi Ôn Quân Lâm nhớ ra muốn ra ngoài lâm viên phơi nắng, đã là chính ngọ, đúng vào lúc mặt trời gay gắt nhất.

Ôn Quân Lâm: "......"

Giờ mà đi ra ngoài, chẳng phải là phơi nắng, mà là đem người phơi khô luôn sao?

"Ảnh Nhất, đi điều tra người này." Ôn Quân Lâm cẩn thận hong khô bức tranh.

Một bóng đen rơi xuống trước mặt, quỳ một gối trước người hắn:
"Dạ!"

Ôn Quân Lâm cầm bức tranh từ trên án thư đưa cho Ảnh Nhất nhìn thoáng qua, sau đó cuộn lại.

Lúc Ảnh Nhất nghĩ Ôn Quân Lâm sẽ đưa bức tranh cho mình, Ôn Quân Lâm lại thu bức tranh vào tay áo.

Ảnh Nhất vốn đã giơ tay chuẩn bị nhận lấy: "......"

Thấy cảnh đó, Ôn Quân Lâm: "......"

Tình huống nhất thời lúng túng tới cực điểm.

Ôn Quân Lâm nói:
"Ngươi không nhớ kỹ sao?"

Ảnh Nhất đáp:
"Hồi bẩm điện hạ, nhớ kỹ rồi."
Nhưng để đề phòng sơ sót, vẫn muốn nhìn thêm vài lần, dù sao tranh vẽ với người thật vẫn có chút chênh lệch, hắn dù sao cũng phải đề phòng cẩn thận.

Ôn Quân Lâm nói:
"Nếu nhớ kỹ rồi thì đi đi, điều tra càng kỹ càng tốt."

"Dạ!"

Ảnh Nhất lĩnh mệnh rời đi.

Ôn Quân Lâm lúc này mới lắc lắc chuông nhỏ, để các cung nhân đẩy mình ra lâm viên phơi nắng.

"Điện hạ, bây giờ đang giữa trưa..." Cung nữ Ngân La có chút lo lắng nói:
"Lúc này ra lâm viên phơi nắng, rất dễ bị cảm nắng, hay là chờ mặt trời dịu bớt..."

Ôn Quân Lâm đáp:
"Không sao."

Kỳ thực Ôn Quân Lâm cảm thấy phơi hay không phơi nắng không quan trọng, chủ yếu là ra ngoài mới thuận tiện để người kia giải khai huyệt đạo trên chân hắn.

Hiện tại hắn nóng lòng muốn cảm nhận lại đôi chân mình, cho dù cảm giác đó chỉ là vô tận đau đớn cũng được.

Ngân La đành phải đẩy Ôn Quân Lâm ra ngoài, vừa mới mở cửa ra đã cảm giác một luồng hơi nóng hừng hực ập vào mặt, hành lang dài trước cửa tẩm cung bị ánh mặt trời nung đến nóng bỏng, dù không bước chân trần lên cũng có thể cảm nhận được sức nóng truyền đến.

So với bên ngoài, tẩm cung quả thực mát mẻ hơn rất nhiều.

Theo lý mà nói, qua Tế Nguyệt Tiết trời cũng nên bắt đầu se lạnh, nhưng năm nay thật sự quá nóng, đến tận thời điểm này, thời tiết vẫn nóng bức như thiêu.

Các cung nữ che ô, phe phẩy quạt cho Ôn Quân Lâm, hắn lại lo lắng một đám người vây quanh như vậy, còn bung dù che quạt, lỡ như cản trở người kia ra tay, thì không hay, liền xua tay nói:
"Cất hết mấy thứ đó đi, chỉ là phơi chút nắng thôi mà."

Ngân La còn muốn khuyên:
"Điện hạ, nắng gay gắt như vậy, thân thể rất dễ chịu không nổi..."

Ôn Quân Lâm lạnh giọng nói:
"Sao lắm lời thế? Bổn cung tự đẩy xe lăn đi còn được, chờ các ngươi ở đây cà kê à? Nếu các ngươi không muốn phơi nắng, thì đi chỗ mát nghỉ đi."

Hắn tựa người lên thành ghế, chậm rãi nói tiếp:
"Tốt nhất là đến chỗ Mẫn Phi mà nghỉ, như vậy sẽ không giống đầu bếp hôm qua, không bao giờ được quay lại."

Vừa nghe vậy, mọi người lập tức hiểu ra, biết ngay Ôn Quân Lâm không vui, vội vàng quỳ xuống nhận tội.

Ngân La cũng ý thức được bản thân lỡ lời, lúc quỳ xuống, đầu rụt sâu xuống đất, giọng nhận lỗi mang theo run rẩy.

Ôn Quân Lâm xua tay nói:
"Đừng để có lần sau, đứng lên, đẩy ta đến chỗ bàn đá kia."

Chiếc bàn đá kia vốn dựng dưới một tán đại thụ, nhưng vài năm trước, đại thụ bị sâu đục rỗng tim, lá dần rụng hết, thân cây khô héo đổ sập trong một trận tuyết lớn.

Đại thụ đổ rồi, chiếc bàn đá không còn bóng râm che phủ, dưới nắng gay gắt chẳng khác nào thiêu đốt. Ôn Quân Lâm từng cho người trồng lại vài cây non bên cạnh, nhưng tất cả đều không sống nổi, mãi đến nay, xung quanh bàn đá vẫn trống trải một mảng.

Thật ra Ôn Quân Lâm cũng cảm thấy chỗ đó hơi nóng, nhưng trong viện tẩm cung của hắn, chỉ có nơi đó là rộng rãi thoáng đãng nhất, những chỗ khác đều bị hoa cỏ cây cối che khuất bóng mát.

Ôn Quân Lâm đoán Tần Cẩn Thịnh sẽ không công khai xuất hiện, nhiều khả năng sẽ ẩn nấp ở đâu đó, chờ hắn ra tới đất trống, sẽ bắn mấy viên đá xuống giải khai huyệt đạo trên chân hắn.

Sự thật chứng minh, Ôn Quân Lâm đoán đúng.

Hắn ngồi dưới trời nắng chính ngọ, mới chừng thời gian uống một chén trà nhỏ, đã nghe mấy tiếng lách cách vang lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên mấy viên đá nhỏ lăn đến bên cạnh.

Cùng lúc đó, từng cơn đau dữ dội từ chân truyền lên, Ôn Quân Lâm siết chặt tay vịn xe lăn, cố nhịn đau, không phát ra tiếng.

Nhờ đeo mặt nạ da người, không ai nhìn ra sắc mặt của Ôn Quân Lâm thay đổi thế nào, huống hồ nhờ lời hắn vừa nói, hiện tại cũng không ai dám mở miệng làm phiền hắn.

Nhẫn nhịn qua một trận đau, Ôn Quân Lâm lập tức đảo mắt tìm khắp bốn phía, muốn xem thử Tần Cẩn Thịnh rốt cuộc trốn ở đâu, đáng tiếc, vẫn không thấy gì.

Nhưng không sao, chỉ cần huyệt đạo được giải, chứng tỏ đối phương chắc chắn đang lặng lẽ quan sát hắn từ đâu đó.

Nghĩ vậy, Ôn Quân Lâm quyết định ngồi thêm một lát, dù sao hắn cũng ít khi ra ngoài phơi nắng, tuy bây giờ trời nắng gay gắt như vậy, nhưng hắn lại không hề thấy khó chịu.

Ngược lại, hắn còn cảm giác đặc biệt thoải mái, thậm chí cơn đau trên người cũng dịu đi không ít.

Vì thoải mái quá mức, Ôn Quân Lâm ngả người trên xe lăn, dần dần thiếp đi, vốn muốn gọi cung nhân đẩy hắn về tẩm cung, nhưng nằm dưới ánh mặt trời cảm giác quá dễ chịu, hắn liền ngủ quên mất.

---

Tần Cẩn Thịnh quả nhiên đang ngồi trên một cành cây gần đó, quan sát Ôn Quân Lâm.

Thấy Ôn Quân Lâm ngoan ngoãn đi phơi nắng, Tần Cẩn Thịnh vô cùng hài lòng.

Hai chân Ôn Quân Lâm bị tử khí quấn quanh, dù tối qua hắn đã chuyển hết tử khí đó sang người mình, nhưng vẫn không cách nào tận gốc ngăn tử khí tiếp tục lan tràn.

Tử khí là thứ chỉ người sắp chết mới sản sinh ra, hơn nữa rất nhanh sẽ bao trùm toàn thân.

Người thường nhìn không thấy cũng không cảm nhận được tử khí, nhưng có loài chim lại vô cùng nhạy cảm với nó, chỉ cần ở gần người sắp chết, sẽ bị thu hút bay tới.

Loài chim đó chính là quạ đen.

Cho nên, trong dân gian cổ đại, quạ đen được xem là điềm xấu, bởi mỗi lần nó xuất hiện đều là lúc có người sắp chết.

Khi tử khí bao lấy một người sắp chết, bất kể người đó ở đâu, trong thời gian ngắn cũng sẽ tử vong. Nhưng nếu tử khí bao lấy một người còn sống, chỉ cần người đó chịu khó phơi nắng, ăn nhiều đồ bổ khí huyết, tinh lực dồi dào, sinh khí tự nhiên cũng tăng lên.

Nhưng nếu bị tử khí quấn lâu mà không điều dưỡng kịp thời, không phơi nắng, để tử khí ngày càng dày, đến khi hoàn toàn bao trùm cơ thể, dù chưa đến ngày chết, cũng khó tránh khỏi bị tử khí đoạt mạng sớm.

Vì vậy, việc Tần Cẩn Thịnh bảo hắn ra phơi nắng, không chỉ để tiện tay giải huyệt, mà còn để xua tan tử khí.

Chỉ qua một đêm, hai chân Ôn Quân Lâm lại sinh tử khí, nhưng dưới ánh nắng gay gắt, tử khí trong cơ thể hắn cuồn cuộn sinh ra liền bị mặt trời xua tan vô hình.

Đây là dấu hiệu tốt, tử khí phát sinh không phải do số mệnh sắp hết.

Nhưng đồng thời, điều này cũng chứng tỏ một việc - có người muốn rút ngắn thọ mệnh của Ôn Quân Lâm, khiến ngày chết của hắn đến sớm.

Có vô số cách hại người, lợi dụng huyền pháp tử khí để ép ngày chết là một trong những cách độc ác nhất.

Người bị tử khí quấn quanh nếu không có người giải cứu, cả đời sẽ thống khổ, đến khi cơ thể không chống nổi nữa, tử khí hoàn toàn chiếm lấy, kết cục chính là chết thảm.

Hơn nữa vì bị cưỡng ép thay đổi ngày chết, trên Sổ Sinh Tử chưa đến hạn, quỷ sai sẽ không đến dẫn hồn, khiến hồn phách lưu lạc nhân gian.

Hồn phách đó ở trạng thái nửa sống nửa chết, đối với quỷ quái mà nói, chính là đại bổ phẩm. Kết cục hoặc bị quỷ quái bắt đi luyện hóa, hoặc bị quỷ tu luyện thành quỷ khí, hoặc biến thành lệ quỷ tác oai tác quái.

Dù là kết cục nào, cũng đều chẳng phải chuyện tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip