Chương 127 Oan uổng


Thế giới này, Ôn Quân Lâm thân là hoàng thất, dù hắn vô tâm tranh giành ngôi vị hoàng đế, cũng có vô số người coi hắn là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Thiên gia vốn không có người thân, chỉ có quyền lợi và ích lợi.

Đó là thân phận mà hắn không thể tránh khỏi.

Kỳ thực, sau khi Tần Cẩn Thịnh đêm qua xé rách mặt nạ da người của Ôn Quân Lâm, xác nhận diện mạo của Ôn Quân Lâm không có gì thay đổi, trong lòng đã mơ hồ có một suy đoán táo bạo.

Có lẽ, vị Đại hoàng tử nghe đồn chưa đầy trăm ngày đã chết yểu kia, thực ra chưa hề chết.

Bởi vì toàn bộ cốt truyện này không miêu tả nhiều về hoàng thất, phần lớn đều kể về con đường làm giàu của nhân vật chính thụ, nhiều nhất cũng chỉ nhắc qua vài câu về thân thế của nhân vật chính công. Mà thân thế của nhân vật chính công so với các hoàng tử khác, thực sự chẳng đáng nhắc tới -- một đứa trẻ do kỹ nữ sinh ra, không cha không mẹ, cuối cùng người mẹ còn chết vì bệnh, đứa trẻ ấy thì bị cho làm con của một phi tử khác không được sủng ái rồi nuôi lớn.

Tuyến cốt truyện của nhân vật chính công thụ không nằm ở đấu tranh quyền lực trong hoàng cung, cho nên truyện không miêu tả nhiều về Cửu hoàng tử, tự nhiên cũng chưa từng đề cập đến chuyện, mỗi lần Cửu hoàng tử xuất hiện trước mặt người khác, đều luôn mang mặt nạ da người, chưa từng để lộ dung mạo thật cho người ta thấy.

Nguyên nhân trong đó, cũng dễ đoán -- bởi vì ngũ quan của Nhị hoàng tử và Cửu hoàng tử rất giống nhau, mày mắt ngũ quan như thể được đúc ra từ cùng một khuôn. Nếu Cửu hoàng tử không đeo mặt nạ che chắn, chỉ cần là người có mắt, đều có thể liếc mắt một cái nhận ra hai người bọn họ chắc chắn có liên hệ.

Hơn nữa, chuyện Huệ Phi từng sinh đôi đã sớm là chuyện mà người người đều biết, chỉ cần có chút đầu óc, nhìn thấy diện mạo hai người bọn họ, đều sẽ nghĩ ngay đến khả năng bọn họ là huynh đệ song sinh. Thậm chí không cần phân biệt bằng bất kỳ cách gì phức tạp, chỉ cần nhìn qua là đủ kết luận quan hệ giữa họ.

Vấn đề liền ở đây -- năm đó, Huệ Phi khóc lóc nói đứa con đầu lòng của mình chết vì sốt cao, vậy giờ đây sao lại trống không xuất hiện một vị hoàng tử vốn nên chết yểu?

Hơn nữa người này lại còn là Cửu hoàng tử. Chiếu theo tuổi tác được ghi lại trong hồ sơ của cung đình, Cửu hoàng tử hẳn là nhỏ hơn Nhị hoàng tử một tuổi.

Cửu hoàng tử lại là con do Hoàng hậu sinh ra, là đích tử của hoàng hậu. Nếu không phải vì sức khỏe yếu ớt, thì theo luật pháp Ngọ Quốc mà nói, hắn chính là lựa chọn đầu tiên cho ngôi vị Thái tử.

Hoàng hậu vốn là hậu nhân của công thần từng cùng tổ tiên hoàng đế chinh chiến thiên hạ, còn Huệ Phi là tú nữ được tuyển vào cung. Hai người bọn họ không có chút quan hệ máu mủ nào, diện mạo cũng chẳng hề giống nhau, vậy tại sao lại có thể sinh ra hai đứa trẻ diện mạo gần như giống hệt nhau?

Cho nên, Tần Cẩn Thịnh suy đoán rằng năm đó Đại hoàng tử căn bản chưa chết, mà bị Hoàng hậu lén mang đi nuôi lớn. Hơn nữa không biết Hoàng hậu đã dùng cách gì thần không biết quỷ không hay, khiến tất cả mọi người đều nghĩ rằng Cửu hoàng tử được sinh ra một năm sau, nhỏ hơn Nhị hoàng tử một tuổi.

Những chuyện này, bản thân Ôn Quân Lâm nhất định rất rõ ràng. Bởi vì hắn chắc chắn đã gặp qua diện mạo của Nhị hoàng tử, cũng chính vì vậy mà luôn cố chấp mang mặt nạ da người.

Tầm mắt của Tần Cẩn Thịnh dừng lại trên gương mặt của Ôn Quân Lâm, lại phát hiện hai mắt của Ôn Quân Lâm khép khép mở mở, tựa hồ sắp ngủ rồi.

Còn như vậy nữa?

Xem ra tối qua quả thực hắn không nghỉ ngơi tốt.

Người bị tử khí quấn quanh, ban đêm thường xuyên gặp ác mộng, mộng mị hao tổn tinh thần, nhìn như là ngủ, kỳ thật căn bản không thể nghỉ ngơi tử tế, cả thể xác lẫn tinh thần đều không thể thả lỏng.

Có lẽ nên cho hắn dùng một chút an thần thảo mới được?

Tần Cẩn Thịnh nghĩ là làm, trong nháy mắt đã rời khỏi tàng cây đại thụ kia.

---

Ôn Quân Lâm phơi nắng một lúc rồi ngủ say, đến khi tỉnh lại, ánh nắng ấm áp khiến hắn dễ chịu cũng đã biến mất, thay vào đó là trần nhà trong tẩm cung.

Thì ra, mấy canh giờ trước, sau khi hắn ngủ say, đám cung nữ tưởng hắn bị cảm nắng, vội vàng đẩy hắn vào phòng trong, còn lập tức đi mời ngự y tới xem bệnh.

Kết quả chẩn đoán lại không phải cảm nắng, mà là do thiếu ngủ.

Vì thế ngự y vuốt râu, nghiêm trang nói với đám cung nữ đang lo lắng hoảng hốt: "Điện hạ không sao, chỉ cần ngủ đủ là được."

Chỉ là, chuyện Ngân La hoảng loạn đi mời ngự y, vẫn khiến không ít người chú ý. Vì vậy đến khi Ôn Quân Lâm tỉnh dậy, ngoại trừ đám cung nhân hầu hạ bên người hắn, còn có cả thái giám do Hoàng đế Ngọ Hoàng phái tới.

Đám thái giám kia đợi sẵn ở tiền điện, nghe nói Ôn Quân Lâm tỉnh lại, lập tức tới ngoài tẩm cung truyền lời.

Bọn họ mang theo thánh chỉ, nói theo cách dễ nghe là Ngọ Hoàng lo lắng cho sức khỏe của hoàng tử, riêng phái người tới đây, nếu có chuyện gì, có thể lập tức hồi báo cho hoàng thượng.

Nói thẳng ra, chính là Ngọ Hoàng vì chuyện cung nữ bên này hốt hoảng mời ngự y mà nảy sinh nghi ngờ. Dù ngự y nói chỉ là thiếu ngủ, hôm qua lại xảy ra những chuyện kia ở yến tiệc, làm sao Ngọ Hoàng có thể hoàn toàn tin tưởng ngự y nói bừa.

Thiếu ngủ? Tại sao lại thiếu ngủ? Chẳng lẽ là vì làm chuyện không nên làm, trong lòng chột dạ, lo sợ bị điều tra ra, nên đêm không ngon giấc?

Ôn Quân Lâm nghe những lời khách sáo của đám thái giám, rất nhanh đã hiểu rõ dụng ý của Ngọ Hoàng, trong lòng không khỏi lạnh lùng cười.

"Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do? Nếu phụ hoàng đã muốn tìm nhi thần thay ai đó chịu tội, cần gì phải quanh co lòng vòng như vậy? Trực tiếp phán một câu, ném nhi thần vào đại lao, chẳng phải càng sạch sẽ, càng không để phụ hoàng bị mang tiếng sao."

Những lời này của Ôn Quân Lâm nói rất trắng ra, căn bản không khách khí, chỉ thiếu nước chỉ thẳng vào mặt Ngọ Hoàng nói ông ta thiên vị kẻ thật sự phạm tội. Đám thái giám tất nhiên không dám che đậy, rất nhanh liền đem những lời này truyền vào tai Ngọ Hoàng.

Vì vậy, chưa đầy nửa canh giờ sau, Ôn Quân Lâm đã bị triệu kiến tới trước mặt Ngọ Hoàng, trực diện đối mặt với cơn giận của hoàng đế.

"Tiểu Ngũ, trẫm vẫn luôn cho rằng, dù thân thể ngươi bệnh tật yếu ớt, nhưng ngươi biết lễ nghĩa, hiểu nặng nhẹ. Nhưng hôm nay ngươi biểu hiện như vậy, thật khiến trẫm quá thất vọng!" Ngọ Hoàng tức giận, trực tiếp cầm ly lưu ly ném xuống đất, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi, Ôn Quân Lâm không để lộ dấu vết mà tránh thoát.

Hắn không thể để mặt bị trầy xước, nếu không chuyện mặt nạ da người sẽ bại lộ.

Ôn Quân Lâm bình thản nói: "Phụ hoàng, nhi thần không hiểu, vì sao chỉ là ngủ một giấc trong vườn của chính mình, lại bị ngài gán cho tội danh?"

Ngọ Hoàng cười lạnh: "Trẫm khi nào định tội ngươi? Trẫm xem là trong lòng ngươi có quỷ, nên mới chột dạ như vậy!"

Ôn Quân Lâm nói: "Phụ hoàng, nhi thần hành xử đoan chính, không thẹn với lương tâm. Phụ hoàng kiến thức rộng rãi, chân chính trong lòng có quỷ là ai, chắc ngài cũng đã sớm nhìn thấu rồi."

Ngọ Hoàng hừ lạnh: "Tự nhiên là nhìn thấu. Những trò mèo của các ngươi, chẳng qua đều là mấy thứ trẫm đã chơi từ thời trẻ con. Ngươi thật nghĩ mình che giấu được giỏi đến vậy sao?"

Ôn Quân Lâm đang định phản bác, lại đột nhiên ý thức được điều gì, ánh mắt hồ nghi nhìn Ngọ Hoàng, sau đó cụp mắt xuống, im lặng không nói.

Thế là suốt một canh giờ sau đó, trong cung điện liên tiếp vang lên tiếng đồ đạc bị đập vỡ, tiếng gỗ gãy, tiếng sành sứ vỡ loảng xoảng nối tiếp nhau không dứt, không cần nhìn cũng biết Ngọ Hoàng đang nổi giận đùng đùng.

Lúc Ngọ Hoàng triệu kiến Ôn Quân Lâm, toàn bộ cung điện đều bị phong tỏa, không một ai biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ nghe tiếng động thôi, các cung nhân cũng đủ tưởng tượng ra vô số cảnh tượng, rồi rút ra kết luận -- lần này, Cửu hoàng tử xong đời rồi! Dù Hoàng thượng nể tình phụ tử lưu cho hắn cái mạng, thì Cửu hoàng tử cũng coi như là phế rồi.

Một canh giờ sau, tiếng đập phá mới dừng lại, không biết là trong điện hết đồ để đập, hay Ngọ Hoàng hoàn toàn thất vọng với Cửu hoàng tử.

Tiếng động vừa dứt, cửa điện mở ra, Ôn Quân Lâm đẩy xe lăn đi ra.

Đám cung nhân cẩn thận ngó đầu nhìn, vốn tưởng qua trận giận dữ kia, Ôn Quân Lâm dù không bị thương nặng, cũng nên trầy xước ít nhiều. Nhưng ai ngờ, trên người hắn không có lấy một vết xước, ngay cả xe lăn cũng không hề trầy xước, hắn đi vào thế nào, giờ liền ra thế ấy.

Ánh mắt Ôn Quân Lâm lạnh nhạt quét qua, đám cung nhân vội vàng cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất.

Đế vương nổi giận, vì duy trì khí thế "Lôi đình thịnh nộ", các cung nhân đều phải quỳ sát đất. Dù đôi khi cơn giận đó không thực sự dọa đến mức mềm chân, nhưng chủ động "mềm chân", luôn tốt hơn bị liên lụy đánh gãy chân.

Ôn Quân Lâm tự đẩy xe lăn rời đi. Trong điện, Ngọ Hoàng cuối cùng cũng ngồi trở lại long ỷ sau một canh giờ nổi giận đập phá.

Lão thái giám theo hầu bên cạnh lâu năm kịp thời dâng trà. Ngọ Hoàng nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa vặn, hương trà cũng vừa lòng.

Ngọ Hoàng khẽ nhấp một ngụm, hồi lâu sau mới chậm rãi nói: "Tiểu Ngũ quả nhiên nhạy bén, trẫm chỉ nói vài câu, hắn liền hiểu ngay."

Ngọ Hoàng ngừng lại, thở dài lắc đầu: "Đáng tiếc, nếu thân thể hắn cường kiện, tay chân đầy đủ, trẫm sao phải ngày đêm phiền lòng?"

Lão công công khuyên nhủ: "Bệ hạ, sắc phong Thái tử là quốc gia đại sự, nếu vội vàng nhất thời, e rằng để lại tiếc nuối."

Ngọ Hoàng nói: "Trẫm thì không vội, chỉ là có kẻ khác vội. Chỉ nghe phong thanh đã bắt đầu tranh đoạt quyền thế, chuyện đó cũng thôi, đường thành vương đều là tranh giành mà có. Nhưng ngàn vạn lần không nên, hắn không nên chọn đúng đêm qua, đêm Tế Nguyệt Tiết ấy mà nhúng tay vào."

Những lời này, lão công công không dám đáp lời. Chuyện hoàng thất, hắn không thể chắc lời nào hợp ý Hoàng thượng.

Đế tâm khó dò, nên phần lớn thời gian cứ thành thật câm miệng là tốt nhất.

Ngọ Hoàng thở dài: "Thôi, hôm nay trẫm đã diễn xong màn kịch, liền chờ kẻ đứng sau tự chui đầu vào lưới, chỉ mong hắn đừng để trẫm thất vọng."

Ngọ Hoàng lại nói: "Tiểu Ngũ hôm nay cùng trẫm diễn cả buổi, thân thể chắc cũng chịu không nổi, ngươi phái người đưa ít đồ bổ cho hắn, đừng để lộ ra."

Lão công công cúi đầu: "Vâng."

---

Về phần Ôn Quân Lâm, vừa rời khỏi cung điện, tự mình đẩy xe tới Ngự Hoa Viên, hắn liền cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua, ngay sau đó, cả người lẫn xe đều biến mất khỏi chỗ cũ.

Một luồng hơi nóng quen thuộc đâm vào lồng ngực Ôn Quân Lâm, hắn khẽ nhíu mày.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai: "Điện hạ, một mình dạo hoa viên cũng nhàm chán, tại hạ có thể bồi ngài hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip