Chương 128 Mát-xa


Tần Cẩn Thịnh loanh quanh mấy tiệm thuốc trong Hoàng Thành, vất vả lắm mới mua được nguyên cây, chưa bị người ta nghiền nát thành bột an thần thảo. Nhưng lúc trở về lại phát hiện Ôn Quân Lâm đã không còn ở Lăng Vân Cung.

Nghe mấy cung nhân kia bàn tán, Tần Cẩn Thịnh mới biết được Ôn Quân Lâm bị Ngọ Hoàng gọi đi, hơn nữa hình như là do Ôn Quân Lâm nói ra câu gì đó, chọc giận Ngọ Hoàng nên mới bị triệu đến dạy dỗ.

Tần Cẩn Thịnh lập tức vội vã đi tìm người, kết quả vừa hay trên đường gặp được Ôn Quân Lâm được người đẩy xe lăn trở về.

"Bị vị hoàng đế kia hiểu lầm? Hắn tưởng chuyện tối qua là do ngươi làm?" Tần Cẩn Thịnh hỏi.

Ôn Quân Lâm xoa xoa vành tai hơi đỏ lên, "Ngươi nếu còn dây dưa ta nữa, lúc đó ta thật sự khó mà nói rõ được."

Tần Cẩn Thịnh nói: "Phụ hoàng ngươi nghi ngờ ngươi, ngươi nghi ngờ ta, hai người các ngươi đúng là cha con ruột, luôn thích nghi ngờ kẻ vô tội."

Ôn Quân Lâm nói: "Bộ dạng ngươi khả nghi như vậy, ta không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai?" Tuy miệng thì nói "nghi ngờ", nhưng Ôn Quân Lâm lại mang dáng vẻ thản nhiên, để mặc Tần Cẩn Thịnh bế hắn, nhảy qua từng mái cung điện.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Nhưng ta nghe đám cung nhân kia nói, ngươi vừa rồi nói chuyện ám sát tối qua là do hoàng tử nào đó làm, có thể thấy trong lòng ngươi sớm biết rõ ai là hung thủ rồi."

Ôn Quân Lâm ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt Tần Cẩn Thịnh, không biết là đang quan sát sắc mặt hắn có khác lạ gì không, hay là đang nhìn cái gì khác, chỉ thuận miệng nói: "Đúng vậy, vậy nên chủ nhân của ngươi rốt cuộc là hoàng tử nào, còn không khai thật đi?"

Tần Cẩn Thịnh nói: "Điện hạ đúng là quý nhân hay quên chuyện, chủ nhân của ta chẳng phải là ngài sao? Đêm qua chính miệng ngài nói, bảo ta đến làm việc dưới trướng ngài, lương tháng năm lượng."

Ôn Quân Lâm: "......"

Tần Cẩn Thịnh: "Sao vậy? Điện hạ không cho nổi sao?"

Ôn Quân Lâm nói: "Kẻ hèn năm lượng hoàng kim thôi mà, làm sao không cho được, ngươi thả ta xuống đi, bảo người mang tiền đến cho ngươi."

Tần Cẩn Thịnh bật cười: "Điện hạ, ta còn chưa làm gì cả đâu, ngài không sợ ta cầm tiền rồi bỏ trốn à?"

Ôn Quân Lâm nói: "Ngươi nếu thật sự chỉ muốn tiền, thì càng nên ở lại, ngươi nếu không nghĩ tới chuyện đòi tiền, vậy đi hay không đi cũng chẳng liên quan tới tiền bạc."

Trong lúc nói chuyện, Tần Cẩn Thịnh đã ôm Ôn Quân Lâm đến trước cửa tẩm cung của hắn, đúng lúc xung quanh vắng tanh, Tần Cẩn Thịnh dứt khoát đá cửa ra.

Không còn cách nào khác, hắn một tay ôm Ôn Quân Lâm, một tay khiêng xe lăn, quả thực không còn tay nào để mở cửa.

Ôn Quân Lâm nói: "...... Xem ra, đám ám vệ trong cung của ta phải đổi lại cả lũ rồi." Bao nhiêu người canh giữ như vậy, vậy mà có người lén lút lẻn vào tận tẩm cung của hoàng tử cũng không ai biết!

Tần Cẩn Thịnh hết sức tán thành: "Đúng là nên đổi một lũ khác, đêm qua ta còn thấy ám vệ của điện hạ lẻn vào hậu cung, cũng không biết là tới tìm ai thân mật, hay vốn dĩ là người bên đó phái ra."

Ôn Quân Lâm nói: "Luôn phải giữ lại một hai cái tai mắt như vậy, nếu nhổ sạch rồi, những người đó lại nghĩ cách an bài người mới tới, càng thêm phiền toái."

Tần Cẩn Thịnh hiểu ra, xem ra Ôn Quân Lâm sớm đã biết chuyện này, chỉ là cố ý giữ lại một ít tai mắt trong hậu cung.

Trong lúc trò chuyện, Tần Cẩn Thịnh đã bế hắn đặt lên giường, tiện tay cầm lấy một góc ga trải giường, định trùm lên mặt Ôn Quân Lâm.

"Ngươi làm gì đó!" Ôn Quân Lâm tất nhiên không chịu, lập tức giơ tay hất chăn ra.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Bí truyền y thuật, không thể tiết lộ, điện hạ, xin nhắm mắt lại."

Ôn Quân Lâm vẫn nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt.

Tần Cẩn Thịnh lại nói: "Điện hạ, hai chân ngài lại mất cảm giác rồi đúng không?"

Ôn Quân Lâm mím môi.

Tần Cẩn Thịnh nói không sai, hắn đúng là không còn cảm giác hai chân nữa. Buổi trưa còn phơi nắng trong hoa viên vẫn còn cảm giác, nhưng sau khi ngủ trưa, tỉnh lại thì hai chân hoàn toàn không cảm giác gì.

Cho nên, lúc nhìn thấy Tần Cẩn Thịnh, tâm trạng hắn thật ra rất vui, tuy thân phận đối phương vẫn khả nghi như cũ, nhưng đối phương thật sự có cách khiến hai chân hắn ngắn ngủi khôi phục tri giác.

Ừm, nhất định là vì lý do đó, hắn mới dọc đường không hề lớn tiếng gọi người, tuyệt đối không phải vì bị gương mặt đối phương mê hoặc!

Tần Cẩn Thịnh lại nói: "Ngoan nào, nhắm mắt lại."

"......" Ôn Quân Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, hừ nhẹ một tiếng: "Keo kiệt."

Tần Cẩn Thịnh xác nhận Ôn Quân Lâm thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt, lúc này mới đặt tay lên đùi Ôn Quân Lâm, giống như tối qua, đem tử khí quấn quanh trên đùi hắn dẫn hết sang người mình.

Thân thể này so với hai thế giới trước đều khỏe mạnh hơn rất nhiều, dương khí dồi dào, sinh cơ bừng bừng, dù có dẫn tử khí sang, cũng chỉ là đến nửa đêm, vào thời điểm thiên địa cực âm thịnh nhất, sẽ đau đớn một hai canh giờ.

Đợi đến khi mặt trời mọc ở phương Đông, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, tử khí sẽ bị xua tan, cảm giác đau đớn cũng tự nhiên biến mất.

Tử khí ban đầu quấn quanh chỉ khiến người ta cảm thấy đau đớn, đó là cơ thể con người đang chống lại tử khí. Nhưng nếu tử khí ăn mòn lâu ngày, thấm vào tận xương tủy, thân thể cũng không thể chống cự nữa, tự nhiên mất đi tri giác.

Rất nhanh, Tần Cẩn Thịnh đã dẫn hết tử khí trên đùi Ôn Quân Lâm về phía mình, lúc này mới nói: "Được rồi, điện hạ, có thể mở mắt."

Tần Cẩn Thịnh vừa nói vừa giải huyệt đạo vừa điểm, Ôn Quân Lâm lập tức cảm giác được cơn đau quen thuộc từ lòng bàn chân lan dần lên trên, nhất thời không kìm chế được, đau tới mức phải kêu ra tiếng.

Nhưng hắn vẫn cố chịu đựng, nói: "Mau! Đỡ ta dậy!"

Tần Cẩn Thịnh nói: "Tối nay không đi được rồi, điện hạ, hai chân ngài đã lâu không vận động, còn cần đắp thuốc một thời gian, cũng phải xoa bóp các huyệt đạo trên chân, đợi da thịt chân ngài hồi phục tốt mới có thể xuống giường đi lại."

Ôn Quân Lâm khó hiểu: "Vậy sao tối qua lại dẫn ta đi?"

Tần Cẩn Thịnh đáp: "Bởi vì tối qua điện hạ rất muốn đi."

Ôn Quân Lâm: "Ta bây giờ cũng rất muốn!"

Tần Cẩn Thịnh cười không nói, ánh mắt đầy vẻ trêu ghẹo.

Ôn Quân Lâm lúc này mới phản ứng lại, mình vừa nói cái gì, lập tức tức giận nói: "Ngươi trêu chọc ta!"

Tần Cẩn Thịnh làm ra vẻ vô tội: "Điện hạ nói gì vậy?"

Ôn Quân Lâm: "Ngươi tưởng làm ra cái bộ dáng đáng thương này, ta sẽ mềm lòng sao? Ngươi thật to gan, dám trêu chọc hoàng tử, còn dám chơi xấu!"

Tần Cẩn Thịnh từ tốn xắn tay áo hai bên lên.

Ôn Quân Lâm lập tức cảnh giác: "Ngươi lại muốn làm gì!"

Tần Cẩn Thịnh nói: "Điện hạ, ngày đẹp trời, không nên trì hoãn." Nói xong, hắn dùng mũi chân móc ra một chậu gỗ từ dưới giường.

Trên miệng chậu được phủ vài lớp vải, che kín mít, hơn nữa tẩm cung của Ôn Quân Lâm vốn đã tràn ngập mùi thuốc, nên đến tận lúc này Ôn Quân Lâm mới ngửi thấy mùi dược liệu trong chậu truyền ra.

Hương này có phần khác biệt, không phải loại thuốc đắng, mà là một mùi hương thanh thanh, hơi giống mùi trà.

Tần Cẩn Thịnh mở lớp vải trên miệng chậu ra, mùi hương kia càng nồng đậm hơn, hơn nữa hương rất mạnh, gần như áp đảo hoàn toàn mùi thuốc đắng tích tụ suốt bao năm trong tẩm cung của Ôn Quân Lâm.

"Đây là gì?" Ôn Quân Lâm hỏi.

Tần Cẩn Thịnh đáp: "Một loại thảo dược ngâm nước thuốc, nếu dùng để tắm thì hiệu quả càng tốt, nhưng vì số lượng có hạn, ta chỉ tìm được vài cọng, nên đành ngâm một chậu nhỏ để lau người trước."

"Lau?" Ôn Quân Lâm lùi ra sau một chút, nhưng hắn đang ngồi trên giường, lùi vài bước đã chạm vào tường.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Lượng thuốc ít như vậy, lau người sợ cũng không đủ, tốt nhất là ngâm chân trước đã... Điện hạ? Ngài lùi chui cả vào trong tường làm gì? Như vậy sao rửa chân được."

À, thì ra chỉ là rửa chân thôi à...

Ôn Quân Lâm lúc này mới cố chịu đau, chậm rãi dịch ra.

Nước ấm vừa phải, nằm trong mức Ôn Quân Lâm chịu được, cảm giác đau đớn dường như bị hơi nước làm dịu đi, Ôn Quân Lâm dần dần nhận ra lợi ích, thân thể cũng dần thả lỏng.

Ban đầu, Tần Cẩn Thịnh chỉ vắt khăn ướt lau nhẹ, thấy Ôn Quân Lâm quen rồi, hắn mới dần tăng lực, dùng sức xoa bóp.

"Tê! Ngươi mạnh tay như vậy làm gì?" Ôn Quân Lâm cố nhịn, nhưng không chịu nổi. Chân hắn vốn đã đau, bây giờ bị xoa mạnh như vậy, lại càng đau hơn.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Đây gọi là mát-xa, điện hạ chịu khó một chút, nếu thật sự đau quá chịu không nổi, thì giơ tay trái lên báo hiệu."

"Vì sao phải giơ tay... Ưm!"

Tần Cẩn Thịnh cuộn một mảnh vải, nhét vào miệng Ôn Quân Lâm, nghiêm túc nói: "Ta sợ điện hạ cắn phải lưỡi, đành thất lễ."

"Ô ô ô ô ô!"

......

Sau đó hơn nửa tháng, mỗi đêm Tần Cẩn Thịnh đều đến, bôi thuốc mát-xa cho Ôn Quân Lâm, còn dặn hắn hôm sau nhất định phải ra phơi nắng.

Thật ra không cần Tần Cẩn Thịnh dặn dò, Ôn Quân Lâm cũng đã cảm nhận được lợi ích của việc phơi nắng, luôn gọi cung nhân đẩy mình tới bàn đá nơi không có bóng cây, còn bảo họ chuẩn bị điểm tâm trà nước, để hắn thong thả phơi nắng hồi lâu.

Nhưng khi Ôn Quân Lâm bắt đầu sinh hoạt có quy luật, bên phía Tần Cẩn Thịnh lại bắt đầu bận rộn.

Không có cách nào khác, bởi vì Dương Phùng Vận đã rời khỏi hoàng cung, trở về Phong Nguyên Lâu.

Đúng là nhân vật chính có khác, vừa vào cung đã gặp ám sát, còn vì chắn một đao cho hoàng thượng mà bị thương, thế là được giữ lại cung dưỡng thương, Ngọ Hoàng đích thân sai ngự y chăm sóc.

Trong khoảng thời gian đó, nhân vật chính thụ và nhân vật chính công cũng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc, xây dựng nền tảng tình cảm.

Lúc Dương Phùng Vận rời cung, chính là nhân vật chính công tiễn hắn ra ngoài.

Tần Cẩn Thịnh tiêu dao hơn nửa tháng, ngày ngày trốn biệt, cùng nhân vật chính thụ dạo quanh Hoàng Thành, khiến những người tìm hắn căn bản không thấy bóng dáng, tự nhiên cũng chẳng ai sai khiến được hắn làm việc, trong lòng bọn họ đã tích tụ đầy bất mãn, vừa thấy Dương Phùng Vận trở lại, lập tức thi nhau oán giận.

Nguyên chủ một mình có thể gánh vác công việc của ba bốn người, nên trước đây khi còn nguyên chủ, họ toàn dựa vào nguyên chủ ngu ngốc, chuyện gì cũng ném cho nguyên chủ làm, đến kỳ phát tiền cuối tháng, lại lợi dụng nguyên chủ không biết tính toán, lừa hắn mời bọn họ ăn uống.

Bây giờ, Dương Phùng Vận vào cung, Tần Cẩn Thịnh cũng biệt tăm biệt tích, nhưng việc vẫn chất đống đó, không ai làm thì không có cỏ cho ngựa ăn, ngựa đói chết, mấy món cần phơi nắng nếu không kịp phơi sẽ mốc meo thối rữa, bán không được.

Trước kia, những việc nặng nhọc bẩn thỉu đều ném cho nguyên chủ, giờ tìm không thấy người, họ chỉ có thể tự mình cuống cuồng làm, làm được nửa tháng, ai nấy mệt mỏi, đau lưng nhức vai, kêu khổ vang trời.

Thật ra trước kia Dương Phùng Vận cũng thuê ba bốn người làm công nhật, nhưng sau thấy nguyên chủ làm việc quá tốt, liền đuổi hết, chỉ giữ lại nguyên chủ.

Tiền đều trong tay Dương Phùng Vận, họ không muốn tự bỏ tiền thuê người làm công, đành phải tự mình lao lực, cực khổ vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip