Chương 133: Thuốc tắm


Ôn Quân Lâm thật ra không phải sợ tắm thuốc, mà là... Tần Cẩn Thịnh nói muốn vừa tắm vừa xoa bóp.

Trước đây ngâm chân, lúc Tần Cẩn Thịnh giúp hắn xoa bóp chân và bàn chân thì thôi đi, nhưng lúc tắm mà còn muốn xoa bóp...

Ôn Quân Lâm chỉ cần nghĩ thôi đã cảm thấy không ổn lắm.

Vì thế chuyện tắm thuốc này cứ hết lần này tới lần khác bị kéo dài, cuối cùng Tần Cẩn Thịnh cảm thấy không thể tiếp tục trì hoãn nữa, liền đề nghị lấy ván cờ định thắng thua.

Giờ khắc này, lần đầu tiên Ôn Quân Lâm hiểu rõ bốn chữ "Đã đánh cuộc thì phải chịu thua" nặng nề đến mức nào.

"Ta... ta tự mình tắm là được." Ôn Quân Lâm nói.

Tần Cẩn Thịnh: "Thuốc tắm này cần phối hợp xoa bóp, xoa bóp huyệt vị có thể thúc đẩy máu lưu thông, giúp dây thần kinh ở chân điện hạ nhanh chóng khôi phục hoạt động. Điện hạ hai chân ngủ đông lâu như vậy, trước khi thực sự vận động lại, nhất định phải làm nhiều bước chuẩn bị, để nó thích ứng tốt hơn."

Ôn Quân Lâm: "Rõ ràng là tàn phế, còn nói gì mà ngủ đông, ngươi cũng biết nói lời dễ nghe thật đấy."

Tần Cẩn Thịnh: "Hai chân điện hạ chẳng qua là phát triển chậm hơn người thường một chút thôi, thêm một thời gian nữa, chờ điện hạ hoàn toàn bình phục, có khi còn có thể cao thêm một chút."

Hai chân của Ôn Quân Lâm đã hoàn toàn mất cảm giác từ năm năm trước, mà năm năm trước Ôn Quân Lâm vẫn đang trong thời kỳ phát triển, nhưng tử khí quấn quanh, không chỉ hạn chế hắn ngồi xe lăn, mà còn kìm hãm luôn sự phát triển của đôi chân.

"Thật sự có thể hoàn toàn khôi phục sao?" Ôn Quân Lâm vẫn có chút khó tin.

"Điện hạ không tin ta?"

Ôn Quân Lâm nhướng mày: "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một kẻ nửa đêm đột nhập tẩm cung của ta, đứng đầu giường ta, còn bịt miệng ta không cho nói chuyện, tự xưng là y sư sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Ta cũng từng nghĩ rồi, trước tiên dựng một cái biển hiệu ngoài phố, mở tiệm xem bói đoán số, chờ đánh tiếng tăm xong, ngươi nghe nói tới danh tiếng ta, rồi triệu kiến ta."

Ôn Quân Lâm: "Ta sẽ không triệu kiến thầy bói."

Tần Cẩn Thịnh: "Vậy ta sẽ cố ý tìm người mắc bệnh nan y tới xem bói, tiện tay chữa khỏi cho họ, chuyên trị chân tật, điện hạ nghe được Hoàng Thành có người như vậy, chắc chắn sẽ tìm đến ta, chỉ là vấn đề thời gian thôi."

Ôn Quân Lâm: "..." Thật ra, nếu nghe nói có người có thể chữa khỏi bệnh tật ở chân, cho dù đối phương là thầy bói, hắn chắc chắn cũng sẽ sai người thăm dò, nếu người kia thực sự có thể chữa khỏi cho nhiều người như vậy, hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để gặp được người đó.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

"Nhưng như vậy sẽ tốn rất nhiều thời gian." Tần Cẩn Thịnh vừa thu từng quân cờ trên bàn, vừa nói: "Ta chỉ muốn ngươi mau chóng khỏe lại."

Ôn Quân Lâm: "..."

Ôn Quân Lâm xoa xoa lỗ tai: "Ngươi nói vậy khiến ta giống như tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Phòng người chi tâm không thể thiếu, với điện hạ mà nói, ta đúng là lai lịch không rõ, điện hạ có đề phòng ta cũng là chuyện bình thường." Tần Cẩn Thịnh thu dọn bàn cờ xong, lại lấy ra hồ lô rượu của mình, đề nghị: "Người ta nói rượu gặp tri kỷ, ngàn chén còn thiếu, không bằng ta cùng điện hạ uống một chén, vừa uống vừa trò chuyện, quen thuộc hơn một chút, điện hạ sẽ biết ta không phải người đáng nghi."

Chính vì một câu trước đó của Tần Cẩn Thịnh mà cảm thấy áy náy, lúc này Ôn Quân Lâm: "..." Khuyên người uống rượu, hình như càng đáng nghi hơn thì phải?

Nhưng Ôn Quân Lâm vẫn sai người mang hai chén rượu tới.

Rượu mà Tần Cẩn Thịnh mang đến đúng là không mạnh, Ôn Quân Lâm nhấp một ngụm nhỏ, nhíu mày nếm thử, ngay lập tức lông mày giãn ra: "Ngon thật."

"Điện hạ thích là được."

------

Bởi vì quanh năm bệnh tật, Ôn Quân Lâm rất ít uống rượu, ngoài trừ trong các yến hội bắt buộc, cần thiết uống một chút rượu ra, những lúc khác hắn đều lấy lý do sức khỏe để từ chối.

Hơn nữa, rượu trong yến hội phần lớn đều là rượu mạnh, uống một chén vào bụng, Ôn Quân Lâm lập tức cảm thấy đầu váng mắt hoa, phải mất một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

Nhưng loại rượu trái cây mà Tần Cẩn Thịnh mang đến lại rất nhẹ, Ôn Quân Lâm không kìm được uống nhiều thêm mấy chén, rồi say lúc nào không hay.

Đến khi Ôn Quân Lâm tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên ghế dài cạnh bể tắm trong tẩm cung của mình, không biết từ lúc nào bên cạnh bể tắm đã được kê thêm một chiếc ghế dài, hắn thì nằm trên đó.

Bên trái bể tắm có một hồ nhỏ được ngăn cách bởi núi giả, hồ nhỏ vừa đủ cho hai ba người tắm chung, lúc này, Tần Cẩn Thịnh đang đứng bên hồ nhỏ, rắc từng cánh hoa vào trong nước.

Ôn Quân Lâm: "..." Từ từ? Hắn không nhìn lầm chứ? Rắc cánh hoa? Ngươi không phải nói đây là thuốc tắm sao? Sao còn có cánh hoa?

"Tỉnh rồi?" Tần Cẩn Thịnh rất nhanh chú ý tới hắn, nói: "Còn có thể nghỉ ngơi thêm một lát, thuốc vừa mới cho vào, còn cần chờ một chút."

Ôn Quân Lâm: "Hình như đó là hoa thì phải?"

Tần Cẩn Thịnh: "Để trang trí thôi, thuốc này ngâm ra nước đen kịt, không đẹp mắt."

Ôn Quân Lâm: "Vậy ngươi có nghĩ tới, có lẽ cánh hoa cũng sẽ bị nhuộm đen?"

Tần Cẩn Thịnh: "..."

Thế là, hai người liền ngồi chờ thuốc phát huy tác dụng, trơ mắt nhìn những cánh hoa đỏ rực dần dần chuyển vàng, từ vàng biến thành nâu.

Cuối cùng, toàn bộ đều bị nước thuốc nhuộm thành màu đen như mực.

Ôn Quân Lâm: "Nhìn màu nước thế này, còn ngâm được sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Nếu không ta vớt hết cánh hoa ra?"

Ôn Quân Lâm: "Làm gì cho phiền phức vậy, miễn là ngâm được là được rồi, đỡ ta xuống." Ôn Quân Lâm đưa tay về phía Tần Cẩn Thịnh.

Tần Cẩn Thịnh liền tiến lên tháo đai nguyệt quan trên đầu hắn, nhưng bị Ôn Quân Lâm nhanh tay chặn lại: "Làm gì đó!"

Tần Cẩn Thịnh vẻ mặt vô tội: "Điện hạ, tắm thì phải cởi đồ, đặc biệt là tắm thuốc, nếu không thuốc không có tác dụng, chẳng phải uổng phí cả bể nước thuốc này?"

Ôn Quân Lâm: "Ít nhất... ít nhất cũng phải mặc đồ lót... Ngươi đừng! -"

Động tác của Tần Cẩn Thịnh nhanh như chớp, lột sạch quần áo của hắn, ôm hắn vào trong nước.

Bên bờ hồ nhỏ có một tảng đá nhô ra khá lớn, vừa vặn để người ta ngồi dựa vào mép hồ.

"Điện hạ, đều là nam nhân cả, có gì phải ngại."

Ôn Quân Lâm cũng cảm thấy mình có hơi phản ứng thái quá, đành phải cố gắng giữ mặt lạnh: "Ta đâu có, chính ngươi cũng không cởi, mặc quần áo nhảy xuống, còn nói ta ngại?"

"Điện hạ đây là mời ta cùng tắm à?" Tần Cẩn Thịnh cố ý hỏi.

Ôn Quân Lâm: "Đều là đại nam nhân, cùng nhau tắm thì sao?"

Tần Cẩn Thịnh: "Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh."

Rất nhanh, hai người đều thẳng thắn tương kiến.

Ôn Quân Lâm trưng ra vẻ mặt lạnh tanh, đánh giá nửa thân trên để trần của Tần Cẩn Thịnh, hừ lạnh: "Cũng chỉ thế." Sau đó lặng lẽ quay người, đưa lưng về phía hắn.

Mặt đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Tần Cẩn Thịnh thì hào phóng hơn nhiều, ánh mắt ung dung lướt qua bờ gáy trắng ngần của Ôn Quân Lâm, rồi theo bờ vai trượt xuống, dừng lại chốc lát ở phần xương bướm hai bên lưng hắn, sau đó tiếp tục nhìn xuống, thẳng đến khi bị làn nước đen như mực che khuất tầm mắt.

Tần Cẩn Thịnh nói: "Điện hạ, tóc còn chưa tháo, ta giúp ngươi nhé."

Ôn Quân Lâm không đáp, Tần Cẩn Thịnh coi như hắn đồng ý, giơ tay tháo phát quan trên đầu hắn, cởi dây buộc tóc, lập tức mái tóc dài xõa ra trong nước.

Tóc Ôn Quân Lâm không hoàn toàn đen, mà là màu đen hơi ngả tro, còn hơi xoăn nhẹ, nhưng do tóc hắn rất mềm mại, nên nuôi dài cũng không rõ ràng lắm, chỉ có vài lọn tóc trước trán, có đôi khi không buộc lên được, rũ xuống thành từng lọn xoăn nhẹ, trông có phần nghịch ngợm.

Tần Cẩn Thịnh nhẹ nhàng xoắn lấy một lọn tóc nhỏ, xoay giữa đầu ngón tay: "Thuốc này có chút đắng, lát nữa chắc điện hạ phải gội lại tóc thôi."

Ôn Quân Lâm vẫn đưa lưng về phía hắn, giọng trầm thấp đáp: "Ừ."

Lặng im một lúc, Ôn Quân Lâm mới tiếp tục nói: "Nửa tháng nữa là tới mùa thu săn, tất cả hoàng tử đã trưởng thành đều phải đến khu săn bắn, ta tuy không cần cưỡi ngựa săn thú, nhưng vẫn phải có mặt."

Ôn Quân Lâm nói tiếp: "Ngươi cũng cùng đi."

"Điện hạ muốn ta làm gì?" Tần Cẩn Thịnh vốc một vốc nước đổ lên vai Ôn Quân Lâm, nhìn dòng nước trượt xuống bờ vai hắn: "Điện hạ sẽ không vô duyên vô cớ nhắc chuyện này."

"Ta muốn thử... cưỡi ngựa, săn thú." Ôn Quân Lâm hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn quay người lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Cẩn Thịnh, nghiêm túc nói: "Ta muốn thử cưỡi ngựa săn thú, ngươi có thể ngồi sau ta không?"

Tần Cẩn Thịnh sững người một chút.

Tuy rằng hơn nửa tháng qua, Tần Cẩn Thịnh đã giúp Ôn Quân Lâm rút phần lớn tử khí, lại mỗi ngày ngâm chân, xoa bóp, nhưng chân hắn vẫn chưa hoàn toàn đứng vững được, cần có người đỡ, hơn nữa mỗi lần đi lại đều rất khó khăn.

Nói hắn mỗi bước đi như đi trên lưỡi dao cũng không quá.

Đi còn khó như vậy, còn cưỡi ngựa? "Không được sao?" Trong mắt Ôn Quân Lâm lộ rõ vẻ thất vọng.

Tần Cẩn Thịnh: "Không phải là hoàn toàn không thể... Nhưng..."

Sắc mặt Ôn Quân Lâm lập tức tươi tỉnh: "Vậy là có thể rồi, yên tâm đi, ta chịu được, cho dù đau cũng chịu được!"

Tần Cẩn Thịnh nhìn hắn: "Thu săn nửa tháng sau có ý nghĩa đặc biệt sao?"

Ôn Quân Lâm gật đầu: "Đúng, cho nên ta muốn ngươi cùng đi."

"Được."

Thực ra trong nguyên tác cũng có miêu tả về mùa thu săn lần này, cảm tình giữa vai chính công - thụ cũng chính là tại đây phát triển nhanh chóng hơn.

Cũng là thông qua góc nhìn của vai chính, Tần Cẩn Thịnh mới hiểu được đôi phần về thu săn của hoàng tộc.

Thu săn của hoàng tộc Ngọ Quốc tổ chức mỗi năm một lần, dần dần đã có trình tự tương đối cố định.

Ngày tổ chức thu săn được chọn cũng chính là ngày Khai Quốc Thủy Hoàng cùng Hoàng hậu tương ngộ năm xưa. Thủy Hoàng và Hoàng hậu ân ái trọn đời, trở thành chuyện tình khiến toàn Ngọ Quốc ngưỡng mộ.

Tương truyền rằng, bọn họ gặp nhau trong một lần săn bắn, cùng đuổi theo một con mồi, rồi tình cờ va vào nhau, nhất kiến chung tình, một ánh mắt suốt đời, cuối cùng Thủy Hoàng dâng con mồi cho Hoàng hậu, Hoàng hậu thì tự tay may áo da thú cho Thủy Hoàng mặc mùa đông.

Đương nhiên, thời gian đã trôi qua quá lâu, câu chuyện ấy đã có vô số phiên bản khác nhau, sự thật ra sao không ai kiểm chứng được, chỉ biết rằng từ đó lưu truyền một đoạn tình yêu đẹp đẽ bắt đầu từ một lần săn bắn.

Từ đó về sau, hoàng tộc đều tổ chức thu săn vào ngày ấy, lúc Thủy Hoàng và Hoàng hậu còn sống là để kỷ niệm lần gặp mặt đầu tiên của hai người, sau khi họ qua đời, ngày thu săn cũng trở thành một trong những lễ hội trọng đại của hoàng tộc.

Vào ngày này, Hoàng thượng sẽ dẫn theo các hoàng tử cùng nhau xuất phát săn bắn, nếu trong ngày thu săn ai bắn được con mồi đầu tiên, tặng cho người trong lòng, liền mang ý nghĩa tình cảm duy nhất suốt đời, tình duyên không đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip