Chương 134: Cùng thắng
Vì có thể ở ngày thu săn thuận lợi cưỡi ngựa, Ôn Quân Lâm mỗi ngày đều cố gắng luyện tập đi lại.
Hai người suốt ngày ở lại trong Lăng Vân Cung, ăn cơm, luyện bước, mệt rồi thì ra phơi nắng, chơi cờ, ngày tháng trôi qua nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng.
Rất nhiều lúc, Ôn Quân Lâm thậm chí đã sắp quên mất bản thân đang ở trong hoàng cung, quên đi việc mình từ lúc chào đời đã phải ở nơi này vùng vẫy cầu sinh.
Người đầu tiên nhắc nhở Ôn Quân Lâm rằng ngày tháng trong hoàng cung này sẽ không thể bình yên thuận lợi, chính là Tam hoàng tử.
Đương nhiên, hắn cũng không trực tiếp tới nhắc nhở Ôn Quân Lâm mấy việc này, mà là dùng hành động -- một tin đồn rằng "Cửu hoàng tử thích Long Dương", trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp trong cung, ai ai cũng biết.
Ôn Quân Lâm tuy rằng người ở Lăng Vân Cung, nhưng tầm mắt của bản thân cũng nuôi dưỡng không ít, rất nhanh đã điều tra ra, lời đồn này ban đầu chính là do Ôn Minh Dực cho người tung ra.
Người như Ôn Minh Dực làm việc, đôi khi thật sự chính trực quang minh quá mức, cứ như thể coi tất cả mọi người là kẻ ngốc, cho rằng chỉ cần sai cung nữ thân tín bên mình tới Ngự Thiện Phòng đồn thổi đôi câu, rồi thông qua những người ở Ngự Thiện Phòng, để vài tin tức truyền ra ngoài, người ta sẽ không tra ra được nguồn gốc.
Nhưng mà, tuy người ở Ngự Thiện Phòng nhiều chuyện thật đấy, nhưng cũng biết sợ chết, chỉ cần tra hỏi vài người, là biết ngay những lời này truyền từ đâu ra.
Ảnh vệ quỳ trước mặt Ôn Quân Lâm, từ chuyện lớn tới chuyện nhỏ đều báo lại:
"... Trong cung còn đồn rằng, điện hạ ở trên phố tranh giành nô bộc với thương nhân, ngang ngược vô lý."
Ôn Quân Lâm cười lạnh một tiếng:
"Tam ca của ta, đúng là trước sau như một mà ngây thơ trong sáng, cứ tưởng vài lời đồn vô căn cứ có thể khiến ta nổi giận chắc?"
Ảnh vệ có chút muốn nói lại thôi.
Ôn Quân Lâm thấy hắn nói nửa chừng thì ngừng, liền hỏi:
"Còn chuyện gì nữa?"
Ảnh vệ đáp:
"Điện hạ, chuyện lần trước ngài bí mật xử lý cung nữ kia cũng bị truyền ra, hiện tại trong cung đều nói ngài tàn nhẫn vô tình."
Ôn Quân Lâm hỏi tiếp:
"Cũng là Ôn Minh Dực tung ra?"
Ảnh vệ nói:
"Là Nhị hoàng tử."
Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu, Ngân La là người bên cạnh Huệ phi, mà Huệ phi chính là mẫu phi của Nhị hoàng tử. Bây giờ hắn nhổ cái gai này đi, bên Huệ phi mất liên hệ, đương nhiên đoán được Ngân La đã xảy ra chuyện.
Nhị hoàng tử xưa nay luôn lấy "nhân từ khiêm nhường" tự xưng, đi tới đâu cũng là bộ mặt tươi cười, trong cung là người được hoàng thượng ưu ái, ngoài cung là hoàng tử được bách tính kính yêu.
Về phần Nhị hoàng tử có thực lòng nhân từ hay không, Ôn Quân Lâm cũng không quan tâm. Nhưng vì phụ họa cho hình tượng nhân từ của mình, hắn ngầm bôi nhọ các hoàng tử khác thành kẻ tàn bạo, Ôn Quân Lâm cũng lười quan tâm. Chỉ là hắn tuyệt đối không nên, vươn tay tới Lăng Vân Cung của mình, lại còn trả đũa.
"Nhị ca đây là đem chiêu số từng dùng trên người Tứ ca, Ngũ ca, giờ cũng áp dụng lên người ta rồi." Ôn Quân Lâm cười nhạt một tiếng:
"Hiện tại bên ngoài nói Tứ ca tính tình quái gở, thô bạo, Ngũ ca thì chất phác ngốc nghếch, giờ đến lượt ta, thành kẻ tàn nhẫn vô tình? Thú vị thật, thật sự rất thú vị."
Nhị hoàng tử muốn ra sức xây dựng hình tượng nhân từ của mình, Ôn Quân Lâm không quản được, cũng chẳng buồn quản, nhưng nếu hắn vừa xây dựng bản thân vừa dẫm đạp người khác, vậy thì không hay ho gì.
Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử ngày thường vẫn thân thiết với Nhị hoàng tử, còn tưởng rằng Nhị hoàng tử thực lòng coi bọn họ là huynh đệ, nào biết bọn họ từ lâu đã bị Nhị hoàng tử đạp lên đầu, đổ cho không biết bao nhiêu nước bẩn.
Hai người kia vì quá tin tưởng Nhị hoàng tử, nên chưa từng nghĩ tới mặt trái, cũng nhờ vậy Nhị hoàng tử liên tiếp đắc thủ, nếm đủ ngon ngọt, còn tự cho là thủ đoạn cao minh, lần nào cũng đúng.
Không ngờ, chẳng phải hắn giỏi giang gì, mà là Tứ ca, Ngũ ca thật sự không thông minh, Nhị hoàng tử nói gì tin nấy, căn bản không có chút hoài nghi nào.
Trước đây Lục hoàng tử cũng chơi khá thân với Nhị hoàng tử, hiện tại lại dần xa cách, chắc cũng đã đoán ra được kịch bản trong đó, không còn theo Nhị hoàng tử nữa.
Trong cung rất nhiều kẻ tinh ranh, kiểu người như Nhị hoàng tử, thông qua việc bôi nhọ người khác để nâng mình lên, thật sự chẳng có gì cao minh, người sáng suốt liếc mắt liền hiểu, huống chi là Ngọ Hoàng từng từ cuộc tranh đoạt đẫm máu năm xưa bước lên ngôi vị thiên tử?
Ngọ Hoàng cái gì cũng biết, chỉ là không vạch trần mà thôi.
"Y sư Tần thấy, ta nên xử lý thế nào?" Ôn Quân Lâm đột nhiên nhìn về phía bình phong cách đó không xa.
Ảnh vệ giật mình, sau bình phong có người? Nhưng hắn nói chuyện ở đây lâu như vậy, thế mà không phát hiện!
Tần Cẩn Thịnh đang tựa trên giường mềm sau bình phong đọc sách, nghe vậy nói:
"Điện hạ, ta là y giả, không phải mưu sĩ, đó là chức phận khác rồi."
Ôn Quân Lâm nói:
"Chức phận thì cứ nói."
Tần Cẩn Thịnh chỉ đùa vậy thôi, nhưng nghe giọng Ôn Quân Lâm có vẻ nghiêm túc, nên đáp:
"Nói đùa thôi, ta với tình hình hiện tại rất hài lòng. Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đã muốn dùng lời đồn để bôi nhọ thanh danh của ngài, chi bằng công khai toàn bộ sự việc."
"Thế nhân chỉ tiếp nhận thứ bản thân muốn nghe, bất luận thật hay giả. Nếu đem mọi chuyện kể ra đầu đuôi rõ ràng, người ta sẽ chỉ cho rằng đó là ngụy biện, là che giấu, là cười nhạo." Ôn Quân Lâm phẩy tay, ra hiệu cho ảnh vệ lui xuống.
Ảnh vệ tuy tò mò sau bình phong là cao nhân phương nào, nhưng cũng không dám nhìn nhiều, chớp mắt một cái đã biến mất tại chỗ.
Tần Cẩn Thịnh nói:
"Thế nhân đâu chỉ tiếp thu cái mình muốn nghe, mà còn thích truy tìm điều lạ. Nếu sự việc càng ly kỳ, hồi hộp, tự nhiên càng dễ được người ta thuật lại."
Ôn Quân Lâm nhướng mày:
"Ví dụ?"
Tần Cẩn Thịnh nói:
"Chỉ cần thêm thắt, sự việc vốn dĩ đơn giản cũng trở nên thần kỳ. Ví như cung nữ kia vốn có chủ nhân khác, nhận lệnh âm thầm trà trộn vào Lăng Vân Cung, từng bước cẩn trọng, cuối cùng leo lên vị trí đại cung nữ thân cận bên điện hạ."
Ôn Quân Lâm lạnh nhạt nói:
"Có gì ly kỳ đâu? Hơn nữa nàng đâu có từng bước leo lên, rõ ràng là ta cố ý đề bạt, nếu không lấy bản lĩnh của nàng, làm sao có thể đem tin giả ta muốn truyền đi giao cho An Ngữ Huệ?"
Tần Cẩn Thịnh cười cười:
"Điện hạ đừng vội, cứ nói nàng che giấu thân phận rất tốt, gian nan trèo lên làm đại cung nữ, lấy được điện hạ tín nhiệm..."
Ôn Quân Lâm trầm mặc.
Tần Cẩn Thịnh tiếp tục:
"Nàng lợi dụng thân phận đó, thường xuyên hạ độc vào cơm canh của điện hạ. Do là độc chậm, cần tích tụ thời gian dài mới phát tác."
"Đến một ngày, nàng lại bỏ độc vào trà, bị đầu bếp nữ phát hiện, tố cáo hành vi của nàng. Cùng lúc đó, điện hạ cũng tra ra được kẻ đứng sau nàng, không ai khác, chính là..." Tần Cẩn Thịnh cố ý dừng lại, Ôn Quân Lâm lắc đầu, đang định nói "Vô dụng thôi, Nhị ca cũng sẽ không nhận", liền nghe hắn nói tiếp:
"Chính là tà giáo chiếm cứ ở Lộc Sơn."
Ôn Quân Lâm: "..."
Tần Cẩn Thịnh nói tiếp:
"Nghe nói hoàng thượng vốn có ý định thanh trừng giáo phái từ lâu."
Ngọ Hoàng vốn dĩ đã muốn dọn sạch những giáo phái này, bây giờ thêm tội danh "mưu sát hoàng tử", hắn đương nhiên sẽ nắm chắc cơ hội.
Thế giới này có võ lâm, có đủ loại bang phái, giáo phái, tụ tập không ít cao thủ võ công.
Theo số lượng bang phái ngày càng nhiều, mâu thuẫn tranh chấp cũng nhiều theo, nếu đánh nhau, quy mô lớn hơn chút, chẳng khác gì phản loạn.
Một đoàn thể dân gian nếu quá mạnh, uy hiếp tới quyền lực và lợi ích của người cầm quyền, không bị coi là cái gai trong mắt mới lạ.
Từ góc độ vai chính thụ mà nói, những người giang hồ võ lâm kia đều là anh hùng nghĩa sĩ, có thể giúp hắn giải quyết phiền toái, là một phần bàn tay vàng của hắn.
Nhưng từ góc độ vai chính công mà nói, tập hợp giang hồ cao thủ vào đội ngũ của mình là mấu chốt để hắn giành được đế vị.
Còn từ góc độ hiện tại của Ngọ Hoàng, đám bang phái đó chính là hiểm họa khôn lường.
Nói theo cách khác, giúp Ngọ Hoàng thanh trừ bang phái chẳng khác nào giúp hắn củng cố quyền lực.
Tần Cẩn Thịnh nói tiếp:
"Trước kia biên cảnh Ngọ Quốc luôn bị quấy nhiễu, binh lực bị chia cắt, quân thủ đô cũng không thể rút đi, chỉ có thể phân tán một phần đi dẹp loạn. Nhưng Lộc Sơn địa hình hiểm yếu, phái quân đi cũng vô dụng, đành phải tạm thời bỏ qua."
Ôn Quân Lâm lập tức hiểu ra:
"Vài ngày trước, Hoán Thành đại thắng, biên cảnh bị quấy nhiễu, quân Vị Quốc liên tiếp thất bại, còn bị tướng quân của Ngọ Quốc cướp mất vài thành trì. Vị Quốc không trụ nổi, đã gửi thư cầu hòa, nếu lần này thành công, binh lực của Hoán Thành sẽ được thảnh thơi."
Tần Cẩn Thịnh gật đầu:
"Lần này chiến sự kéo dài nửa năm, hao tổn lớn, thực lực Vị Quốc kém hơn Ngọ Quốc, chỉ sợ đã sắp kiệt quệ, bọn họ chắc chắn không tiếc mọi giá đạt được hoà bình cộng thắng."
Ôn Quân Lâm thở dài:
"Nếu thật sự như vậy thì tốt rồi, đáng tiếc dù có ký hiệp ước hòa bình, cũng không trụ nổi mấy năm."
Tần Cẩn Thịnh nói:
"Ít nhất có thể yên ổn mấy năm nay. Biên quân mỗi năm đóng giữ biên cương cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút, thay quân xong còn được về nhà thăm thân."
Đương nhiên, như vậy, Ngọ Hoàng sẽ có thêm binh lực đối phó với giáo phái ở Lộc Sơn.
Ôn Quân Lâm cảm thấy biện pháp này cũng được, thế là trưa hôm đó, hắn liền đi bái kiến Ngọ Hoàng.
Một canh giờ sau, Ngọ Hoàng cùng Ôn Quân Lâm cùng nhau bước ra, người đẩy xe cho Ôn Quân Lâm là Nguyên công công theo hầu hoàng thượng nhiều năm, Ngọ Hoàng mặt đầy vui vẻ, trò chuyện cùng Ôn Quân Lâm vô cùng thân mật, cảnh tượng ấy bị rất nhiều người nhìn thấy.
Không lâu sau, những lời đồn "Cửu hoàng tử tàn bạo vô nhân tính, bức tử cung nữ" trong cung lập tức biến mất, thay vào đó là tin tức: cung nữ kia đến từ tà giáo ở Lộc Sơn, từ năm năm trước đã trà trộn vào Lăng Vân Cung, hạ độc mưu hại Cửu hoàng tử.
Thân thể Cửu hoàng tử ra nông nỗi này, đều là vì trúng độc mà nên.
Có thêm một kẻ hạ độc hại người cả đời, ngươi nói xem, sao có thể mềm lòng tha thứ?
Đương nhiên là không thể! Cho nên Cửu hoàng tử không phải tàn bạo vô tình, mà là có thù báo thù, có oán báo oán, hợp tình hợp lý.
Ngoài ra, còn có một luồng tin khác không cùng chiều dư luận, nói thẳng cung nữ kia vốn không phải người của Lộc Sơn giáo phái, mà là người của một vị hoàng tử trong cung, về phần là hoàng tử nào, vậy cứ để mọi người đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip